ZingTruyen.Xyz

Two hearts, one soul

26. em lại lần nữa cứu anh

Milcah_tk

Hoàng Tinh lao ra khỏi hội trường một cách dứt khoát, anh sải bước tiến thẳng đến bàn lễ tân dò hỏi. Tâm trạng đã có chút kích động.

"các cô có thấy người trong ảnh đâu không?"

Hai lễ tân nhìn bức ảnh một hồi, một người trong đó mới sực nhớ ra.

"à, khi nãy tôi đã thấy anh ta đi cùng với một người đàn ông"

"là ai?"

"tôi cũng không rõ, tại người đó trùm kín mặt"

Một lễ tân khác đã nhanh tay check lại camera, đưa cho Hoàng Tinh xem. Khâu Đỉnh Kiệt đúng là đã rời đi với một người đàn ông, nhưng tư thế của anh có chút kì lạ, như bị ép buộc. Khoảng trống giữa anh và người đàn ông đó hiện lên một vệt trắng, Giản Tử ghé sát vào camera trừng mắt, Lý Phái Ân cũng như chợt nhớ ra gì đó, hốt hoảng kêu lên một tiếng.

"Hoàng Tinh, là tên fan cuồng hôm đó!"

"hình như hắn đang dùng dao đe doạ Đỉnh Kiệt, A Tinh chúng ta mau đi thôi"

Hai lễ tân nghe thấy thế sắc mặt cũng trắng bệch, tay run run tìm lại thông tin và chìa khoá phòng cho bọn họ. Trán Hoàng Tinh đã nổi gân xanh, bàn tay cuộn chặt như đang cố kìm nén sự tức giận. Cậu giật phăng chiếc chìa khoá phòng trên tay lễ tân, nhanh chóng chạy đến thang máy.

Trớ trêu thay thang máy lại đang bị bảo trì, cậu giận dữ đấm vào cửa thang máy một cái, xoay người dùng thang bộ. Tên fan cuồng đó đúng là cao tay, sợ rằng Hoàng Tinh sẽ sớm phát hiện ra nên đã giở trò với thang máy.

Cậu nghiến chặt răng, chạy một mạch lên tầng 11, trong lòng chỉ có thể cầu mong Khâu Đỉnh Kiệt đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng sức người cũng chỉ có giới hạn, Hoàng Tinh chạy lên tầng 8 đã ngã khuỵ xuống, hổn hển thở không ra hơi, mồ hôi trên trán đã bắt đầu túa ra, lưng áo cũng ướt đẫm.

Nãy giờ cậu đã dùng hết sức mình để chạy, bỏ xa mấy người kia một quãng. Hoàng Tinh chỉ vừa dừng lại trong đầu đã lập tức hiện lên hình ảnh của Khâu Đỉnh Kiệt, nước mắt cậu bỗng trào ra, cắn chặt răng cố gắng bước tiếp.

Dù gần như đã kiệt sức nhưng Hoàng Tinh không cho phép bản thân mình dừng lại, vì người thương của cậu đang gặp nguy hiểm, vì cậu biết rõ Khâu Đỉnh Kiệt đang chờ cậu.

Hoàng Tinh cố trấn an đôi tay đang run rẩy của mình để tra chìa khoá mở cửa phòng. Cánh cửa vừa bật mở, khung cảnh hỗn độn đã ngay lập tức đập thẳng vào mắt cậu. Nhất là hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt đang chật vật bóp cổ người đang ngồi trên người mình.

Ánh mắt Hoàng Tinh đỏ ngầu, máu trong người cậu sôi sục hơn bao giờ hết. Cậu vớ lấy chiếc bình sứ để bên cạnh cửa ra vào, vung tay đập thẳng vào người khiến hắn ta choáng váng ngã sang một bên.

Hoàng Tinh xót xa đỡ lấy Khâu Đỉnh Kiệt đang dần hôn mê ôm vào lòng, bật khóc.

"là em đến muộn, xin lỗi anh Khâu Khâu"

Tên fan cuồng loạng choạng đứng dậy, ôm lấy cái trán đang chảy đầy máu, mắt long sòng sọc nhìn cảnh tượng tình cảm trước mắt. Hắn vớ lấy con dao dưới gầm ghế sofa định đâm tới Hoàng Tinh, ngay lập tức đã bị một chai nước ném tới khiến con dao văng ra xa.

Hoàng Tĩnh Di và Giang Hành vội vàng xông vào áp chế hắn dưới nền nhà, theo sau là Lộng Giản và Lý Phái Ân dẫn theo một đám bảo vệ bước vào, lôi tên điên cuồng đó ra ngoài. Trước khi rời đi hắn còn quay lại phun ra một ngụm máu, nhe hàm răng đỏ ngầu cười khiêu khích với Hoàng Tinh.

"haha tao đã vấy bẩn nó rồi, mày cũng chỉ là dùng lại đồ của tao"

Hoàng Tinh lạnh lùng dùng áo vest bọc lấy thân thể của Khâu Đỉnh Kiệt, giúp anh tựa vào người Lý Phái Ân. Xong xuôi mới tiến đến nhặt lại con dao, dùng mũi nhọn chĩa vào trán hắn.

Ánh mắt sắc bén của cậu dò xét một lượt, thẳng tay dùng dao rạch một đường từ trên trán hắn xuống tới tận cằm, tạo nên một đường thẳng tắp. Máu nhanh chóng tứa ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt, hắn không ngừng la hét dãy dụa nhưng lọt vào tai Hoàng Tinh lại như con lợn bị chọc tiết.

Hoàng Tĩnh Di nét mặt không đổi như đã quá quen thuộc với điều này. Giang Hành cũng cảm thấy rợn người, che chắn trước mặt Lý Phái Ân, Lộng Giản nhìn thấy thế cũng không khỏi sợ hãi, Hoàng Tĩnh Di cũng chỉ mỉm cười dịu dàng che mắt họ trấn an.

"lột da sống, kể từ đường rạch này. Ngón tay nào đã chạm vào người Khâu Khâu, chặt hết đi"

Hoàng Tinh ném con dao xuống đất, cẩn thận lau sạch tay rồi bế Khâu Đỉnh Kiệt xuống sảnh, trực tiếp tới thẳng bệnh viện.

Khâu Đỉnh Kiệt trong lòng cậu không ngừng run rẩy, cả người co lại nép sát vào người Hoàng Tinh. Trái tim cậu nhói thêm một lần, vòng tay ôm Khâu Đỉnh Kiệt lại siết chặt thêm một chút, liên tục trấn an anh.

"Khâu Khâu, em xin lỗi, em đã đến muộn"

"đáng lí ra em không nên để anh tách khỏi mình dù chỉ một chút"

"em xin lỗi, thực sự xin lỗi, anh ơi"

"em ở đây với anh rồi, Khâu Khâu ơi"

Hoàng Tinh thủ thỉ nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ, lại nhìn đến những vết cào xước trên người anh khiến nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống, nỗi đau này sao có thể diễn tả bằng lời đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz