7,
"Dahyun unnie và Tzuyu đâu rồi nhỉ?"
Ngay khi mở cánh cửa của ký túc xá số 3 ra, Chaeyoung lấy làm lạ vì vẻ yên tĩnh khác thường. Không thấy một Tzuyu nằm dài trên sofa và nheo nhéo thứ âm thanh từ loại game mà cậu ấy chơi dở tệ, không thấy một Dahyun tranh thủ những ngày nghỉ mà nghịch ngợm dàn treo ngoài ban công.
Chaeyoung gọi to tên hai người trong lúc đi kiểm tra từng phòng. Quả thật là trong nhà không có ai, nó đi ngược ra phòng khách, nhìn thấy Mina vẫn ngượng ngùng đứng trước thềm nhà, nó vội chạy lại.
"A! Dép đi trong nhà tụi em để bên này, nếu chị thấy lạnh thì cứ lấy mà dùng."
Vì đang giữa tháng 7 nóng và ẩm của Seoul, Mina lắc đầu từ chối với một nụ cười nhẹ.
"Vậy chị vào nhà đi ạ. Em sẽ tìm đồ để nấu trong tủ lạnh. Chị có thể ra ban công ngắm vườn hoa Dahyun unnie mới trồng. Chị ấy tự hào lắm í, nếu được Mina unnie khen chắc chị ấy sẽ nhảy tưng tưng ngoài đó cả ngày mất."
Mina phì cười. "Nếu vậy thì em nhắc Dahyun vào nhà hẵng nhảy giúp chị nhé. Nhảy ngoài ban công thì chị bị bệnh tim mất."
Chaeyoung dời mắt khỏi cánh tủ lạnh, vội làm động tác chào điều lệnh như trong quân đội - động tác đặc trưng của "hội ăn trưa".
"Em sẽ ghi nhớ và nhắn lại với chị ấy. Mina unnie đừng bị bệnh gì cả, đến lượt em lo đó."
Nụ cười trên gương mặt Chaeyoung rất chói mắt, Mina đã đủ trưởng thành để nhận ra đâu là nụ cười thật lòng dành cho mình, không còn là Myoui Mina năm mười bảy tuổi dễ bị tổn thương. Hai mắt con bé long lanh như vì sao, đuôi mắt cong lên như móc câu sắc nhọn, Mina luôn cảm thấy đó là điểm yếu của cô, mỗi lần nhìn thấy Chaeyoung cười, dường như có thứ gì càng ghìm sâu vào tim.
Mina không còn nhớ lần gần nhất Chaeyoung chủ động vào bếp nấu gì đó để hai người cùng ngồi ăn bên cạnh nhau là khi nào. Chaeyoung không hảo chuyện ăn uống, kéo theo là thói quen ăn uống không lành mạnh, các thành viên cũng đã thử khuyên nhủ, em ấy đều gật đầu răm rắp, nhưng chỉ vài hôm sau, đâu lại vào đấy. Mina nghĩ, đến cả Sana và Jihyo thay nhau phàn nàn còn không được, tiếng nói của cô cũng sẽ không có trọng lượng. Từ một đứa nhỏ mười sáu tuổi nhiệt huyết, luôn thức dậy với năng lượng hừng hực, thời gian đã bào mòn Chaeyoung nhường nào. Áp lực, những thất bại, sự mệt mỏi tích tụ qua từng ngày khiến nó không còn quan tâm đến bản thân như trước. Chaeyoung cũng bị bệnh dạ dày, nên nó hiểu rõ cơn đau ấy bắt đầu như thế nào. Ban đầu chỉ là một sự khó chịu nhẹ, âm ỉ ở vùng thượng vị, rồi từng đợt quặn lên, như có ai đó dùng tay bóp chặt dạ dày. Có lúc cơn đau nóng rát, lan lên ngực và cổ họng, có lúc lại nhói từng cơn khiến nó phải khom gập người theo bản năng mấy lần. Nó không muốn Mina cũng phải trải qua cảm giác đó, làn da nhợt nhạt và cơ thể gầy đi trông thấy của Mina khiến nó sợ rằng chị ấy cũng sẽ bỏ quên bản thân.
Chaeyoung đập vài quả trứng vào tô, âm thanh vỏ trứng vỡ vụn kéo Mina về thực tại. Khung cảnh ngay trước mắt thật khó tin với Mina. Cô không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng chút ngứa rát rất khẽ nơi cổ họng đã nhắc nhở Mina một điều: cô đúng là có bệnh ở tim.
Giống như vừa hít phải một cánh hoa trong không khí mỏng đến mức không thể nhìn thấy, Mina ho vài tiếng, cố để lại một câu dặn dò với Chaeyoung trước khi chạy đi.
"Chị mượn nhà vệ sinh của mấy đứa một chút nhé, Chaeyoung?"
Chaeyoung quay người lại, định trả lời nhưng Mina đã không còn đứng đấy. Cùng lúc, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể - khác hẳn với lần trước và tiếng ho co thắt phía góc nhà báo hiệu rằng Mina đã ở trong đó.
Hơi thở mắc nghẹn giữa lồng ngực. Mina ôm lấy cổ, khom người, từng tiếng ho dồn dập xé toạc sự yên tĩnh. Mỗi nhịp ho đều đau rát như những chiếc gai cào lên khí quản. Nước mắt trào ra theo phản xạ, tầm nhìn cứ thế nhòe đi.
Rồi một thứ mềm mại chạm đầu lưỡi.
Một cánh hoa.
Nó ướt đẫm, dính chút máu đỏ thẫm ở mép cánh. Cô nhìn nó nằm gọn trong lòng bàn tay đang run rẩy, đã không còn cảm xúc khó tin như lần đầu cô trông thấy nó, thay vào đó là sự bất lực.
Nhưng mới chỉ là khởi đầu.
Cơn ho lại ập đến dữ dội hơn. Những cánh hoa khác nối tiếp nhau rơi xuống, xen lẫn những sợi cánh mỏng và vài chiếc lá non, như thể trong lồng ngực cô tồn tại cả một khu vườn đang cố tìm đường phá vỡ bầu trời thuỷ tinh ngột ngạt - chính là da thịt cô. Mỗi lần chúng thoát ra là một lần lồng ngực đau buốt. Màu tím nhạt của hoa cát cánh bị che giấu dưới những giọt máu đỏ sẫm. Những cánh hoa ấy đẹp đến nao lòng, nhưng chỉ có bệnh nhân Hanahaki mới biết chúng tàn nhẫn với họ bao nhiêu.
Cơn ho không biến mất ngay. Nó thưa dần, từ những tràng dồn dập chỉ còn lại vài tiếng khàn đặc, ngắt quãng. Mỗi lần hít vào, Mina đều dè dặt, sợ rằng chỉ cần thêm một hơi thở mạnh, những cánh hoa sẽ lại trào lên.
Rồi không khí cuối cùng cũng chạm được đến đáy phổi.
Một hơi. Thêm một hơi nữa. Chậm rãi, nặng nề, nhưng không còn bị chặn giữa chừng. Tiếng tim đập trong lồng ngực cũng đã chậm lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng xả nước khi những cánh hoa ngoan cố bị dòng nước kéo xuống cống thoát của bồn rửa mặt. Chúng dần biến mất khỏi tầm nhìn của Mina. Nhưng cô biết, ở đâu đó sâu trong con tim này, những nụ cát cánh vẫn đang lặng lẽ khép mình, chờ đến một ngày khác để nở rộ.
Lúc Mina yên tâm mở cửa bước ra, cô ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Chaeyoung. Nó im lặng quan sát, chắc chắn rằng bước chân của Mina không còn chệnh choạng hay cuống cuồng như khi chạy vào nhà vệ sinh, nó mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nếu chị thấy lạnh thì đóng cửa ban công lại giúp em với. Em ngửi thấy mùi hoa bắt đầu tràn vào nhà."
Dù đang giữa tháng 7 nóng và ẩm của Seoul, Mina không phản bác lời Chaeyoung nói.
Cô bước về phía ban công ngay bên tay phải, đã gần đến trưa, nắng gắt hơn rõ rệt, rọi từng giọt lung linh lên những cánh hoa trắng muốt. Những chậu cúc hoạ mi rung rinh trong gió như cái cách Dahyun vẫn luôn giữ lại chút vui vẻ và tích cực cho bản thân giữa những ngày bận rộn. Bên cạnh là một giàn hoa nhài trắng, nổi bật nhờ hương hoa thoang thoảng đặc trưng, ngọt ngào chứ không nồng nàn. Ở góc ban công còn có một chậu dành dành trắng, có lẽ là loài hoa Dahyun đặc biệt yêu thích khi nó được đặt ở gần cửa kính nhất - nơi có thể đón những tia nắng dịu dàng đầu tiên vào buổi sáng nhưng vẫn tránh được ánh nắng quá gắt của buổi trưa. Khác với các loài hoa nhỏ khác, những cánh hoa dành dành dày và mềm, trông vừa thanh lịch vừa mong manh.
Ban công của Dahyun không giống một khu vườn rực rỡ với đủ loại màu sắc. Nó thanh sạch, bình yên và có chút cô đơn êm đềm. Đứng ở đó, người ta có cảm giác như mọi âm thanh bên ngoài đều trở nên xa hơn. Mina tự hỏi, đã có lúc nào cõi lòng của Dahyun muốn vỡ tung một cách mất kiểm soát chưa? Nếu có, cô cũng mong điều đó thật sự xảy ra, chính các cô - gia đình của em ấy sẽ đón nhận và cùng em ấy trút bỏ từng chút một.
Ting ting!
"Mina unnie, chị xem là ai nhắn giúp em được không?"
Chaeyoung gọi với từ trong bếp. Mina định từ chối, cô sợ phải bắt gặp những thứ không nên thấy, nhưng nhìn Chaeyoung đang đeo hai cái găng tay to sụ và đứng chờ sẵn trước lò vi sóng, cô lại mím môi ngầm đồng ý. Sau khi đóng cửa ban công, Mina tìm đến chiếc điện thoại đặt trên bàn phòng khách của Chaeyoung.
"Tzuyu nhắn là em sang ký túc xá của chị và Jihyo ngay, có chuyện gấp."
Mina nhìn Chaeyoung, Chaeyoung cùng lúc đáp lại ánh mắt của cô. Hai người rất hiểu ý nhau, Chaeyoung ngay lập tức nhấn tắt bếp và lò vi sóng. Tiếng dầu sôi trên chảo nhỏ dần, tiếng ù ù trong lò vi sóng dừng hẳn. Tzuyu có lẽ vẫn tưởng rằng dạo này Chaeyoung luôn ở lì trong phòng mỗi buổi sáng, nhưng cậu ấy không chủ động đi tìm bằng cách đơn giản nhất là gõ cửa phòng nó, mà lại gửi một tin nhắn với nội dung cấp bách như thế, nghĩ đến đây điệu bộ của Chaeyoung càng vội vàng hơn.
Mina và Chaeyoung liền rời khỏi nhà, đi về lối thang bộ của toà chung cư. Vì ký túc xá số 3 ở tầng 29, cách ký túc xá số 2 đúng một tầng.
"HAI CHỊ BÌNH TĨNH ĐI!!"
Ngay khi chỉ còn cách nơi cần đến hai căn hộ, Mina và Chaeyoung đã nghe thấy tiếng Tzuyu hét toáng lên. Hai người không dám chậm trễ vừa đi vừa suy đoán có chuyện gì nữa. Mina vội nhập mật khẩu, mấy tiếng "tít tít tít" dường như đã giúp ngăn cản được cuộc cãi vã bên trong khoảng mấy giây. Cánh cửa bật mở bằng sự quýnh quáng của Mina.
Jihyo đang đứng đó, hốc mắt đỏ hoe.
Dahyun đứng đối điện, mặt mày đầm đìa nước mắt.
Tzuyu đứng ngay ở thềm cửa, cắn môi đến trắng bệch.
"C-Chuyện gì vậy?"
Chaeyoung lo lắng bước vào, nhưng đáp lại nó chỉ là cái quay đầu đi bất lực của Jihyo và tiếng thở hắt ra của Dahyun.
"Rõ ràng đều là vì nghĩ cho nhau, sao hai chị cứ phải nói chuyện bằng giọng điệu như thế?!" Tzuyu cũng không trả lời nó, em tiếp tục chất vấn hai người chị của mình.
"Tzuyu, có gì từ từ nói." Chaeyoung tiến tới xoa nhẹ một bên vai của Tzuyu trong lúc Mina đóng cửa lại, tránh để chuyện ngày hôm nay đến tai của hàng xóm.
Nhưng Tzuyu vẫn không thể bình tĩnh, em bật khóc nghẹn ngào.
"Nếu chưa thể nói chuyện đàng hoàng thì hai chị tách ra đi. Đừng cố tìm tới nhau và làm tổn thương nhau như vậy." Tzuyu đưa tay gạt nước mắt, cánh tay vùng vằng như thể sợ ai đó níu em lại. Chou Tzuyu là đứa nhỏ của gia đình, em đang khóc vì gia đình của em đang vụn vỡ. "Hôm nay em qua đây tìm Jihyo unnie là để báo rằng em sẽ về Đài Loan. Không phải để chứng kiến cảnh này, ngay trước khi em đi!"
"Tzuyu... c-cậu về Đài Loan? Là thế nào, cậu nói rõ đi. Đừng làm tớ sợ."
"Chaeyoung à, ngay lúc này tớ cũng đang run cầm cập lên đây." Tzuyu hít thở khó nhọc khi trả lời Chaeyoung - người duy nhất còn đủ can đảm hỏi rõ mọi chuyện với em. Những người khác vẫn chưa hết kinh ngạc, đó là điều không thể tránh khỏi. "Mẹ tớ ở Đài Loan xảy ra chút chuyện. Thư ký của mẹ báo với tớ là mẹ bị đau đầu gối mấy tháng nay, nhưng không chịu đi khám, chỉ dùng thuốc giảm đau, vì có quá nhiều công việc cần giải quyết. Vậy mà mẹ không kể cho tớ biết một chút gì, tớ ở xa như vậy, thật sự không có cách nào nắm bắt được tình hình ở nhà. Hôm qua mẹ tớ mới té ngã, phải nhập viện, bệnh đã tiến triển thành thoái hoá khớp gối, bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật thay khớp gối ngay, tớ không thể không ở bên cạnh mẹ những lúc thế này."
Chaeyoung ấp úng, miệng nó mở nhưng tuyệt nhiên không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Nó biết chứ, gia đình quan trọng với Tzuyu bao nhiêu. Nhưng Chaeyoung cũng xem Tzuyu là gia đình của nó, nó muốn hỏi cậu ấy bao giờ thì sẽ quay lại được, khoảng thời gian hiện tại quá khó khăn, vậy mà chút can đảm ban nãy đã biến đi đâu mất.
Tzuyu có vẻ đoán ra Chaeyoung nghĩ gì, em cười một cái nhẹ nhưng méo xệch.
"Tớ hứa sẽ quay trở lại sớm nhất có thể, ngay khi mọi chuyện đã ổn."
Chaeyoung không thể nói nó yên tâm hoàn toàn về Tzuyu, ngày hôm qua nó mới nghe được tin đồn loáng thoáng về việc rời đi của một người chị ở bên cạnh nó mười một năm qua. Mới chưa đến nửa tháng sau khi kết thúc chuyến lưu diễn This Is For, đã có bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, khiến đứa nhỏ luôn suy nghĩ bao dung cho mọi người lại rối bời đến mức không biết nên ưu tiên điều gì.
Mina tiến lên thay cho nó, chị vỗ nhẹ vào bên vai còn lại của Tzuyu.
"Chăm sóc mẹ thật tốt nhé, gửi lời hỏi thăm đến cô giúp tụi chị."
Mina hiểu rất rõ cảm giác của Tzuyu hiện giờ. Mina cũng từng và đang trong hoàn cảnh tương tự.
Cô chỉ là thực tập sinh trong vòng một năm. Vậy mà vào đêm chung kết của SIXTEEN, khi hai mẹ con được gặp lại nhau, mẹ của Mina đã khóc rất nhiều vì cô đơn trong chính căn nhà nằm giữa Hyogo. Anh trai của cô từng là cầu thủ bóng bầu dục, người luôn khiến căn nhà trở nên ồn ào bởi tiếng bước chân mạnh mẽ và những câu chuyện từ sân tập. Thời còn ở Nhật Bản, Mina cũng góp phần vào sự rộn rã và ồn ào ấy bằng những bản nhạc ballet kinh điển, xen kẽ là những bài hát sôi động của những nhóm nhạc xuất thân từ đất nước xa xôi mà năm mười bảy tuổi cô sẽ đặt chân tới. Cả tuổi thơ của hai anh em cứ thế thay nhau bù đắp cho sự hiu quanh trong lòng mẹ, vì bố của Mina là giáo sư tiếng tăm luôn bận rộn với hàng tá ca bệnh mỗi ngày. Sau này, anh trai cô theo học kỹ thuật, thường xuyên phải công tác đến các công trường, nhà máy ngoại thành; Mina thì luôn bị công ty quản chặt lịch trình, cô không thể trách móc bởi với một idol, có việc làm chính là một điều quý giá. Nhìn mẹ mình buồn như vậy, nhưng Mina cũng không làm được gì khác. Cô chỉ có thể cố gắng mỗi lần về Nhật Bản, sẽ nán lại thật lâu để trò chuyện với mẹ, cùng mẹ đi dạo phố, đi mua sắm.
Dằn vặt, bất lực, tự trách, chính là Tzuyu của ngay lúc này. Mina nghĩ mình phải đứng ra động viên em út của các cô bằng thái độ ôn hoà và cảm thông nhất.
Nhưng tất nhiên Mina cũng không thể đoán được.
Liệu Chou Tzuyu có trở thành kẻ thất hứa?
Mina nhìn Jihyo và Dahyun đang đứng như trời trồng sau lưng Tzuyu, nước mắt đã khô trên mặt hai người, đôi chân cứ nhấp nhổm, điệu bộ cho thấy họ thật sự muốn hỏi thăm nhiều hơn thế. Mina lại quay lại nhìn đứa nhỏ trước mắt mình:
"Bao giờ em bay?"
"Chiều nay ạ."
"Chà, thế là không kịp chào Sana rồi nhỉ?"
Một cái gật đầu lặng lẽ mà chậm chạp từ Tzuyu, Mina thở dài. "Nayeon unnie và Momo có lẽ đang ở nhà. Em lên trên thông báo với hai người đó đi. Chuyện ở đây để chị và Chaeyoung giải quyết."
...
Đêm đặc quánh ánh trăng, mơ màng hắt xuyên qua cửa sổ phòng Chaeyoung. Khác với mùa xuân se lạnh hay mùa đông tuyết trắng, tháng 7 ở Seoul mang đặc trưng của mùa mưa gió mùa. Ban ngày có thể oi ả, nhưng khi đêm xuống, không khí dịu đi trông thấy. Chaeyoung ngồi tựa lưng vào thành giường, cố tập trung vào quyển sách trên tay. Rõ là đêm nay không kéo đến trận mưa rào nào, mặt đường nhựa không bóng loáng, không phản chiếu những ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng, mà nó vẫn vì tiếng nước chảy róc rách khác mà hít thở khó khăn.
Không khí lúc này rất đỗi trong lành, có hương hoa mơn man tràn vào phòng nó. Phía phòng tắm vẫn còn sáng đèn, người trong đó nói sẽ tắm rất nhanh thôi, nên khi Chaeyoung còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã có tiếng mở cửa cót két.
Nó là người đưa ra lời đề nghị này, nhưng nó lại hành xử như mình là kẻ bị vụng trộm.
Mina bước ra ngoài, trên thân mình vẫn thơm mùi sữa tắm, nhìn thấy Chaeyoung úp hẳn mặt vào trang sách, không khỏi thắc mắc. "Em sao thế?"
"À t-tại quyển sách này buồn quá..."
Đèn trong phòng đã tắt ngấm, chỉ còn ánh trăng và ánh đèn từ các toà nhà xung quanh, Mina không nhận ra hai má Chaeyoung đã đỏ lên nhường nào, cô chuyển sự chú ý xuống quyển sách trên tay nó.
"Tập một của Bear Town à? Câu chuyện về sự sụp đổ niềm tin của một thị trấn, cách mỗi người tự quyết định lập trường và lý tưởng sống của mình, có những người rời bỏ cả thị trấn ấu thơ..." Mina vừa nói vừa đi nhẹ nhàng như lướt đến gần, Chaeyoung nuốt khan một cái. "Giống tụi mình nhỉ?"
"Dạ?"
Mina ngồi xuống phía đuôi giường. Phần nệm lún xuống, nhưng Chaeyoung không ghét cảm giác này lắm. Nó lơ đễnh đôi chút khi Mina ngồi đó và nghiêng đầu nhìn nó với nụ cười nhẹ bẫng.
"Ý chị là giống Twice của hiện tại."
"Vậy đoạn kết của Bear Town như thế nào ạ?" Nghe Mina ví von vậy, Chaeyoung lại càng tò mò hơn, dù nãy giờ nó không hề hứng thú với quyển sách. "Có phải là một đoạn kết đẹp?"
"Chị không biết. Có tận ba quyển, chị chưa đọc hết." Chaeyoung xìu xuống ngay lập tức, khiến Mina bất giác bật cười. "Tiếc nhỉ? Nhưng đó là chuyện của cả một thị trấn, đâu thể dài thua kém chuyện mười một năm của tụi mình được."
"Em sợ."
Ánh trăng vờn trên mái tóc của Chaeyoung khi nó cúi đầu thủ thỉ. Nụ cười của Mina biến mất dần vào hư vô, đôi đồng tử của cô hết căng lên rồi co lại, cô không biết nên phản ứng như thế nào. Hôm nay là một ngày dài, đến cả cô cũng chỉ muốn tắm một cái ào thật nhanh, lo rằng bản thân ngâm mình trong bồn nước quá lâu sẽ có chuyện. Chaeyoung đã chạy đôn chạy đáo ra sân bay tiễn Tzuyu với các cô chiều nay, có lẽ em ấy đang mệt lắm.
Chaeyoung vô thức rúc sâu vào lòng Mina khi chị nằm xuống, nó thở ra một tiếng thoả mãn, Mina cũng không ngần ngại vỗ về vai nó.
Chaeyoung có thể nghe rõ tiếng tim Mina đập ngày càng nhanh trong lồng ngực. Ngay từ khi bắt đầu cùng nhau hoạt động dưới cái tên "Twice", Chaeyoung đã cảm thấy Mina và nó dễ dàng đồng điệu cảm xúc một cách kì lạ. Tuy nhiên, con người không phải một cỗ máy, đôi lúc sẽ có những ẩn số khó lường, một điều gì đó diễn ra, khiến Mina cảm thấy mình không thể bước đi trên con đường ấy mãi mãi. Cảm xúc luôn đổi thay, chúng là một mớ hỗn độn, chúng biến một người cứng đầu trở thành một cá thể dè dặt, nhu nhược, dứt đi không đành, ở lại càng đau. Dạo gần đây, Chaeyoung để ý tần suất Mina xuất hiện bên cạnh nó đã giảm đi đáng kể.
"...Sợ Mina unnie và các chị đều rời đi hết."
Bàn tay của Mina di chuyển dần lên. Cô xoa đầu Chaeyoung trong lúc phì cười.
"Chaeyoung nghĩ tại sao Jihyo lại làm vậy?"
"Chị ấy..." Chaeyoung cắn môi, nó đột nhiên nâng giọng. "Em không biết. Tại sao chỉ vì một tin nhắn báo chuyện vui của Nayeon unnie và Momo unnie mà chị ấy lại gọi Dahyun unnie đến? Và hỏi có muốn gia nhập công ty chị ấy sắp thành lập không? Có phải Jihyo unnie luôn nghĩ tụi em là những đứa nhỏ dễ tính, tuỳ tiện?"
"Là ngoan ngoãn mới đúng." Mina búng một phát nhẹ vào trán Chaeyoung. Nó bĩu môi dù không hề đau. "Vì tụi em quá lành nên cậu ấy lo. Hình như công ty đang hứa hẹn tuyển quản lý diễn viên cho phân khu 3? Nhưng Chaeyoung cũng hiểu đó, hứa hẹn không có nghĩa là đảm bảo 100%. Dahyun rất ít khi nêu ý kiến cá nhân, tụi mình cũng không cách nào biết được suy nghĩ của Dahyun. Nói không ngoa thì theo một góc độ nào đó, Jihyo lại lo cho em ấy nhất. Jihyo chỉ muốn em ấy có thêm sự lựa chọn."
"...Thế ạ?"
Chaeyoung lơ đễnh hỏi lại. Hơi thở nó nông, nó lại nghĩ linh tinh, suy diễn gì đó trong đầu, Mina không mất quá năm giây để nhận ra và kéo nó về.
"Thành lập công ty mới không phải chuyện dễ dàng. Jihyo tất nhiên yêu quý tất cả mọi người, nhưng cậu ấy cũng rất thực tế. Nayeon unnie là người đã ra mắt solo thành công nhất, chị ấy có đủ khả năng và sự cứng rắn để lập một ekip riêng cho mình. Jeongyeon unnie muốn theo nghiệp diễn xuất thì được hậu thuẫn bởi chính chị gái ruột sẽ tốt hơn. Chị, hay là Momo, Sana, Tzuyu đều phải hoạt động ở cả hai nước, quy mô nhân viên của cậu ấy có thể không kham nổi ngay. Còn em, em là một đứa trẻ cá tính, Chaeyoung à. Dù bây giờ em đang ghìm bản ngã ấy xuống, nhưng chị mong có một ngày em sẽ mang tất thảy mọi thứ về con người em ra cho cả thế giới cùng chiêm ngưỡng. Jihyo không đủ tự tin để dẫn dắt em, nhưng đồng thời cũng có nghĩa cậu ấy tin tưởng em bản lĩnh bao nhiêu, từ hồi SIXTEEN cậu ấy đã ấn tượng với em vì điều đó."
Chaeyoung cụp mắt khi phải bất đắc dĩ lên tiếng. "Nhưng... Chị ấy chọn thời điểm không đúng chút nào, rất không đúng." Sáu năm trước, trong thời gian chuẩn bị cho album More & More, chị ấy cũng vậy. "Do Mina unnie đã được báo trước là Jihyo unnie sẽ chuyển ra ở riêng nên mới bình tĩnh nổi. Chứ Dahyun unnie vừa bước vào đã thấy trong phòng Jihyo unnie ngổn ngang cả chục thùng carton..."
"Tất nhiên là khi bay về đây, chị đã có thời gian chuẩn bị tâm lý. Nhưng Chaeyoung có biết lúc nhận tin nhắn của Jihyo, chị đã phản ứng thế nào không? Chaeyoung luôn bao dung cho các chị giờ lại không chịu nổi à?"
Mina bật cười, tiếng cười như xuyên qua lớp cửa kính, lan ra thành phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp những ánh đèn. Một sự so sánh phóng đại, Chaeyoung không biết tại sao nó lại liên tưởng như thế. Có lẽ vì nó cảm thấy chột dạ.
"Hình như em luôn vô thức chọn phe phái... Lúc nào cũng là phe của Son Chaeyoung này và phe của các chị. Phe của Son Chaeyoung luôn phải bao dung, phải cảm thông." Chaeyoung rời khỏi bàn tay vỗ về của Mina, nó nằm thẳng ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà bất động.
"Em không nhất thiết phải làm vậy." Mina là người luôn giữ nó đi thẳng đường, Chaeyoung đã nhận định điều này từ lâu. "Chiều nay Nayeon unnie cũng đã dặn, có những điều nếu không nói ra, người khác sẽ không thể hiểu, đừng mong ai cũng đọc được suy nghĩ của mình. Thử một lần cảm nhận áp lực bức bối trên cương vị nhóm trưởng, em sẽ dung hoà mong muốn cá nhân của mọi người với lợi ích chung của nhóm mình thế nào? Đó là một câu chuyện khó, Jihyo cũng có lúc cảm thấy quá tải, không thể tâm sự với ai. Nhưng cậu ấy có quyền bộc phát, thì em cũng có quyền đó. Các chị ở đây không phải để chê trách ai, mà là chấp nhận lẫn nhau. Trốn tránh chưa bao giờ là một lựa chọn tốt, chị không sợ sẽ có ngày Chaeyoung rời đi, chị chỉ sợ em phải rời đi với một trái tim kiệt quệ."
"Vả lại..." Mina vừa cất lời lần nữa vừa kéo tấm chăn của Chaeyoung cao ngang ngực nó. "Việc em cảm thấy không thể thông cảm cho Jihyo là một phản ứng bình thường. Giai đoạn này cả chín người tụi mình đều rất nhạy cảm. Dahyun không thể tự giải quyết cảm xúc hỗn độn của mình, Momo mấy ngày trước cũng tỏ ra rất cách biệt với chị và Sana. Nhưng chị biết làm gì đây? Tất cả mọi người đều cần thời gian, không phải em chính là người từng khuyên chị như thế à? Em không thể trách cứ Jihyo chỉ vì em nghĩ Dahyun bị tổn thương hơn. Nếu hôm nay chị là người gây ra chuyện này, em sẽ nghĩ thế nào về chị?"
Chaeyoung thở hắt ra, cảm giác như có tiếng còi inh ỏi của tàu hoả chạy ngang qua đây, trên trần nhà ngoằn ngoèo những đường ray mơ hồ. Nó nhớ về cái lần nó lặng lẽ đi theo Mina từ tầng hầm công ty đến tận sông Hàn, bởi nó sợ sẽ không được nhìn thấy "đôi cánh thiên nga" ấy dang rộng một lần nào nữa; nó nhớ lúc nó mười sáu tuổi, độc lập và luôn sống vì bản thân bao nhiêu, nhưng nó lại không tiếc lời khen ngợi những điệu fouetté hay grand jeté của đối thủ; nó nhớ nụ cười trên khuôn mặt chị mỗi lần biểu diễn ballet đã thôi gượng gạo và méo mó kể từ ngày đó. Chaeyoung biết rõ câu trả lời đang mắc sẵn ở cổ họng nó. "Chị thì khác, chị rất đặc biệt với em." Nhưng nó không tài nào nói ra được khi mà nó nhận ra, dạo gần đây Mina luôn giữ một khoảng cách nhất định với nó.
Chaeyoung là một đứa trẻ không công bằng. Nó luôn mong mỏi nếu nó đã xem đối phương là ưu tiên hàng đầu của mình, thì chí ít nó cũng phải có trọng lượng nhất định trong lòng đối phương, và đừng để nó cứ hoài nghi mãi điều ấy. Chaeyoung mặc định nó là người rất lý trí, trong khi Mina lại sống thiên về cảm xúc, nhưng mỗi khi ở cạnh nhau, nó biết cả nó lẫn Mina đều không quan trọng việc định nghĩa bản thân đến vậy.
"Mina unnie là một con cá voi."
Chaeyoung nói vài từ ngữ bâng quơ. Mina nhìn nó, nhíu mày khó hiểu.
"Chị còn nhớ quyển nhật ký chỉ toàn hình vẽ của em không? Đã lâu lắm rồi, sau khi chuyển ký túc xá hai lần, em không còn tìm thấy nó nữa. Nhưng em vẫn nhớ rõ lý do tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Mỗi lần chị cố gắng chiều theo thói xấu của em, em luôn liên tưởng đến cá voi."
"...Tại sao?"
Mina hỏi rất khẽ. Nhưng Chaeyoung phải tốn chừng ba mươi giây sau mới nói tiếp, dường như nó cần sắp xếp từ ngữ.
"Em từng đọc trong sách, rằng cá voi sinh ra với một đại dương trong lòng. Khi cá voi lặng lẽ nằm lại nơi sâu nhất của đại dương, nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới, nó quyết định thân xác của chính mình sẽ lại trở thành một đại dương mới, âm thầm nuôi dưỡng những sự sống nhỏ bé hơn bằng tất cả phần tốt đẹp còn sót lại của bản thân."
Chaeyoung nghĩ Mina giống một con cá voi.
Không phải vì Mina quá lớn lao hay lúc nào cũng phát ra tần số âm thanh quá khác biệt, mà vì chị luôn có cách khiến mọi người cảm thấy được che chở. Đại dương trong lòng Mina là nơi không bão tố, không đá ngầm, không vực sâu.
Giữa đại dương ấy, có những sinh linh neo đậu. Trong bức tranh rộng lớn đó, có cả Nayeon - giống như một con cua biển luôn mang theo chiếc mai cứng cáp trên lưng. Chị quen với việc treo nụ cười trên khuôn mặt để che giấu vẻ mệt mỏi, quen với việc cố gắng trở thành chỗ dựa thật vững chắc cho mọi người. Nhưng khi ở cạnh Mina, Nayeon từng nói, thật kì lạ khi chị không muốn phải gồng mình lên nữa. Chị có thể than mệt, có thể im lặng, có thể để lộ những khoảnh khắc trẻ con nhất, có thể buông bỏ chiếc mai trên lưng trong chốc lát, vì cá voi khổng lồ khiến chị thấy an tâm, không còn lạc lõng giữa đại dương mênh mông nữa.
Ngày đó, nhìn thấy Mina luôn cố tình lùi xuống cuối cùng khi xếp hàng trong nhà ăn công ty, ngay cả khi thực đơn có món mình thích, ngay cả khi đói rã rời sau những buổi tập, Chaeyoung đã vô thức phác hoạ một con cá voi khổng lồ vào tập vẽ của mình. Sau cái lần dầm mưa cùng Mina ở sông Hàn, tự bản thân làm chị ấy bật cười dù chỉ trong một thoáng, Chaeyoung đã chạy ù về ký túc xá Minor, bỏ ngoài tai những câu hỏi lo lắng của Momo, bàn tay ướt nhẹp cầm tập vẽ, trong mắt nó hiện lên đôi cánh thiên nga vô hình giữa thân mình cá voi.
Chaeyoung đã nghĩ, nó không muốn Mina chìm dưới lòng sông Hàn chảy xiết, nếu kình lạc thật sự sắp xảy ra, nó nguyện làm đôi cánh có thể đập mạnh bay cao giúp chị, dù nó nhỏ bé nhường nào, miễn sao "kẻ gác đèn" dịu dàng nhất của đại dương ấy vẫn có thể ngoi lên mặt biển ngắm nhìn nắng trời mỗi lần mình thích. Thật tình, quả là giấc mơ viển vông, khi ấy nó và chị quen biết nhau còn chưa trọn vẹn một mùa hè, vậy nên ước muốn đó Chaeyoung chỉ cất giữ trong lòng. Nhưng nó chưa bao giờ quên.
"Chaeyoung à, chị không tuyệt vời đến vậy."
"Em chưa từng gặp ai như chị. Chị thật sự rất đặc biệt." Trong đầu Chaeyoung vẫn lặp đi lặp lại những câu nói đó.
Nó đảo mắt nghĩ ngợi, rồi không hiểu sao, Chaeyoung đẩy tung chăn bằng hai chân của mình, rất nhanh đã trèo lên người Mina nằm ngay bên cạnh. Nó chống hai tay và quỳ trên hai đầu gối, khoá chặt Mina trong tầm nhìn của nó, nó nhận thấy hơi thở của chị đứt quãng, dường như Mina ngạc nhiên đến mức không dám thở mạnh. Mái tóc chị xoã ra, chiếc váy ngủ mỏng tang, qua loa che chắn trước ánh mắt nóng rực của Chaeyoung.
Mina ngước nhìn nó, vẻ mặt chị vừa hoang hoải vừa lo lắng. Chị không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, bởi có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng.
"Em có chuyện muốn thú nhận với chị."
Ánh mắt của Chaeyoung rất sâu, cứ như một xoáy nước giữa lòng đại dương. Mina sợ mình bị cuốn vào những dòng chảy của cảm xúc lênh đênh này, chị gắng nuốt khan một cái trước khi cất lời. "Để sau được không? Chị cần vào nhà vệ sinh chút."
Có những lúc, việc dễ dàng đồng điệu cảm xúc chính là con dao hai lưỡi. Mina cảm thấy mình đã thật sự bị xoáy nước kéo xuống sâu hơn.
Chaeyoung nắm lấy cổ tay Mina, không mạnh không nhẹ, và nhất quyết không buông.
"Rõ ràng chị còn nhớ lời Nayeon unnie dặn. Ngay bây giờ, em sẽ làm một đứa em ngoan ngoãn và vâng lời. Chị cũng phải như thế." Mina không tự chủ ho thành tiếng khi Chaeyoung dừng lại một nhịp. "Mina unnie, chị đang giấu em chuyện gì?"
Tim Mina bóp nghẹn lại, phổi nóng rát khi chị cố gắng lấp đầy không khí. Sau đó, những cơn ho xé lòng và hương hoa cát cánh từng bước phá vỡ bầu không khí yên bình nãy giờ giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz