Twice Minayeon H M A Lam Nha Nghien La Vo Gia
--
Danh Tỉnh Nam gần như đã chuẩn bị xong, đã mang giày, đã chải chuốt, đã lấy chìa khoá xe nhưng chỉ còn chiếc vest khoác ngoài là vẫn còn vắt trên tay trái một cách gọn gàng. Trước khi rời khỏi nhà, cô tiến đến chiếc điện thoại bàn, ấn số rồi...- Alo ! Kim Đa Hiền nghe đây....- Sắp rời khỏi nhà, đến công ty có cuộc họp quan trọng. Nghiên bệnh rồi, về nhà trông chừng dùm. Tao đi trước, 15'p nữa Hiền ngươi nhất định phải có mặt ở nhà. Tắt máy đây !- Khoan... khoan đã !- Nói ! - Nghiên.... có... có mặc đồ không ?- Sao ngươi biết tối hôm qua chúng tao.... ?- Không cần hỏi chứ từ lúc Nghiên về nhà này, tao nghĩ tối hôm nào mày cũng hành hạ cô ấy !- Kim Đa Hiền ngươi là quân khốn nạn ! Đồ đã mặc. Ngươi về nhanh, không chần chừ !*Tút tút--Sau những giờ chật vật với mớ công việc hỗn độn, Danh Tỉnh Nam về đến nhà lúc 7h tối. Mở cửa bước vào nhà, cô cởi giày và vớ vứt ở cửa. Những bước chân nối nhau đến cuối dãy hành lang, rẽ phải và bước lên cầu thang. Nhẹ nhàng và nhah nhẹn, chẳng để lại 1 tiếng động nào. Danh Tỉnh Nam nắm lấy tay cầm của chiếc cửa gỗ, xoay nhẹ và mở ra. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng chẳng mấy ưa mắt, Nhã Nghiên cùng họ Kim ngủ chung 1 phòng. Hơi mát của máy lạnh như đóng băng tâm hồn của Tỉnh Nam lại, cô đứng như trời chồng ở cửa, chân vẫn đứng vững và không có dấu hiệu nhích đi dù chỉ 1 bước. Ánh mắt của cô váo vác nhìn tổng thể căn phòng, nhìn căn phòng mà mấy tháng nay cô cùng Lâm Nhã Nghiên gắn bó một cách vô định........Danh Tỉnh Nam đã tin tưởng giao căn nhà yêu quý của mình cho Kim Đa Hiền, người mà cô nghĩ là mình sẽ có thể đặt niềm tin vào nhưng............. Cô chỉ rời khỏi nhà chưa đến 24 giờ. Ấy thế mà bây giờ, trước mắt Danh Tỉnh Nam là gì ?Hiền ngủ cùng Lâm Nhã Nghiên, nhưng một người một kiểu. Hắn nằm trên sô pha mà ngủ với chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động dán trên khuôn mặt của chính mình, quần áo xốc xếch, một chân trên thành ghế, một chân ở dưới nền đất. Còn Nhã Nghiên... chùm chăn từ đầu đến hết người nằm trên giường, tô cháo để ở tủ giường bên cạnh bị bỏ rơi đến lạnh ngắt. Không dừng lại ở đó, dưới sàn nhà là những bọc bim bim bóc vỏ, những lon nước ngọt lăn lóc dưới nền nhà. 3 chiếc quạt cùng 1 chiếc máy lạnh đồng loạt được để ở chế độ tối đa. Danh Tỉnh Nam thấy cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì những cái chuồng lợn ở nông trại gần nhà. Người ta bảo bùng nổ không sao nhưng im lặng mới là đáng sợ, Danh Tỉnh Nam bây giờ cũng vậy. Không nói lời nào thế mà tay trái như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay.- HIỀN !!!Âm thanh khá lớn, người kia vẫn ngủ.- ĐA HIỀN !!!!Càng lớn hơn và người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.- KIM ĐA HIỀN !!!!!!!!!Lớn đến mức khiến thỏ tinh giật mình tỉnh ngủ mà lồm cồm bò dậy, nhìn tổng công của mình đang xử phạt tội nhân. Ấy thế mà người ta vẫn bình chăn như... *như gì đó ! không nhớ -.-* và vẫn nằm ngủ tựa kẻ chết rồi. Hết cách, Danh Tỉnh Nam bước lại gần, mặt đầy ám khí, nói nhỏ vào tay tên chết ngủ. Nhỏ để vừa đủ mình hắn nghe, thế mà không biết sao công lực lại rất lớn, làm cho họ Kim lật đật ngồi dậy, mồ hôi chảy dọc sống lưng và mang tai, lẫn cả vầng trán.Nội dung như sau:" Nếu ngươi không dậy, ta sẽ kêu mấy cô chân dài ở bar về nhà Thái Anh dành lại độc lập, chủ quyền "Quả thật là sát thương rất lớn.Đang hành xử thì bỗng có cuộc gọi thoại đến, cô xem tên chủ nhân của cuộc gọi thì bỗng không nói gì nữa. Ngón cái chần chừ nhưng cuối cùng cũng bấm lúc xanh...- Nghe !- ...- Tôi đến ngay ! Đừng giở trò !Trước khi đi còn bảo Đa Hiền trông chừng Nhã Nghiên cẩn thận, không những thế còn bắt người ta dọn lại căn phòng...---- Chap này nhảm hé ? Tại hết ý rồi, ban đầu viết truyện cũng không có chủ ý, sung hứng thì viết đại đấy. Chap sau gây cấn nè ! hứa sẽ viết đàng hoàng luôn, thề nếu không sẽ ăn thịt bò suốt 1 tháng liền ><Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz