Twoshort Perfect Two
×Lúc 5 tuổi×
- Này Linh...sao lại ngồi quay mặt vô tường vậy? - Minh khều khều cái Linh
Linh im lặng.
- Này...có nghe Minh nói không đấy?
Vẫn im lặng.
Cho tận đến khi thằng Minh kéo cái Linh thì mới giật mình nhìn cái Linh nước mắt nước mũi chảy tè le, mắt đỏ hoe nhìn mặt bẩn khiếp.
- Linh sao đấy???
*lắc đầu*
- Ai bắt nạt Linh à???
*lắc đầu*
Thằng Minh lúng túng thò tay vào trong túi vớ được cây kẹo chanh để dành từ hôm qua đưa luôn cho cái Linh.
- Cho Linh này. Ngoan nhé đừng khóc nữa, nhìn xấu quá đi a~
Linh nó thấy kẹo liền đưa tay chụp lấy rồi chu cái mỏ lên cãi
- Ninh...Ninh...không có khóc...chỉ...chỉ nà nước nó...nó tự chảy đấy thôi. ( nói chưa rõ 😂)
×Lúc 8 tuổi×
- Sau này mày phải đi học cùng với tao đấy!- Linh đập đập vào ngực mình nói.- Tại sao vậy? Tao có phải là con gái yếu đuối đâu. - Minh bĩu môi- Tại mày nhỏ con quá nên tao sợ mày bị bắt nạt. Đi với người lớn sẽ an toàn hơn. Mày yên tâm đi. - Linh nó vừa nói vừa vỗ bẹp bẹp vào vai thằng Minh. - "..."
×Lúc 12 tuổi×
- Sau này mày làm vợ tao nhé! - thằng Minh nhìn nhìn cái Linh - Vợ cái đầu mày, lùn hơn tao mà đòi lấy tao! - cái Linh nhếch mép - Không có thằng lùn nào mà đẹp trai như tao đâu nhé! - Minh đập bàn cãi lại- Xí...sau này tao sẽ lấy mấy anh Hàn Quốc đẹp trai hơn mày luôn ấy - Linh chỉ vào cái tivi đang chiếu phim- Mày ảo tưởng vừa thôi con, mày chỉ xứng với tao thôi!- thằng Minh tuyên bố hùng hồn rồi đi về tiện thể đá một nhát vào cái tivi làm nó mất tín hiệu luôn.
×Lúc 16 tuổi×
Nước mắt đua nhau thi chạy trên cái má phúng phính của Linh, hôm nay nhà thằng Minh chuyển nhà. Cái Linh cứ nằng nặc không cho thằng Minh đi, tay cứ bấu cái áo thằng Minh làm nó nhăn nhúm.
- Linh ngoan nào, Minh nó đi sau nó lại về - mẹ Linh dỗ thế nào Linh cũng không buông thậm chí còn bấu chặt hơn. Bà bất lực nên ra nói chuyện với ba mẹ Minh.- Tao không cho mày đi đâu. Mày phải ở lại chơi với tao cơ - Linh day day cái áo- Ngoan nào...tao đi rồi tao về cơ mà - Tao không tin! Mày đi luôn thì có!!!- Từ trước đến giờ tao lừa mày bao giờ chưa, tao phải về bắt mày làm vợ tao nữa chứ- thằng Minh cười tinh nghịch véo véo cái má LinhLúc này thì Linh nó mới buông tay cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên, khẽ lí nhí trong miệng:- Mày phải về đấy!Mặc dù để cho Minh chuyển nhà nhưng cái Linh buồn chán thẩn thờ đến tận 1 tuần mới trở lại được. Quả thật chơi với nhau lâu vậy nó đi sao mà không buồn được chứ nhỉ ☺______________________________
Linh ngồi nghĩ lại mà ngượng chín cả mặt, hồi đó mới con nít con nôi mà vợ với chả cưới xin, lại nghĩ đến từ "cưới" Linh chỉ muốn đập mặt vô tường. Kể từ lúc thằng Minh đi giờ đã là 10 năm, cô giờ 26 tuổi rồi chứ còn gì nữa mà ngồi mộng tưởng đến cái thời trẻ trâu ấy.
Ruốt cuộc cũng chỉ hứa lèo 10 năm rồi có thấy quay lại đâu. Linh bực tức dặm chân phình phịch.
Linh ra trường hơn 3 năm rồi, hiện đang làm thư ký của giám đốc công ty bất động sản, Linh chọn ngành này đơn giản là thấy nó lạ nên đi học thôi.
Cô vẫn ở lại Đà Nẵng, rõ ràng là có thể vào Tp HCM nhưng lại không muốn thế. ......- Linh này cháu chuẩn bị tài liệu để chiều nay gặp mặt đối tác nhé! - Bác Trình giám đốc của Linh là một người thân thiện và là người giúp đỡ Linh rất nhiều khi mới bước vào công ty- Vâng!Mà giám đốc đối tác lần này là ai vậy ạ?- Công ty bất động sản Diệp Hoa Linh, họ muốn đầu tư mảnh đất ở khu A với chúng ta.- Chà...công ty lớn nha! Hẳn là có ý đồ đây. (vâng có ý đồ lắm đấy ...hắc hắc)- Đừng có mà ngủ quên đấy! - ông Trình trầm giọng- Vâng thưa giám đốc!!!........3h chiều hôm đó, Linh cùng ông Trình đến điểm hẹn là một nhà hàng truyền thống. - Giám đốc đến giờ rồi mà sao đối tác bên đó vẫn chưa đến nhỉ???- Linh nhìn đồng hồ khó chịu lên tiếng, từ trước tới giờ cô ghét nhất là trễ hẹn!
"Cạch"
Nghe thấy tiếng mở cửa cả hai cùng đứng dậy, 2 bóng đen to lớn tiến tới bàn ăn, Linh lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười như chưa từng nói câu vừa nãy. Môi cười thân thiện, mắt cười cong đến mức không phân biệt được ngày hay đêm.- Xin lỗi chúng tôi đến muộn do giải quyết một số chuyện. Chào giám đốc Trình, tôi là thư ký Lâm của giám đốc chúng tôi. - Không sao. Giám đốc Trần, đã nghe danh cậu nhưng không ngờ cậu lại trẻ thế này! - ông Trình vui vẻ bắt tay- Chào giám đốc Trần, tôi là thư ký của giám đốc Trình! - Linh cũng bắt tay với người kia, vừa ngẩn mặt lên cô tựa như chết lâm sàng, cái con người trước mặt Linh dù có bị cháy rụi thành dị dạng cô cũng nhận ra. TRẦN THẾ MINH.- Chào cô, thư ký Linh - anh ta nở nụ cười mang chút ẩn ý.Linh lúng túng rút tay lại nhưng anh lại không muốn thế cứ cầm chặt tay trêu chọc cô, đến khi tay cô tê dại đi anh ta mới buông.
Trở lại vấn đề chính, cả bốn người ngồi xuống bắt đầu bàn công việc. Trong suốt buổi nói chuyện Linh không thể nào tập trung nổi, tim cứ đánh rầm rầm trong lồng ngực, đầu óc vẫn không tiếp thu được tình thế hiện giờ là thế nào.
Thằng bạn lâu năm từ thời dắt nhau tắm mưa xa cách bao nhiêu năm không một chút liên lạc, bây giờ lại đùng đùng xuất hiện như thổ thần thế kia nhất thời không biết làm sao.
Buổi bàn bạc kết thúc, hai bên chào nhau rồi ai nấy rời khỏi nhà hàng.
- Cháu sao vậy? Hôm nay sao lại chậm chạp như thế? - ông Trình nhìn Linh hỏi
- Cháu xin lỗi
- Thôi về nghỉ sớm đi, lần sau nhớ chú ý!
.......
Về đến chung cư, Linh nằm lăn ra trên giường, đầu liên tục nghĩ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ, dù có nằm mơ cô cũng không nghĩ lại gặp lại trong hoàn cảnh như vậy. Nghĩ ngợi một hồi Linh ngồi bật dậy, miệng lẩm bẩm:- Gặp lại thì sao chứ? Dù sao cũng là bạn bè thôi mà làm sao phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy....chết tiệt!Linh vò đầu khiến nó rối tung lên, cảm thấy cổ họng khô rát cô mở tủ lạnh vớ đại lon bia giải khát, càng uống càng hăng lấy thêm 4, 5 lon ra uống rồi lăn ra sàn nằm ngủ như đúng rồi ấy."Cốc, cốc, cốc, cốc"- Đứa cô hồn nào gọi cửa nhà mình đêm hôm thế này? - Linh ngồi dậy nửa tỉnh nửa mê, đứng dậy mở cửa chân tay loạng choạng men rượu còn chưa hết. Mở cửa thấy Minh đứng ngoài, Linh trợn mắt lên nhìn, tay run run đưa lên chỉ vào mặt anh:- Minh, mày ...mày đấy hả??? Mày về khi nào đấy??? Sao mày cao v*i vậy hả???Mày...hức...tao...hức...( không phải khóc đâu bả nấc đấy :v )- Sao lại uống say thế này? Này...vào trong rồi nói! - vừa nói anh vừa lôi cô vào trong Vừa đóng cửa, Linh đẩy anh ra loạng choạng chỉ vào mặt anh:- Mày đến đây làm gì vậy? Sao mày không ở Hà Nội quách luôn đi...hức...mày về thế này...hức...tao không biết phải làm sao...- Linh hét lên- Bình tĩnh đi! Ngồi xuống đây rồi nói! - Minh nắm hai bả vai cô ép cô ngồi xuống sofa- Bình tĩnh cái khỉ gì! Mày đi bao lâu vậy sao còn về đây! Tao biết là mày chỉ nói vậy thôi mà báo hại tao cứ đợi mày suốt 10 năm nay, biết rõ là mày không về mà lại cứ chờ như một con ngốc...- nói đến đây mặt của Linh đã tràn ngập nước mắt...à quên nước mũi nữa.- Xin lỗi, để em đợi lâu như thế! Tôi về rồi đây, thật sự sẽ không đi nữa, không để em đợi nữa! - anh ôm con người đó nhỏ nhắn vào lòng, tay khẽ vuốt vuốt lưng của cô- Mày ác độc lắm mày biết không?...Mày đừng mơ mà tao tha lỗi cho...đừng có mơ tao làm vợ mày...tao sẽ cưới mấy anh Hàn Quốc cao hơn mày... - Linh ngồi trong lòng Minh, bờ vai rung không ngừng mà miệng cũng lẩm bẩm chửi không ngừng.Chửi rủa một hồi bỗng nhiên im bặt, Minh thấy lạ ngó thì thấy Linh ngủ cmnr =)))Minh nhìn đống lon bia lăn lông lốc trên sàn mà lắc đầu chán nản tự hỏi từ khi nào con Linh nó lại uống bia nhiều như thế, nhớ ngày xưa uống có 1 ngụm mà la hét đắng như cháy nhà ấy. Anh bế cô đặt lên giường đắp chăn, khẽ đặt môi mình lên trán cô rồi đi ra phòng khách dọn đống lon bia........- Phư....- sáng sớm nắng hắt vào phòng khiến Linh không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Linh bực tức ngồi bật dậy thì đầu đau như búa bổ, miệng hôi toàn mùi bia đã thế hai con mắt mỏi nhừ. Vào nhà tắm vệ sinh qua loa, cô không nghĩ rằng mình lại có thể tự leo lên giường ngủ như một người bình thường.
Bụng réo đôi chân lết về phòng bếp xem có gì ăn không thì phát hiện ra có người, cô giật mình làm rớt cái cốc trên tay. Nghe thấy tiếng động Minh quay lại nhìn thấy cô đứng đó liền vui vẻ đi về phía Linh.- Em dậy rồi à?Linh nhất thời đứng hình, bắt đầu nhớ lại sự việc tối hôm qua càng nghĩ cô càng muốn độn thổ
" Tôi đã làm cái qué gì thế này???- Linh thầm kêu gào trong cái bụng đang đói cồn cào"- Mày vẫn chưa về sao? - cô cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh nhất - Tôi nhớ em chết đi được ấy vậy mà em lại nói như thế! - Minh đi tới ôm chầm lấy Linh- Hả...Này...mày làm cái mắm gì vậy. Buông tao ra cái xem nào - Linh đẩy Minh ra mà không sao đẩy được.- Im nào, xa nhau 10 năm để tôi ôm em chút đi - Minh dụi dụi đầu vào cổ cô - Cái thằng chó này, mày đi biệt tăm 10 năm bây giờ về nói vậy mày nghĩ tao hết bực mình sao??? Cmn mày coi tao là cái gì vậy bộ muốn quay về lúc nào cũng được sao??? Thật nực cười quá mà mày... Ưm...mày...Anh dùng môi mình áp lên môi cô một khe hở cũng không có, bịt lại mọi lời nói của cô, lợi dụng sơ hở mà luồn vào trong khoang miệng mà khuấy đảo. Tận cho tới khi rút hết hơi thở của cô anh mới chịu rời bỏ đôi môi ấy.- Tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi. Lần này về tôi sẽ không đi nữa, ở lại tôi sẽ bù đắp tất cả cho em. - Bù...đắp... bù đắp cái gì chứ? - Linh che môi lắp bắp nói - Chính là cưới em làm vợ đó!- Anh lại dụi đầu vào cổ cô - Cưới cái con khỉ. Ai bảo tao muốn lấy mày cơ chứ?- Ơ...tôi đã cao hơn em rồi cơ mà!
-"..." - Dẹp ngay cái gọi là em em đi tao em mày bao giờ chứ!!! - Tôi cao hơn em nên tôi có quyền, em cứ thử cao hơn tôi đi tôi gọi em là mẹ luôn!- Minh cười híp mắt - Đâu ra cái định lý vớ vẩn như thế!!!- Linh tức giận giảy nảy lên - Linh của tôi càng lớn càng xinh nha~ Anh véo véo cái má của cô - Dẹp ngay đi!!!
.....
- Mày học đâu ra cái kiểu hôn người ta như vậy chứ!!!- Linh bĩu môi hỏi - Sao? Em muốn thử nghiệm lần nữa à? Tối nay em muốn thử bao nhiêu lần cũng được!!!- Dẹp cmn ngay đi!!! >////<
End #One
•Bon•
- Này Linh...sao lại ngồi quay mặt vô tường vậy? - Minh khều khều cái Linh
Linh im lặng.
- Này...có nghe Minh nói không đấy?
Vẫn im lặng.
Cho tận đến khi thằng Minh kéo cái Linh thì mới giật mình nhìn cái Linh nước mắt nước mũi chảy tè le, mắt đỏ hoe nhìn mặt bẩn khiếp.
- Linh sao đấy???
*lắc đầu*
- Ai bắt nạt Linh à???
*lắc đầu*
Thằng Minh lúng túng thò tay vào trong túi vớ được cây kẹo chanh để dành từ hôm qua đưa luôn cho cái Linh.
- Cho Linh này. Ngoan nhé đừng khóc nữa, nhìn xấu quá đi a~
Linh nó thấy kẹo liền đưa tay chụp lấy rồi chu cái mỏ lên cãi
- Ninh...Ninh...không có khóc...chỉ...chỉ nà nước nó...nó tự chảy đấy thôi. ( nói chưa rõ 😂)
×Lúc 8 tuổi×
- Sau này mày phải đi học cùng với tao đấy!- Linh đập đập vào ngực mình nói.- Tại sao vậy? Tao có phải là con gái yếu đuối đâu. - Minh bĩu môi- Tại mày nhỏ con quá nên tao sợ mày bị bắt nạt. Đi với người lớn sẽ an toàn hơn. Mày yên tâm đi. - Linh nó vừa nói vừa vỗ bẹp bẹp vào vai thằng Minh. - "..."
×Lúc 12 tuổi×
- Sau này mày làm vợ tao nhé! - thằng Minh nhìn nhìn cái Linh - Vợ cái đầu mày, lùn hơn tao mà đòi lấy tao! - cái Linh nhếch mép - Không có thằng lùn nào mà đẹp trai như tao đâu nhé! - Minh đập bàn cãi lại- Xí...sau này tao sẽ lấy mấy anh Hàn Quốc đẹp trai hơn mày luôn ấy - Linh chỉ vào cái tivi đang chiếu phim- Mày ảo tưởng vừa thôi con, mày chỉ xứng với tao thôi!- thằng Minh tuyên bố hùng hồn rồi đi về tiện thể đá một nhát vào cái tivi làm nó mất tín hiệu luôn.
×Lúc 16 tuổi×
Nước mắt đua nhau thi chạy trên cái má phúng phính của Linh, hôm nay nhà thằng Minh chuyển nhà. Cái Linh cứ nằng nặc không cho thằng Minh đi, tay cứ bấu cái áo thằng Minh làm nó nhăn nhúm.
- Linh ngoan nào, Minh nó đi sau nó lại về - mẹ Linh dỗ thế nào Linh cũng không buông thậm chí còn bấu chặt hơn. Bà bất lực nên ra nói chuyện với ba mẹ Minh.- Tao không cho mày đi đâu. Mày phải ở lại chơi với tao cơ - Linh day day cái áo- Ngoan nào...tao đi rồi tao về cơ mà - Tao không tin! Mày đi luôn thì có!!!- Từ trước đến giờ tao lừa mày bao giờ chưa, tao phải về bắt mày làm vợ tao nữa chứ- thằng Minh cười tinh nghịch véo véo cái má LinhLúc này thì Linh nó mới buông tay cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên, khẽ lí nhí trong miệng:- Mày phải về đấy!Mặc dù để cho Minh chuyển nhà nhưng cái Linh buồn chán thẩn thờ đến tận 1 tuần mới trở lại được. Quả thật chơi với nhau lâu vậy nó đi sao mà không buồn được chứ nhỉ ☺______________________________
Linh ngồi nghĩ lại mà ngượng chín cả mặt, hồi đó mới con nít con nôi mà vợ với chả cưới xin, lại nghĩ đến từ "cưới" Linh chỉ muốn đập mặt vô tường. Kể từ lúc thằng Minh đi giờ đã là 10 năm, cô giờ 26 tuổi rồi chứ còn gì nữa mà ngồi mộng tưởng đến cái thời trẻ trâu ấy.
Ruốt cuộc cũng chỉ hứa lèo 10 năm rồi có thấy quay lại đâu. Linh bực tức dặm chân phình phịch.
Linh ra trường hơn 3 năm rồi, hiện đang làm thư ký của giám đốc công ty bất động sản, Linh chọn ngành này đơn giản là thấy nó lạ nên đi học thôi.
Cô vẫn ở lại Đà Nẵng, rõ ràng là có thể vào Tp HCM nhưng lại không muốn thế. ......- Linh này cháu chuẩn bị tài liệu để chiều nay gặp mặt đối tác nhé! - Bác Trình giám đốc của Linh là một người thân thiện và là người giúp đỡ Linh rất nhiều khi mới bước vào công ty- Vâng!Mà giám đốc đối tác lần này là ai vậy ạ?- Công ty bất động sản Diệp Hoa Linh, họ muốn đầu tư mảnh đất ở khu A với chúng ta.- Chà...công ty lớn nha! Hẳn là có ý đồ đây. (vâng có ý đồ lắm đấy ...hắc hắc)- Đừng có mà ngủ quên đấy! - ông Trình trầm giọng- Vâng thưa giám đốc!!!........3h chiều hôm đó, Linh cùng ông Trình đến điểm hẹn là một nhà hàng truyền thống. - Giám đốc đến giờ rồi mà sao đối tác bên đó vẫn chưa đến nhỉ???- Linh nhìn đồng hồ khó chịu lên tiếng, từ trước tới giờ cô ghét nhất là trễ hẹn!
"Cạch"
Nghe thấy tiếng mở cửa cả hai cùng đứng dậy, 2 bóng đen to lớn tiến tới bàn ăn, Linh lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười như chưa từng nói câu vừa nãy. Môi cười thân thiện, mắt cười cong đến mức không phân biệt được ngày hay đêm.- Xin lỗi chúng tôi đến muộn do giải quyết một số chuyện. Chào giám đốc Trình, tôi là thư ký Lâm của giám đốc chúng tôi. - Không sao. Giám đốc Trần, đã nghe danh cậu nhưng không ngờ cậu lại trẻ thế này! - ông Trình vui vẻ bắt tay- Chào giám đốc Trần, tôi là thư ký của giám đốc Trình! - Linh cũng bắt tay với người kia, vừa ngẩn mặt lên cô tựa như chết lâm sàng, cái con người trước mặt Linh dù có bị cháy rụi thành dị dạng cô cũng nhận ra. TRẦN THẾ MINH.- Chào cô, thư ký Linh - anh ta nở nụ cười mang chút ẩn ý.Linh lúng túng rút tay lại nhưng anh lại không muốn thế cứ cầm chặt tay trêu chọc cô, đến khi tay cô tê dại đi anh ta mới buông.
Trở lại vấn đề chính, cả bốn người ngồi xuống bắt đầu bàn công việc. Trong suốt buổi nói chuyện Linh không thể nào tập trung nổi, tim cứ đánh rầm rầm trong lồng ngực, đầu óc vẫn không tiếp thu được tình thế hiện giờ là thế nào.
Thằng bạn lâu năm từ thời dắt nhau tắm mưa xa cách bao nhiêu năm không một chút liên lạc, bây giờ lại đùng đùng xuất hiện như thổ thần thế kia nhất thời không biết làm sao.
Buổi bàn bạc kết thúc, hai bên chào nhau rồi ai nấy rời khỏi nhà hàng.
- Cháu sao vậy? Hôm nay sao lại chậm chạp như thế? - ông Trình nhìn Linh hỏi
- Cháu xin lỗi
- Thôi về nghỉ sớm đi, lần sau nhớ chú ý!
.......
Về đến chung cư, Linh nằm lăn ra trên giường, đầu liên tục nghĩ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ, dù có nằm mơ cô cũng không nghĩ lại gặp lại trong hoàn cảnh như vậy. Nghĩ ngợi một hồi Linh ngồi bật dậy, miệng lẩm bẩm:- Gặp lại thì sao chứ? Dù sao cũng là bạn bè thôi mà làm sao phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy....chết tiệt!Linh vò đầu khiến nó rối tung lên, cảm thấy cổ họng khô rát cô mở tủ lạnh vớ đại lon bia giải khát, càng uống càng hăng lấy thêm 4, 5 lon ra uống rồi lăn ra sàn nằm ngủ như đúng rồi ấy."Cốc, cốc, cốc, cốc"- Đứa cô hồn nào gọi cửa nhà mình đêm hôm thế này? - Linh ngồi dậy nửa tỉnh nửa mê, đứng dậy mở cửa chân tay loạng choạng men rượu còn chưa hết. Mở cửa thấy Minh đứng ngoài, Linh trợn mắt lên nhìn, tay run run đưa lên chỉ vào mặt anh:- Minh, mày ...mày đấy hả??? Mày về khi nào đấy??? Sao mày cao v*i vậy hả???Mày...hức...tao...hức...( không phải khóc đâu bả nấc đấy :v )- Sao lại uống say thế này? Này...vào trong rồi nói! - vừa nói anh vừa lôi cô vào trong Vừa đóng cửa, Linh đẩy anh ra loạng choạng chỉ vào mặt anh:- Mày đến đây làm gì vậy? Sao mày không ở Hà Nội quách luôn đi...hức...mày về thế này...hức...tao không biết phải làm sao...- Linh hét lên- Bình tĩnh đi! Ngồi xuống đây rồi nói! - Minh nắm hai bả vai cô ép cô ngồi xuống sofa- Bình tĩnh cái khỉ gì! Mày đi bao lâu vậy sao còn về đây! Tao biết là mày chỉ nói vậy thôi mà báo hại tao cứ đợi mày suốt 10 năm nay, biết rõ là mày không về mà lại cứ chờ như một con ngốc...- nói đến đây mặt của Linh đã tràn ngập nước mắt...à quên nước mũi nữa.- Xin lỗi, để em đợi lâu như thế! Tôi về rồi đây, thật sự sẽ không đi nữa, không để em đợi nữa! - anh ôm con người đó nhỏ nhắn vào lòng, tay khẽ vuốt vuốt lưng của cô- Mày ác độc lắm mày biết không?...Mày đừng mơ mà tao tha lỗi cho...đừng có mơ tao làm vợ mày...tao sẽ cưới mấy anh Hàn Quốc cao hơn mày... - Linh ngồi trong lòng Minh, bờ vai rung không ngừng mà miệng cũng lẩm bẩm chửi không ngừng.Chửi rủa một hồi bỗng nhiên im bặt, Minh thấy lạ ngó thì thấy Linh ngủ cmnr =)))Minh nhìn đống lon bia lăn lông lốc trên sàn mà lắc đầu chán nản tự hỏi từ khi nào con Linh nó lại uống bia nhiều như thế, nhớ ngày xưa uống có 1 ngụm mà la hét đắng như cháy nhà ấy. Anh bế cô đặt lên giường đắp chăn, khẽ đặt môi mình lên trán cô rồi đi ra phòng khách dọn đống lon bia........- Phư....- sáng sớm nắng hắt vào phòng khiến Linh không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Linh bực tức ngồi bật dậy thì đầu đau như búa bổ, miệng hôi toàn mùi bia đã thế hai con mắt mỏi nhừ. Vào nhà tắm vệ sinh qua loa, cô không nghĩ rằng mình lại có thể tự leo lên giường ngủ như một người bình thường.
Bụng réo đôi chân lết về phòng bếp xem có gì ăn không thì phát hiện ra có người, cô giật mình làm rớt cái cốc trên tay. Nghe thấy tiếng động Minh quay lại nhìn thấy cô đứng đó liền vui vẻ đi về phía Linh.- Em dậy rồi à?Linh nhất thời đứng hình, bắt đầu nhớ lại sự việc tối hôm qua càng nghĩ cô càng muốn độn thổ
" Tôi đã làm cái qué gì thế này???- Linh thầm kêu gào trong cái bụng đang đói cồn cào"- Mày vẫn chưa về sao? - cô cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh nhất - Tôi nhớ em chết đi được ấy vậy mà em lại nói như thế! - Minh đi tới ôm chầm lấy Linh- Hả...Này...mày làm cái mắm gì vậy. Buông tao ra cái xem nào - Linh đẩy Minh ra mà không sao đẩy được.- Im nào, xa nhau 10 năm để tôi ôm em chút đi - Minh dụi dụi đầu vào cổ cô - Cái thằng chó này, mày đi biệt tăm 10 năm bây giờ về nói vậy mày nghĩ tao hết bực mình sao??? Cmn mày coi tao là cái gì vậy bộ muốn quay về lúc nào cũng được sao??? Thật nực cười quá mà mày... Ưm...mày...Anh dùng môi mình áp lên môi cô một khe hở cũng không có, bịt lại mọi lời nói của cô, lợi dụng sơ hở mà luồn vào trong khoang miệng mà khuấy đảo. Tận cho tới khi rút hết hơi thở của cô anh mới chịu rời bỏ đôi môi ấy.- Tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi. Lần này về tôi sẽ không đi nữa, ở lại tôi sẽ bù đắp tất cả cho em. - Bù...đắp... bù đắp cái gì chứ? - Linh che môi lắp bắp nói - Chính là cưới em làm vợ đó!- Anh lại dụi đầu vào cổ cô - Cưới cái con khỉ. Ai bảo tao muốn lấy mày cơ chứ?- Ơ...tôi đã cao hơn em rồi cơ mà!
-"..." - Dẹp ngay cái gọi là em em đi tao em mày bao giờ chứ!!! - Tôi cao hơn em nên tôi có quyền, em cứ thử cao hơn tôi đi tôi gọi em là mẹ luôn!- Minh cười híp mắt - Đâu ra cái định lý vớ vẩn như thế!!!- Linh tức giận giảy nảy lên - Linh của tôi càng lớn càng xinh nha~ Anh véo véo cái má của cô - Dẹp ngay đi!!!
.....
- Mày học đâu ra cái kiểu hôn người ta như vậy chứ!!!- Linh bĩu môi hỏi - Sao? Em muốn thử nghiệm lần nữa à? Tối nay em muốn thử bao nhiêu lần cũng được!!!- Dẹp cmn ngay đi!!! >////<
End #One
•Bon•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz