ZingTruyen.Xyz

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyền

Dahmo

jiutdir0412

Chị từng thích em nhiều nhưng chẳng thể nói ra

Rồi chị lỡ mất em. Em và Sana giờ là 1 cặp

"Momo unnie!!!"

Dahyun nhìn thấy Momo và cô đã gọi lớn

"Ơ Dahyun phải không??"

"Vâng, em đây...Lâu rồi không gặp chị"

Dahyun vẫn tinh nghịch và dí dỏm như ngày nào

"Thế em và Sana sao rồi?"

Em ngập ngừng, nụ cười trên mặt em tắt đi

"Vẫn bình thường ạ"

"Sao thế? Sana bắt nạt em à?"

"Dạ không...Không hề đâu ạ"

Em lại ngay lập tức cười lại

Cả 2 có chuyện gì mà em phải giấu thế?

Em bẻ lái sang 1 vấn đề khác

Momo thắc mắc không hiểu trước mặt Dahyun

Momo chỉ muốn nghĩ đến Dahyun

Dù cô giờ cũng đang có 1 nửa của mình rồi

...

Sau hôm ấy, Momo và Dahyun lâu lâu lại hẹn nhau đi chơi

Momo cũng ngỏ ý mời Sana đi chơi chung nhưng Dahyun nói rằng Sana bận lắm

Đôi khi Momo cũng muốn tìm để gặp Sana mà Dahyun cứ từ chối

Mỗi lần nhắc tới Sana, Dahyun lại bẻ lái nên Momo cũng không muốn nhắc tới nữa

Có chuyện gì giữa hai người họ vậy?

...

"Em chắc sẽ từ bỏ Sana chị ạ"

Đang vui vẻ, đột nhiên không khí bị trùng xuống bởi câu nói của Dahyun

Nghe giọng Dahyun buồn, Momo cũng bất giác buồn theo

"Suốt 2 tháng nay, tụi em có xích mích nội bộ. Em cũng đã cố gắng hàn gắn nhưng có lẽ không được nữa rồi"

"..."

"Em và Sana có lẽ đã bên nhau đủ lâu rồi"

Momo không nỡ để Dahyun buồn như thế

Giờ thấy em buồn, cô cũng chẳng biết cô nên làm gì

Cô muốn làm gì đó

Có phải do cô vẫn còn tình cảm với em không?

Dahyun say khướt, mà giờ lại không biết nhà của em ở đâu, cô cũng không biết mở điện thoại của em bằng cách nào

Cuối cùng, Momo quyết định đưa Dahyun về nhà mình

"Em ấy say quá, cho em ấy ở đây đỡ 1 đêm nhé?"

Jeongyeon gật đầu nhưng cô nhìn Dahyun ngán ngẩm

"Nhà thì có mỗi 1 phòng cho 2 đứa mình, em để Dahyun nằm đó thì tôi em để đâu?"

Momo giật mình - "Ờ ha"

Momo cười hì hì ôm Jeongyeon

"Lỡ rồi...Hay cậu về nhà ba mẹ 1 đêm đi nha...Giờ mới 10h chắc ba mẹ chưa ngủ đâu"

Jeongyeon thở dài 1 cái - "Thế cậu ở đây chăm cho em ấy à?"

"Ừm...Chứ say khướt thế này tớ không yên tâm, em ấy nói lảm nhảm, nôn ói lại ảnh hướng đến lúc làm việc của cậu nữa"

Jeongyeon gật gù, cô hôn lên trán Momo 1 cái rồi đi khỏi

...

Momo lấy khăn ẩm lau cho em

Dahyun bất chợt nắm chặt lấy tay Momo

Một tay Momo bị Dahyun nắm chặt

Tay còn lại cô vuốt tóc em để em bình tĩnh

Cô hôn lên trán em

Nhìn em ngủ thật yên bình và xinh đẹp

Cảm xúc của Momo không rõ ràng nữa

Cô cứ ngồi đó nắm lấy tay Dahyun và ngắm em ngủ

...

"Ơ chị Momo"

"Chào buổi sáng Dahyun. Em thấy đỡ hơn rồi chứ? Vào ăn sáng đi"

"Vâng. Chị Jeongyeon đâu rồi ạ?"

"À...Hôm qua em mượn giường của tụi chị nên chị kêu chị ấy qua nhà ba mẹ ngủ. Chắc gì chị ấy đi làm rồi á. Hôm nay tăng ca thêm ngày chủ nhật"

"Vâng...Em cám ơn"

"Mà này...Em cho chị gặp Sana đi. Có lẽ chị sẽ khuyên nhủ giúp 2 người trở nên tốt hơn"

Dahyun khựng lại. Em thở dài

"Chị ấy đã chẳng còn ở chung với em nữa rồi ạ"

"Sao thế? Thế giờ Sana đang ở đâu?"

"Em chẳng biết nữa"

Momo kéo tay Dahyun lại rồi ôm

Cái nỗi buồn của Dahyun nhiều tới mức Momo không chịu nổi

Trong mắt em, cô nhìn thấy cả sự đau đớn tột cùng

Cô sợ em sẽ làm gì đó sai lầm

Tim của cô đau thật đau khi thấy em như thế

"Em sẽ không sao đâu mà"

Dahyun gỡ Momo ra và cười

Nước mắt của Momo bất giác rơi rồi. Cô thật sự lo cho em

"Chị à..."

Hai người nhìn nhau

"Có thể chị Jeongyeon đang ở cùng Sana đấy"

Momo dừng lại, cô nhìn Dahyun

"Tại sao...?"

"Em đã tưngd nhìn thấy họ đi vào khách sạn với nhau, đi ăn với nhau, nhắn tin với nhau...Lúc đầu em cũng không biết đó là người yêu chị đâu. Cho tới khi chị cho em xem hình"

"Jeongyeon không hề có biểu hiện của 1 người đi ngoại tình...Jeongyeon không phải là người như thế"

"Vì chị chưa thấy 2 người đó đi chung. Chị nghĩ chị Jeongyeon tăng ca hôm nay là thật không?"

Momo bắt đầu lo lắng

"Bao lâu rồi?"

"Lần đầu em gặp họ là cách đây 2 tuần"

Momo nuốt khan rồi vơ tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Jeongyeon

--- Jeongyeon: Sao thế Momo?

--- Momo: Jeongyeon à...Cậu về nhà ngay được không? Ở nhà xảy ra chuyện rồi. Két sắt của cậu--

--- Jeongyeon: Ừ ừ...Đợi tớ lát...Tớ sẽ về ngay

...

Jeongyeon về, thấy Momo đang ngồi ở ghế sofa còn két sắt chẳng bị sao cả

"Này...Có chuyện gì vậy?"

"Cho tớ mượn điện thoại được chứ?"

"Sao thế? Bình thường cậu có như thế này đâu. Có chuyện gì vậy"

"Tớ cần xem điện thoại của cậu"

"Còn tớ cần biết cậu đang lừa tớ về để làm gì?"

"Sao vậy? Trong điện thoại cậu có gì giấu tớ sao?"

Jeongyeon bắt đầu thể hiện sự lo lắng. Tay Momo cũng bắt đầu run lên dù ngoài mặt đang rất cố gắng bình tĩnh. Cô không muốn tin người đã sống cùng mình gần 1 năm trời lại lừa dối mình. Cô đã làm gì sai chứ?

Jeongyeon nắm chặt 2 nắm tay và thốt ra lời cực khó nghe

"Chúng ta...Chúng ta chia tay đi"

Momo cố kìm sự đau khổ vào trong. Cố gặng cho bản thân không phải khóc

"Do cậu yêu người khác rồi đúng không?"

Jeongyeon gật đầu

"Tớ đã làm gì sai chứ?" - Momo đã rưng rưng. Cô đánh vào vai của Jeongyeon

Jeongyeon kìm nén đến cái đánh thứ 3 thì cô giữ tay Momo lại

"Cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là...Chỉ là tớ..."

"Tớ có thể biết tên của người đó được không? Người mà cậu yêu?"

Momo lau nước mắt, cô quay trở lại với sự bình tĩnh.

Momo lúc này chẳng còn muốn níu kéo gì cả.

Vì cô đã có Dahyun ở cạnh.

Nếu tên tệ bạc này thật sự đã lấy đi Sana từ Dahyun, cô sẽ ở bên cạnh Dahyun và yêu thương em ấy.

"Sa...Sana...Minatozaki Sana"

Momo nuốt khan, cô nắm chặt 2 bàn tay. Cô đứng dậy mở cửa phòng tắm, nơi có Dahyun trốn bên trong. Cô vào phòng lấy cái áo và túi xách sau đó nắm lấy tay Dahyun kéo đi

"Chia tay thì chia tay"

...

"Sana..." - Momo cười hắt ra khi nốc 1 hơi rượu, Dahyun ngồi kế bên - "Con nhỏ khốn khiếp đó đã từng yêu người chị thích, giờ thì yêu người chị yêu"

Dahyun hơi cau mày, cô quay sang nhìn Momo

"Chị từng thích em nhiều lắm Dahyun à...Và giờ...Tới giờ không hiểu sao khi gặp lại em, chị lại có cảm xúc y chang hồi ấy nhưng chị nghĩ rằng chị đã có Jeongyeon rồi...Vậy mà..."

Momo lại nốc thêm 1 ngụm rượu nữa. Rượu đắng như tâm trạng của cô lúc này vậy

Dahyun đưa Momo về nhà của mình sau khi cảm thấy chị say rồi

"Kim Dahyun!!"

"Em đây"

"Rượu đâu??"

"Không có ạ"

"Tại sao??"

Dahyun đưa chai nước cho Momo. Momo tu 1 hơi rồi cô nhăn mặt

"Rượu gì nhạt thế??"

"Vì đó là nước ạ"

"Thế...Rượu đâu??"

"Không có ạ"

Dahyun cứ ngồi đó đưa hết cái này đến kia cho Momo mà không chán. Đột nhiên cô thấy chị dễ thương đến lạ

Riết rồi Dahyun mới khiến cho Momo ngủ được. Cô nhìn chị. Chắc chị đau khổ lắm. Cô hiểu vì cô cũng từng trải qua cảm giác tồi tệ này như chị 

Cô đặt tay lên khuôn mặt chị. Chị ấy từng thích cô mà cô chẳng hề hay biết. Ngắm kĩ khuôn mặt Momo. Dahyun đặt lên môi chị 1 cái hôn lâu

Cô giật mình, trợn tròn mắt khi tay chị ôm mặt cô để cả 2 hôn sâu hơn. Nhưng cái giật mình của Dahyun chỉ tầm 1s rồi cô lại đắm chìm trong cái hôn với chị...

Cả 2 đều đau khổ, cái hôn như đang an ủi và hàn lại từng vết nứt trong trái tim của Dahyun và Momo

"Hãy ở bên cạnh chị được không?"

Momo thì thào nhẹ nhẹ. Cô nhìn vào mắt Dahyun, ánh mắt rưng rưng của sự cầu xin làm Dahyun yếu mềm

Dahyun chưa kịp trả lời thì Momo lại cuốn em vào nhịp hôn mới và em cũng chẳng từ chối, như kiểu việc đáp trả cái hôn của chị thay cho câu trả lời

Momo unnie~ Đột nhiên em thích chị mất rồi. Như vậy có được không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz