ZingTruyen.Xyz

Twice Love Foolish Satzu Minayeon

Khi Chaeyoung mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Ngày thường thì cô luôn là người dậy trễ hơn, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đầu vẫn còn đau, thân thể vẫn còn ê ẩm, nhưng những ký ức buổi đêm hôm qua thì cô lại nhớ được toàn bộ, không thiếu một chi tiết nào.

Bao gồm cả những chi tiết không nên nhớ.

Chaeyoung rời khỏi giường, việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Sau khi gột sạch hết mồ hôi, và cả máu trên thân thể, Chaeyoung dừng lại vài phút để nhìn chính mình trong gương.

Có lẽ bởi vì ngay từ đầu cô đã không phải một omega hoàn chỉnh, cho nên sau khi bị tiêu ký và phá thân, Chaeyoung cũng không cảm thấy có gì khác lạ trong cơ thể hết. Mọi thứ vẫn như cũ. Cô và Dahyun đã giả vờ được hơn hai năm, thì từ giờ trở đi cũng có thể tiếp tục giả vờ. Dahyun thậm chí có lẽ không nhớ được những gì đã xảy ra. Và cách tốt nhất để hai người tiếp tục sống bên nhau, bình đạm và êm ấm như trước, là cô cũng không được phép nhắc lại.

Nhưng tại sao trong ngực lại có cảm giác đau đến thế.

Chaeyoung mím chặt môi, cho đến khi đôi mắt đang nóng bừng kia trở lại trạng thái bình thường như cũ, cô mới mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Dahyun đang ngồi tại bàn uống nước ở giữa phòng khách, ngay bên cạnh lò sưởi. Trên bàn là một cốc trà, có lẽ không phải loại hảo hạng như hồi còn ở dinh thự, nhưng mùi hương tỏa ra vẫn thơm tới mức khiến Chaeyoung ngây ngẩn. Ngoài cửa có chút ánh sáng dịu dàng hắt vào, và khi Chaeyoung còn chưa biết bản thân mình nên lên tiếng thế nào, thì Dahyun đã đột nhiên quay người lại.

Bắt gặp Chaeyoung đứng đó, ánh mắt Dahyun hơi mở to vì ngạc nhiên. Nhưng lập tức ngay sau đó, nụ cười mà Chaeyoung yêu thích đã xuất hiện, đôi mắt một mí kia híp lại, mái tóc dài màu bạc đổ xuống như thác giữa mùa đông.

"Em tới ăn sáng đi." Dahyun khẽ nói.

Vào khoảnh khắc ấy, trong lòng Chaeyoung dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Cảm giác xốn xang khi chứng kiến nụ cười của người mình thích. Cảm giác nhẹ nhõm khi chị ấy dường như vẫn đối xử với cô chẳng khác gì mọi ngày. Và cảm giác đau nhói đâu đó không thể lý giải khi cô biết rằng chị ấy quả nhiên đã quên hết.

Mọi chuyện.

"Chị... nấu hết tất cả à?"

Chaeyoung ngồi xuống phía đối diện, ngạc nhiên khi trông thấy trên bàn là bánh mì nướng phô mai, pa tê, trứng ốp la và cả một đĩa salad. Dahyun mỉm cười gật đầu, rồi đặt tách trà xuống bàn, nói bằng giọng dịu dàng ấm áp như mọi khi.

"Từ giờ chị sẽ nấu bữa sáng, dù sao thì chị cũng thường dậy sớm hơn Chaeyoung mà."

"Nhưng chị cũng phải làm bao nhiêu việc khác..."

"Không sao." Dahyun lắc lắc đầu. "À, bây giờ chị cần phải xuống thị trấn một chút. Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận."

"Hả? Thị trấn?" Chaeyoung vừa cầm đôi đũa lên thì đã phải đặt xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Chị có việc gì ở dưới đấy vậy?"

"Ừm... chị đi gặp một người bạn." Dahyun cười xòa, kiếm đại một cái cớ, dù cô biết rằng Chaeyoung sẽ nhìn ra ngay lập tức rằng cô nói dối. Bởi từ trước đến nay, Dahyun chẳng hề có một người bạn nào cả.

Nhưng ngay cả khi phát hiện ra cô nói dối, Chaeyoung cũng nhất định sẽ không truy hỏi đến cùng. Em ấy vẫn luôn hiểu chuyện như thế, và cũng nhờ thế mà các cô mới có thể sống bên nhau cho đến tận lúc này.

Quả nhiên, Chaeyoung im lặng một hồi rồi gật đầu.

"Chị đã ăn sáng rồi sao?"

"Chị ăn rồi."

"Vẫn nên lấy thêm một ít đồ ăn mang đi cùng. Xuống thị trấn cũng phải mất nửa ngày." Chaeyoung nói rồi đứng lên, đi vào trong bếp lấy ra cái hộp cơm cùng với đôi đũa, rồi lấy đồ ăn trên bàn sẻ ra một nửa cho vào hộp. Đóng nắp hộp xong xuôi, Chaeyoung mới ngước lên nhìn, thì thấy Dahyun cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của chị ấy còn rất kỳ lạ.

Có thật là chị ấy đã quên hết chuyện hôm qua không?

Hay cũng chỉ đang giống như cô, Dahyun đang giả vờ?

***

Mấy tuần sau đó, Somi bế đứa bé đã được hơn hai tuổi sang nhà Dahyun chơi. Trông thấy đứa bé gái bụ bẫm đáng yêu, hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện sau nụ cười toe toét, Dahyun không nhịn được đòi ôm nó một cái.

"Nó có vẻ rất theo chị đấy." Somi ngạc nhiên khi thấy đứa bé ở trên tay Dahyun rất ngoan ngoãn, không khóc không mếu mà còn cười rất tươi. "Bình thường người lạ bế nó khó khăn lắm."

Dahyun vừa ê a nói chuyện với đứa bé, vừa nở nụ cười cưng chiều. Somi từ khi lấy vợ thì đã ở luôn nhà vợ dưới thị trấn, nên các cô không có cơ hội được chơi đùa với đứa bé. Tới tận hôm nay thì Dahyun mới được ẵm nó lần đầu tiên.

"Lần này mấy đứa ở lại đây bao lâu?"

Somi gãi gãi đầu, "Chắc ở lại luôn ạ."

"Ủa?" Dahyun ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Em nhận ra làng mình vẫn là dễ sống nhất."

Đằng sau nụ cười mỉm gượng gạo của Somi có lẽ là một câu chuyện dài nữa, nhưng Dahyun chỉ quay sang cười với đứa bé mà không hỏi han gì thêm.

"Trở về là tốt rồi." Cô nói.

Từ hiên nhà, Chaeyoung đứng ngẩn ngơ nhìn Dahyun ẵm đứa con nít hai tuổi, chơi đùa với nó một cách vui vẻ và tràn đầy yêu thương. Hình ảnh đó khiến Chaeyoung cũng bất giác cong khóe miệng, một cảm giác ấm áp bình yên dâng lên trong ngực, lan ra khắp cơ thể.

Nhưng ở đâu đó trong lòng cô lại là sự nhức nhối.

Dahyun rõ ràng thích trẻ con như thế... Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ý định kết hôn. Bởi vì chị ấy không quên được Sana, hay bởi vì yêu cầu ích kỷ của cô vào hai năm trước đã khiến cô trở thành gánh nặng của chị ấy?

"Xin chị... hãy tiếp tục giả vờ như không biết gì cả."

Chaeyoung cúi gằm mặt xuống, miệng lưỡi đột nhiên cảm thấy đắng chát.

***

Dạo gần đây thi thoảng Dahyun lại biến mất. Ban đầu Chaeyoung nghĩ rằng Dahyun sang nhà Somi chơi cùng đứa bé, nhưng nghĩ lại thì việc đó cũng không thể làm cho Dahyun đi từ sáng tới tối mịt được. Cảm giác như càng lúc hai người càng trở nên xa cách, dù về cơ bản thì vẫn giao tiếp bình thường với nhau, Dahyun cũng đối xử với cô như thường lệ, thậm chí còn tốt hơn. Vậy mà sao... cô vẫn có cảm giác như chị ấy đang cố gắng che giấu gì đó.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua giờ ăn tối rồi, mà Dahyun vẫn chưa về. Chaeyoung ngồi nhìn thức ăn nguội lạnh, rồi lại nhìn đồng hồ. Gần đây thời tiết bắt đầu lạnh hơn, cô đi lấy thêm củi cho vào lò sưởi thì nghe tiếng cổng mở ra. Chị ấy đã về.

"Chị về rồi đây." Dahyun nói vọng vào trong.

"Mừng chị đã về."

Hai người chào hỏi nhau như thường lệ. Chaeyoung cũng không lập tức hỏi Dahyun đi đâu, việc đầu tiên cô làm là giúp chị ấy cất áo khoác lông cừu lên móc treo, và đem đồ ăn đi hâm nóng lại.

"Chị xuống thị trấn à?" Chaeyoung quyết định dò hỏi, khi hai người bắt đầu dùng bữa tối. Dahyun vui vẻ gật đầu, sau đó kể mấy chuyện linh tinh ở dưới thị trấn.

"Em nhớ cái quán rượu lần đó không? Bây giờ người ta dẹp bỏ nó rồi, mở một tiệm đồ gốm. Còn chợ thì đã được xây lại, khang trang sạch sẽ hơn nhiều. Dâu tây với nho của nhà mình vẫn bán tốt lắm, các tiểu thương cũng hỏi han chuyện nhập thêm..."

... Nhưng nguyên do vì sao đột nhiên chị ấy lại xuống thị trấn, thì tuyệt nhiên không được đề cập đến.

Buổi tối, Chaeyoung đang tính đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

"Em ra ngay đây."

Cô thoa nốt kem dưỡng da rồi chạy ra mở cửa. Dahyun đứng ở phía bên kia cánh cửa, trông có vẻ lúng túng trước ánh mắt to tròn đầy thắc mắc của Chaeyoung.

"Có chuyện gì à?"

Dahyun lắc lắc đầu, rồi lại gật gật.

"Chị... vào bên trong được chứ?"

"A..." Chaeyoung nhìn một lượt phòng mình xem có gì bừa bộn không. Xác định mọi thứ đều ngăn nắp cả rồi, cô mới né sang một bên để Dahyun bước vào.

Dahyun chần chừ ngồi lên giường, trông có vẻ vô cùng trầm tư. Bàn tay phải của Dahyun nắm chặt thành nắm đấm, làm cho Chaeyoung cảm thấy không khí trong phòng có chút căng thẳng và kỳ quặc. Cô ngồi xuống bên cạnh, chờ Dahyun mở lời.

Chẳng ngờ, Dahyun hít một hơi sâu, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Hả... chị làm gì vậy..."

"Chị..." Chaeyoung có cảm giác mặt Dahyun đang đỏ lên. Bởi vì da Dahyun rất trắng, nên nếu đỏ lên thì có thể lập tức nhận ra ngay. Dahyun không lập tức nói ra mà cứ chần chừ nhấn nhá, làm cho Chaeyoung cũng phải sốt ruột.

Dahyun chìa một bàn tay ra nắm lấy tay Chaeyoung, bàn tay còn lại thì vẫn giấu ở phía sau lưng. Chaeyoung nghiêng đầu chẳng hiểu gì, nhưng cảm giác ấm áp truyền đến từ tay Dahyun khiến cô bình tâm hơn một chút. Ít nhất thì cô linh cảm được đây không phải chuyện gì xấu. Dahyun chỉ có vẻ như đang bối rối thôi.

"Chuyện gì vậy?" Chaeyoung cúi mặt xuống để đối diện với gương mặt đỏ ửng của Dahyun. Bàn tay cả hai vẫn nắm chặt vào nhau. Dahyun đang hồi hộp, Chaeyoung cảm nhận được điều đó. Có chuyện gì mà có thể khiến chị ấy hồi hộp được chứ?

Dahyun rút tay ra khỏi bàn tay của Chaeyoung, rồi lấy từ trong ngực áo ra một sợi dây.

"Em nắm lấy đầu dây còn lại nhé. Chắc vào."

"Huh?" Chaeyoung vẫn còn đang ngạc nhiên chưa hiểu gì cả, nhưng vẫn làm theo lời Dahyun, nắm chặt lấy một đầu sợi dây. Dahyun chỉ chờ có thế, đem đầu dây còn lại vòng ra sau lưng. Đến giờ thì cả hai tay chị ấy đều đã giấu ở sau lưng nên Chaeyoung chẳng biết Dahyun đang định làm gì nữa.

Chị ấy tính làm ảo thuật chắc...

"Em..." Dahyun khó khăn mở lời.

Chaeyoung chớp chớp mắt, tỏ ý "Em đang nghe đây."

Bờ môi Dahyun lại hé ra.

Nhưng chưa kịp nghe chị ấy nói gì, Chaeyoung đã cảm thấy thứ gì đó vừa chạm vào đầu ngón tay mình.

Thứ gì đó, trượt theo sợi dây và chạm đến ngón tay cô.

Thứ gì đó, bằng kim loại, sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện buổi tối.

Thứ gì đó có hình tròn.

Chaeyoung sững sờ, toàn thân cô như bị đóng thành một tảng băng.

"... Kết hôn với chị nhé?"

Khi Chaeyoung ngước lên, trước mặt cô là một Dahyun với ánh nhìn vô cùng nghiêm túc. Rồi Dahyun gỡ chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây, cầm nó bằng hai đầu ngón tay của chính mình. Chiếc nhẫn bằng bạch kim, trên đó có viên đá sáng lấp lánh.

"Xin lỗi vì để em phải chờ lâu như vậy..." Dahyun chân thành nói. "Chị không tìm được mẫu ưng ý, nên rốt cuộc phải đặt làm một cái riêng, mà đặt làm thì mất tận một tháng."

Một tháng... Chaeyoung tính nhẩm trong đầu. Vậy là buổi sáng hôm ấy... chị ấy đã xuống thị trấn để đặt làm ngay cái này ư?

Chaeyoung đưa một tay lên bịt miệng. Nước mắt từ khóe mắt cô đang bắt đầu chảy xuống rồi.

"Chị... nói nghiêm túc ư?" Chaeyoung vẫn chưa thể tin được.

"Tất nhiên rồi." Dahyun cười cười. "Chị chưa bao giờ nghiêm túc đến thế."

"..."

Chaeyoung không biết phải nói gì. Cô nhìn xuống chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong tay Dahyun, và lại nhìn gương mặt dịu dàng của người đối diện. Sau đó, Chaeyoung bật cười, nụ cười đi kèm với những giọt nước mắt.

"Đồ ngốc... Chị cầu hôn em vì cái gì chứ? Trách nhiệm quan trọng đến thế sao?"

"Chaeyoung à..."

"Ngay cả khi trong lòng chị vẫn chỉ có Minatozaki Sana?" Chaeyoung cứ vừa khóc vừa cười. "Đồ ngốc..."

Dahyun cúi mặt xuống. Cô không thể tìm ra lời lẽ gì để phản bác. Cô không muốn nói dối Chaeyoung, cũng không muốn làm cho em ấy buồn, vì thế cô quyết định im lặng. Nhưng bàn tay Dahyun vẫn nắm chặt tay Chaeyoung. Cô hy vọng rằng em ấy sẽ hiểu, sự kiên định của cô không gì có thể lay chuyển được.

Nước mắt ấm nóng của Chaeyoung cứ lộp bộp rơi xuống, ướt cả bàn tay của Dahyun. Chờ cho Chaeyoung khóc một trận xong xuôi, Dahyun siết chặt tay cô và hỏi lại.

"Cho dù chị là một kẻ tệ bạc như thế... Một alpha chẳng thể cho em được thứ gì trọn vẹn..." Bởi vì chị đã thương tích đầy mình, chị đã không còn là một con người trọn vẹn nữa. "Thì... Chaeyoung vẫn lấy chị nhé?"

Dahyun ngước mắt lên mỉm cười.

Lần này thì nước mắt của chính cô cũng rơi xuống.

Bàn tay Chaeyoung ở trong tay cô đã ngừng run rẩy.

Chaeyoung cũng đã ngừng khóc, hốc mắt đỏ hoe.

Cô đã có quyết định của riêng mình rồi.

Những hình ảnh mấy ngày trước quay trở lại trong đầu Chaeyoung, sống động như thể đang ở trước mắt. Dahyun tươi cười ôm đứa con hai tuổi của Somi, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

"Em... xin lỗi."

Dahyun à, em xin lỗi.

"Em không thể đồng ý được." Ít nhất thì, em của hiện tại, không thể đồng ý được.

Dường như Dahyun cũng bất ngờ khi nghe câu trả lời từ Chaeyoung. Có lẽ trong thâm tâm, Dahyun đã tin rằng Chaeyoung sẽ đồng ý. Cô biết rằng Chaeyoung đã luôn yêu thích mình, và đến bây giờ cũng vẫn yêu thích. Dahyun ngẩn người sững sờ vài giây, trong lồng ngực có cảm giác thứ gì đó đang vụn vỡ.

Cảm giác đau đớn hơn cô tưởng tượng.

Nhưng khi nhìn lại bản thân mình, một kẻ chẳng còn lành lặn nữa, Dahyun lại cảm thấy hiểu được quyết định của Chaeyoung. Tuy người đời nói rằng Chaeyoung là omega khiếm khuyết, nhưng Dahyun cảm thấy em ấy là người vô cùng toàn vẹn, trái lại, kẻ khiếm khuyết phải là cô mới đúng.

Cô chỉ là một kẻ khiếm khuyết về tâm hồn, với một trái tim đã thủng lỗ chỗ.

Cô làm sao có tư cách trở thành người đem đến hạnh phúc cho Chaeyoung được chứ? Em ấy vẫn nên tìm một alpha nào đó thật xứng đáng, có thể dành cho em ấy một tình yêu trọn vẹn.

Dahyun gật gật đầu, nở nụ cười đẫm nước mắt.

***

Chaeyoung đã có quyết định của mình rồi.

Nhưng quyết định đó là gì, thì Dahyun chắc chắn không thể biết được.

"Em xuống thị trấn, Dahyun ở nhà nhé." Chaeyoung vội vàng thu dọn đồ đạc, làm cho Dahyun đang tưới cây ở trước hiên nhà phải hạ cái bình nước xuống, trợn tròn mắt nhìn vào phía bên trong.

"Em xuống dưới đó làm gì?"

"Ừm... gặp một người bạn."

Chaeyoung nhận ra mình lại dùng đúng cái lý do dở tệ của Dahyun lần trước.

Và Dahyun cũng hành động giống hệt cô lần trước, đó là im lặng và không truy hỏi gì thêm. Thay vào đó, Dahyun đi đến lấy cái áo khoác lông cừu của mình ra và khoác nó lên người Chaeyoung.

"Em đi cẩn thận."

Chaeyoung cố gắng rời mắt khỏi nụ cười dịu dàng của người trước mặt, rồi quay lưng bước đi ra cổng.

Khi cô tới thị trấn thì đã là xế chiều. Địa điểm mà Chaeyoung muốn tới dĩ nhiên chẳng phải nhà người bạn nào hết, cũng chẳng phải chợ, lại càng không phải quán rượu (nay đã thành tiệm bán đồ gốm). Nơi cô cần tìm là bốt gọi điện thoại công cộng.

Chaeyoung lấy mấy đồng xu ra nhét vào máy, rồi nhấc ống nghe lên và bấm số.

Trái tim cô đột nhiên đập liên hồi.

Không được run, không được sợ.

Đã quyết định rồi kia mà.

Chaeyoung siết chặt nắm tay mình, khi đầu bên kia nhấc máy.

***

"Cái gì? Em điên rồi!"

Không ngoài dự tính của Chaeyoung, khi nghe những lời cô bày tỏ, đối phương lập tức bắt đầu mắng chửi.

"Jihyo à..."

"Trời ơi, đồ ngốc... Thật không biết phải nói gì nữa. Aaa, tăng xông mà chết mất. Thế bây giờ em đang ở đâu?"

Chaeyoung nhỏ nhẹ đáp, "Thị trấn Arahard."

"Thế còn Dahyun?"

"... Chị ấy vẫn ở làng."

Chaeyoung nghe tiếng Jihyo ở đầu bên kia rên rỉ gì đó, rõ ràng là đang vô cùng bối rối. Dù là ai cũng thế thôi, huống hồ là Jihyo, người vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho cô nhiều nhất kể từ khi cô và Dahyun rời lên phương Bắc.

"Jihyo à..." Chaeyoung thở dài. "Dù có thế nào, em nhất định cũng phải làm việc này. Nếu như Jihyo không đồng ý giúp, vậy thì em sẽ tự mình làm." Và như vậy chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn, nhưng cô không cần phải nói ra điều này. Jihyo đủ thông minh để hiểu được.

Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng chửi thề, sau đó Jihyo gần như quát vào điện thoại.

"Mười phút nữa gọi lại cho chị! Chị cần nói chuyện với Mina và Momo một chút. Ôi, hai cái đứa này..."

"Vâng..."

Chaeyoung nghe lời chị và cúp máy. Cô đứng ở bốt điện thoại, ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài. Xung quanh có đám con nít đang chạy nhảy, có đứa hậu đậu còn vấp té, khiến cho mẹ nó ở bên cạnh phải đỡ lên. Tiếng khóc nháo vang vọng khắp khu phố. Miệng Chaeyoung cong lên thành một nụ cười. Bàn tay cô lại nắm chặt thêm nữa, như để củng cố thêm quyết tâm.

Ngày hôm đó, Chaeyoung không quay trở về nữa.

***

Một ngày, rồi hai ngày, không thấy Chaeyoung trở về, Dahyun bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Ngày đầu tiên, cô còn ở nhà đợi em ấy về. Ngày thứ hai, Dahyun đi khắp xóm để hỏi han, lên cả trang trại, đồn điền. Đi tìm khắp những nơi có thể. Ngày thứ ba, Dahyun bỏ xuống thị trấn. Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Dahyun lục tìm khắp thị trấn với hy vọng mong manh là sẽ có ai đó từng nhìn thấy Chaeyoung, nhưng không một manh mối hay tung tích nào cả.

Tại sao chứ...

Ngồi gục ở bên đường, Dahyun ôm đầu dằn vặt chính bản thân mình.

Em ấy trốn tránh cô sao? Tất cả là tại cô đã cầu hôn sao? Tại sao cô lại làm thế chứ, tại sao lại dồn em ấy vào thế khó xử, để em ấy phải rời đi chứ? Tại sao mỗi một lựa chọn cô làm ra đều là ngu ngốc, đều khiến cho người cô yêu thương trân trọng rời bỏ cô mà đi chứ?

Sana cũng vậy. Chaeyoung cũng vậy.

Rốt cuộc tình cảm của cô là thứ gì chứ? Chỉ là thứ không ai cần, chẳng đem lại ích lợi cho ai.

Ngày thứ bảy, Dahyun trở về làng, với hy vọng khi mở cánh cổng kia ra, Chaeyoung sẽ từ trong nhà đi ra, nở nụ cười và cúi đầu chào cô như thường lệ.

"Mừng chị đã về."

"Chị đã ăn gì chưa?"

"Em hâm lại đồ ăn nhé?"

"Chị à, em nghĩ không cần phải cơi nới gì thêm đâu, nhà tuy không rộng nhưng rất ấm áp. Vào mùa đông, em chỉ cần có thế."

"Dahyun cảm thấy dâu tây tự tay em trồng thế nào?"

"Em thích nhìn Dahyun cười, vì khi chị cười mắt cứ híp hết cả lại."

"Dahyun."

"Chị có thể tiếp tục giả vờ như không biết gì cả không?"

"Em chưa từng yêu cầu Dahyun phải đáp lại, dù là theo bất kỳ cách nào!"

"Hứa với em... hãy quên hết những chuyện đêm nay đi."

"Xin lỗi... em không thể đồng ý được."

Dahyun đứng giữa sân, ngẩn người nhìn căn nhà tối om, đóng kín cửa.

Khu vườn trống rỗng, căn nhà trống rỗng.

Cô mở cửa bước vào bên trong, và đó cũng là lúc mọi hy vọng của cô bị dập tắt. Em ấy không có ở trong này. Em ấy chưa về. Em ấy không về.

Em ấy sẽ không về nữa ư?

Dahyun ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. Nó dĩ nhiên đã tắt ngúm rồi. Thân thể lạnh tới run rẩy, cô vội vàng đi lấy củi đốt, châm lửa để lò sưởi hoạt động trở lại, với hy vọng sẽ khiến thân thể cô ấm áp lên một chút.

Nhưng ngay cả khi lò sưởi đã cháy phừng phừng ngọn lửa hồng sậm, Dahyun ngồi ở ngay bên cạnh vẫn chẳng thể cảm nhận được chút độ ấm nào cả. Hóa ra, sự ấm áp trong căn nhà không phải do lò sưởi mang lại.

Dahyun vẫn lạnh tới phát run.

Cô từ từ nhắm mắt lại.

Ngọn lửa vẫn cháy bùng lên.

Còn ngọn lửa trong lòng Dahyun thì đang dần tắt ngúm.

Chỉ thiếu vắng một người thôi, vậy mà ngôi nhà đã trở nên lạnh lẽo đến thế này sao.

"Mình nhớ em ấy quá."

Mình muốn gặp em ấy...

***

"Chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?"

Jihyo cảm thấy sốt ruột, liên tục hỏi lại. Chaeyoung đang nằm ở trên giường, một lát nữa sẽ vào phòng phẫu thuật, vậy mà đến tận lúc này cô vẫn còn đang hỏi lại một chuyện mà không ai có thể trả lời.

"Về tính mạng thì không." Mina đáp, cố gắng nói nhỏ để chỉ mình Jihyo nghe thấy. Momo cũng ở đây, nhưng chị cả của các cô là người rất dễ xúc động, nên mấy chuyện như thế này chị ấy không nên biết thì hơn. "Trình độ bác sĩ phẫu thuật ở đây là cao nhất cả nước rồi."

Mina đã phải lặn lội đi hỏi han ở tận phương Tây để tìm ra bệnh viện hiện đại nhất, trình độ y thuật cao nhất. Tuy không thể nói chắc 100%, nhưng 99% là Chaeyoung sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng trong cuộc phẫu thuật này.

"Nhưng di chứng... cũng có thể sẽ có. Dù thành công hay không, em nghĩ bộ phận sinh dục của con bé cũng không thể có đầy đủ chức năng như người bình thường được. Vả lại phẫu thuật phức tạp thế này, sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi. Chuyện sinh hoạt của con bé... có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là cần tránh vết thương nhiễm trùng. Nếu như vết thương sau đó mà bị nhiễm trùng thì tính mạng sẽ thực sự nguy hiểm."

Jihyo chỉ biết ôm mặt thở dài.

"Ôi, con bé ngốc này..."

Làm sao lại có thể đi đến quyết định như thế chứ.

Nước mắt của Jihyo lại rơi xuống. Cô vốn không phải người giỏi kìm nén cảm xúc của mình. Nayeon cũng vậy, từ nãy tới giờ tuy chỉ lắng nghe chứ không hề nói gì, nhưng chị dâu của các cô đã rơm rớm nước mắt rồi. Mina dường như cũng đã nhận ra điều này, cô vòng cánh tay của mình ra sau lưng vợ, dịu dàng vuốt ve như để trấn an.

"Có vẻ như bắt đầu rồi."

Chaeyoung đã được các y bác sĩ đặt lên giường, sau đó chiếc giường được đẩy tới phòng phẫu thuật. Cả đám người bọn họ nhanh chân chạy theo, chỉ để nhìn con bé lần cuối trước khi lên bàn mổ.

Ánh mắt của Chaeyoung híp lại.

Môi cô hơi hé ra.

"Các chị..."

"Ừ?" Jihyo nắm tay Chaeyoung, vội vàng đáp lại.

"Hứa với em, đừng để Dahyun biết nhé."

Jihyo thở dài.

"Ừ..."

"Cảm ơn các chị."

Chaeyoung ngoan ngoãn nói, sau đó nhắm mắt lại.

Trước mắt cô lúc này chỉ là màn đêm tối đen sâu thẳm.

***

Những ca phẫu thuật liên quan đến bộ phận sinh dục bị dị dạng, không phải là hiếm. Nhưng đó là những ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao, mà trình độ y học hiện tại vẫn còn có hạn, cho nên số ca thực sự thành công không nhiều. Tỉ lệ chính xác chỉ khoảng 20%. Đa số là sau phẫu thuật sẽ để lại di chứng, gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Sô ít hơn thậm chí còn bị nhiễm trùng, dẫn tới mất mạng.

Loại phẫu thuật mà Chaeyoung muốn làm, là cắt bỏ bộ phận sinh dục nam, và cải tạo lại bộ phận sinh dục nữ, bao gồm cả buồng trứng, tử cung... Nói cách khác là biến cô trở thành một beta nữ bình thường, với chức năng sinh sản bình thường.

Ca phẫu thuật này dĩ nhiên tốn rất nhiều tiền, mà số tiền Chaeyoung hiện có thì không đủ. Gọi điện cho Jihyo là để vay tiền, cũng là để chị ấy giúp cô tìm một bệnh viện đáng tin cậy. Nhưng rốt cuộc thì người cho cô vay nổi số tiền đó, cũng như tìm được cho cô một bệnh viện uy tín ở phương Tây, chỉ có thể là người có mối liên hệ mật thiết với hoàng tộc. Nói cách khác, là alpha trưởng nhà cô.

Mà alpha trưởng nhà cô thì chẳng có chuyện gì dám giấu vợ, thế là Chaeyoung phải nghe Nayeon lẫn Jihyo đồng ca khóc lóc một trận thừa sống thiếu chết, sau đó lại phải chứng kiến chị cả Momo ngất xỉu ngay tại chỗ khi nghe chuyện em gái có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng rốt cuộc, sau tất cả thì, không điều gì có thể ngăn cản được quyết tâm của Chaeyoung.

"Mạo hiểm cũng là một phần của cuộc sống mà." Chaeyoung cười nói.

Ngay cả khi thứ mà cô đem ra mạo hiểm là tính mạng, là sức khỏe của chính bản thân mình.

Nhưng... nếu là vì Dahyun, chẳng có điều gì Chaeyoung không thể hy sinh.

Cô từ chối chị ấy, là vì bản thân cô ở thời điểm ấy vẫn còn khiếm khuyết. Cô không thể sinh con cho Dahyun, thì cũng không thể cho chị ấy một gia đình trọn vẹn. Dahyun rất yêu trẻ con, chỉ bằng ánh mắt của chị ấy là Chaeyoung có thể thấy được. Nếu như phải sống suốt đời ở bên cạnh cô, trong căn nhà lạnh lẽo chỉ có hai người cho tới khi già, thì chẳng phải sẽ buồn lắm sao.

Cho nên, Chaeyoung muốn cược một lần.

Nếu như phẫu thuật thành công, cô sẽ quay lại tìm Dahyun, nói tất cả với chị ấy, và tự mình cầu hôn chị ấy.

Nếu như phẫu thuật thất bại, thì Chaeyoung sẽ không quay trở lại nữa. Rồi Dahyun sẽ được giải thoát, kiếm được một omega hợp với mình, có thể sinh cho chị ấy những đứa con khỏe mạnh.

Dẫu sẽ đau khổ lúc ban đầu, nhưng thời gian nhất định sẽ làm cho chị ấy quên đi.

Bởi vì dù sao thì cô cũng không phải là Minatozaki Sana.

Người mà cả đời Dahyun không quên được, nhất định không phải là cô.

Trước khi nhắm mắt lại và ánh đèn phẫu thuật bật sáng lên, Chaeyoung âm thầm nghĩ ngợi như vậy.

***

Ở đây thật tối quá.

Nhưng... lại thật ấm áp.

Bàn tay... ấm áp.

Cô cảm nhận được ánh sáng. Ánh sáng ấm áp đang phủ lên người cô. Ai đó đã mở cửa sổ. Ai đó đang ngồi ở cạnh giường, nắm chặt tay cô. Bàn tay của người ấy run rẩy, nhưng rất ấm. Cô muốn mở mắt ra để nhìn kỹ gương mặt người ấy, nhưng không tài nào mở ra nổi.

Cảm giác này... giống như cô đang bị nhốt trong một thế giới chỉ toàn màu đen. Cô cố gắng hét lên, nhưng miệng không thể há ra được. Cô cố gắng mở mắt, nhưng không thể mở ra được.

Cô sẽ mãi mãi như thế này sao?

***

Cô cảm nhận được nước mắt.

Nước mắt ấm nóng rơi xuống lòng bàn tay của cô.

Ai đó cầm bàn tay cô, áp lên má chính mình. Má của người ấy cũng đầy nước mắt.

Người ấy... dường như rất đau khổ.

Giá như cô có thể mở mắt ra được.

***

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Giống như nhiều năm rồi, mà cũng giống như chỉ mới ngày hôm qua.

Cô đã hôn mê bao lâu rồi?

Thi thoảng, cô nghe tiếng bác sĩ thì thào trò chuyện, nhưng không quá rõ ràng. Cô vẫn chẳng hiểu bất kỳ điều gì họ nói.

Chỉ nghe âm thanh người kia đáp lại.

Giọng của chị ấy thật dịu dàng.

Ngay cả tiếng nấc nghẹn ngào ấy cũng thật dịu dàng.

Trái tim cô đập thổn thức trong lồng ngực.

Cô muốn tỉnh lại.

***

"Chaeyoung!"

"Chaeyoung!"

"Chaeyoungie!!"

"Tiếp tục gọi đi, bệnh nhân đã cử động ngón tay rồi." Âm giọng lạnh lùng xa lạ của bác sĩ vang lên. Sau đó là những tiếng gọi khác lần lượt vang lên.

Nhưng cô vẫn không tài nào mở mắt ra được.

***

Bóng đêm à?

Chaeyoung mở mắt ra.

Có phải... cô vẫn đang ở trong thế giới của bóng đêm đó không? Tại sao cô lại có ảo giác như là mình đã mở mắt?

Bàn tay ấm áp ấy, vẫn đang nắm lấy tay cô.

Chaeyoung chớp mắt vài lần. Vẫn là bóng đêm.

Nhưng... cảm giác chân thực hơn nhiều.

Sau chừng vài phút, mắt Chaeyoung quen được với bóng tối.

Và khi đó, cô đã có thể nhìn được rõ ràng hơn, khung cảnh ở trong phòng bệnh.

Một phòng bệnh dành riêng cho cô. Bây giờ hẳn đang là ban đêm, nên không bật đèn. Ánh sáng mà cô thấy được là ánh trăng hắt qua cửa sổ.

"... Chaeyoungie?"

Bàn tay đang nắm tay cô khẽ động.

Người ấy ngước mắt lên nhìn cô. Trong bóng tối, cả hai vẫn có thể nhận ra nhau.

Rồi chị ấy bật khóc.

Cô cũng bật khóc.

"Jihyo... quả nhiên là đồ phản bội... Từ giờ sẽ không bao giờ tin chị ấy nữa..."

Người kia lúc này lại bật cười. Vừa khóc vừa cười, mái tóc màu bạc của chị ấy ánh lên trong đêm tối.

"Lấy chị nhé?"

Câu đầu tiên mà chị ấy nói là như vậy.

Chaeyoung khó khăn mở miệng đáp lại.

"Phẫu thuật... thế nào rồi?"

Nhưng người kia lắc lắc đầu.

"Cái đó không quan trọng." Chị ấy bật cười. "Dù kết quả phẫu thuật như thế nào, Chaeyoung cũng nhất định phải lấy chị mới được."

"Vì nhẫn cầu hôn của chị đã đeo vào tay Chaeyoung rồi."

Chaeyoung khó khăn lắm mới nâng được bàn tay mình lên và nhìn vào đó.

Trống không.

"Tay bên kia chứ." Dahyun cười khúc khích. Chaeyoung cảm thấy quê một cục, bèn hạ tay xuống rồi nâng tay còn lại lên.

Chiếc nhẫn trong bóng tối vẫn lấp lánh xinh đẹp, nằm ở ngón áp út bàn tay trái.

Nước mắt của cô liên tục chảy xuống.

Cô có cần phải nói với chị ấy là cô đồng ý nữa không?

Thay vì nói đồng ý, cô mở miệng hỏi.

"... Bao giờ chúng ta về nhà?"

Dahyun cầm bàn tay Chaeyoung lên, đặt ở ngay trước miệng mình, vừa hôn khẽ vừa đáp.

"Chúng ta sẽ không về nữa."

"Hơ?"

"Chị quyết định rồi, chúng ta sẽ ở lại phương Nam với mọi người."

Đôi mắt của Chaeyoung mở thật to trong đêm tối.

"... Thật chứ?"

"Thật." Dahyun mỉm cười. Phía Bắc trình độ y học kém, cô thật sự không tài nào yên tâm nếu để Chaeyoung quay trở về đó. Nếu lỡ có biến chứng gì, nước xa không cứu được lửa gần.

Và... cô cũng đã nhận ra một chuyện.

Gia đình quan trọng đến thế nào.

Gia đình lớn của cô, gồm có Momo, Mina, Jihyo, và cả những người chị dâu anh rể. Những đứa cháu chỉ mới vừa mọc tóc.

Còn có, gia đình nhỏ của cô, là em ấy.

Và có thể... sẽ là những đứa con của hai người sau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz