ZingTruyen.Xyz

[TWICE] LOVE FOOLISH [Satzu] [Minayeon]

Chương mười ba: Nhớ nhung

emanon22092403

Mina đi được hai tuần, Nayeon ở trong dinh thự bắt đầu cảm thấy chán chường. Tuy vậy, cô cũng không dám một mình ra ngoài chơi bời, lỡ như gặp chuyện gì không ai cứu được thì tiêu đời, mà Nayeon thì rất sợ chết.

"Mày nói xem trong dinh thự này có chỗ nào bớt chán hơn chỗ này không?" Nayeon thở dài hỏi con chim bồ câu trắng đang đậu trên bậu cửa sổ trước mặt. Từ lúc Mina đi thì Kareld luôn bám theo Nayeon, một bước cũng không rời, có lẽ là vì đã được chủ nhân dặn dò. Con chim này mặt mũi trông ngu ngốc nhưng thật ra rất thông minh, giống như nghe hiểu được tiếng người, Nayeon chỉ vừa hỏi một câu như thế, nó đã nhấc cái mông nặng trịch của mình lên khỏi bậu cửa sổ, đập cánh một cách khó nhọc rồi bay lật phật lên cao.

Mày ăn quá nhiều rồi đấy, Kareld. Giữ eo đi chứ.

Nayeon chạy theo nó, để xem con chim mà Mina tự hào là thông minh nhất thế giới sẽ dẫn cô đến đâu.

Kareld bay lập lờ giữa không trung, tốc độ không thể gọi là nhanh, nhưng so với tốc độ đuổi theo của Nayeon thì chắc chắn là nhanh hơn vạn phần. Nayeon thở hồng hộc chạy theo nó, băng qua sân sau của mấy dãy nhà. Cũng may đã đề phòng trước nên cô mang một đôi dép dễ chạy, chứ nếu là giày cao gót như mọi khi thì có lẽ đã sớm đầu hàng rồi.

Lúc băng qua sân sau, Nayeon trông thấy một bóng người đang đứng ở đó. Dáng người không cao lắm, mái tóc màu bạc như ngọn thác chảy xuống, làn da trắng như tuyết, đang ngửa đầu nhìn lên phía trên cao. Ngắm trăng ư? Giữa ban ngày ban mặt, lấy đâu ra trăng mà ngắm?

Bởi vì đang vội đuổi theo con chim chết tiệt kia nên Nayeon không có thời gian bận tâm đến Dahyun đang nhìn cái gì, nhưng khi chạy theo Kareld được một lúc nữa thì cô mới sực nghĩ ra gì đó, rồi cũng đứng lại và ngửa đầu lên trên trời.

Là tòa tháp cao đó.

Dahyun ngẩn người nhìn lên trên đó làm gì?

Nayeon là người rất ngại dùng đầu óc suy nghĩ, đối với cô, mấy chuyện phức tạp cần phải suy nghĩ đều rất phiền phức. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn tự do tự tại, bình yên là trên hết, cho nên hình ảnh của Dahyun ngày hôm nay chỉ tồn tại trong ký ức của Nayeon được mấy phút đã ngay lập tức tan biến như bọt xà phòng.

Nếu hỏi Nayeon có hối hận về chuyện này không, có lẽ cô sẽ trả lời không. Bởi vì những người duy nhất có thể hối hận về một chuyện chưa xảy ra chỉ có các nhà tiên tri mà thôi. Mà Nayeon thì không phải tiên tri.

Kareld cuối cùng cũng dừng lại, nơi này Nayeon quả thực chưa đặt chân đến bao giờ. Cô không hề biết được rằng ở trong dinh thự cũng có vườn hoa hồng. Có lẽ dinh thự này thật sự rộng lớn hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Vườn hoa hồng này rất đẹp, với đủ loại hoa hồng khoe sắc và tỏa hương thơm, từ giống hồng phương Tây cho đến phương Đông, như thể không thiếu một loài hoa hồng nào trên đời. Nayeon đi lạc vào đó, choáng ngợp bởi vẻ đẹp của những bông hoa. Thân là thiếu nữ, chẳng ai lại không yêu thích hoa, đặc biệt là loài hoa có mùi hương quyến rũ như hoa hồng. Mải mê đắm chìm trong đó, Nayeon không để ý rằng phía sau có một bóng người đã bám theo mình từ khi nãy.

Khí tức alpha quen thuộc tràn đến, át đi cả mùi hương thơm ngát của hoa. Nayeon giật mình quay lại phía sau lưng, trông thấy Yoo Jungyeon đứng đó bằng vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng vẫn có chút gì đó cô đơn.

"Đừng có lại đây." Ánh mắt của Nayeon trong phút chốc trở nên sắc lạnh, giống như nhìn thấy kẻ địch truyền kiếp. Jungyeon thở dài một tiếng, rồi những bước chân chậm rãi tiến về phía trước, thu hẹp khoảng cách với Nayeon.

"Chị hãy nghe em nói."

"Không phải giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói sao?"

"... Lần này chuyện em muốn nói, không phải chuyện mối quan hệ giữa chúng ta, dù cũng có liên quan một chút."

Jungyeon hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục tiến lại gần, đến khi đứng ngay trước mặt Nayeon chỉ cách một mét, cô mới dừng lại. Kareld đánh hơi thấy khí tức alpha của Jungyeon, liền lao xuống nhanh như cắt, nhắm vào vùng gáy của Jungyeon để mổ xuống, nhưng bằng trực giác nhanh nhạy của một alpha từng được đào tạo để chiến đấu, Jungyeon lập tức né được. Và cũng nhanh như cắt, Jungyeon rút từ trong ngực áo ra một khẩu súng.

"Này! Dừng lại!!" Nayeon hét lên, như một phản xạ. Nhưng đã không kịp nữa. Một tiếng "Bụp" vang lên, sau đó Kareld ngã bịch xuống đất, không còn cử động.

"Đồ điên! Cô làm cái gì vậy hả!!" Nayeon chạy đến, ôm Kareld nâng lên lòng bàn tay. Con chim nhỏ không còn cựa quậy nữa, nhưng trên người nó không có máu.

"Đừng lo, chỉ là súng gây mê thôi." Jungyeon nhét khẩu súng trở lại ngực áo của mình, rồi tiếp tục câu chuyện. "Nayeon, em muốn nói cho chị biết lý do ngày đó em kết hôn với Hirai."

"Tôi không còn quan tâm nữa." Nayeon gằn giọng đầy giận dữ.

"Nó có liên quan đến một vụ án trong gia tộc này."

"Tôi không..."

... quan tâm, Nayeon định nói như vậy, nhưng khi định hình lại được Jungyeon vừa nói gì, mọi ngôn từ của Nayeon như bị kẹt cứng trong cổ họng. Cô ngồi bất động giữa những luống hoa hồng, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Jungyeon.

"Hẳn chị còn nhớ, trước đó một năm, cha em đã bị giáng chức, đúng không?"

Nayeon vẫn còn nhớ rất rõ, vì khi đó, cả hai là người yêu của nhau, cho nên gia đình đối phương có chuyện, cô không thể không biết.

Cha của Jungyeon là cục trưởng cục điều tra, trực thuộc Bộ cảnh sát. Sau đó bởi vì bị kết tội là vu khống mà bị giáng chức. Cú sốc đó quá lớn, khiến cho ông từ chức và rời khỏi ngành. Vài tháng sau đó, cha Jungyeon qua đời vì trụy tim, dù đây chỉ là bệnh tật và không có căn cứ gì để nói rằng cha cô qua đời vì vụ việc kia, nhưng Jungyeon luôn nghĩ, nỗi thất vọng đeo bám ông kể từ ngày đó chính là căn nguyên của bệnh tật, khiến cho sức khỏe của ông ngày càng đi xuống.

"Chị có muốn biết lần ấy cha em đã 'vu khống' ai không?"

Jungyeon thở dài, tiến đến trước mặt Nayeon và ngồi xuống, khoảng cách bị thu hẹp lại chỉ còn mấy chục centimet, đủ để Nayeon nghe rõ từng từ Jungyeon nói dù âm lượng không lớn.

Jungyeon đã nói đến đây, dù là một con vịt ngu ngốc cũng có thể hiểu được cô muốn ám chỉ điều gì. Jungyeon không cho rằng Nayeon ngu ngốc, cho nên cô bỏ lửng câu nói ở đó, không trực tiếp nói thẳng cái tên ấy ra.

"Em chỉ muốn tiếp tục những gì cha mình đã không làm được."

Jungyeon lầm bầm, trong giọng nói không giấu nổi phẫn nộ. Nghe đến đây, bàn tay Nayeon run rẩy, toàn thân trở nên lạnh ngắt. Jungyeon vì thù hận nên mới làm con dâu nhà JYP, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này một lần trong đời. Lòng thù hận sao có thể khiến con người ta làm ra những hành động táo tợn đến vậy chứ? Chẳng lẽ Jungyeon không nghĩ tới, Hirai Momo sẽ cảm thấy thế nào? Đứa con đã bốn, năm tuổi của hai người bọn họ sẽ cảm thấy thế nào? Càng nghĩ tới, Nayeon càng cảm thấy kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Mười mấy năm ở bên nhau, cô chưa từng nghĩ Jungyeon là người sẽ làm những chuyện như vậy. Dù chỉ trong một khoảnh khắc cũng không. Xem ra, cô quả đúng là một omega ngu ngốc, luôn nhìn đời bằng con mắt giản đơn, tự thêu dệt ra những tương lai màu hồng.

"Chuyện đó... thì liên quan gì đến tôi?"

Nayeon bịt hai tai lại, sắc mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Nayeon... Em rất cần sự giúp đỡ của chị." Jungyeon nói bằng giọng khẩn khoản.

"Cô muốn làm gì cũng được, muốn điều tra chuyện gì cũng được, tôi không muốn dây dưa đến, cũng không giúp được gì cho cô cả. Hãy tránh xa tôi một chút, à không, tránh càng xa càng tốt."

Jungyeon nhìn Nayeon bằng ánh mắt ưu thương. Hơn ai hết, cô hiểu rõ Nayeon là người như thế nào. Một người vô cùng đơn thuần, luôn luôn vui vẻ, không tính toán gì. Nayeon chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, tránh xa mọi hung hiểm, và không muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện ngươi tranh ta đoạt. Một Nayeon giản đơn và đáng yêu đến thế, đã bị cô làm cho hoảng sợ rồi.

"Nayeon, chị có thể coi như em chưa nói gì cũng được. Em chỉ muốn chị biết, ngày đó em là có nỗi khổ riêng. Em..."

Jungyeon gỡ hai bàn tay đang bịt chặt đôi tai của Nayeon ra, gương mặt cả hai sáp lại gần nhau. Khí tức alpha của Jungyeon bao trùm lấy thân thể omega yếu ớt, như muốn lấn át chiếm đoạt, khiến cho Nayeon sợ hãi cầm mặt dây chuyền của mình lên miệng, thổi một cái thật mạnh.

Một tiếng "hoét" chói tai vang lên, nhưng không có gì xảy ra.

"Tránh... tránh ra."

"Nayeon..."

Jungyeon còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm nhận được luồng sát khí ở phía trên đầu. Cô ngửa mặt trông lên, phía trên là một bóng đen đang sà xuống.

Một con đại bàng rất lớn.

Khi nó lao xuống đến nơi, đôi cánh của nó to và dài tới mức Jungyeon cảm tưởng như chỉ một cái phất tay của nó cũng có thể khiến cô bay xa cả chục mét. Con đại bàng này đã được huấn luyện chỉ để chiến đấu, ánh mắt của nó rõ ràng không phải là của một con đại bàng bình thường.

Jungyeon né người sang một bên, vừa vặn tránh được nhát mổ của nó. Rút khẩu súng từ trong ngực áo ra, Jungyeon chĩa về phía con đại bàng và nổ súng, nhưng thân thủ của nó nhanh nhẹn đến đáng ngạc nhiên, trong phút chốc đã bay vút lên trên trời, rồi lại lao xuống như một cơn gió.

Nayeon ngồi bệt ở dưới đất, ánh mắt trợn tròn, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Cô không nghĩ cái còi này sẽ gọi đến một con vật đáng sợ như vậy. Cô cũng không hề muốn Jungyeon bị thương.

Con đại bàng kêu lên một tiếng rất to như muốn tuyên bố sẽ lấy mạng đối phương, rồi bay lên rất cao trước khi quay ngoắt lại.

Jungyeon giơ khẩu súng lên, nhắm vào ngay đầu con đại bàng đang sà xuống.

"Fiona!"

Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên. Con đại bàng màu đen khựng lại giữa không trung. Ngay cả Jungyeon cũng lập tức giấu khẩu súng vào trong ngực áo, rồi mới quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở đó là một cô gái tóc bạc đang đứng nhìn về phía này bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

***

"Vậy... có ai có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Dahyun đứng cách vườn hồng không quá xa, cho nên trong lúc đang nhìn lên bầu trời, cô đã trông thấy Fiona xuất hiện. Fiona là đại bàng chiến đấu do Myoui Mina huấn luyện, chỉ gọi đến vào những trường hợp khẩn cấp. Lúc này Mina không ở nhà, vậy thì người có thể gọi Fiona đến chỉ có Nayeon thôi. Đoán là Nayeon gặp chuyện gì nguy hiểm, Dahyun vội vàng chạy đến. Trước khi đi, Mina cũng đã cẩn thận dặn dò cô để ý đến Nayeon một chút, nếu như Nayeon mà có chuyện gì thì cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy với chị gái của mình.

Nhưng không ngờ, ở đó chỉ có Jungyeon, chị dâu của các cô. Dahyun không kịp nhìn thấy Jungyeon cầm súng, bởi vì Jungyeon lúc đó đứng quay lưng lại, và cũng đã giấu súng đi rất nhanh rồi. Cho nên Dahyun không đoán ra được giữa hai người tưởng chừng như không liên quan đến nhau này đã xảy ra chuyện gì.

"Chỉ là tình cờ gặp nhau trong vườn hoa thôi. Có lẽ Nayeon không nhớ mặt tôi, nghĩ tôi là kẻ xấu đột nhập vào trong dinh thự nên mới dùng đến cái còi đó."

Jungyeon nói dối bằng một vẻ mặt rất đỗi tự nhiên, không thể nhìn ra được một chút dao động nào, nhưng Nayeon thì chắc chắn không được như thế. Mặt cô vẫn tái xanh, hoảng sợ vì tất cả mọi chuyện. Sắc mặt Nayeon trầm xuống, trái ngược hẳn với vẻ vui tươi thường ngày, cho nên Dahyun không thể không nhận ra.

"À, đúng rồi. Là chị bị hoảng sợ quá thôi."

Dahyun liếc nhìn Nayeon, cảm thấy nhất định là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng ngay khi cô định cất giọng hỏi thêm gì đó, thì bầu không khí đã bị phá tan bởi một giọng nói khác, của một người đang rảo bước đến gần với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

"Gì vậy? Hôm nay cả nhà tụ tập ở đây à?"

Tzuyu nhíu mày ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, khi phát hiện trà đã nguội, cô cằn nhằn với Dahyun tại sao lại để trà nguội ngắt thế này, rồi yêu cầu chị gái của mình pha một ấm trà mới.

Trông thấy Tzuyu, Jungyeon cảm giác như vừa được cứu mạng, cô lập tức nở nụ cười rồi nói, "Tôi có việc bận mất rồi, để khi khác chúng ta trò chuyện thêm nhé."

"Ơ, chị ở lại uống trà đi đã? Dahyun pha trà ngon lắm đó?"

Nhưng Jungyeon chỉ cười xòa trước lời giữ khách của Tzuyu, "Hẹn khi khác vậy." Nói xong, cô liếc Nayeon một cái, rồi xoay người rời đi. Ba người còn lại ngồi nhìn bóng lưng của Jungyeon cho đến khi khuất dần, mỗi người mang theo một tâm tư khác nhau.

"Sao vậy? Mặt mũi khó chịu thế kia?"

Dahyun quay trở lại với bàn trà của mình, pha một ấm trà mới. Trà mà Tzuyu thích uống là Earl Grey, một loại rất cơ bản.

"À, không có gì đâu, mới bị mẹ mắng vốn một trận thôi."

"Chuyện gì?" Dahyun nhướn mày. Không hiểu sao cô có cảm giác, đây là chuyện có liên quan tới Sana.

Quả nhiên, Tzuyu thở dài não nề rồi nói, "Tại vì để cô ta dùng thuốc ức chế."

Tzuyu chỉ nói chung chung như vậy, nhưng cả hai người ngồi ở đây đều hiểu "cô ta" là muốn ám chỉ người nào. Trong ngực Dahyun cảm thấy nhói một cái, nhưng ngoài vẻ mặt thì không biểu lộ ra điều gì. Nayeon nghe vậy thì như sực nhớ ra, liền "A" một tiếng.

"Là để Sana uống sao? Hôm đó có hầu gái tìm tới phòng chị hỏi loại thuốc đó."

Tzuyu nghe xong cũng "A" một cái, "Là lấy từ chỗ chị sao? Thật may quá, không có thuốc của chị chắc là to chuyện rồi."

"Sao vậy?" Nayeon hỏi lại như một lẽ đương nhiên. Cô không biết gì về mối quan hệ vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt của Tzuyu và Sana, cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện Tzuyu đã có tình nhân ở bên ngoài. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Sana đến kỳ động dục, không có thuốc thì đã có Tzuyu ở bên cạnh, có vấn đề gì cơ chứ?

"Thì bởi vì..."

"Tzuyu."

Tzuyu còn chưa kịp nói gì, đã bị Dahyun chặn họng. Dahyun nhìn sang Nayeon, rồi nở nụ cười dù cặp lông mày vẫn còn đang nhíu lại.

"Sao chị lại có loại thuốc đó vậy?"

"A..."

Câu hỏi của Dahyun khiến Nayeon á khẩu trong giây lát. Nhưng rồi cô lập tức ứng phó được ngay.

"Bởi vì Mina đi công tác một tháng, nên trong nhà cần chuẩn bị sẵn."

Dahyun gật gù, "Ra vậy. Em còn tưởng hai người lạnh nhạt với nhau chứ. Trông hai người quấn quýt đến vậy cơ mà."

"..."

Mặt Nayeon trong phút chốc đỏ lên.

"Em nhìn bằng con mắt nào mà thấy vậy chứ?"

Dahyun bật cười, "Em nói thật mà, Mina có vẻ rất hài lòng với cuộc hôn nhân này đấy."

Nayeon nghe Dahyun nói vậy thì càng thêm xấu hổ, hai tay đan chặt vào nhau, ngoảnh mặt đi nơi khác để che giấu hai má hồng hồng của mình. Dahyun thấy Nayeon ngượng ngùng thì cười rất vui vẻ.

"Em... em ấy nói như vậy à."

Giọng của Nayeon trở nên lí nhí.

"Không có." Dahyun phủ nhận ngay tức khắc, rồi tận hưởng cảm giác hài lòng khi trông thấy mặt Nayeon thất vọng rõ rệt.

"Nhưng mà biểu hiện của chị ấy là như thế."

Tzuyu uống một ngụm trà, rồi cũng nói chêm vào.

"Mina mà cũng biết thể hiện mấy chuyện đó ra bên ngoài sao?" Trong mắt Tzuyu, Mina chính là người khó đọc suy nghĩ nhất nếu không tính cha và mẹ cô. Mina là người đáng tin nhất, nhưng cũng là người đáng sợ nhất. Nếu như có ngày phải đối đầu với Mina, Tzuyu cảm thấy chắc chắn mình không đánh đã thua.

"Có chứ. Khi yêu người ta thường không tỉnh táo mà." Dahyun nói câu này giống như dành cho Mina, nhưng cũng là dành cho Tzuyu, vì thế miệng nói vậy nhưng ánh nhìn của Dahyun đổ dồn về phía Tzuyu, làm cho Tzuyu dù không muốn cũng ngay lập tức hiểu được ẩn ý bên trong.

"Mina là kiểu người dù có không đồng tình với cuộc hôn nhân do cha mẹ xếp đặt, thì cũng sẽ đối xử tốt với vợ của mình." Dahyun híp mắt cười với Tzuyu, rồi lại quay sang nhìn Nayeon và nói tiếp. "Nhưng bây giờ biểu hiện của chị ấy không dừng lại ở 'đối xử tốt' mà phải gọi là 'rất để tâm' luôn đó. Cho nên em đoán hai người sẽ là một cặp hạnh phúc thôi."

Nayeon xấu hổ gạt đi, "Ai thèm chứ."

"Phải đó, con người khô khan suốt ngày chỉ biết đến công việc đó, ai mà mê cho được." Tzuyu nhấp một ngụm trà, rồi mỉm cười nói, cố nuốt xuống cảm giác bực tức khi bị Dahyun móc mỉa.

"Đúng rồi, ngay cả dắt vợ ra ngoài chơi cũng dắt lên núi!" Nayeon mãi mới tìm được một người chịu nói xấu Mina để cô hùa theo, cho nên vẻ mặt mừng rỡ trông thấy. Tzuyu ngẩng đầu lên tỏ vẻ ngạc nhiên há hốc miệng.

"Lên núi? Chị ấy bị khùng hả." Tzuyu thốt lên. "Ít nhất cũng phải dẫn người ta ra chợ, hoặc phố ẩm thực, hoặc sòng bài chứ?"

Đến phiên Dahyun há hốc miệng, em nói cái gì vậy Tzuyu, sòng bài?...

"Đúng rồi, chị chỉ muốn ra sòng bài một lần cho biết mặt mũi chốn đó như thế nào." Nayeon đập hai tay vào nhau, mắt sáng lên thấy rõ.

"Em dẫn chị đi!" Tzuyu đặt cốc trà xuống bàn, phát ra một tiếng "Cạch" rõ hùng hồn.

Dahyun: "..."

Như tìm được tri kỷ, hai người trước mặt cô, một chị dâu một em chồng bắt đầu huyên thuyên đủ thứ về thế giới ồn ã nhộn nhịp ngoài kia. Sòng bài trông thế nào, có các trò thú vị ra sao, rồi ngoài chợ bây giờ đang quy hoạch quy củ lắm, còn có bảng phân chia rõ từng khu vực nào bán mặt hàng nào nữa. Dahyun vừa nghe họ nói chuyện, vừa chống cằm mỉm cười. Một người bộc trực, một người ngây thơ, xem ra sau này bọn họ sẽ rất hợp nhau.

Tzuyu không phải người xấu tính, với tư cách là chị gái sống cùng em ấy hơn hai mươi năm, Dahyun hiểu rất rõ. Tzuyu chỉ là kiểu người quá thẳng tính, yêu ghét rõ ràng, nếu như yêu có thể hy sinh tất cả để bảo vệ, còn nếu như ghét thì nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn.

Sana dĩ nhiên cũng không phải người xấu, ngược lại, trên người chị ấy chẳng thể tìm ra được điểm nào không tốt. Nhưng hoàn cảnh khiến cho hai người bọn họ không thể ở chung một chỗ mà không làm tổn thương nhau. Chẳng phải lỗi do ai cả.

Liệu có cách nào để hóa giải khúc mắc này không, thì Dahyun cũng không rõ.

"Này, chị dâu."

Đột nhiên, Dahyun cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi của Nayeon và Tzuyu.

"Hở?" Nayeon tròn mắt hỏi.

"Chị có nhớ Mina không vậy?"

"..."

Nayeon cảm thấy may mà mình đang không uống trà, nếu không sợ là cô sẽ phụt ngay vào mặt Tzuyu ngồi ở đối diện mất.

"Em em em em hỏi vậy là ý gì..."

Dahyun mỉm cười, "Nếu như thấy nhớ thì viết thư cho chị ấy đi. Em nghĩ Mina cũng đang chờ thư của chị đấy."

Nayeon ngượng chín mặt, đành phải cúi xuống để không ai nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của mình.

"Em cảm thấy con người ta nên bày tỏ tình cảm với nhau bất cứ khi nào có thể." Dahyun ngửa mặt lên trời, buông một tiếng thở dài. "Bởi vì có những người dù có muốn đến mấy cũng không được phép bày tỏ tình cảm của mình đâu."

Nayeon và Tzuyu ngẩn người ra một lúc, cuối cùng, Tzuyu thốt lên.

"Đột nhiên chị nói chuyện như bà già vậy."

***

Nayeon liếc nhìn Kareld, con chim bồ câu trắng giờ đã tỉnh táo sau khi bị bắn thuốc mê. Nó đang đậu ở trên bàn làm việc của Mina, nơi mà Nayeon đang ngồi, và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh trong tay Nayeon.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Nayeon lườm. Đầu óc cô lúc này đã hoàn toàn quên béng chuyện xảy ra với Jungyeon ở vườn hồng. Suy cho cùng thì Nayeon là người vô cùng đơn giản, Jungyeon muốn điều tra cái gì thì điều tra, trả thù cái gì thì trả thù, chỉ cần không lôi kéo cô vào là được. Bản thân cô cũng sẽ không nói bí mật của Jungyeon cho bất kỳ ai, coi như tận tình tận nghĩa với người từng ở bên mình mười mấy năm. Tự quyết định như thế xong, Nayeon đã cho câu chuyện đó trôi tuột đi như dòng nước, chẳng thèm lấn cấn điều gì.

"Tao biết rồi, mày đừng có giục nữa." Nayeon hằm hè nhìn con Kareld, từ nãy tới giờ cứ mổ mổ vào tờ giấy như muốn nói Nayeon viết gì thì viết nhanh lên. Làm sao biết phải viết cái gì chứ? Không phải Nayeon không có điều gì muốn nói với Mina, nhưng mà mọi ngôn từ khi nói ra nghe đều thật mất mặt, nên cô chỉ có thể nuốt lại vào trong bụng. Nayeon hết bò ra bàn, phồng má chu mỏ, lại vò đầu bứt tai.

Cuối cùng, cô đặt bút xuống viết những dòng đầu tiên lên tờ giấy. Sau khi trăn trở suốt một buổi chiều, Nayeon rốt cuộc viết xong thư, giơ lên ngắm nghía nó một hồi rồi buộc vào chân Kareld.

"Nhớ mang đến đúng người đấy, đầu óc mày vẫn tỉnh táo chứ?"

Nayeon muốn đề cập đến chuyện Kareld vừa bị dính thuốc mê, nhưng con chim chỉ vứt cho cô một ánh nhìn khinh thường như thường lệ, rồi đập cánh mà bay mất.

***

"Tình hình dưới phân xưởng hôm nay sao rồi?"

Mina ngồi ở trong phòng làm việc, vừa lấy tay đỡ trán vừa hỏi nhân viên cấp dưới đứng ở bên cạnh. Gã nhân viên mặc đồ Tây chỉnh tề, thắt cà vạt chỉn chu nhanh miệng đáp trả.

"Vẫn đang biểu tình ạ, còn đốt lửa nữa."

Mina thở dài. Vậy là họ không đồng ý với biện pháp giảng hòa.

Dùng đến bạo lực để trấn áp cũng không phải đối sách hay, vì thế Mina cố gắng nghĩ thêm vài biện pháp nữa, nếu như thử tất cả biện pháp mà vẫn không có kết quả, vậy thì đành phải dùng đến phương án mạnh tay nhất.

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Gã cấp dưới cúi chào, rồi xoay người rời khỏi. Mina ngồi ở bàn làm việc gần cửa sổ, trên mặt đeo một cặp kính, gần đây thị lực của cô dường như yếu đi nhiều, nhìn sổ sách một lúc liền mỏi mắt, nếu không có sự hỗ trợ của món đồ này thì thậm chí không thể nhìn rõ được trong sổ sách viết gì.

Đột nhiên một tiếng "Bịch" vang lên. Mina ngẩng đầu lên, nhưng không thấy gì cả. Cửa sổ được ngăn với bên ngoài bằng một tấm kính. Âm thanh vừa rồi nghe giống như có thứ gì đó va vào tấm kính này. Chẳng lẽ là người biểu tình ở phía dưới ném thứ gì đó lên ư? Mina theo phản xạ hơi lùi lại, vì nếu là một viên đá hay gì đó thì rất có thể cô sẽ bị thương.

Nhưng sau đó, một con chim béo màu trắng đập cánh lật phật, bay lên nhìn về phía Mina với ánh mắt hình viên đạn. Xem ra cú đập đầu vào tấm kính khá đau. Mina ôm bụng bật cười, rồi dùng tay mở cửa kính ra để Kareld bay vào.

Cô nhớ mình đã dặn Nayeon nếu như có bất cứ chuyện gì thì gửi thư cho cô thông qua Kareld, cho nên khi Kareld xuất hiện ở đây thì cô đã đoán ra là Nayeon gửi thư. Tháo thư ở dưới chân Kareld ra, trong lòng Mina cảm thấy hơi lo lắng, sợ rằng ở nhà có chuyện gì. Tuy nhiên, khi mở thư ra, mặt Mina trở nên trì độn, mãi không biết bản thân nên khóc hay nên cười.

Trong thư chỉ có vỏn vẹn ba chữ, viết rất to và rõ ràng, "Bao giờ về?"


Lời tác giả:

Fiona: Ôi hoàng tử Myoui xin hãy tha thứ cho người chị gái Im Nayeon bị dính lời nguyền... Chính chị gái đã gửi bức thư nhạt nhẽo đó... Chị gái tuy chưa nhận lấy hậu quả nhưng xin hoàng tử đừng làm mọi việc nhạt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz