ZingTruyen.Xyz

Twoshots Verkwan Meo Boo

Nhà hàng xóm của Hansol có bạn Seungkwan trông rất đáng yêu. Nhưng mà hình như người ta không ưa Hansol cho lắm ấy nhỉ? Chắc cũng tại cái phong cách thời trang màu mè và cả việc và cả việc mà Hansol không chịu ló mặt ra khỏi nhà bất kể ngày hay đêm thôi. Chả bù cho Seungkwan lúc nào cũng ra ngoài chào mấy bác trai bác gái nhà đối diện, cho quà bánh mấy nhóc đầu ngõ, ai cũng thích mê.

Kì lạ là ở chỗ này cũng đã được một năm hơn, Hansol giờ mới biết xóm có con mèo hoang lúc nào cũng chực chờ ở nhà Seungkwan. Mèo con là giống mèo tam thể, phần bụng trắng nõn, thân trên lại vằn cam vằn đen xen lẫn nhau sang trọng vô cùng. Hai mắt nó màu xanh trong veo, rất câu người. Nó thường xuyên đi lại ngoài cổng nhà Seungkwan, chốc chốc lại nhảy tót lên hàng rào rồi đáp đất vào trong nhà. Ngày ba bữa đều vậy. Như thể chờ đợi Seungkwan cho ăn thật no say rồi mới chịu đi.

Quái lạ hơn nữa chính là việc Seungkwan vắng nhà hơn một tháng ròng rã. Con mèo hoang trông còm nhom đến đáng thương. Hansol đó giờ luôn thích mèo, dành dụm mãi chẳng thể đủ trả tiền trọ huống chi nuôi một bé, vậy nên trông thấy mèo hoang thì luôn dừng chân mà ngắm một lúc, bé nào thân thiện thì còn vuốt ve đôi chút mới chịu đi. Trông thấy bé mèo hoang không được Seungkwan cho ăn thì lại muốn mang về nhà mình trông nom một tí, kẻo lại chết vì đói vì lạnh bên ngoài kia. Dù gì đông cũng đang về rồi mà.

Cơ mà mèo nhỏ không thích Hansol. Hansol chỉ vừa ngồi xuống, tay chuẩn bị vuốt ve bé mèo thì lại ăn ngay mấy đường cào rướm cả máu trên mu bàn tay. Mặc kệ Hansol đang cứng người vì hành động rồi của nhóc ta, mèo nhỏ lại lắc lư đuôi tỏ vẻ kiêu ngạo rồi nhảy tót vào sau hàng rào nhà Seungkwan trốn tiệt. Hình như là mèo ta muốn doạ Hansol một trận, đừng có bén mảng đến gần nó nữa đây mà.

Mấy lần như thế, Hansol bắt đầu bỏ cuộc. Dù gì nhà cô Bae ở cuối ngõ cũng có chú mèo tên Leo rất thích Hansol. Nó lúc nào cũng bám lấy chân cậu, chả bù cho con mèo nhà họ Boo. Với cả nó có Boo Seungkwan trông nom và yêu thương nó rồi, việc gì đến tay Hansol đâu mà phải lo.

Cũng vì suy nghĩ đó mà ngày đầu tiên Hansol thấy mèo nhỏ vất vả trèo lên trên cây để leo vào nhà, cậu đã làm ngơ. Vài ngày sau vẫn thế, Hansol vẫn mặc sự lo lắng của mình mà nhốt bản thân ở nhà với đống tác phẩm đang sáng tác dở dang. Chỉ tới khi cậu nghe tiếng kêu thảm thương của mèo nhà bên, tận mắt trông thấy mèo nhỏ đang thoi thóp trên bệ cửa vì không vào được bên trong, Hansol mới lật đật vượt rào nhà bên mà vào giúp mèo nhỏ.

Mèo ta trông thấy cậu thì giãy nảy. Rõ ràng đang gặp khó khăn, ghét bỏ cậu thì có thể cho qua một bên có được hay không? Nếu còn nằm ngoài đây mặc cho đông rét thì nó sẽ chết như chơi, cớ làm sao vì chút tự kiêu của bản thân mà còn làm giá như vậy? Hansol vất vả trèo leo như ăn trộm để vào nhà, ôm mèo nhỏ vào lòng, mặc kệ cho mèo ta cắn xé cái áo thun yêu thích của bản thân, Hansol vẫn gắng mang nó về nhà.

Một tay ôm mèo nhỏ, một tay Hansol sắp xếp lấy chiếc hộp giấy cạc tông to mà đợt chuyển nhà vẫn còn, đặt vào đấy vào một số chiếc gối cũ còn dùng được, thêm vài cái chăn rồi cho mèo con vào trong đấy. Mèo ta rít lên bên trong, móng vuốt cào loạn xạ nghe rột roạt đến khó chịu. Hansol vẫn kiên nhẫn nhìn mèo ta một lúc, mắt tìm quanh xem trong nhà có gì có thể làm dịu chú mèo quậy phá này hay không. Tìm mãi cũng chẳng có gì, thôi thì vào bếp xem có gì không vậy.

Hansol là sinh viên, nhà cũng không khá giả chỉ có mì gói ăn qua ngày. Hôm qua có mua chút cơm bên ngoài về ăn với trứng, còn thừa một ít định bụng đêm nay ăn nhưng có lẽ phải nhịn rồi. Hansol xới phần cơm còn lại ra bát nhựa, loay hoay kiếm ít canh với nước thịt chan vào cho mèo nhỏ rồi nhẹ nhàng cầm ra phần thùng giấy ban nãy mình chuẩn bị cho mèo.

Cậu tá hoả khi thấy cái thùng bị lật lại, chăn gối đều bị cào đến rách tươm còn mèo nhỏ thì chẳng thấy đâu nữa. Theo vết bông và vải rách, Hansol nhận thấy tủ đồ mình bị chú mèo kia chiếm hữu mất rồi. Ti hí cửa một chút, mèo ta đang nằm gọn trong mớ quần áo ấm đủ màu của cậu. Chắc ngoài kia lạnh lắm đây. Nhìn mèo nhỏ nằm rừ rừ trong đống áo quần, trái tim Hansol mềm nhũn.

Mèo nhỏ nhận ra cậu đã tìm được nơi ẩn náu của mình thì bắt đầu giơ móng vuốt doạ cào chết cậu. Hansol thấy thế liền vội trả lại chốn bình yên cho nó, nhưng lại không quên đặt phần cơm ngay bên ngoài tủ, nhỡ đâu mèo con đói thì còn có mà ăn.

Hansol lầm lũi vào phòng tắm. Vết cào trên tay không sâu nhưng lại hằn vài đường đỏ chót trông đau điếng. Đây không phải là lần đầu nên cậu chẳng mấy làm lạ nữa. Cậu rửa vết thương rồi băng hờ một chút để không bị nhiễm trùng. Cả quá trình đều rát vô cùng, người bị mèo hành thường xuyên như Hansol thì cũng chả là gì. Đau một lúc rồi lại đau tiếp ấy mà, mấy bé mèo làm gì thèm thương mình ngay đâu.

Cậu quyết định để cho con mèo nhỏ không gian riêng tư trong tủ quần áo mình, khi nào nó có ý định rời đi rồi mới thuận tay lấy ra vài bộ mình sẽ mặc đặt nơi khác. Hansol dời ra bếp rót cho mình ly nước uống một hơi, tay chống hông, mắt đảo quanh căn trọ của mình rồi nghĩ ngợi một lúc. Bản thân còn chưa đủ ăn đủ mặc, nhà có vài ba món mì tôm rồi thức ăn để dành dăm bữa mới dám ăn, mặc thì nhà có vài ba bộ mang từ nhà dưới quê lên mà mặc mãi. Nghèo thế này cũng đi trông mèo hộ nhà hàng xóm, cậu hẳn là điên lắm rồi.

Mở tủ lạnh ra thì nhà chỉ còn ít trứng và rau cải. Xúc xích hôm nọ giảm giá cũng còn nửa hộp khá ổn. Gạo thì tuần trước vừa hết nhưng tiền phòng chưa trả nên chưa dám mua. Tệ một nỗi, mỗi khi kiểm tra như này thì bụng cậu lại đói thêm vài phần. Chắc đêm nay Hansol sẽ đánh một giấc để quên cơn đói. Ngày mai cũng may là đã nhận lương chỗ quán cà phê của anh Wonwoo, chỗ lương đấy 3 phần sẽ gộp vào tiền tiết kiệm từ đầu tháng mà trả tiền trọ, 7 phần còn lại bắt đầu dùng quả não học toán 12 năm không nhớ cái gì này mà cộng trừ nhân chia sao cho đủ sống một tháng.

Thả người trên giường, cậu nhìn sang tủ quần áo để xem xét tình hình mèo nhỏ. Tô cơm đấy mèo nhỏ vẫn không chịu ăn nhưng tiếng sột soạt từ bên trong vẫn còn, đồng nghĩa với việc- Khoan mèo nhỏ không thể nào đang xé toang toác cái mớ quần áo ít ỏi của cậu đâu nhỉ? Hansol lật đật chạy sang mở cửa tủ quần áo, đập vô mặt là chú mèo tam thể nhỏ kia đang tìm cách chui vào chiếc áo hoodie màu xanh nhạt của cậu mà sưởi ấm. Viễn cảnh ấy dễ thương thật nhưng khi chú mèo trông thấy cậu đang nhìn mình thì lại giơ chân lên, răng nhe ra như bảo cậu cút đi vậy. Thở dài một tiếng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quyết định lần này sẽ đánh một giấc thật ngon. Còn mèo nhỏ thì ngày mai tính.

~*~

Khi Hansol dậy đã là quá trưa, cũng hay, đỡ phải ăn thêm một cử. Hôm nay cậu không có tiết nên lát sẽ đến quán anh Wonwoo một ca. Nằm ườn ra giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những áng mây bay qua một chút, cậu cuối cùng cũng chịu rời giường. Như thói quen, cậu cứ thế mà đánh một vòng vào nhà tắm, lỡ chân đi ngang tủ quần áo đá văng tô cơm hôm qua để cho mèo nhỏ. Lạ là phần tô ấy không còn hạt cơm nào, đến ít nước sốt cũng chả còn sót lại tí gì. Thì ra là mèo nhỏ ngại người.

Lúc Hansol mở tủ ra để lấy đồ đi làm, mèo con đang ngủ rất ngon. Cục bông mềm rúc vào áo ấm của cậu mà đánh giấc, một chút cựa quậy cũng không có. Cậu thật khẽ lấy ra ít quần áo rồi thay vội. Hansol muốn nán lại một chút mà vuốt ve mèo nhỏ, còn muốn thủ thỉ dặn mèo nhỏ ở nhà ngoan tối anh về nhưng nghĩ lại nếu nhỡ đâu mình vừa chạm vào lại bị cào nữa nên đành thôi. Để lại cho mèo nhỏ ít xúc xích, Hansol rời nhà đến quán cà phê Bitter & Sweet.

Anh Wonwoo thấy em đến nhận ca liền ngơi tay mà ra chào em. Bây giờ là đang trưa, quán khá vắng nên anh tạm lui ra sau để làm ít bánh ngọt ăn kèm chuẩn bị cho tối nay. Hansol chủ yếu phụ trách việc pha chế ở sau bếp vì các anh biết cậu rất kém mảng giao tiếp.

- Anh này, có cách nào làm cho mấy con mèo ngại người chịu chơi với mình không anh?

Nhà anh Wonwoo có nuôi em mèo chân ngắn cũng rất ngại người từ mấy ngày đầu anh vừa nhận nuôi. Nhưng bằng cách nào đó, bây giờ con mèo đấy lại quấn anh vô cùng. Hansol biết thế nên lúc vừa rảnh tay liền gọi anh mà xin bí quyết. Bây giờ tạm thời trông con mèo tam thể cho nhà hàng xóm mà nó cứ ngại người thế này thì sao mà nuôi. Chưa kể cậu còn chưa biết nó ăn và không ăn được gì, liều lượng ra sao.

Nhưng mà Hansol cũng hiểu tâm tình của con mèo. Cậu không thích giao tiếp với người khác, sẽ lại càng vất vả hơn nếu tiếp xúc với người lạ. Cậu thích đi dạo phố nhưng chỉ muốn đi một mình. Âm nhạc giúp cậu cách ly với sự ồn ào của thực tại. Cũng vì cậu sợ tiếp chuyện với mọi người, mèo là nơi để cậu giải toả. Bày tỏ sự yêu thương với mèo thật sự rất đơn giản, chỉ cần vuốt ve chúng, chiều và hiểu tâm tình của chúng là đủ. Và khi loài mèo thật sự tin tưởng một người, chúng sẽ yêu mến cậu như cách cậu chăm sóc cho chúng.

Nói gì thì nói, cậu chỉ toàn đi sờ mèo dạo chứ chưa bao giờ thực sự chăm một bé bao giờ. Tự nhiên Hansol lại lo chuyện bao đồng mang mèo tam thể nhà hàng xóm về nuôi giùm, quả thật cậu không biết phải làm sao nữa. Xem bao nhiêu phim ảnh, đọc bao nhiêu sách cũng không thể bằng một người có kinh nghiệm như anh Wonwoo được.

- Thật ra thì em chỉ cần kiên nhẫn thôi. Hồi anh nuôi Dondon cũng phải chịu khó dành cho nhóc ấy tí không gian riêng, cứ mỗi bữa cho ăn đều đặn, lâu lâu thì ngồi nói chuyện với nhóc ấy một chút. Thế thôi. Ủa mà em hỏi làm chi đó?

Hansol mới kể tận tình cho anh nghe. Wonwoo lắng nghe xong chỉ biết cốc đầu em mình một cái. Lại không chịu suy nghĩ gì trước khi làm rồi. Thôi thì biết sao được, Hansol đó giờ yêu mèo vô cùng. Thấy mèo nhà hàng xóm như thế thì lại chẳng đem về. Giờ chỉ em nhiều quá không biết lát trên đường em về nhà sẽ bị rơi rụng mất bao nhiêu nên anh bảo lát sang nhà, anh cho thử ít hạt xem coi mèo ấy chịu ăn hay không rồi có gì anh sẽ ghi lại ra giấy cho Hansol.

- À nhớ là đặt tên cho bé ấy nhé. Em cứ gọi bằng đủ loại, tên nào thấy em ấy giương mắt tròn lên thì biết em ấy thích nhé.

Hansol dạ ran một tiếng. Định hỏi anh vài điều nữa thì có vị khách bước vào. Không nói không rằng, hai anh em liền quay trở lại với công việc.

Ở một mình luyện cho Hansol một cơ thể cường tráng và một cái bụng có thể vượt qua bao nhiêu cơn đói. Dù rằng một tuần rồi trong bụng chỉ có ít cơm hộp và có thể là vài ly mì, cậu một thân vác một bọc gạo và cả hai bọc thức ăn vừa đi trả giá xong lết bộ về nhà. Vừa mở đèn, Hansol đã thấy bóng dáng mèo nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhìn sang khu nhà của Seungkwan. Chắc là nó nhớ người hồi đó hay chăm cho nó rồi. Giờ này Seungkwan còn chưa về. Mèo hoang thì mèo hoang nhưng chớ bỏ rơi nó thế chứ. Tội nghiệp mèo nhỏ. Mong là hàng xóm của Hansol mau về để còn lo cho nó. Cậu có cố cách mấy thì vẫn không thể làm nó vui vẻ bằng Seungkwan được đâu.

Mèo nhỏ vẫn ngồi im đấy chẳng có động thái muốn trốn về tủ quần áo. Hansol chỉ biết nhún vai rồi để nó ngồi đấy còn mình thì đi cất gạo và thức ăn. Cậu có ghé ngang phòng ngủ để kiểm tra đĩa xúc xích ban sáng thì trông thấy nó đã hết sạch rồi. Mèo nhỏ quả thật rất thích làm giá, cứ tỏ vẻ bản thân không cần nhưng đến lúc cậu đi rồi thì lại một mình chén sạch mọi thứ. Hansol thầm nghĩ rồi cười khúc khích, tay vẫn theo thói quen đặt mọi thứ vào tủ như thường lệ.

Tắm rửa xong xuôi Hansol mới dám nghĩ đến chuyện ăn uống. Cậu vo vừa đủ gạo rồi cho vào nồi cơm điện. Nhà còn ít xúc xích sợ quá hạn nên cậu lấy ra ăn nốt. Rau củ cắt sẵn giờ mang ra rã đông là ăn được ngay. Hồi đấy bạn bè hay trêu Hansol rất dở khoảng nấu ăn nên ra riêng sẽ vất vả lắm. Nhưng mà biết sao được, cậu sợ tốn tiền lắm nên cũng phải tự học lấy.

Hansol không quên phần mèo nhỏ liền xới ra ít cho vào tô nhựa, còn thử cho ít hạt vào xem mèo nhỏ có chịu ăn hay không. Cậu mang hai phần cơm ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống đất. Con mèo tam thể vẫn ngồi im trên bệ cửa, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu vỗ tay hay làm gì vẫn không thể tạo sự chú ý của nó thì liền nhớ đến lời anh Wonwoo dạy về cách đặt tên mèo. Hay là nhân cơ hội này tìm tên cho mèo nhỏ luôn.

Nụ. Nị. Tí. Tủn.

Bao nhiêu cái tên hay thế kia mà gọi mãi cứ nhìn đi đâu ấy. Cũng tại cậu dở mảng đặt tên quá làm gì. Hansol cúi người mà ăn, lâu lâu lại đưa mắt nhìn mèo nhỏ xem cậu nhóc có phản ứng gì không. Đã quá nửa chén mà mèo ta cứ ngó lơ Hansol như thế, cậu là biết dỗi đấy. Thế là không biết bản thân đã nghĩ gì, Hansol liền buông ra một câu "mày khó tính như Boo vậy". Không ngờ lời nói bâng quơ như vậy lại khiến mèo ta ngao lên một tiếng. Hansol ngạc nhiên ngước lên thì thấy hai mắt to tròn đang chằm chằm nhìn cậu. Chưa kể hai tai vểnh lên, đuôi ve vẩy và răng nhe ra như sắp cào chết cậu đến nơi. Nhưng Hansol không để tâm lắm, chỉ cần mèo ta chú ý đến cậu thì cậu đã thành công rồi.

- Boo? Mày thích tên Boo hả?

Con mèo kêu lên một tiếng, mắt híp lại, người hạ xuống như muốn vồ lấy con mồi. Hansol không để tâm bộ dạng như muốn băm cậu ra hàng trăm mảnh của nó, tay vỗ đến chỗ bên cạnh cậu bảo "lại đây ăn chung với tao đi". Nó hạ người, tứ chi chậm rãi hướng về phía cậu, cơ thể di chuyển cẩn thận như cậu sẽ làm loại chuyện gì tồi tệ lắm vậy. Đuôi mèo theo từng đường đi mà khẽ đung đưa.

Ngao lên một tiếng, nó nhìn vào tô thức ăn, mặt bày ra vẻ chán ghét khó ưa vô cùng. Hansol thâm tâm cầu trời khấn phật nhóc ấy hãy chịu ăn một ít để cậu sau này mà còn biết mà nuôi. Còn không sẽ vất vả vô cùng. Trời không phụ lòng người, mèo Boo cắm đầu ăn ngon lành, duy chỉ có hạt là không chịu ăn, cà chua cũng lè lưỡi đẩy ra nơi khác. Hansol nhíu mày nhìn con mèo, miệng lầm bầm câu "cái đồ khó ăn" liền nhận được cái nhìn không mấy thân thiện của Boo.

Thấy mèo nhỏ ăn ngon lành, Hansol bất giác mỉm cười, lòng thầm nghĩ mèo nhỏ dù rất khó chiều nhưng cũng ngoan đấy chứ. Thôi thì trong lúc đợi Seungkwan trở về, Hansol có em mèo này bầu bạn cũng đỡ buồn. Chỉ là chắc cậu phải xin anh Wonwoo cho cậu làm thêm ca để kiếm thêm ít tiền nếu không thì cả chủ lẫn mèo cùng chết đói mất. Tới lúc đó có muốn tâm sự cũng không được nữa.

~*~

Hansol mới phát hiện ra một chuyện động trời là mèo Boo sợ chuột. Chuyện là hôm nọ cậu phải sáng tác một bài để nộp cho anh Jihoon nên phòng có hơi ồn một chút. Mèo Boo vì điều đó mà tự tung tự tác bỏ nhà đi. Hansol cũng không biết mèo nhỏ đi từ hồi nào, chỉ biết sau vài tiếng thì tự dưng nghe tiếng cào cửa chói tai. Não cậu hiện ra một bộ phim kinh dị phòng trọ điển hình liền lật đật vào bếp cầm chảo lên chuẩn bị tiếp chiến. Có ai dè là mèo Boo đang cào cửa xin vào chỉ vì có con chuột nhắt kêu chít chít ở góc hành lang đâu.

Cửa vừa mở, mèo nhỏ lập tức chạy vào, còn tiện đường trèo lên chân Sol, thoăn thoắt đã lên đến vai rồi. Nó dùng hai quả măng cụt tròn ụm ôm lấy cổ cậu, ngao lên mấy tiếng cầu cứu. Nếu là Hansol những ngày bình thường cậu sẽ khoá trái cửa ngồi một cục trong phòng chờ đến lúc bọn chuột không quấy nữa thì mới dám nhẹ thở ra một chút. Nhưng bây giờ cậu phải cứu mèo Boo, phải dẹp loạn 12 sứ quân họ Tí. Thế là Hansol bày binh bố trận, mang ra hai ba cái lồng bắt chuột mình thủ sẵn trong nhà từ bảy đời đặt ở ngoài cửa. Chảo vẫn sẵn trên tay chuẩn bị lùa mấy con chuột ồn ào vào bẫy.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua và cuối cùng bọn chuột nhắt cũng chui vô lồng cả rồi. Hansol không phải cái dạng có thấy chuột chết mà không cảm thấy kinh tởm và sợ hãi nên liền đem chúng nó xuống bãi rác mà vứt đi. Miệng còn lầm bầm câu "tụi mày đừng có vác mặt đến trọ nhà tao nữa hộ cái".

Loại kí ức này Hansol thề chỉ muốn bắn nổ não mình mà thôi. Thật sự quá ám ảnh rồi. Cậu chui vào phòng tắm muốn rửa đi cái mùi thối của mấy con chuột và cả bãi rác kia. Trước đó Hansol cũng phải tắm cho mèo Boo vì đã chạy trên hành lang. Mèo nhỏ thật sự rất lạ, sợ chuột đã là quái lắm rồi, nó bây giờ còn thích tắm vô cùng. Nằm trong thau nhựa mà cậu chuẩn bị sẵn, nó rung rung lông, cơ thể dãn ra hưởng thụ. Chưa kể là nó nằm im cho Hansol kì cọ bốn chân, có xà phòng cũng không giãy nảy gì. Đến cả lúc cậu dùng khăn bông lau cho, mèo nhỏ cũng nằm im cho lau xong rồi mới chạy về phía tủ áo mà chui vào trong nằm.

Mèo nhỏ à, hoá ra mày cũng thích được người khác quan tâm lắm có đúng không?

~*~

Đã bao nhiêu lần Hansol trông thấy bé mèo Boo nằm ngủ ngon lành trong tủ quần áo mình. Nó nằm nghiêng, tứ chi duỗi thẳng, cái bụng trắng tròn phơi ra trông mềm ghê. Nó vẫn nằm yên trên cái áo hoodie mà cậu thích nhất, lông mèo từ đấy cũng đầy trên áo. Hansol không quan tâm lắm. Cậu bây giờ đã bị cái dáng ngủ đáng yêu ấy hút hồn mất tiêu rồi. Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, cậu chụp liên tục mấy tấm ảnh, còn tiện tay đặt nó làm hình nền điện thoại.

"Sao đến chuyện dễ thương thì mày cũng phải giống người ta thế hả Boo ơi?" Hansol lầm bầm. Cậu nhấp nhô bên ngoài tủ rất lâu, tay cứ tuỳ tiện đưa ra muốn chạm vào phần lông mượt ấy mà không dám, nhỡ đâu lại đánh thức nó, chưa kể mèo nhỏ lúc thức dậy sẽ vô cùng khó chịu và tặng cho cậu vài đường hoạ đỏ chót trên tay thì cậu lại tốn tiền mua bông băng thuốc đỏ. Thế là cũng bao nhiêu lần đấy Hansol quyết định bỏ cuộc và lẳng lặng rời trọ, xuống nhà cô Bae chơi với mấy bé nhà cô.

Nhưng lần này có chút khác. Hansol đang chơi với chú mèo chân ngắn lông trắng muốt thì nghe tiếng ngao từ phía sau. Ngỡ đâu là mèo nhà hàng xóm đến chơi cùng, Hansol chuẩn bị giang tay ra chào đón mèo nhỏ thì lại giật mình khi thấy mèo Boo đứng tần ngần tại đó. Mặt nó khó chịu vô cùng. Mắt đanh lại, nanh cũng nhe ra.

- Boo? Mày sang đây làm gì thế?

Mèo Boo nghe xong càng thêm dữ tợn. Nó đến quặp lấy góc quần cậu xong rồi dùng hết sức cỏn con của mình mà kéo Hansol đi. Cậu biết nó vòi gì đó cũng không phản kháng, chỉ cười cười chào cô Bae và đám mèo rồi đi theo mèo nhỏ. Nó biết Hansol đi theo cũng ngưng lôi kéo, ngẩng cao đầu, chân từng bước kiêu ngạo hướng về phía phòng trọ của cậu. Cứ như thể nó muốn nói cuối cùng rồi Chwe Hansol cũng phục vụ mình nó mà thôi.

Hansol ngáo ngơ nhìn bé mèo đưa mình về nhà mà lòng khó hiểu vô cùng. Càng khó hiểu hơn khi vừa đến chân cầu thang thì mèo ta lại nhảy phốc lên vai cậu, măng cụt ôm chặt cổ. Chắc là sợ lại có con chuột nào xuất hiện chứ gì. Cậu không phải dạng can đảm gì nhưng mà nhìn mèo Boo bám mình như thế cũng có chút dễ thương. Bình thường nó tránh cậu như tránh tà, thấy chuột lại dính cậu như sam. Cái đồ đa "miêu" cách.

Căn nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm. Cũng chẳng có thư từ hay hàng giao đến nhà. Hay là Boo Seungkwan về rồi? Cũng không phải, trên đường về cậu theo thói quen nhìn sang cũng có thấy đâu. Có khi nào mèo nhỏ đói? Nhưng ban nãy trước khi Boo ngủ, Hansol đã đặt hẳn tô cơm cạnh tủ quần áo để nhỡ cậu về trễ thì mèo nhỏ vẫn có đồ ăn cơ mà? Kiểm tra tô cơm một ít, mèo nhỏ chỉ ăn một phần ba phần thức ăn, rất khác thường. Mèo nhỏ luôn ăn rất khoẻ, chưa bao giờ để thừa thức ăn. Liệu mèo hôm nay có ốm không?

- Boo này, mày không ăn nữa hả?

Hansol ngồi chồm hổm, tay đẩy đẩy tô cơm ra cho nó. Mèo nhỏ nhìn tô cơm bằng vẻ mặt chán ghét, chân trước hung hăng đá một cái suýt tí đã đổ mất phần cơm. Cậu thở dài. Quả thật có cố thế nào cũng không thể hiểu được mà.

Nhìn phần cơm thừa mà xót. Mèo Boo từ đầu đến cuối vẫn lẽo đẽo theo cậu, mắt tròn cứ ngước lên tự hỏi xem tại sao Hansol lại cư xử như thế. Tự nhiên lại im lặng đến vậy nhỉ? Bộ nó làm gì sai sao? Nhưng mà cậu sẽ không nhượng bộ. Hôm nay cậu đã mệt mỏi lắm rồi nên mới quyết định trốn sang nhà cô Bae để khuây khoả một tí. Có ai ngờ liền bị con mèo này kéo về không vì lý do gì đâu cơ chứ. Tâm trạng của cậu vì thế mà cũng xuống dốc không phanh. May mắn mọi người hay bảo cậu không nghĩ nhiều hay thuộc dạng buồn bực sẽ trút lên đầu người khác, nếu không thì mèo Boo sẽ bị cho ra sống với mấy con chuột nhắt kia rồi.

Thế là đuổi mèo Boo vào tủ quần áo, còn mình thì nằm lăn ra dưới bếp mà ngủ. Cậu không còn tâm trạng gì cho hôm nay nữa. Nào là bản sáng tác phải chỉnh lại rất nhiều. Nào là tiền lương bị giảm hụt do quán cà phê tu chỉnh một số thiết bị. Còn cả việc cậu dạo gần đây thiếu ngủ nên sức khoẻ cũng không ổn là bao nhiêu. Thôi thì kệ thế giới, đau khổ mai tính. Bây giờ phải ngủ đã, Hansol đã mệt lắm rồi.

Nhưng trước khi kịp vào giấc, cậu cảm nhận được một bộ lông ấm mềm nằm đè lên ngực mình. Cả thân hình tròn ủm đấy run lên nhẹ nhẹ, tiếng rừ rừ vang lên như tiếng hát ru đưa cậu vào giấc ngủ ngon. Chắc đấy không phải là mèo Boo đâu. Nó có thương yêu gì cậu đâu mà.

~*~

Mèo Boo gần đây ngoan hơn bình thường. Mọi hôm đã không quấy người nhưng dạo này nó thương Hansol hơn một chút thì phải. Boo chủ động hơn trước, thường xuyên dùng măng cụt đập lên chân Hansol mà sai vặt cậu. Hôm sẽ kêu cậu giặt cái áo hoodie kia đi, trong lúc chờ đợi sẽ chui vào túi hoodie mà cậu đang mặc "ở nhờ" một lúc. Hôm thì tự giác lên bàn ngồi soạn nhạc với cậu. Sợ Boo khi nghe tiếng sẽ bị chói nên cậu cũng tự giác mang tai nghe vào, chốc chốc sẽ cởi ra nói chuyện với mèo nhỏ.

Nhưng Hansol thích nhất là những lần mèo Boo nằm lên chân cậu, để cậu mặc nhiên vuốt ve. Chuyện này diễn ra không mấy thường xuyên nhưng mèo Boo luôn đến với cậu mỗi khi cậu đi học hay đi làm về tối mịt. Đôi khi Hansol tự hỏi mèo nhỏ là tinh ý đến mức nào đây. Có lúc nó còn tạo ra mấy tiếng rừ rừ đáng yêu, cả thân rung lên như một cách làm cho cậu thoải mái trước khi vật lộn với đống bài tập.

- Ê Boo, nếu tao chăm mày như vậy thì tao có cơ hội với Seungkwan không?

Con mèo kêu lên một tiếng "méo" mà Hansol thề với trời đất, nếu đây không phải mèo của nhà người mình thích thầm thì đã đá đít nó ra hành lang chơi với chuột rồi. Cái đồ mèo Boo đáng ghét, nếu đã không thích gả chủ nhà xinh trai dễ thương bên đó cho cậu thì đừng có mặt dày nằm cạnh cậu xong dụi đầu vào tay cậu xin được cưng nựng nữa. Nó còn như thế thì mai mốt Seungkwan về cậu không nỡ trả về mất.

Cậu tét mông nó một cái như lời cảnh cáo. Boo ngao lên một tiếng rõ to, quắc mắt nhìn hắn. Móng vuốt đều đã lộ rõ. Tiếng rừ rừ trong cuống họng bắt đầu trầm đục hơn. Từng nhịp rung như thể đếm ngược cho cậu chạy tìm chỗ trốn, nếu không lại nhận thêm vài đường cào đau điếng như chơi.

Bị cào dăm ba hôm Hansol tự rút ra được bài học tuyệt đối không được chạm vào mông nó (dù chỗ đó thịt rất mềm) và không được kề mặt quá sát mũi nhỏ ươn ướt. Nếu làm trái chắc chắn sẽ bị mèo quyền hạ đo ván nằm tức tưởi dưới sàn. À và một bài học nữa chính là đừng lén phén với mấy con mèo đầu ngõ nữa vì nó ghen đó. Chính thân nó sẽ đến và kéo cậu về, sau đó sẽ giận dỗi một đêm. Sáng hôm sau khi bụng trắng tròn ủm kêu tiếng rột rột cũng là lúc con mèo Boo biết khuất phục và tự giác lên giường gọi Hansol dậy.

~*~

Cậu thường xuyên ngỏ ý cũng mèo ta ghé ngang siêu thị đầu xóm mua ít thức ăn về trữ. Mèo Boo ban đầu còn kêu một tiếng bày ra vẻ khó chịu không muốn rời khỏi nhà, sau một tháng hơn cố gắng thì mèo nhỏ đã đồng ý chui tọt vào túi áo hoodie ngay trước bụng mà theo Hansol ra ngoài.

Hàng xóm nhìn Hansol với ánh mắt tò mò xen chút ngờ vực. Nam nhi trai tráng tóc còn xanh, lưng thẳng vai rộng mang vác cả thế giới sao lại có phần bụng cộm lên như thế? Là họ lạc vào thế giới của ABO hay là do có thứ gì đó kì quặc về cậu thanh niên này mà họ chẳng hay? Đến khi mèo Boo chui đầu ra khỏi túi, ngứa ngáy tay chân trèo lên hẳn vai cậu, người ta mới thôi xầm xì bàn tán. Hansol lắc đầu ngao ngán. Người dân khu này làm việc đến hoá điên rồi.

Siêu thị vùng này không lớn và đông đúc như mấy khu đô thị trong thành phố nhưng thức ăn lúc nào cũng tươi và dư dả cho bà con cô bác. Hansol lấy được xe đẩy liền mở ghế cho con nít mà đặt mèo Boo vào. Lúc đó cậu mới để ý mèo Boo bắt đầu tích mỡ, bóp vào thích vô cùng. Thế nên khi đặt vào chỗ, Hansol chưa dời tay đi ngay, còn nán lại vuốt ve lưng nó nhằm kiểm tra bao nhiêu phần là mỡ thừa. Đến lúc đồng tử màu xanh dẹt lại bày ra vẻ khó chịu, cậu mới giật mình rút tay lại mà đưa đi khắp siêu thị.

Vốn dĩ tiền túi không có bao nhiêu nên cậu chẳng mua gì nhiều. Mỗi lần muốn mua loại trái cây gì đó đều cho mèo Boo nhìn một lượt như thể là cậu đang hỏi ý kiến nó vậy. Mèo nhỏ sẽ ngồi ngay ngắn nhìn thức ăn, mũi khịt khịt vài cái. Nếu nó đồng ý, chân trái sẽ giơ lên, còn nếu không thì nó sẽ đập lên tay Hansol một cái ý bảo đặt lại đi. Hẳn là trước đó Seungkwan có dạy em mèo cái này nên bây giờ nó mới khôn như thế.

Lúc đi thì có gặp anh Mingyu đang mua ít nguyên liệu về chạy quán. Anh vốn dĩ rất mê động vật nên khi thấy em mèo ngồi ngay ngắn trên xe đẩy thì phấn khích vô cùng. Sau khi chào hỏi qua loa Hansol, anh đã vội hạ thấp cái thân thể cao gần 2 mét của mình xuống để trò chuyện với em mèo. Vì cái khoảng cách quá gần, mèo Boo theo thói cũ mà tặng anh vài vết cào lên mũi. Hansol sợ hãi nhìn Boo rồi rối rít xin lỗi anh Mingyu. Anh lớn cũng lắc đầu kêu là anh có hơi mất kiên nhẫn một chút. Chưa kịp làm quen đã tiếp cận mèo nhỏ như thế thì nhanh quá rồi nên lần này anh chỉ xoè tay ra vuốt đầu mèo nhỏ rồi xoa xoa cằm cho nó. Anh còn kèm theo đó là vài lời khen nhỏ để lấy lòng. Có ai ngờ đâu mèo nhỏ vẫn không thích được cưng nựng như thế lại cho anh vài đường sau đó chui tọt vào túi áo hoodie của Hansol mà trốn mất.

- Em xin lỗi anh. Boo không thích được người lạ chạm vào.

Anh Mingyu cũng ậm ừ rồi chào Hansol đi mất, một phần vì lý do phải mua đồ ăn gấp nếu không thì sẽ không kịp giờ mở cửa buổi xế mất. Cậu ngoan ngoãn chào anh rồi thở dài một cái. Biết rằng vết mèo cào chỉ là vết thương ngoài da và mèo Boo đặc biệt sạch sẽ nên anh Mingyu sẽ không sao nhưng mà nếu mèo nhỏ vì không ưa người mà đi tấn công vô tội vạ như thế này thì không hay.

Nghĩ thế nên về đến nhà Hansol liền ngồi giáo huấn mèo nhỏ cả một buổi trời. Biết rằng làm như thể chẳng ăn thua nhưng cậu biết mèo ta rất khôn, có thể hiểu tiếng người hoặc ít nhất cậu tin là thế. Cậu huyên thuyên mãi, mèo nhỏ ngồi yên đó không nhúc nhích, mắt to tròn nhìn cậu như thể bản thân mình vừa rồi chưa phạm phải lỗi lầm gì. Hansol đã mấy lần vì ánh mắt đó mà nhượng bộ. Lần này cũng thế. Mèo nhỏ quả thật đáng yêu, mắng mãi như thế cậu không làm được.

~*~

Mèo Boo ngày càng cứng đầu. Nó tuyệt đối không cho Hansol đi đâu mà không mang mình theo. Anh Jihoon có sang thì cũng ngồi lì trên bàn soạn nhạc của hai anh em. Những lúc như vậy cậu phải nhẹ giọng thuyết phục nó rời bàn nhưng nó vẫn lì lợm nằm mãi chờ Hansol bế đi mà nhốt trong tủ quần áo. Mèo Boo bên trong sẽ tạo ra những tiếng rít khó chịu vô cùng, móng vuốt cào lên tủ gỗ kêu ken két đến nỗi anh Jihoon bảo thôi Hansol mau chiều em nó.

Thế là suốt mấy giờ đồng hồ, mèo Boo yên vị trên đùi Hansol mà đánh giấc. Anh Jihoon nhìn cậu cưng chiều mèo nhỏ mà tặc lưỡi một cái rồi lẩm bầm "vậy làm sao mà có người yêu được". Chỉ cần mèo nhỏ nháo một tí, cậu đã dành hết mọi quan tâm cho nó rồi. Sau này có người yêu hẳn là người ta sẽ ghen tỵ với mèo lắm cho coi. Đến cái việc sáng tác, thứ mà Hansol đâm đầu vào mấy năm liền không có dấu hiệu buông, cũng bị ngó lơ thế này thì hỏng rồi.

Cũng vì sự tin tưởng mà mèo Boo trao cho cậu sau hai tháng bên nhau, Hansol cũng dành nhiều thời gian tâm sự với nó hơn. Những buổi nói chuyện không phải là mấy chủ đề ngẫu nhiên trên trường hay quán cà phê mà còn là lời không dám nói cho bạn Seungkwan nhà bên. Đoạn tâm tư này cậu đã giữ kín từ lâu không dám giải bày cho bất cứ ai vì cậu sợ bọn họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác. Duy có mèo Boo nhỏ nhắn, có lẽ kể với nó dù nó có hiểu hay không, cậu cũng nhẹ lòng được đôi chút.

Nói là tâm sự có hơi nhẹ nhàng chứ thật ra Hansol là rớt liêm sỉ với mèo nhỏ. Trước đây cậu cũng từng hỏi vu vơ với mèo vài câu nhưng bây giờ cậu mới chính thức đem giá đi xào bò. Một ngày cậu không biết bản thân khen bạn Seungkwan nhà hàng xóm có khuôn mặt tròn xinh bao nhiêu lần. Cậu còn đặc tả cho mèo nhỏ cặp má bánh bao nhìn muốn cắn và đôi môi mọng chu chu mỗi khi nói chuyện. Nhưng người ta khi yêu liệu được mấy ai bình thường đâu nên là hình tượng của Hansol sau mỗi lần như thế đều mất sạch. Cũng đơn giản thôi mà, cậu mỗi ngày đều thốt ra mấy lời như này này:

"Crush tao á mày, bạn ấy cũng họ Boo giống mày vậy. Bởi vì họ tên đáng yêu thế nên bạn ấy cũng đáng yêu nốt luôn. Seungkwan, bạn ấy xinh lắm, xinh nhất là hai cái má tròn tròn, nhìn muốn nựng kinh khủng. Môi cũng xinh, nhìn cũng muốn cắn. Mà hả bạn ấy mỗi lần nhìn mình một cái là mình muốn ngất luôn. Dù cái ánh mắt có là "cái đồ không có khiếu thẩm mỹ" tao cũng xỉu mày ơi. Tại vì mấy lúc người ta cọc như thế người ta cũng dễ thương lắm đó mày.

Mà tao nghèo không có cái mồng tơi để rớt, sợ yêu Seungkwan là người ta chịu thiệt đó. Nhưng không sao, nếu bạn ấy đáp lại tình cảm của tao, tao hứa tao sẽ bao nuôi người ta ngày ba bữa tao nhịn cũng được. Bạn ấy muốn gì tao cũng chiều hết. Tao sẽ không múa dưa leo như hôm tao vừa dọn nhà sang nữa. Cũng tuyệt đối không mặc tiedye ra đường nếu người ta không thích.

Người ta dễ thương cực, gặp ai cũng chào. Mối quan hệ bên ngoài của Seungkwan tốt quá chả bù cho tao suốt ngày ru rú trong nhà. Bởi tao sợ mất người ta lắm dù người ta chưa phải của tao.

Ê Boo, sao mày ngủ rồi?"

Lúc nào cũng vậy, mèo Boo ban đầu sẽ ngồi ngay ngắn nghe cậu nói nhưng một lát sẽ nằm ườn ra và cuối cùng là ngủ mất. Vậy nên bình thường cậu sẽ bế nó lên giường rồi mới tâm sự nếu không nó lại lạnh vì trời vẫn còn đang gần cuối đông. Cậu sẽ nhẹ nhàng nhường nó nguyên phần giường lớn, phần còn lại để cậu nằm co ro mà ngủ. Chăn rách để cậu, mèo nhỏ thì cứ việc dùng hoodie yêu thích của nó là sẽ ngủ say lắm.

~*~

Đã sắp ba tháng cậu nuôi nó rồi và trời cũng sắp sang xuân, vậy mà mèo nhỏ vẫn tuyệt đối không cho cậu hôn gì cả. Mũi chun chun với bộ ria ướt, hai quả má tròn ủm và cả dáng vẻ lúc ngủ bình yên. Cậu sau mỗi giờ tâm sự với nó đều chịu không nổi mà thì thầm "mày ơi cho tao hôn miếng" rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó một cái thật nhẹ. Mèo Boo không hiểu thế nào lại dậy rồi cho cậu mấy đường cào trước khi chạy vào tủ quần áo nằm, bỏ lại cậu với cái áo hoodie đang đắp cho nó trên giường, làm cậu phải lén lút thả cái áo hoodie vào tủ cho nó. Gì cũng được nhưng mèo Boo không được cảm đâu.

Sáng ra thì mèo Boo mất tích. Nó không có trong tủ, cũng chẳng thấy ở góc bếp nó hay chờ cậu cho ăn. Cậu sợ nó lạc ra mất hành lang có bọn chuột nhắt đáng sợ nên cũng mặc kệ nỗi sợ thường ngày mà đi tìm. Hansol còn đứng trước cửa nhà Seungkwan để xem chủ nhà đã về chưa, nếu chưa thì cậu đánh liều leo rào xem mèo Boo có trong sân hay không. Không có cậu chạy khắp xã, cuối cùng cũng chẳng tìm được gì.

Cậu chạy quanh như thế ba tháng ròng rã đến mức người dân vùng của cậu hôm nào cũng thấy một sinh viên mỗi giờ tan tiết đều mang cặp chạy vòng quanh tìm mèo nhỏ của mình. Anh Wonwoo, anh Mingyu và cả anh Jihoon dốc lòng tìm hộ nhưng cũng chẳng nhận lại kết quả. Mấy anh bảo rằng thôi nếu không tìm được thì tìm cách xin lỗi Seungkwan nhưng lý do khiến cậu buồn còn nhiều hơn thế.

Ba tháng qua ở với mèo nhỏ, Hansol đối với Boo không chỉ là mèo trông hộ mà còn là gia đình, là nơi bình yên để trở về mỗi ngày. Dù những ngày đầu bị mèo nhỏ cào đau lắm nhưng từ đầu cậu biết con mèo này có gì đặc biệt để cậu mỗi ngày đều dành ít thời gian chăm sóc. Kể cả bản thân muốn ngó lơ từ khoảnh khắc thấy nó quanh quẩn ở nhà Seungkwan mà không cho mình chạm vào, Hansol vẫn không thể bỏ mặc nó. Và thứ cậu đã nhận lại sau biết bao cố gắng là sự tin tưởng của nó.

Nhưng mà mèo nhỏ đi rồi thì cậu biết thủ thỉ với ai về tình cảm thầm kín với cậu bạn nhà hàng xóm bây giờ. Rồi ai sẽ bắt cậu đi giặt quần áo bẩn rồi bật mấy kênh thể thao mà xem cùng nữa. Chưa kể là một tháng nay ngủ với nó, dù không được ôm nó vào lòng, Hansol bây giờ nằm một mình vẫn thấy trống vắng. Giường có rộng ra nhưng thiếu mèo Boo, cậu quả thật không thể chịu được. Như thể một mảnh tâm hồn bị ai đó lấy mất vậy.

Cậu rầu rĩ hết mùa xuân, đau khổ đến nỗi không nhận ra cái áo hoodie của mình cũng bị mèo nhỏ tha đi mất. Hansol mặc mãi một bộ, cả ngày chơi mỗi một bản nhạc, miệng gọi tên mèo Boo từ sáng đến tối khản cả cổ. Mấy bản nhạc sáng tác được cũng mang sự mất mát. Anh Jihoon cũng không thể làm gì đành để cậu muốn viết gì thì viết. Dù gì âm nhạc cũng là một cách trải lòng. Chỉ là làm mãi thì cũng sẽ không khá khẩm lên được.

Sang hè mèo Boo chưa về, tìm cũng không thấy, Hansol bắt đầu tuyệt vọng. Chưa kịp ủ rũ thì Seungkwan trở lại sau nửa năm không gặp. Cậu đã buồn bây giờ còn thêm sự hoảng loạn vì không biết giải thích cho người ta như thế nào. Nghe lời bố mẹ dạy, cậu lập đàn cầu ông bà gánh còng lưng vụ này nhưng ông bà bảo là "không ông bà bận ngủ rồi" nên Seungkwan ngay tối đó vác mặt sang nhà cậu.

Mang nước ra phòng khách, Hansol bảo Seungkwan chờ mình một lúc rồi bản thân trốn vào nhà vệ sinh. Cậu phải tát nước vào mặt liên tục để bản thân tỉnh táo, miệng lẩm nhẩm câu "Ôi mẹ ơi người ta đang trong nhà mình" với trái tim đập badum badum. Cậu còn tự nhắc nhở bản thân không làm trò gì ngu ngốc trước mặt người ta nếu không thì kiếp này cậu đội quần.

Khi cậu đi ra, Seungkwan đã tự nhiên như ở nhà, ngang nhiên ngồi lên giường của Hansol. Tay cậu ấy miệt nhẹ tấm trải giường, miệng vẽ lên đường cong thật dịu dàng. Hoàng hôn đang buông qua khung cửa sổ làm nền cho mĩ cảnh trong phòng. Ánh sáng dịu nhẹ bao lấy người của người thương làm rung rinh trái tim của Hansol.

Cậu tần ngần hồi lâu không dám mở lời. Rốt cuộc chờ người ta đưa mắt nhìn mình mới nuốt ực một cái. Tay cậu lo lắng nắm lấy nhau, ngón tay cứ hết đan vào ngón nọ lại đan vào ngón kia. Chân cũng bất giác cọ dưới sàn. Mồ hôi trên trán đổ ra như tắm. Môi run run một lúc mới thốt ra được một câu "Cậu sang đây có việc gì không?"

Seungkwan lắc đầu, đáp chỉ muốn sang chơi một chút. Lý do rất quái dị nhưng Hansol không phàn nàn. Người mình thích ở ngay trong nhà mình, cậu sướng chết đi được. Có điều cậu không được manh động. Bao nhiêu con mãnh thú muốn ăn sống chết cái bánh bao trắng tròn kia phải kiềm lại nếu không thì sẽ bị người ta đá đít ra chuồng gà.

Thời gian trôi thật chậm, Trái Đất cứ việc quay, gió ngoài kia cứ lùa, căn phòng nhỏ bé im ắng đến lạ. Hansol nhìn người mình thầm thương trước mắt mãi. Người ta cũng đưa ánh mắt về phía cậu, đầu nghiêng nghiêng ý muốn hỏi liệu cậu có gì đang giấu trong lòng. Cậu khó xử lắm. Tình cảm chôn giấu bấy lâu cậu đã làm quen được rồi, tuyệt đối sẽ không để người ta biết được. Nhưng về mèo nhỏ của Seungkwan thì phải tính sao đây.

- Seungkwan này. Ừm... Mèo nhỏ của cậu... tớ nhỡ để lạc em ấy rồi.

- Hả mèo nào cơ?

Hansol nghe câu hỏi đấy mà lỗ tai lùng bùng hẳn. Cậu trố mắt nhìn Seungkwan, ngạc nhiên khi thấy vẻ bình tĩnh của đối phương. Cậu lo sốt vó ba tháng nay nhưng người ta nỡ nhẫn tâm hỏi mèo nào ấy à. Đừng có nói mọi chuyện là do cậu tự thừa nhận nhé.

- Mèo tam thể hoang hay sang nhà cậu xin ăn đấy?

- Gì ông tướng? Nhà còn thiếu cơm ai rảnh mà mang cho mèo hoang cha.

- Cậu nói dối.

Nói cậu điên cũng được nhưng Hansol chắc chắn là Seungkwan không phải loại người như thế. Cậu đã phải lòng Seungkwan từ rất lâu rồi, từ khi cậu biết đến trại cứu trợ động vật. Sau nhiều lần vận nội công lấy can đảm, cậu quyết định xin một chân vào giúp một phần vì có thể tiếp xúc với các em thú đáng yêu cần nơi nương tựa. Có ai ngờ rằng cậu đã gặp Seungkwan và hình bóng người ta dần khắc vô tim cậu từ bao giờ.

Nên khi người ta nói những lời như thế, Hansol tuyệt đối không tin. Dù vậy cậu có chút mủi lòng cho mèo nhỏ. Cậu thầm nỉ non trong lòng gọi tên mèo Boo về với mình. Nhưng hình như ông bà cậu dậy rồi. Hansol nghe thấy tiếng ngao quen thuộc. Nhìn xuống chân là mèo Boo đang ôm chân mình.

- Đây Seungkwan em mèo này này.

Hansol bế mèo nhỏ lên định khoe với Seungkwan thì chẳng thấy người ta đâu. Niềm vui chưa được bao lâu lại tắt ngúm. Nhìn mèo nhỏ một lúc, cậu nhíu mày. "Này mày ăn thịt Seungkwan rồi à" nói dứt câu liền bị mèo ta dùng măng cụt đánh vào mặt đau điếng. Nó nhảy xuống rồi phốc lên giường.

Cậu há hốc mồm khi mèo nhỏ chui vào chiếc hoodie mà Seungkwan mặc ban nãy, giờ cậu mới để ý là áo của cậu, biến hoá thành bạn hàng xóm mà cậu thầm thương trong nháy mắt. Nhưng lần này còn có tai và đuôi mèo. Và mắt của bạn hàng xóm thay vì là màu hạt dẻ thì lại là màu ngọc bích sáng rực. Seungkwan còn bình thản lấy từ túi áo ra một hộp nước nhỏ lấy ra hai cái contact lens màu nâu nhạt đeo vào.

- Tôi không hiểu sao lại phải lòng cái tên ngố nhà cậu luôn á.

Vậy là mèo nhỏ và người thương là một. Và người ta cắp cái áo cậu bỏ nhà đi bụi, bỏ rơi cậu ba tháng xong về chọc quê cậu thế này. Lại còn "phải lòng" hả, không cậu không tin. Bấy lâu nay ở cùng... tắm chung... ngủ chung... cậu bao nuôi người ta... cậu toàn bị cào không thôi. Bảo thương cậu đấy à, ghét cậu thì có. Hansol dỗi!

- Rồi bộ không định hỏi sao chuyện này hợp lý được luôn á hả ông thần tôi ơi?

Cậu nghe tiếng Seungkwan tặc lưỡi một cái thì vội gật đầu. Hansol phải ngoan để giữ người ta ở lại. Thế là Seungkwan bảo cậu lên giường ngồi đối mặt nhau. Ngại đó chứ nhưng vẫn nghe theo kẻo người ta lại "cào" cho mấy phát.

Seungkwan kể rằng có một thế giới ẩn nấp đằng sau sự phồn vinh của thế giới loài người gọi là Hybrid. Những nhân thú thuộc về nơi đó nhưng riêng Seungkwan là sứ giả của đôi bên. Cậu ta có nhiệm vụ ở lại nhân giới và tìm những nhân thú thất lạc, đưa họ về quê nhà Hybrid. Nhân thú có thể ở bất cứ dạng nào ở mọi lúc. Seungkwan mùa đông có việc phải về Hybrid nên trở về dạng thú mà đi nhưng nửa đường quên cánh cửa kết nối hai thế giới mà chạy về. Không may nhà khoá trái mọi cửa nên chẳng vào được. Cậu cũng không thể về hình người vì lúc đó bản thân sẽ không có quần áo. Đi không được, về không xong, cuối cùng cậu kẹt lại đây và nhờ Hansol cưu mang mới sống sót được qua mùa đông rét buốt đó. Ở lại nghe tâm tình của Hansol nên tình cảm của Seungkwan đối với ân nhân cũng chớm nở. Nhưng Hybrid cử người gọi cậu ta về nên cuối mùa đông cậu phải cắp chiếc áo của Hansol đi về đêm, sang nhà mình mà lấy cánh cửa đi mất.

- Tình cảm của tôi mới chớm nở nên tôi cũng không chắc nữa. Nhưng mà giờ mua một tặng một, được cả tôi lẫn mèo. Dù tính tình thất thường, lại thích cào chết người thì cậu có chịu nhận không?

Hansol nãy giờ chết tâm nhưng nghe được câu này lại tỉnh táo khác thường. Cậu ôm chầm đối phương, đầu gật lia lịa bảo nhận, bảo rằng bây giờ Seungkwan thích mình đã vui lắm rồi. Còn chuyện yêu cứ để một mình Hansol yêu người ta là được.

Đang vui vẻ bỗng dưng cậu khựng lại một chút. Bàn tay hơi chần chừ một chút rồi đưa lên xoa đầu Seungkwan. Cái đuôi mèo phía sau cũng vì sự cưng nựng này mà đung đưa thích thú. Cậu nhớ Boo chết đi được. Giờ Boo về rồi, lại còn là người cậu yêu. Ông bà độ đến thế này có đỉnh quá rồi không?

Hồi xưa cậu ước sẽ có ngày mình sẽ đường đường chính chính gọi Seungkwan là "my Boo" nhưng vì sự xa cách của bạn hàng xóm mà cậu không dám. Bây giờ dù cho người ta có đánh chết cậu, cậu vẫn sẽ một lòng một dạ người trước mắt là Boo của cậu và của mình cậu mà thôi.

- À mà này.

Hansol tự dưng đặt hai bàn tay lên vai Boo mà đẩy ra. Đôi mắt tròn màu ngọc bích nhìn cậu khó hiểu. Đang tình cảm sao lại trở nên nghiêm túc thế kia.

- Sáu tháng rồi đấy. Cho tớ hôn miếng nha?

Seungkwan nghe phát tai meo dựng đứng, đuôi cũng thẳng đuột, mắt lộ ra tia hoang mang. Cũng dễ hiểu thôi, mấy tháng rồi cậu muốn hôn một cái liền bị cào nát. Bây giờ xin hôn như thế thì có hơi quá đáng không nhỉ?

Nhưng mà Hansol không biết đâu. Người ta đỏ mặt trông đáng yêu quá đi mất thôi. Người ta càng ngại thế này cậu lại càng muốn đè ra hôn chết người ta đó. Ai ngăn cậu lại đi mà...

Quả thật là có ai ngăn cậu lại. Vừa tiến đến toan hôn vào phần má phúng phính của người ta, Seungkwan đã theo phản xạ mà lùi lại. Cậu ta vẫn còn ngại lắm. Cơ thể căng thẳng hơn hẳn, lông dựng lên cả như sắp chiến với bọn chuột nhắt ngoài kia vậy.

- Xin lỗi tớ chưa quen...

Hansol hiểu nên cũng chẳng trách cứ được. Có điều nói cậu không buồn là nói dối nhưng yêu mà, phải kiên nhẫn. Seungkwan sẽ có ngày yêu cậu thôi mà nhỉ?

Hình như người ta cảm thấy có lỗi hay sao liền biến thành mèo nhỏ. Nó giương mắt nhìn cậu, mãi không thấy động tĩnh gì thì liền nằm ngửa ra giơ tứ chi lên đòi bế. Hansol quả thật không hiểu là Seungkwan không muốn cậu trông thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu ta hay là vì sao nhưng cũng chiều ý mà bế nó lên.

Mèo Boo rướn người hôn lên má cậu một cái. Còn nán lại liếm nhẹ lên đó như lời xin lỗi cho những chuyện vừa qua. Thay vì tiếng ngao thường ngày, cậu nghe thấy hai từ "xin lỗi" nho nhỏ. Thậm chí sau đó nó còn chui vào lòng cậu mà đánh giấc, còn không quên dặn cậu đừng nghĩ lung tung.

Này cậu đã nghĩ gì đâu. Ai mượn nhắc rồi giờ mặt cậu đỏ như cà chua thế này hả? Hansol dỗi lần hai! Còn nữa... cái này khác nào Seungkwan đang nằm yên trên đùi cậu không có mảnh vải che thân nào không chứ...

Tịnh tâm. Phải tịnh tâm. Không được làm chuyện xằng bậy. Chuyện đó sau này tính, cậu không mần chết con người này thì thôi. Giờ thì ngủ thôi nhỉ mèo nhỏ? Ngủ ngon nhé. Tao yêu mày. Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz