[Twoshot | Nghiêm Văn] Dynasty
Dynasty (1)
00.
"Hôm ấy là một ngày mưa. Và tôi ngỡ rằng...chuyện tình của chúng tôi sẽ không bao giờ phai nhạt"
01.
"Nghiêm Hạo Tường"
"Lưu Diệu Văn"
Trụ sở chính của toà nhà Avengers được đặt tại thủ đô Luân Đôn nước Anh. Hai chàng trai, quen nhau một cách nhanh gọn và mau lẹ
Giới thiệu tên thôi, độ phức tạp không có! Gần như bằng âm vô cực. Bởi cảm nhận được sợi dây liên kết, Lưu Diệu Văn đã nói như vậy, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu cười theo, tỏ vẻ đồng ý rất hăng hái. Họ trở thành một đôi bạn, cùng công tác tại văn phòng trên tầng số 46 của trụ sở. Một căn phòng nói rộng quá cũng không phải, vì chỉ có lác đác khoảng từ năm đến sáu nhân viên nhận nhiệm vụ chuyển giao hồ sơ và dữ liệu. Toàn bộ những thông tin mật đó, được Lưu Diệu Văn mã hoá vào dàn máy tính đồ sộ chất chơi của mình
Dàn máy đó giống hệt dàn máy của các game thủ trên sóng truyền hình trực tiếp mà mọi người thường thấy. Nó gồm ba máy, máy giữa là máy chủ, nắm hệ thống chính thức, còn hai máy bên là máy nhập. Lưu Diệu Văn có một chiếc ghế xoay, do ông chủ tặng cho ngày đầu cậu ta nhận việc. Thật, cậu ta thấy nó khá bèo so với phần lương tháng đầu của nhân viên văn phòng, nhưng sau khi phát hiện cái ghế đó có chức năng biến thành tấm đệm cho cậu ta ngả lưng, thì cậu ta không mở miệng đòi thêm nữa. Cậu ta coi nó là bạn đồng hành xuyên tuần, xuyên tháng, xuyên năm. Lưu Diệu Văn mua cả một tấm khăn thật đẹp phủ lên, tránh bụi bẩn. Cậu ta kĩ lưỡng và tinh tế, nhưng tính nết cậu ta mỗi lần đeo headphone vào thì chỉ khiến cho Thomas Berson muốn đấm một cái thôi
Cậu ta quen Nghiêm Hạo Tường dễ lắm! Do anh ta rất dễ gần! Mà dễ gần thì dễ quen! Nói chơi, anh ta là siêu anh hùng tập sự đấy! Tại sao không? Chỉ vì trông anh ta gầy gò và mảnh khảnh? Đó không phải là lý do, đó chỉ là bao biện và lấp liếm. Ngày đầu Thomas đưa anh ta đến đây, trên người anh ta có điện, Lưu Diệu Văn nhìn thấy qua tấm kính laser nhận diện độ nguy hiểm mà cậu vừa chế tạo ra. Anh ta trông khá tuyệt. Da anh ta trắng, môi anh ta nhỏ, tóc anh ta đen, pha chút xanh, chắc do anh ta thích thế. Nhưng mà biết gì không? Tóc Lưu Diệu Văn pha màu đỏ. Kiểu dấu phẩy mà cậu ta thích. Rồi. Qua kiểu tóc có thể trở thành bạn thân, chính xác. Họ dính nhau được hai tháng, Nghiêm Hạo Tường sau giờ luyện tập cùng với Natasha Romanoff, thường đến thăm phòng của Lưu Diệu Văn, nhìn cậu ta thao tác thật điêu luyện trên tận ba cái bàn phím tích hợp vân tay. Mẹ kiếp! Anh ta thấy cậu ta thật cừ! Công việc hacker và thu thập toàn bộ dữ liệu về bọn Hành Tinh Ngoại Lai thật sự không dễ ăn đâu. Có hôm anh ta thấy cậu ta ngồi uống cà phê rồi nhìn trân trân vào cái ổ chứa đầy virus nhảy loạn xạ trên màn hình máy tính. Xong sau đó thì tắt máy luôn
Tối đó thì máy tính quay trở lại bình thường, còn Lưu Diệu Văn ngủ gục trên tấm đệm lúc nào không hay. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, có vẻ bề ngoài điềm tĩnh an nhiên, thì chưa chắc trong lòng không bề bộn. "Có những người đứt tay muốn cả thế giới biết. Có những người ôm bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay". Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ về câu nói này của Lưu Diệu Văn lúc cả hai cùng đứng hóng mát, vào một chiều hoàng hôn trên sân thượng của trụ sở
Ánh mắt Lưu Diệu Văn lúc ấy xa xăm, phủ một tầng đầy vô định, mờ mịt đến không nhìn ra bất kì loại cảm xúc gì. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến kẻ mang trên mình năng lượng của sóng điện như Nghiêm Hạo Tường thời khắc ấy muốn mang mọi thứ vứt đi. Nghiêm Hạo Tường trầm mặc bên cạnh, không biết nên nói tiếp cái gì, cuối cùng, cùng với Lưu Diệu Văn...nhìn ra xa xăm về những toà building rực vàng ánh sáng
Lưu Diệu Văn có nhiệt huyết với công việc mà cậu ta đang làm, gần như bất bại, tâm hồn ấy cháy bỏng và nung nấu, như dung nham chảy dọc theo trái tim, đập mạnh và không gì ngăn được. Nghiêm Hạo Tường đã từng nghe Wanda bảo, thực ra Lưu Diệu Văn không mạnh mẽ đến vậy. Gia đình cậu ta lưu lạc trong trận chiến với bọn Hành Tinh Hiếu Chiến, cho nên cả ba mẹ và em gái đều không có tung tích một thời gian. Hai năm sau thì kênh BBC cập nhật tin, những người đã từng là nạn nhân trong trận đó không một ai sống sót. Và biết đau đớn nhất là gì không? Chiếc nhẫn cưới của ba mẹ Lưu Diệu Văn nằm ngay trong đống đổ nát được chiếu trên màn hình tivi lớn của quảng trường, và tiếp sau đó, con búp bê mà em gái cậu ta thường ôm. Lưu Diệu Văn lúc đó đã kí vào hợp đồng dài hạn với trụ sở, và cậu ta chăm chỉ cho đến tận bây giờ
"Vậy cậu ấy đồng ý làm công việc thu thập tin tức về bọn Hành Tinh Ngoại Lai là vì muốn tìm ra tung tích của kẻ Hiếu Chiến năm đó. Hay là cậu ta muốn trả thù"
"Lưu Diệu Văn chưa bao giờ muốn trả thù".Wanda từ trong lòng bàn tay mình, một luồng sóng màu đỏ hiện lên và nhấp nhô toả ra trong không khí. Cô ấy cúi đầu, mi mắt cụp xuống, tóc cô ấy - màu mật ong vàng có chút cháy nắng, nhưng nó sáng dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn gần sập tối. Sao bắt đầu lên, và trăng cũng đã dần thế chỗ, mặt trời đi ngủ. Nghiêm Hạo Tường vẫn lắng nghe. "Cậu ta chỉ không muốn thêm bất cứ ai có hoàn cảnh giống như cậu ta"
Nghiêm Hạo Tường sau bữa ăn tối cùng đội Avengers. Đã hiểu được phần nào nỗi đau đớn mà những người được gọi là anh hùng phải chịu đựng
Natasha mất đi người yêu dấu nhất. Thomas đã mất đi chiến hữu của mình, tại Bắc Cực. Wanda mất chồng, mất hai con. Josh mất nhà, mất vợ. Katherin mất bố, mất chị gái. Laluta - một cô gái người máy được lập trình, mất đi mối tình đầu mà cô ấy trân trọng nhất. Lưu Diệu Văn mất ba, mất mẹ, mất em. Nghiêm Hạo Tường...mất đi người anh trai mà anh xem như cả cuộc đời
Tất cả bọn họ tụ về, trong một toà trụ sở, chỉ vì họ có hoàn cảnh giống như nhau...
Nhưng hơn hết, điều duy nhất mà họ muốn, chính là bảo vệ lấy thế giới này, để trẻ em có nhà về, có trường học, người lớn có việc làm, gia đình vẹn nguyên, những đứa bé vừa mới chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, có đủ ba, và đủ mẹ
Kẻ đã tổn thương, xin đừng tổn thương thêm bất kì ai khác...
02.
Lưu Diệu Văn thực ra cũng rất ngưỡng mộ Nghiêm Hạo Tường. Bởi vì không phải anh ta cũng trải qua chuyện mất người thân. Mà vì anh ta đã kiên cường để gia nhập đội, dù biết rằng Avengers có sức mạnh siêu nhiên, thế nhưng họ vốn dĩ chẳng phải là bất tử. Họ có thể chết, có thể trọng thương, nhưng cái mà Lưu Diệu Văn trân quý nhất, chính là sự quyết tâm và lòng đam mê của họ. Đam mê cứu thế giới? Không! Đam mê làm siêu anh hùng? Không! Đam mê ấy, chính là đam mê được cống hiến! Được hết mình! Được thấy người dân trên khắp thế giới luôn nở nụ cười hạnh phúc
Nghiêm Hạo Tường là dạng người rất khó để tâm sự. Nỗi đau mà anh ta trải qua, Lưu Diệu Văn mường tượng nó rất khủng khiếp, có thể còn khủng khiếp hơn cả trận chiến mà cậu ta đã phải vượt qua. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại bảo thế nào? Lưu Diệu Văn nhớ chính xác rằng anh ta đã thì thầm vào tai cậu thật khẽ
"Không có bất kì nỗi đau nào là không khủng khiếp cả. So sánh nỗi đau, cũng giống như so sánh xem nhà ai chết nhiều hơn vậy. Nó không nhân đạo chút nào"
Lưu Diệu Văn đã tiếp thu, và đã nói ra lời xin lỗi, tuy nhiên vốn dĩ cậu ta biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không trách cậu ta, trong trụ sở này chỉ có hai người chênh lệch tuổi không quá lớn. Cậu hai mươi hai, anh ta hai mươi ba. Cùng là những thanh niên đi từ trong bão tố mới có phiên bản của chính mình bây giờ. Thế nên, đồng cảm và thấu hiểu thật sự quan trọng. Những đồng đội khác có thể hiểu, nhưng những người giao cảm và bằng dây liên kết vô hình thì chắc chắn sẽ hiểu nhiều hơn
Nghiêm Hạo Tường trong một bữa cơm ở nhà hàng của Pháp. Anh ta đã kể cho cậu nghe về biến cố của gia đình anh ta
Anh trai của anh ta, cũng từng là một siêu anh hùng...
Cũng từng có ước mơ bảo vệ thế giới. Cũng từng là một mảnh ghép của Avengers tiền nhiệm trước đây...
Anh trai của anh ta, cũng chết trong trận đấu với Hành Tinh Hiếu Chiến khi cố gắng ngăn chặn nguồn năng lượng hạt nhân phát ra từ trong ngực của con quái vật khổng lồ bằng sắt và máy móc ấy
Anh trai của anh ta nổ tung, chỉ còn đúng một mảnh áo giáp bể nát, Nghiêm Hạo Tường giữa đống hỗn loạn của con người, thấy nó bị người ta giẫm đạp lên, rồi cuối cùng trở thành tro bụi
Lưu Diệu Văn thấy, đáy mắt của Nghiêm Hạo Tường xám lại, gương mặt sầu não hẳn đi, anh ta chưa muốn nói thêm, mà hình như cũng không định mở lời nói thêm nữa. Cậu cắm mặt ăn, rồi cả hai dẫn nhau về
Giữa đường, trời mưa, họ chạy vào trú tạm trong một bến chờ xe bus. Người đông nghẹt dồn đọng vào nhau, chẳng khác mấy hình ảnh dân tị nạn năm đó. Trong màn nước trắng xoá đổ xuống đất rồi tan biến và làm mọi thứ trở nên đục ngầu. Lưu Diệu Văn đứng dựa vào Nghiêm Hạo Tường, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. Cậu không biết an ủi, nói ra chỉ khiến đối phương đau lòng, cách duy nhất là lắng nghe...và động viên người nọ
Cả hai ướt đẫm trong cơn mưa tầm tã, và ướt đẫm trong sự ấm áp từ tấm lòng của nhau...
Sức mạnh của Nghiêm Hạo Tường, là từ nguồn năng lượng phát điện. Anh ta phát hiện nó trong một lần anh ta bị điện giật và phải nhập viện một thời gian khá lâu. Nhưng bác sĩ lại nói trong người anh ta không có tổn thương, não cũng rất ổn. Ngay sau đó anh ta quay về khu phòng trọ của mình. Tự thọc tay vào ổ cắm điện, nó giật nhẹ, và rồi anh ta kéo ngón tay ra, kéo theo cả luồng sáng màu xanh kêu lên xẹt xẹt!
Thomas Berson phát hiện ra anh ta, khi anh ta đang trùm kín mít và đi trên đường. Lạ vậy. Ông ta luôn thích mấy kẻ tỏ ra lập dị bí ẩn, vì ông ta bảo đó là dấu hiệu của những anh hùng, Lưu Diệu Văn hết lời nói. Sau đó ông ta mang Nghiêm Hạo Tường về đây, quả nhiên trong các buổi luyện tập chiến đấu, qua từng giai đoạn, Nghiêm Hạo Tường đã thực sự đánh sập được cả một toà nhà kiên cố chỉ bằng vài sợi tia điện phóng ra từ bàn tay anh ta
Luồng ánh sáng xanh đó chạy theo hình lưỡi cưa, đôi lúc nó lại nhọn hoắt và gợn sóng. Anh ta tập trung toàn bộ tâm trí, giơ cả lòng bàn tay ra. Tia điện không khác tơ nhện là mấy, chúng nhắm thẳng vào phía toà nhà, bọc lấy nó thật chặt rồi đùng! Nó vỡ nát ra, mảnh gạch đá văng tung toé. Ánh lửa bùng lên, khói xám mù mịt bao trùm cả vầng không gian xung quanh. Wanda đứng ở kế bên, thật nhẹ tán thưởng, anh ta hôm nay hình như làm tốt hơn mọi khi. Trước đó các toà nhà thử thách anh ta, Nghiêm Hạo Tường chỉ đơn giản làm vỡ được 1/3, không vỡ trên cũng vỡ dưới, chưa từng hoàn thiện
Lưu Diệu Văn đứng ở dàn máy trong phòng điều khiển. Mỉm cười. Rồi vươn tay nhấn nút đỏ tắt đi thành phố mô phỏng
"Cảm ơn. Mọi người vất vả rồi". Cậu ta khom lưng, và cái đầu micro nhỏ gọn, thon dài kê thật nhẹ vào hai vành môi của cậu ta. Lưu Diệu Văn vẫn với giọng nói an tĩnh trầm trầm ấy, nhưng hình như rất hài lòng. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường đánh rất hay, quả nhiên đã thành thục và biết cách khống chế điều khiển sóng điện trong người mình. Cậu thấy anh ta quay lên, qua lớp kính chói chút sáng của ánh nắng mặt trời, Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường đang hướng về phía bản thân, cậu nghiêng đầu, kèm theo một cái nhíu mày khẽ, anh ta giơ ngón cái lên, lúc này cậu mới hiểu được
À, có người đang khoe chiến tích. Cậu gật đầu, rồi cũng lịch sự, như một cậu bạn thân, giơ ngón cái đáp lại anh ta...
Nghiêm Hạo Tường đi giữa Natasha và Thomas. Ông ấy vừa tắt đi bộ giáp trên người mình, và vẫn là vest đen lịch thiệp. Cô vợ xinh đẹp Amanda đã tặng ông ta một đôi Chelsea boot mới toanh, tối hôm qua - kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của hai người, tất cả mọi người trong trụ sở đều được đến tham dự và được chọn bàn tiệc riêng. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, may mắn rằng đã không quá chén, mùi bia rượu anh không quen, hơn nữa Lưu Diệu Văn cậu ta thậm chí còn không thích ăn bánh macaron ở đó dù vị của nó chẳng tệ. Khách cứ mời và ly rượu của cậu ta vẫn cứ còn nguyên
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, họ không ngại từ chối. Thật đấy, việc gì thích hợp, đủ và đúng khả năng đều sẽ được họ chu toàn, nhưng việc ngoài sức tưởng tượng xin phép say no!
"Phép lịch sự cơ bản chính là, không làm được thì đừng làm, không hứa được thì đừng hứa, không hoàn thành được cũng đừng ba hoa"
"Hôm nay muốn ăn gì?". Natasha khoác vai của Nghiêm Hạo Tường, Katherin đã nhanh chóng đi đâu đó, Josh thì ở cạnh Wanda, và Wanda đói bụng đang quay đầu nhìn cậu nhóc tập sự. "Laluta về phòng thí nghiệm rồi à? Nhanh thế"
"Có vẻ như bộ đồ khoá ngực khiến cho các mạch điện trong người cô ấy chạy không thông thoáng. Thomas, ông nên đổi phong cách thiết kế giáp chiến đấu đi". Wanda lại chuyển tầm nhìn sang người đàn ông, và người đàn ông thì đang nhắn tin cười tủm tỉm với vợ. Nghiêm Hạo Tường thấy toàn là trái tim đỏ trái tim hồng, rồi anh ta quay mặt đối diện Natasha
"Pasta sốt kem và phô mai nghiền, bánh mì bơ tỏi thế nào hả?". Anh kiến nghị
"Được. Tất nhiên. Bữa ăn của chúng ta luôn đủ chất, oh, mà có khi không...". Natasha láo liên, mái tóc ngắn bồng bềnh, phồng lên như những năm 80-90 xưa cũ, màu đỏ cam sáng rực dưới màu trắng của không gian và bầu trời, da cô ấy trắng, nổi bật trong lớp áo bảo hộ màu đen liền thân, đôi boot dài, cao gót khiến cô ấy trông thật sự hấp dẫn. "Về phòng nghỉ chút đi. Mọi người cứ lên hệ thống báo với khu nhà ăn nhé"
Natasha bỏ lại mấy câu, rồi nhảy lên, cô ấy đứng trên lan can cao của một tầng lầu, rồi lại mất hút trong đám đông đang bàn tán
Wanda nhìn Nghiêm Hạo Tường, dường như cô ấy biết anh ấy muốn gì. Cho nên cứ thong dong cười, và khoác lấy vai anh
"Tôi cũng đang dự tính đến văn phòng dữ liệu. Cậu đi cùng chứ?"
"Sao?". Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên, gương mặt đột nhiên méo xệch
"Đi nào". Wanda bật cười thật lớn, quá đỗi xinh đẹp, rồi một mạch kéo Nghiêm Hạo Tường đi vào bên trong
03.
"Cà phê". Sân thượng chiều tà, mặt trời đỏ rực như hòn sắt được nung lửa cháy, toả ra nhiệt ấm bao phủ xung quanh, đằng xa ánh hồng, cam, đỏ thẫm quyện lại, chút màu xám xịt chen lẫn sớm của buổi đêm, phương Tây gần như hầm hập và các toà building từ chỗ người ngồi quan sát trông có vẻ đã tắt hết điện, thực ra chỉ là phần tấm kính đen lại, từ các ô cửa sổ, chúng bị ánh sáng làm cho đen lại, và sẫm một màu phản chiếu. Tiếng còi tàu ở sân ga rít lên, ken két đường ray lăn bánh, chim chóc kéo nhau bay về tổ và cắt những hình thẫm màu trên nền trời
"Thôi nào. Đừng đùa nữa". Nghiêm Hạo Tường thơ thẩn, rồi lại uể oải đẩy nhẹ người đang đứng, Lưu Diệu Văn bật cười, qua tiếng thở cũng không kém phần mệt mỏi, ly cà phê sữa đá gần như tan ra, chảy nước thấm xuống một nền xi măng bám bụi. Tay còn lại đưa một ly trà lạnh, và Nghiêm Hạo Tường nhận lấy. "Cậu nhớ tôi thích uống cái này à?". Ngoài anh trai ra, ít có ai để ý Nghiêm Hạo Tường thích uống trà đen lạnh
"Anh không thích cà phê. Căn-tin lại chỉ bán trà, là tôi suy đoán đó". Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh, ngậm ống hút vào và bắt đầu thưởng thức món nước uống bản thân yêu thích. Tăng ca quá nhiều, nhờ có cà phê bầu bạn, thật tuyệt khi cảm giác mình chẳng hề cô đơn
Cả hai lặng im, và không gian dần dần...bóng tối khắp các ngõ ngách, tràn vào hẻm, đổ lên tôn, thấm đẫm những toà building và các mái nhà ngói sơn đỏ. Nghiêm Hạo Tường thích trà đen lạnh, uống vào rất thanh, rất mát, nhưng xuống tới cổ họng rồi lại cảm thấy đăng đắng nhè nhẹ, giống như sau hạnh phúc và đắm say, ta lại tự mình chìm trong những bâng quơ và lạc lối. Thomas Berson trước khi nhận anh vào, nói chính xác là trước khi ông ta kéo anh về đội cho bằng được, ông ta đã nói "Không thử thì làm quái gì biết? Cậu thất bại cũng là do cậu. Chiến thắng cũng là do cậu. Nhưng ít ra cậu đã bại và đã thắng. Còn hơn là chẳng làm gì"
"Thomas thực ra không phải kẻ vô tư"
"Tôi biết". Nghiêm Hạo Tường đáp lại sau câu nói của Lưu Diệu Văn. Anh biết, nếu ông ta chỉ là một kẻ gàn dở và lệch lạc, thì ắt hẳn ông ta đã không nói câu đó với anh. Khi ấy Nghiêm Hạo Tường vừa mất anh trai, lại phát hiện mình có được năng lực kì quái, kêu anh bình tĩnh thà rằng kêu anh nhảy xuống biển đi. Mọi thứ đến quá bất ngờ, và đầu anh trống rỗng, và người anh mệt, và như một chiếc bánh bơ bị nướng phồng lên thơm phức rồi sau đó lại cháy khét đen lẹt như một món đồ bị hư. "Cậu có từng mất đi đồng đội. Trước đây cũng có một đội Avengers mà? Ý tôi là vậy đó"
Dù hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng lạ thay Lưu Diệu Văn lại hiểu
"Ừ". Cậu ta gật đầu, và bật cười, nhưng tiếng cười như tiếng nấc, cậu ta không khóc, Nghiêm Hạo Tường đảm bảo, chỉ là trong ý cười có phần rất đau thương. "Avengers. Tôi thường gọi họ là "những kẻ không có lối sống". Lối sống ở đây không phải lối sống phong cách hay lành mạnh. Mà chính là không có lối để sống. Bởi có thể chết bất cứ lúc nào. Xin lỗi nhưng giống như anh trai của anh". Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Anh ta cũng cụp mắt xuống, sợi dây chuyền trên cổ anh ta sáng lên, và đó là di vật duy nhất anh trai của anh ta để lại, trong cái hộp gỗ sồi cũ chôn sau vườn nhà với đầy những bụi bặm lớp lang. Anh ta xem nó chính là hiện thân của người, và người nhất định ở trên thiên đường dõi theo mỗi bước chân anh ta
"Không có vấn đề gì. Đi cũng đã đi rồi, tôi cũng chẳng phải yếu đuối quá mức. Vậy còn cậu, cậu lúc mất đi gia đình, cậu vào đây, cậu có sợ không?"
"Sợ chứ. Tôi không sợ tôi chết, tôi chỉ sợ bọn họ chết thôi. Avengers trước đây, đã mất đi quá nhiều người rồi"
"Tôi cũng sợ"
"Anh sợ? Anh đã thân thiết với ai trong đây rồi? Shit! Ngoài tôi..."
"Sao lại không? Đã gia nhập chung nhóm, thì chúng ta đều xem nhau là chiến hữu, đều muốn kề vai sát cánh cho đến tận cuối cùng". Nghiêm Hạo Tường nói một tràng, rồi lại ngưng, tay anh ta áp lên thân ly trà đen lạnh, nước đá tan, và chảy vô số dòng nước nho nhỏ xuống ngón tay, và Nghiêm Hạo Tường không biết nên nói thêm gì. Thực ra, chuyện anh ta sợ mất đi những người mới quen là thật, nhưng có một người, anh ta luôn không muốn mất, từ khi nào anh ta xem đối phương như là dải vũ trụ bao la rộng lớn, và đối phương tràn đầy ánh sáng của sao băng, và anh ta trông thấy nó thật là đẹp. Nước lạnh, nhưng lòng anh ta nóng, anh ta quay sang, Lưu Diệu Văn vẫn đang nhìn anh ta và cười, nụ cười với hàm răng trên bị thói quen của cậu ta đẩy cho nhô ra, nhưng nó vẫn tuyệt lắm. Hôm nay trời khá lạnh, với hai chiếc áo mỏng tang, áo thun đơn giản, Lưu Diệu Văn cảm giác bản thân mình trôi đi, về một vùng đất xa xăm nào đó, có hoa lá cùng cây, sóng biển nhấp nhô trập trùng, dòng nước khẽ chảy qua khe đá, đến bây giờ cậu mới nhận ra
Trong ly trà đen, phản chiếu bóng hình của một người, Nghiêm Hạo Tường rất trông đợi ở người ấy, một người tài giỏi thông minh, một người mà anh ta muốn ngàn đời gắn bó. Giữa những khốc liệt của quái vật và tàn phá, đó chính là một mảnh linh hồn tình cảm nhỏ nhoi
"Nước tan rồi...". Lưu Diệu Văn cất tiếng, Nghiêm Hạo Tường thật khẽ, đặt sự ấm mềm lên đôi môi, làm cho người kia ngơ ngẩn. Bóng lưng với toàn thân của Lưu Diệu Văn đổ về sau, hai chân cũng vươn dài ra, như một tư thế thư giãn, tâm hồn cậu dâng lên ngổn ngang. Cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đã đặt ly nước xuống, hai tay anh ta trống trơn quấn quanh eo cậu, anh ta khẽ hé miệng, cả hai vành môi của cậu tràn ngập mùi của trà đen, vừa ngọt vừa đắng, Lưu Diệu Văn cố gắng hít thở, cảnh đêm nay hình như mơ mộng và cháy rực hơn mọi lần. Tay của cậu cũng chẳng biết lúc nào, ôm lấy cổ của Nghiêm Hạo Tường tha thiết
Không có sau đó, hai bàn tay đan vào nhau, và môi của Lưu Diệu Văn hơi ửng đỏ, cậu cảm thấy nó sưng lên, nhưng mà nó lại ngọt ngào đến lạ!
Bữa tối vẫn vậy, tuy nhiên lại có hai con người rất khác. Laluta là người máy, nhưng cô ấy cảm giác được có một cặp đôi nhỏ đang yêu, vì cô ấy cũng yêu, yêu như lần một trái tim đang hiện hữu bên trong cô ấy, cô ấy yêu James, và James thật lòng yêu cô ấy. Cho nên Laluta hiểu rõ cái gọi là tình yêu, là khi cô gặp họ đã cười, và họ gặp cô, họ cũng cười. Giữa hai đứa trẻ ấy, hai đứa trẻ đã trở thành đồng đội suốt hơn hai tháng ấy, và cô ấy nhìn thấy hành động của tình nhân, và cô ấy nhìn thấy được sự khát khao mong chờ niềm hạnh phúc, và Laluta khẽ cười
"Cố gắng lên nhé". Wanda rót cho Lưu Diệu Văn chút nước vào trong ly, tinh thần của một người vợ và tấm lòng của một người mẹ, cô xem cả hai như là chiến hữu, nhưng cũng như những đứa con trai của cô. Cô thấy vui khi lòng của hai thiếu niên ấy rạng rỡ, cô tặng cho Nghiêm Hạo Tường một viên kẹo, xoa dịu tâm hồn thương tổn của anh ta
Ai cũng biết chúng nó yêu nhau rồi. Ai cũng thấy chúng nó dường như đã hôn nhau. Ai cũng mong rằng chúng nó sẽ được viên mãn
"Ăn xong có ai muốn chơi bài không?". Josh lên tiếng, bầu không khí tĩnh lặng giữa mọi người bị phá tan, thay vào đó bằng một sự liên kết chặt chẽ. Natasha hứng thú gật mạnh đầu, vẫn đang nhâm nhi món khoai tây nghiền phô mai trong miệng. Nghiêm Hạo Tường khẽ khàng lau đi vệt sốt trên khoé môi của Lưu Diệu Văn, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nghe Josh nói - anh ta đơn giản giải thích luật chơi. Lưu Diệu Văn thì đan lấy tay của Nghiêm Hạo Tường bỏ trên đùi mình, và ánh mắt cũng nhìn về hướng của Josh, chúng hành động như bản năng của hai người đã quá quen thuộc và hiểu được nhau. Thomas Berson ho khan một tiếng, ông ấy vẫn chưa có con, Amanda cũng rất muốn có con, nhưng tử cung cô ấy rất yếu. Thomas đang nghĩ liệu cô ấy có muốn cùng một lúc nuôi nấng hai đứa trẻ to xác và nhìn chúng ôm ấp nhau hay không? Amanda sẽ không bao giờ nghĩ đó là vấn đề, đúng chứ?
Thực ra bạn của Amanda, là một người phụ nữ, đó không phải là chuyện mà Berson đang bàn luận trong đầu, cái chính là cô ấy có bạn gái và Amanda hằng ngày vẫn mời cô ấy cùng người yêu nhỏ đi uống cà phê. Ngày mai họ sẽ đi tiếp
"Hiểu rồi chứ? Tôi chẳng biết nữa. Đột nhiên muốn cùng mọi người chơi thật vui". Josh bối rối đảo mắt xung quanh, một lượt khắp phòng, và một lượt khắp bàn ăn, anh ta đang cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Khả năng của Josh là phân tích tình hình rất giỏi, anh ta nhớ cũng rất tốt, hiện tại đây anh ta muốn nhớ mọi người
Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngơ ra đó, nhưng thực chất anh ta đã hiểu luật chơi. Katherin nháy mắt với Lưu Diệu Văn, bảo cậu ta nhìn người đàn ông điển trai của mình. Và cậu ta ngại, xem kìa, Katherin thích thú, gò má Lưu Diệu Văn ửng hồng, chóp mũi cũng hồng, môi cậu ta bặm lại, đo đỏ như một quả cherry trong vườn nhà bà Gruchech khi cô đến thăm, nó nằm sát bên một toà thành bỏ hoang, và lúc ấy mấy quả cherry lan mùi sang cả bên đó. Wanda đã ăn thử và nó rất ngon. Nó giống như cặp môi của Lưu Diệu Văn lúc này
Laluta đứng dậy. Cô ấy dự định dọn bàn ăn, vốn dĩ cô ấy không cần ai giúp sức, chắc chắn rồi, AI thông minh hơn người bình thường nhiều. Laluta đã vào bếp, gần cái bồn rửa, cô tao mở bảng mã cảm ứng của mình, nhấp ngón tay vào từng đốm xanh xanh, rồi cái máy rửa chén mở ra, chỉ việc bỏ vào và rửa
Trụ sở Avengers chính là một căn biệt thự thu nhỏ được trang bị tất cả các máy móc tối tân phục vụ cho chiến đấu và sinh hoạt hằng ngày
"Alright. Let's go! Ai thua sẽ phải nhận hình phạt thật đắt đấy". Josh vỗ tay, hào hứng đứng dậy. Từ trong túi áo khoác lấy ra một bộ bài Tây gồm năm mươi hai lá, một hộp bút lông màu. Mọi người thở dài, tưởng thế nào, phạt có quá trẻ con không? Nhưng làm trẻ con cũng vui lắm ấy chứ
Lưu Diệu Văn đi trước, và Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu ta từ đằng sau, hai cánh tay anh ta cũng như có điện, chạy dọc theo phần eo thon rắn chắc, rồi lại xuống đến đùi, khiến cho Lưu Diệu Văn cảm nhận được, nó dần dần chạy dọc lên trên hai cánh tay, hai bắp tay, cổ và não bộ của cậu. Mọi thứ xung quanh cậu như đang rung lên nhịp jazz của tình yêu. Cậu mỉm cười, khẽ nhìn ra sau, cái liếc mắt ấy khiến Nghiêm Hạo Tường xốn xang, rồi vành tai Lưu Diệu Văn bỗng dưng âm ẩm. Một con gấu hư, Lưu Diệu Văn rủa thầm, nhưng cậu thích như thế. Bởi chỉ có mình cậu có được người này. Hai tháng qua, ta thương thầm nhau từ bao giờ vậy...
Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu vẩn vơ. Cho nên suốt ván đó, khoảng bốn năm ván đầu cậu thua trắng, gương mặt đã bị vẽ thành đủ mọi loại hình và màu sắc. Nghiêm Hạo Tường phát hiện được sự thay đổi của người thương, thế là nhận thay Lưu Diệu Văn một hình phạt. Laluta cảm giác cô quay lại thời mới yêu đương với James, lúc đó anh ấy cũng đã đỡ cho cô một đòn khi Thomas đánh xuống do anh ấy tưởng Thomas đang tính giết cô. James dũng cảm và tài năng như Nghiêm Hạo Tường, nhưng tiếc rằng chỉ vì không có siêu năng lực như anh hùng mà trở nên vắng số. Nhìn thấy cậu trai hai mươi ba bảo vệ cho đối tượng yêu thầm của mình, Laluta trông Nghiêm Hạo Tường lúc này chính là một người hùng đích thực
"Trông cậu như một con gấu trúc ấy". Thomas Berson cười thật lớn, ai nấy cũng cười theo. Bầu không khí trở nên rộn ràng và vui vẻ, hoà nhịp cùng Luân Đôn bao la rộng lớn ở bên ngoài. Đèn neon sáng trưng, tím đỏ xanh vàng chập vào nhau như những cánh bướm toả sắc, xe cộ chạy ngang dọc, trời đêm mặc áo ánh sao, trăng hiền hoà ru con người đi vào giấc mộng. Trụ sở chính Avengers vẫn còn nói chuyện cùng nhau, hàn huyên những sở thích, những rung động và những thầm kín cho nhau. Họ đã hiểu nhau, quý nhau, trân trọng nhau sau đêm nay, rất nhiều
Lưu Diệu Văn tẩy trang gương mặt của mình, mất khoảng hai mươi phút, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang loay hoay bên ngoài, anh ta không đổ được chai nước tẩy trang ra cái bông, vì tay anh ta có điện. Nó ma sát và rất khó để anh ta có thể khống chế
"Em giúp cho". Cậu đi đến, bằng một gương mặt sạch sẽ và một bộ pijama doraemon, Nghiêm Hạo Tường bật cười, còn Lưu Diệu Văn thì hiểu lý do cho tiếng cười đó
Quỳ một gối xuống trước mặt người đàn ông đang ngồi trên giường mình, Lưu Diệu Văn cẩn thận cầm bông tẩy trang, đổ chút nước. Nhẹ nhàng và dịu êm, miếng bông thơm thơm mềm mềm, lướt khắp trên gương mặt của đối phương, từng vòng từng vòng, Lưu Diệu Văn đều làm tỉ mỉ khéo léo, cậu mỉm cười, nhìn anh ta đang nhắm mắt, thỉnh thoảng còn hơi nghiêng đầu, áp gò má mình vào lòng bàn tay của cậu
"Gần chút nữa đi". Cậu nói khẽ. Nghiêm Hạo Tường nghe được, kê sát gương mặt anh ta, đối diện chóp mũi của cậu, Lưu Diệu Văn nhích người, và vành môi anh chạm vào chóp mũi, kèm theo tiếng bật cười tinh nghịch của thiếu niên tuổi hai mươi hai
Xuống đến sâu hơn, chúng ta quyện vào nhau như cà phê và sữa đặc trắng, mang nồng say, mang tình ái, mang cả những khát khao, mang cả những đối đãi chân thành. Dù hoa rơi hữu ý hay nước chảy vô tình, chúng ta ngày ngày đều yêu thương và nhớ đến nhau
Ta trân trọng nhau, như sóng biển hôn mãi cát vàng, như cây không thể nào tách khỏi lá, như yến anh hót lên mấy khúc tình si, ánh sáng trong em vẫn là điều khiến anh hạnh phúc nhất
Bình yên ơi, anh muốn ôm em vào lòng....
Chân ái ơi, anh muốn nắm lấy tay của em...
Như bản nhạc những năm thập niên xưa cũ, chúng ta men theo lối mòn, và của nhau sâu đậm, và những màu phim cũ kĩ, những thước sách sang trang, lật giở từng miền ký ức. Anh siết lấy em như dây gai siết lấy bụi hoa hồng đỏ. Thuốc lá và dâu tây, đắng chát cay nồng và ngọt ngào e ấp...
Nghiêm Hạo Tường, ngón tay trỏ vẽ lên gương mặt của Lưu Diệu Văn đang say ngủ một hình trái tim, mãn nguyện mỉm cười...
Đêm nay trăng rất sáng, sáng cũng không bằng em...
Đêm nay anh hạnh phúc, hạnh phúc đến không có gì tả được...
Ôm chặt người kia, đem làn da mát rượi khi rũ bỏ lớp quần áo vào trong lòng, chiếc chăn nhàu nát và chút lộn xộn của mái tóc, chúng ta đem mọi thứ dành tặng cho nhau. Như một lời thỉnh cầu đến Chúa và Đấng Tối Thượng, xin hãy cho chúng con mãi mãi được ở bên nhau. Bằng xác thịt và máu, và trái tim đang đập nóng hổi trong lồng ngực, đỏ rực chảy trong mạch máu huyết quản. Bằng tất cả sự cống hiến cho tình yêu vĩ đại của Người. Lưu Diệu Văn, em mãi mãi là của riêng anh...
Chúng ta hãy có nhau, chỉ có nhau, chúng ta viết nên một trang thiên tình sử!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz