Twoshot Khai Thien Crazy Love
- Vương Nguyên, chúng ta nói chuyện đi."Rầm... cạch !".Mân mê lưỡi dao sắc nhọn đang cầm, ngón tay Thiên Tỷ cư nhiên lả lướt nhẹ. Rồi khe khẽ vuốt ve nó lên gương mặt Vương Nguyên. Gương mặt sợ hãi đến thất thần.- Ưm... - Sao? Cậu muốn nói gì hả? Muốn nói gì trước khi tôi kết liễu cậu?- Ưm... ưm...- Hơ,.. nghe cho rõ này. Tuấn Khải, anh ấy phải là của tôi. Loại người như cậu không bao giờ được phép tới cạnh anh ấy. Hiểu chưa? Thiên Tỷ mạnh tay nắm lấy cằm Vương Nguyên, đôi mắt hổ phách bỗng chợt chuyển màu. Một màu đỏ của sự điên dại, ghê rợn. Người Vương Nguyên như co rút từng đợt, thân thể cứ không ngừng run rẩy khi nhìn vào chiếc rìu dính đầy máu khô ở phía đằng xa kia. - Sao hả? Sợ rồi đúng không? Thật tốt, tôi rất thích.- Ư... Lưỡi dao sắc khẽ cứa lên khuôn cổ trắng ngần, máu giỏ từng giọt xuống nền sàn tạo nên khoảng màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Cậu con trai kia mỉm cười đắc ý, tay hưng phấn rạch thêm vài phát sâu lên cổ nữa. Đến khi thỏa mãn được hết thú tính, cậu liền trầm mặc lôi chiếc rìu sắt tiến lại gần. - Đến lúc kết thúc rồi."Phập!"...- Thiên Tỷ, em đi đâu suốt cả buổi vậy? - Vương Tuấn Khải thấy bóng dáng cậu xuất hiện liền hớt hải chạy tới hỏi. Trên trán hình như còn chảy nguyên giọt mồ hôi. - Em ở kí túc xá. Bận việc thôi. - Bận việc? - Đúng. - Ừ, đi đâu cũng nên nói với anh 1 tiếng... Chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải lại ôm cậu. Thân ảnh cao lớn lặng lẽ dán chặt vào người Thiên Tỷ, làm cậu có chút... bất ngờ. Là lần đầu tiên...- Anh... sao vậy? - À, anh xin lỗi. Mà phải rồi, em có biết Nguyên ở đâu không? Sáng giờ anh gọi điện cho em ấy mà chẳng được - Buông tay, Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt lo lắng hỏi, lòng cũng suốt ruột vì không thấy Vương Nguyên đến tìm mình như mọi ngày. "Đúng thật là câu hỏi ngu ngốc".Thiên Tỷ mặc nhiên nghĩ, khuôn mặt chợt tối sầm và tỏa ra sát khí chết chóc. - Anh lo cho cậu ta lắm à? - Ừ, Nguyên và anh chơi thân với nhau từ nhỏ. Cha, mẹ em ấy nhờ anh chăm sóc Nguyên cho nên... anh thực sự lo lắm. - Vậy được... - Em nói sao? - Vương Tuấn Khải thừ người không hiểu, định là mở miệng hỏi lại thì cậu đã nhanh chân rời đi mất. Mặc dù mới quen biết Thiên Tỷ được 2 tháng, bản thân cũng dần thích ứng được việc đi cùng cậu mỗi ngày, nhưng có vẻ như đối với cậu anh đang hướng trên mức tình cảm bạn bè. Có lẽ là anh thích cậu...
..."Cạch !" - Cái gì đây? Thấy thùng bìa bị dán chặt kín trước cửa phòng mình, Vương Tuấn Khải chợt nhíu mày tò mò. Cũng phải đấu tranh tư tưởng 1 lúc, anh mới thông suốt mà quyết định đem nó vào trong phòng. Chống cằm xem xét kĩ chiếc hộp, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút gì đó rờn rợn, cũng chẳng biết là tại làm sao nhưng bản thân cuối cùng là vẫn mở ra thử."Xoạt...bộp !" Thứ trong hộp rơi lăn lóc trên nền sàn, vương vãi máu be bét khắp nơi. Tay theo động mạch run run, Vương Tuấn Khải thất thần nhìn cái thứ kinh khủng trước mặt, toàn người dường như đông cứng tới mức chẳng thể cử động nổi. Đó là đầu... 1 cái đầu người gớm ghiếp chảy đầy máu. Quan trọng hơn là khuôn mặt của nó... khuôn mặt đó là... của Vương Nguyên. Đúng, chính xác là của Vương Nguyên, em kết nghĩa của anh. "Chuyện này... rốt cuộc chuyện này. Ai... là ai đã làm... ?". Toàn thân Vương Tuấn Khải run rẩy bần bật. Lại cố gắng hít thở sâu để trấn giữ tinh thần, nhanh chóng cầm chiếc đầu dính máu đó lên rồi cất ngay vào trong hộp. Mấy ngày sau đấy, Vương Tuấn Khải cứ như kẻ bị mất hồn. Đi đâu cũng tiền tụy mệt mỏi, mắt nhiều lúc còn có quầng thâm hiện rõ. - Anh sao vậy? - Thiên Tỷ hỏi. - À... anh không sao - Vương Tuấn Khải nói bằng giọng uể oải khiến Thiên Tỷ càng lúc càng hiểu lầm là anh quan tâm Vương Nguyên hơn. Hiểu lầm đến độ sắp gây ra 1 hậu quả lớn.
...Vì hôm nay Thiên Tỷ quên mất vở bài tập ở căn tin nên Vương Tuấn Khải mới lần mò lên kí túc xá nam, chỗ phòng số 13 nơi cậu ở. - Thiên Tỷ, anh mang vở bài tập em quên ở căn tin này. Thiên Tỷ...Vương Tuấn Khải khẽ đẩy cửa vào phòng, xung quanh mặc nhiên không có ai, chắc Thiên Tỷ chưa có trở về kí túc xá, thôi thì chờ cũng được.Đảo mắt nhìn hết đống đồ đạc, anh liền đặt người xuống ghế đẩu, cũng nghĩ rằng nên ngồi chờ cho tới lúc cậu trở về. Trầm ngâm khoảng 15 phút, Vương Tuấn Khải chán nản đứng dậy, đi ngắm loanh quanh 1 lúc. Đến khi chân bước tới lối rẽ ở phía cuối góc khuất mới chịu tò mò dừng lại. Căn phòng này bị khóa xích chặt chẽ, nhưng hình như vẫn còn mở. Vương Tuấn Khải nhướng mày khó hiểu, thuận thế đưa tay mở cửa ra. "Đây... đây là... "Hình ảnh khủng khiếp thoáng chốc đập vào mắt khiến anh kinh hãi. Toàn bộ mọi thứ ở đây, chân... tay... thân... vãi loang lổ trên mặt sàn ngập đầy máu tanh đến kinh tởm. Vương Tuấn Khải khẽ nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần phía bàn trống gần đó, sửng sốt phát hiện ra khối báo tròn được bọc kín ở ngay cạnh bàn. "Lâm Vũ Hạo..."
...- Ủa, anh tới đây làm gì? - À... anh tới đưa vở bài tập cho em.- Vở bài tập? - Thiên Tỷ cau mày nhìn tập vở trên tay Vương Tuấn Khải rồi lại chuyển hướng nhìn sang phía căn phòng kia. - Ừ.- Anh ở đây lâu chưa? - Vừa mới thôi.- Anh... không đi đâu chứ? - Cậu hỏi bằng ánh mắt nghi hoặc. - Không có. À phải rồi, em... hồi trước có thích Lâm Vũ Hạo à? - Anh... sao anh hỏi thế? - Tại... anh thấy chiếc ảnh thẻ có đề tên Lâm Vũ Hạo này - Vương Tuấn Khải rút trong túi quần ra chiếc ảnh thẻ... dính máu. Mũi thở hơi dồn dập. Thiên Tỷ đứng hình 1 lúc, ngay sau đó chợt nở nụ cười như kẻ điên. - Anh biết hết rồi sao? Phải, chính tôi, chính là tôi giết anh ta đó. Tôi thích anh ta nhưng anh ta lại không có thích tôi. Cho nên... tôi đành phải làm vậy để có được anh ta. - Em... - Anh cũng giống vậy thôi. Tôi... thực sự rất thích anh, nhưng anh lại quan tâm cậu ta, quan tâm Vương Nguyên... vậy nên, anh hiểu rồi chứ. Thiên Tỷ vừa cười vừa đi tới chỗ cửa tủ, lôi ra chiếc rìu sắt dính rẫy máu tươi mà cầm lên. - Ngày hôm nay, tôi sẽ có được anh, giống như Lâm Vũ Hạo vậy - Cậu mạnh tay nâng cây rìu, nhằm thẳng đúng cổ Vương Tuấn Khải mà chém.- Anh thích em..."Phập !".Câu nói cuối của Vương Tuấn Khải khiến chiếc rìu trên tay Thiên Tỷ bỗng chốc rơi xuống. Im lặng, mọi thứ dường như yên ắng hoàn toàn, chỉ còn tiếng khóc nức lên vì hối hận... Thế nhưng, sau giọt nước mắt kia là 1 nụ cười, 1 nụ cười thỏa mãn ghê rợn. Có điều là... nó không phải là của cậu : "Tiếp tục thôi... nhỉ?"
The end~
..."Cạch !" - Cái gì đây? Thấy thùng bìa bị dán chặt kín trước cửa phòng mình, Vương Tuấn Khải chợt nhíu mày tò mò. Cũng phải đấu tranh tư tưởng 1 lúc, anh mới thông suốt mà quyết định đem nó vào trong phòng. Chống cằm xem xét kĩ chiếc hộp, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút gì đó rờn rợn, cũng chẳng biết là tại làm sao nhưng bản thân cuối cùng là vẫn mở ra thử."Xoạt...bộp !" Thứ trong hộp rơi lăn lóc trên nền sàn, vương vãi máu be bét khắp nơi. Tay theo động mạch run run, Vương Tuấn Khải thất thần nhìn cái thứ kinh khủng trước mặt, toàn người dường như đông cứng tới mức chẳng thể cử động nổi. Đó là đầu... 1 cái đầu người gớm ghiếp chảy đầy máu. Quan trọng hơn là khuôn mặt của nó... khuôn mặt đó là... của Vương Nguyên. Đúng, chính xác là của Vương Nguyên, em kết nghĩa của anh. "Chuyện này... rốt cuộc chuyện này. Ai... là ai đã làm... ?". Toàn thân Vương Tuấn Khải run rẩy bần bật. Lại cố gắng hít thở sâu để trấn giữ tinh thần, nhanh chóng cầm chiếc đầu dính máu đó lên rồi cất ngay vào trong hộp. Mấy ngày sau đấy, Vương Tuấn Khải cứ như kẻ bị mất hồn. Đi đâu cũng tiền tụy mệt mỏi, mắt nhiều lúc còn có quầng thâm hiện rõ. - Anh sao vậy? - Thiên Tỷ hỏi. - À... anh không sao - Vương Tuấn Khải nói bằng giọng uể oải khiến Thiên Tỷ càng lúc càng hiểu lầm là anh quan tâm Vương Nguyên hơn. Hiểu lầm đến độ sắp gây ra 1 hậu quả lớn.
...Vì hôm nay Thiên Tỷ quên mất vở bài tập ở căn tin nên Vương Tuấn Khải mới lần mò lên kí túc xá nam, chỗ phòng số 13 nơi cậu ở. - Thiên Tỷ, anh mang vở bài tập em quên ở căn tin này. Thiên Tỷ...Vương Tuấn Khải khẽ đẩy cửa vào phòng, xung quanh mặc nhiên không có ai, chắc Thiên Tỷ chưa có trở về kí túc xá, thôi thì chờ cũng được.Đảo mắt nhìn hết đống đồ đạc, anh liền đặt người xuống ghế đẩu, cũng nghĩ rằng nên ngồi chờ cho tới lúc cậu trở về. Trầm ngâm khoảng 15 phút, Vương Tuấn Khải chán nản đứng dậy, đi ngắm loanh quanh 1 lúc. Đến khi chân bước tới lối rẽ ở phía cuối góc khuất mới chịu tò mò dừng lại. Căn phòng này bị khóa xích chặt chẽ, nhưng hình như vẫn còn mở. Vương Tuấn Khải nhướng mày khó hiểu, thuận thế đưa tay mở cửa ra. "Đây... đây là... "Hình ảnh khủng khiếp thoáng chốc đập vào mắt khiến anh kinh hãi. Toàn bộ mọi thứ ở đây, chân... tay... thân... vãi loang lổ trên mặt sàn ngập đầy máu tanh đến kinh tởm. Vương Tuấn Khải khẽ nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần phía bàn trống gần đó, sửng sốt phát hiện ra khối báo tròn được bọc kín ở ngay cạnh bàn. "Lâm Vũ Hạo..."
...- Ủa, anh tới đây làm gì? - À... anh tới đưa vở bài tập cho em.- Vở bài tập? - Thiên Tỷ cau mày nhìn tập vở trên tay Vương Tuấn Khải rồi lại chuyển hướng nhìn sang phía căn phòng kia. - Ừ.- Anh ở đây lâu chưa? - Vừa mới thôi.- Anh... không đi đâu chứ? - Cậu hỏi bằng ánh mắt nghi hoặc. - Không có. À phải rồi, em... hồi trước có thích Lâm Vũ Hạo à? - Anh... sao anh hỏi thế? - Tại... anh thấy chiếc ảnh thẻ có đề tên Lâm Vũ Hạo này - Vương Tuấn Khải rút trong túi quần ra chiếc ảnh thẻ... dính máu. Mũi thở hơi dồn dập. Thiên Tỷ đứng hình 1 lúc, ngay sau đó chợt nở nụ cười như kẻ điên. - Anh biết hết rồi sao? Phải, chính tôi, chính là tôi giết anh ta đó. Tôi thích anh ta nhưng anh ta lại không có thích tôi. Cho nên... tôi đành phải làm vậy để có được anh ta. - Em... - Anh cũng giống vậy thôi. Tôi... thực sự rất thích anh, nhưng anh lại quan tâm cậu ta, quan tâm Vương Nguyên... vậy nên, anh hiểu rồi chứ. Thiên Tỷ vừa cười vừa đi tới chỗ cửa tủ, lôi ra chiếc rìu sắt dính rẫy máu tươi mà cầm lên. - Ngày hôm nay, tôi sẽ có được anh, giống như Lâm Vũ Hạo vậy - Cậu mạnh tay nâng cây rìu, nhằm thẳng đúng cổ Vương Tuấn Khải mà chém.- Anh thích em..."Phập !".Câu nói cuối của Vương Tuấn Khải khiến chiếc rìu trên tay Thiên Tỷ bỗng chốc rơi xuống. Im lặng, mọi thứ dường như yên ắng hoàn toàn, chỉ còn tiếng khóc nức lên vì hối hận... Thế nhưng, sau giọt nước mắt kia là 1 nụ cười, 1 nụ cười thỏa mãn ghê rợn. Có điều là... nó không phải là của cậu : "Tiếp tục thôi... nhỉ?"
The end~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz