Twice Shipper Tum Lum Thuyen
Tôi siết tay rồi mở cửa, chị đã ngã vào lòng tôi, sặc mùi rượu. Tôi nheo mắt khó chịu nhưng vẫn cố đỡ chị vào nhà. - Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không?Tôi lục điện thoại trong túi của chị. Không khó để tôi mò ra được mật khẩu ngay lần thử thứ 3. Đang chuẩn bị bấm gọi thư ký của chị thì chị đẩy tay tôi làm chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống đất. Chưa kịp nhặt thì chị tát tôi 1 cái rõ đau.- Em có biết...biết vì sao...mà bây giờ ...*hức*...chị lại đến đây không?- Chị say rồi, để em đưa chị về nhé?- KHÔNG! Chị không muốn về!Đôi mắt nhòe đi mascara này đã khóc nhiều. Tôi yêu chị. Tôi biết vì thời điểm hiện tại, tôi muốn nuông chiều chị và lo lắng cho chị.Chị đẩy tôi ra rồi chạy vào toilet, nôn hết những chất cồn ra khỏi người. Trong lúc đó, tôi đi lấy một chai nước giải rượu cho chị, kèm theo một bộ đồ ngủ. Tiếng điện thoại bing lên, tôi nhìn dòng tin nhắn rồi thở dài."Tôi sẽ đón Giám đốc vào 6g ngày mai. Cảm ơn và xin lỗi" - Thư ký HaTôi vào lau người rồi thay đồ ngủ cho chị, đỡ chị ra nằm trên giường, chị giờ chẳng đủ tỉnh để uống nước giải rượu nữa. Mà tại sao tôi lại quen được Giám đốc?-- MIDMOON CLUB -- 2 NĂM TRƯỚC --- Thách mày lên giường với cô em váy ôm đen kia.Tôi nhìn sang trái, một cô gái đang đứng cùng nhóm bạn, trông quyến rũ và gượng gạo, có vẻ như chưa quen với môi trường này lắm. - Bao nhiêu?- 50.000 won- Chốt!Tôi cầm ly rượu của mình chỉnh trang y phúc rồi từ từ bước tới nhưng vô tình ánh mắt của tôi lại nhìn thấy một cô gái khác. Một người có lẽ là đơn độc nhất tối nay. Tôi đứng suy nghĩ 1 chút rồi quay lại bàn của mình. - Góc kia, 100.000 won- Thật? Mày điên à?!- Ừm, tao muốn thử.- Ok, cho mày liều. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đi đến bàn của người cô đơn đó.- Sao tiền bối lại đến đây?Người đó ngẩng mặt lên, giọng đã khàn.- Tôi biết cô?- Thật sự là không nhưng em biết chị. Hirai Momo, đội trưởng đội cổ vũ khóa 31 trường Đại học YaesanNgười đó cười hắt.- Tôi cứ ngỡ đến nơi này sẽ không gặp tên biến thái nào.- Ây quao, chị nhầm lẫn rồi, em thấy người quen nên em muốn đến làm quen, rượu vào lời ra, đây là lần đầu tiên em mới có cơ hội được tiếp chuyện với chị đó.Chị nốc hết ly rượu rồi nhìn tôi.- Thật là em không bị mê hoặc bởi tôi?Tôi nhìn khuôn mặt đã say kia rồi nuốt khan, sự bình tĩnh kéo tôi lại.- Mê hoặc về sắc đẹp thì có, nếu nói không thì là nói dối rồi. Em chỉ cảm thấy lạ, một người đáng lẽ ra phải có nhiều người vây quanh, tại sao lại chọn cách trốn 1 mình trong nơi club nhỏ hẹp của giới này. Có chút thắc mắc...nhưng lại có chút ngưỡng mộ.Chị lại cười hắt, lắc cái ly trống.- Vì em đã biết tôi ở nơi này, tôi có nên thủ tiêu em không?Tôi tròn mắt nhìn sang nơi thắt lưng chị hơi vén sang là một khẩu súng lục mini. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vội đứng dậy.- Ch--Chị bình tĩnh nào...hãy coi như chúng ta chưa gặp nhau, em cũng sẽ im lặng. Chị muốn vậy đúng không?Dứt câu, tôi rời đi trong sự tức tối. Đã không ăn được lại còn quê. Tôi không thích cảm giác này cho lắm. Cơn say men của tôi cũng vì chị mà mất đi, tôi tỉnh táo nhìn xung quanh, và quay lại nơi chị ngồi, trong khi đó chị thì chuẩn bị rời khỏi.- Em muốn nói chuyện.- Chúng ta có gì để nói?- Em tỉnh rượu rồi, em muốn tâm sự với chị.Tỉnh men nhưng cơn thèm khát về mặt thể xác và sự hiếu thắng của tôi lại không hề mất. Tôi cau mày nắm chặt tay chị, hành xử như một đàn em thật sự tốt bụng muốn giúp đỡ.Chị tới sát người tôi, ngực chị đụng chạm khiến tôi nóng ran, thêm lời thì thầm mê hoặc cám dỗ.- Tối nay, em muốn lên giường với tôi chứ?Chị nhếch mép. Đây là dáng vẻ chưa từng thấy của tôi về con người này. Quyến rũ hút hồn và cũng mang đầy sự sợ hãi. - Chị định trêu đùa em à? Em đang nói thật mà chị hành xử lạ vậy?Sự đắc thắng trên khuôn mặt của chị biến mất.- Em đòi hỏi gì ở 1 người say?- Số liên lạc? Một cuộc hẹn khi tỉnh táo? Trò chuyện?- Lạ thật đấy!- Lạ?- Em là người đầu tiên nói thế này với tôi.Tôi cười thầm, tự dưng tôi thấy mình như thắng một cái gì đó còn đáng giá hơn cả 100.000 won kia.- Chẳng lẽ ai tiếp cận chị cũng là người xấu sao?- Ừ- Chà...Trả lời nhanh thật đấy. Vậy thì người đó không phải là em đâu.- Tin được chứ?- Chúng ta còn gặp lại không?Chị lấy bút, ghi số điện thoại của chị lên vạt áo của tôi rồi bỏ đi.Thế là chúng tôi biết nhau từ đó. Tôi cứ ngỡ chị dính bẫy của tôi nhưng chị lại chơi trò push-n-pull với tôi làm tôi quay như chong chóng. Lúc thì khiến tôi mê mệt cứ ngỡ mình thắng, lúc thì làm tôi chôn vùi vào những trầm tư trong suy nghĩ của chị và tôi lại phải khựng hoặc lùi 1 bước. Chúng tôi gặp nhau không nhiều cho tới một ngày tôi được nhận vào công ty và công ty đó lại là công ty mua lại bởi tập đoàn nhà chị. Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ vị trí Giám đốc không hề là Hirai Momo nhưng sau ngày tôi nhận chức 1 ngày thì cái tên Hirai Momo lại xuất hiện trên TV với vị trí Giám đốc.Nhìn chị nằm ngủ ngon trên giường của tôi lúc này làm tôi có chút phiền toái, chút thỏa mãn. Tôi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia. Suốt thời gian quen biết chị, người bị nắm đầu luôn là tôi nhưng tôi lại không chê cảm giác đó.Chúng tôi mập mờ trong tâm trí của nhau, trở thành nơi để giải tỏa sự ham muốn. Chị có quyền, có đủ khả năng để xử lý và nhận ra tôi là một tên bịp nhưng chị lại cho tôi cơ hội để chứng tỏ tôi đến với chị là trong sáng.Đây là lần đầu tiên chúng tôi qua đêm với nhau. Thật lạ khi chị say khi không có tôi, và lạ khi thư ký Ha lại tin tưởng giao chị cho tôi. Tôi ra sô pha ngủ, cảm giác nghĩ mình chỉ là đồ chơi của chị làm tôi hơi chạnh lòng. Từ khi nào tôi không muốn chúng tôi ở mối quan hệ có điều kiện như thế nữa, đó cũng là khi tôi biết mình đã yêu chị.Tôi nheo mắt tỉnh dậy thấy đèn khu bếp sáng, tôi dụi mắt tỉnh thì thấy tủ lạnh đóng và hình ảnh chị trong bộ đồ của tôi đang uống nước. Để tránh làm chị giật mình nhiều tôi đập vào gối vài cái nhẹ nhẹ cho kêu tiếng, chị để ý thấy cũng chỉ giật mình nhẹ rồi đi đến chỗ tôi. Khuôn mặt này khác hẳn với lúc lem luốc vừa nãy.- Em để đồ của chị ở đâu rồi?- Đã giặt sấy...mà chị không định về giờ này đấy chứ?- Em nghĩ sao?- Thư ký Ha nhắn là mai sẽ đến đón chị lúc 6g, tối nay chị ngủ lại đây đi.Chị day thái dương, tay hơi bóp chai nước.- Tối qua chị không nói gì quá đáng chứ?Tôi nheo mắt lắc đầu, còn chị thì thở phào. Có gì mà lại thở phào?Tôi đứng dậy giữ lấy tay chị.- Ở đây đi, giờ là 4g sáng, em không chở chị về đâu.- Em có quyền giữ chị à?- Đó giờ...em là gì? Đối với chị...em có vị trí gì không?Chị phủi tay tôi ra, tiến tới hôn lên môi tôi 1 cái.- Chẳng phải là mập mờ sao? Và tôi là cô chủ của em khi ở trên giường.Tôi lùi lại 1 bước, cảm giác vỡ nát bắt đầu xâm lấn. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng và tôi cố gắng bình tĩnh lại.- Em sao vậy? Bất mãn với cách đối xử này hả?Tôi nhìn chị, chỉ ước tôi có cái quyền to tiếng với chị.- Chúng ta chấm dứt mối quan hệ này đi. Vì em đã yêu chị rồi.Tôi siết chặt tay, cố không cho giọt nước mắt nào rơi, bởi sau hôm nay chúng tôi sẽ chẳng còn nói chuyện với nhau "thân thiết" thế này nữa. Chị chỉ chôn chân đứng tròn mắt nhìn tôi. Tôi chẳng biết chúng tôi nhìn nhau bao lâu, chỉ là khi chị hỏi tôi câu hỏi này, tôi đã sững người và bất ổn.- Vậy tại sao em lại hôn người lạ?- Hôn?- Đúng! Chính mắt chị nhìn thấy hôm tiệc em hôn ai đó!Tôi lục lại trí nhớ và thật điên khi phát hiện vì trò chơi thật thách mà tôi đã hôn một ai đó ngấu nghiến tại tiệc kỷ niệm của club cách đây ít hôm. - Ch-Chị...Bữa đó chị cũng tới?- Tôi định tới bất ngờ, chỉ là khi tôi định gọi điện cho em thì thấy cảnh đó.Như bị bắt quả tang, tôi bất chợt cảm thấy áy náy dù tôi không nên có cảm giác này.- Sao? Yêu? Lố bịch thật. Thật may tôi không tin em.Thật may tôi không tin em???? Khoan đã...may?!!? Tôi ngẩng mặt lên và cũng thấy chị có vẻ nhận ra sự nói hớ đó. Chị quay đi, tôi cũng vội nắm lấy tay chị kéo chị quay lại.- Em đã cảm thấy khó hiểu khi chị đến đây với cơ thể say mèm, đã vậy thư ký Ha còn yên tâm để chị ở cạnh em. Có phải chị cũng--- Em im điiChị bịt tai rồi ngồi thụp xuống khóc. Tôi nhớ lại chị từng kể chị đã từng thế này khi phải nghe tin ông bà ngoại mất trong vụ tai nạn và khi chị bị stress với những lời xỉa xói của những người ghen ghét chị. Tôi tự dưng thành kẻ tội đồ chỉ biết ngồi theo ôm lấy chị, lúc này tôi chỉ có thể vuốt lưng chị dỗ dành. Chị từng nói rằng không muốn để ai thấy điều này nhưng lại vô tình để tôi chứng kiến.Tôi ôm chị thật lâu, đủ lâu để chị nín khóc và cắn mạnh vào cánh tay tôi như 1 cách trả thù của một đứa con nít.- Hả...Hả giận chưa?*Lắc*- Hôm đó, em xin lỗi.- Không, đừng xin lỗi. Chị mới phải xin lỗi khi chị cảm thấy khó chịu. - Vậy cho chúng ta một danh phận mới đi.Tôi nhìn vào mắt chị, ánh mắt lo sợ. Tôi chẳng biết tôi sẽ có thể mang cho chị bao nhiêu ngày hạnh phúc, chỉ biết là 2 năm qua tôi đã luôn coi chị là một người dần trở nên không thể thiếu. Tôi biết hiện tại tôi cần chị, muốn có chị và tình yêu của chị dành cho tôi. Tôi hôn chị, một cái hôn sâu nhẹ nhàng để thay lời nói tôi thật sự yêu chị.- Mai đi mua nhẫn tỏ tình chị lại đi rồi chị đồng ý.
- END -
Đọc cái cap của hình mà tui thấy trong lòng ấm dã man nàkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz