[Twisted Wonderland | Reaction] Câu chuyện của chúng ta
Ngoại truyện 2
Leona sau khi cùng mọi người được rời khỏi không gian kỳ lạ kia, trong lòng vẫn còn dấy lên một cảm giác nặng nề. Nhớ lại những lời dèm pha, ánh mắt coi thường của người hầu không ngừng lởn vởn trong trí óc cậu bé. Nhưng thay vì nóng nảy như mọi khi, Leona lần này chọn lấy một cách khác cho những người hầu xấu tính....Cậu nhóc đã lặng lẽ quan sát trong nhiều ngày, ghi nhớ những kẻ hay tụm năm tụm ba bàn tán sau lưng. Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu: nếu như để cho cả gia đình nghe thấy tận tai, thì chẳng còn ai có thể chối cãi.Sau vài ngày, cậu nhóc đã để ý rằng khi vào buổi tối mà cậu về phòng đi ngủ những người hầu đó bắt đầu tụ tập lại tụm năm tụm ba. Cho nên, vào một buổi tối, Leona giả vờ lơ đễnh, cố ý để mấy người hầu quen thuộc tưởng rằng mình đã đi xa. Cậu khéo léo dẫn đường, đưa phụ hoàng, mẫu hậu và anh trai Falena ẩn mình phía sau một vách tường rộng lớn trong hành lang. Chính nơi ấy, mấy người hầu thường tụ tập nghỉ ngơi và... buông lời chê bai.Và đúng như những gì đã dự đoán, tiếng xì xầm từ họ vang lên:"Hoàng tử Leona ấy à? Có tài cán gì đâu. Đã là con thứ thì suốt đời cũng chỉ là cái bóng thôi.""Chỉ tổ làm phiền hoàng gia, nghịch ngợm cả ngày. Làm sao mà so được với ngài Falena - người sẽ trở thành đức vua tương lai?""Nghe đâu hoàng tử có ma thuật đặc biệt là biến tất cả thành cát bụi.... Thứ sức mạnh làm người ta nghĩ tới thôi là thấy khủng khiếp. Chỉ có mà mang hoạ.""Nghe nói nó thông minh, thiên tài ma pháp ư? Hah! Thiên tài mà chẳng ai công nhận thì có khác gì phế vật.""Ừ, đúng là tên hoàng tử đó được khen là thiên tài, mà thiên tài thôi thì làm được cái gì. Chẳng bằng một góc với ngài Falena.""Hừ, so với ngài Falena thì khác nào đất với trời? Một bên là mặt trời rực rỡ, một bên chỉ là cát bụi vô dụng.""Chỉ tổ tiêu hao tài nguyên của hoàng gia. Sau này ngai vàng cũng đâu phải của nó, học nhiều để làm gì?""Dù có giỏi đến mấy, nó cũng chỉ là cái bóng của đức vua tương lai. Cả đời này, nó chỉ biết ngước nhìn đại hoàng tử mà thôi."Lời lẽ cay nghiệt từng nhát, từng nhát như dao cứa vào tai. Nhưng Leona chỉ đứng đó, đôi mắt xanh ngọc lục bảo lóe lên tia cay đắng, để cho gia đình nghe trọn vẹn. Cậu chỉ im lặng, nhưng từ đôi mắt đã chảy xuống những giọt lệ nóng hổi. Phụ hoàng tức giận vì đám người hầu không biết phép tắc dám sỉ nhục đứa con trai mình và cũng là một người trong hoàng tộc.Falena đứng trong bóng tối, nghe từng lời, ánh mắt dần trở nên u ám. Trong lòng anh nhói lên một nỗi tức giận khó kìm nén. 'Leona là em trai yêu quý nhất của ta. Nó là một thiên tài, nó thông minh và sức dụng ma thuật tốt hơn cả người anh trai này. Tại sao đám người hầu đó lại dám hạ thấp đứa em trai của ta như vậy? Những tên này phải trả giá cho việc này!!'Falena nhìn đứa em trai của mình, hắn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ của em trai. Lòng hắn đau như cắt, hắn vươn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đó. "Không sao rồi anh. Em ổn mà, em đã nghe quen rồi." Leona mỉm cười đầy gượng gạo. Nhóc lau sạch những giọt nước mắt vô ích ấy đi. Điều chỉnh lại tâm trạng bản thân."Một đám người hầu vô phép tắc, chỉ là một người hầu nhỏ bé mà dám bàn tán sau lưng của chủ nhân. Vậy.... những lời này... các ngươi dám nhắc lại trước mặt ta và cả gia đình không?" Leona ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người hầu.Cả phụ hoàng và Falena từ trong góc tối đi ra. Đám người hầu ngay lập tức hoảng loạn quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Nhưng đã quá muộn. "Một đám vô phép tắc. Binh lính đâu, đem đám người vô phép tắc này bắt lại, giam xuống ngục giam rồi cắt lưỡi tụi nó... sau đó treo bọn chúng ra trước mặt người dân. Nhớ nói tội danh d'ám xúc phạm thành viên hoàng tộc' cho người dân biết.""Cầu xin ngài, đức vua... chúng thần đã biết tội... xin đức vua tha cho chúng thần.." ""Xin.. xin ngài...... thưa đức vua... thưa ngài Falena... xin ngài tha cho chúng tôi... chúng tôi sẽ không làm vậy nữa đâu." Bọn chúng hoảng sợ cầu xin nhưng cả phụ hoàng và Falena không quan tâm. Chỉ kêu binh lính nhanh chóng lôi họ đi.Đêm hôm đó, Falena đã ngồi trầm ngâm trong tẩm điện, nhớ lại những lời nói cay độc kia. 'Leona... Xin lỗi em... Ta thật là một người anh trai tồi.. Ta làm anh mà lại không bảo vệ được em khỏi những lời nói đầy ác độc đó, khiến em chịu nhiều ủy khuất.''Cốc! Cốc! Cốc!' Nghe tiếng gõ cửa Falena giật mình nhìn ra phía cửa. Là Leona, cậu nhóc mang theo gối đến."Anh Falena. Hôm nay em ngủ với anh được chứ?" Leona mở cửa, nghiêng đầu nói."Ah... Được.. được chứ.." Falena nhanh chóng gật đầu rồi phóng ra cửa bế Leona lên, đem cậu nhóc tiến tới giường lớn."Leona.. anh thật sự xin lỗi em. Vì anh mà em phải chịu đựng những chuyện tồi tệ như thế này... Em chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà....." Falena giọng buồn thiu nói."Đừng buồn... anh trai. Chuyện này cũng không phải lỗi của anh mà.... Những lời nói đó của họ chỉ làm em càng muốn chứng minh bản thân." Leona xoa xoa đầu người anh trai."Huhu... Em trai yêu quý của anh.... huhuhu..." Falena nghe những lời nói của Leona. Thấy người em trai mình trông trưởng thành quá liền khóc."Rồi rồi.. ta đi ngủ thôi. À mà nè, gần đây em quen được những người bạn mới đó. Cho nên em muốn cuối tuần, mời họ đến đất nước của chúng ta chơi, có được không?" Giọng nói của Leona có chút mong chờ nhìn Falena."Được! Được chứ! Nếu là bạn của Leona thì chúng ta cực kỳ hoan nghênh chào đón họ." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cuối tuần, những người bạn của Leona đã có mặt tại Sunset Savanna. Leona đi cạnh Falena. Sau lưng họ, Riddle và Malleus ngắm nghía xung quanh, vui vẻ nhìn khung cảnh mới mẻ. Ortho đi ở giữa Azul và Idia, cậu bé nắm tay hai người, phấn khởi không kém. Dù đã tìm hiểu trước về nơi này nhưng khi được đặt chân lên đất nước này thì tất nhiên sẽ có nhiều điều mà bản thân không biết hơn so với những gì mình tìm hiểu trên mạng. Azul thích thú, đây là lần thứ hai cậu bé lên đất liền, khác với thủ đô Crimson ở Queendom of Roses có chút yên tĩnh thì ở đây có chút nhộn nhịp hơn. Idia thì có chút lúng túng, bởi vì nơi đây khá là nhộn nhịp. Jamil và Vil cũng thích thú ngắm nghía các mặt hàng tuyệt vời ở nơi đây.Họ cùng nhau dạo chợ lớn trung tâm, nơi những quầy gia vị, trái cây, đồ thủ công rực rỡ sắc màu trải dài như một bức tranh sống động. Ánh mắt Leona tràn ngập niềm tự hào về đất nước, người dân của mình - đây chính là quê hương nơi mà Leona sinh ra và lớn lên.Riddle và Azul đỏ mặt vì được người dân tặng vòng hoa, Vil được đám trẻ con xúm tụm tới vì cậu nhóc rất đẹp, Jamil thì vừa bất lực vừa buồn cười trước tình huống nhộn nhịp đó. Ortho và Malleus chăm chú nhìn các sản phẩm thủ công, cả hai đang xem xét kỹ lưỡng các món đồ để mua làm quà. Idia dạo vòng vòng xem vài món đồ thú vị.Falena đứng từ xa quan sát, nụ cười nhẹ nở trên môi. Anh thấy Leona bước đi cùng những người bạn ấy, cậu nhóc đã không còn cô độc một mình nữa rồi.'Đây là quê hương của mình. Một ngày nào đó, chính tay mình sẽ che chở nơi đây cùng với người anh trai.' Ánh mắt Leona vui sướng nhìn những người bạn của mình.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tác giả: Vậy là đã kết thúc arc 'Kẻ soán ngôi từ vùng hoang dã'. Tiếp theo là sẽ tới arc 'Thương nhân đến từ vực sâu'.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz