Twilight Thuan Khiet
Forks, tôi ghét nó!Ồ vâng, ở đây không hề có bất cứ một sự ấm áp nào cả. Và tôi ghét nó vô cùng! Nàng công chúa của ánh ban mai, là tia sáng bình minh, biểu tượng của sự ấm áp lại sống ở một nơi mây u ám, bầu trời ảm đạm chả có nỗi một tia nắng chói lóa nào cả? Đùa tôi chắc?!Vào mỗi buổi sáng, tôi chỉ có thể đứng bên cửa sổ chờ đợi mòn mỏi một tia nắng len lỏi vào phòng, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một cơn mưa phùn 'đáng xấu hổ'.So với những rừng cây đẹp đẽ trong truyện cổ tích, nơi này quả thật chẳng hợp cho tôi. Cây cối mọc sum sê, cỏ dại mọc ven đường,...Tôi còn suýt tưởng rằng chỉ cần đất nơi đâu đủ tiêu chuẩn, đất chỗ đó sẽ có cây cỏ. Rừng thì mang một vẻ ảm đạm không tưởng. Những cây đại thụ già cao sừng sững che khuất ánh sáng, làn sương mơ mịch làm khu rừng như mang lên cho nó một màu xám u tốt, sâu hun hút không có điểm dừng.Ai mà biết được, ẩn trong màn đêm đầy âm u đấy có phải là những con thú săn mồi đầy hung hãn, sẵn sàng xé nát bất cứ ai bước vào lãnh thổ của nó hay không cơ chứ?Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để đập tan những thứ 'mơ mộng hão huyền' của tôi về nơi này.À, chỉ cho tới khi tôi gặp ngưòi đó thôi thì phải...có thể là chỉ một lần nữa thôi, một lần cho tôi được phép nghĩ tới chàng trai ấy.Gay thật, tôi lại mơ tưởng những thứ mình sẽ chẳng bao giờ có được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz