ZingTruyen.Xyz

Tvb Fanfic Edit Qua Phu Gian Nan Tinh Ha Phi Van Yem




Ngày hôm sau, lúc chuẩn bị đến tiệm Chung Tuyết Hà đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Thúy Vân đi ra từ tòa nhà đối diện, tiến đến gần nhìn nhau cười. "Đi làm à?"


"Ừm." Đương nhiên, Nguyễn Thúy Vân sóng vai đi cùng cô. Nàng nhếch nhếch khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu hỏi. "Lúc này cô mới đến cửa tiệm, giờ điểm tâm cũng đã qua rồi đúng không?"


"À, ở đó có nhân viên, tôi không cần đến sớm, bọn họ sẽ làm tốt công việc."


"Vậy tốt a, không cần phải mệt nhọc như thế."


Chung Tuyết Hà phát hiện chuyện trò cùng Nguyễn Thúy Vân khiến cô cảm thấy rất thoải mái, vừa rồi bước đi cùng nhau, cô còn lo lắng nói chuyện ở trên đường sẽ có chút ngại ngùng, nhưng sự thật không có như vậy, Nguyễn Thúy Vân lúc nào cũng có thể trước lúc đề tài cũ kết thúc dựa vào đó mở ra đề tài mới. Con đường này bình thường vốn là tốn hơn mười phút đi bộ, trong lúc hai người chuyện trò lại có loại cảm giác sao mà ngắn ngủi.


"Sao chị. . ." Mắt thấy Nguyễn Thúy Vân vẫn đi theo cô đến cửa tiệm, Chung Tuyết Hà kinh ngạc, bất tự giác đứng lại chặn nàng.


Nguyễn Thúy Vân cúi đầu cười cười. "Tôi vẫn chưa ăn sáng."


Bánh bao nhân thịt bò, bánh hương tô, và một chén cháo khoai lang nóng hổi.


Chung Tuyết Hà tự mình bưng đến bên bàn Nguyễn Thúy Vân, từng đĩa được lấy ra, suy nghĩ một chút lại tò mò hỏi một câu. "Chị không muộn giờ làm sao?"


"Không, tôi không có công việc cụ thể để làm, chỉ là một chức vụ nhàn hạ."


"Ừm, chúc ngon miệng." Nguyễn Thúy Vân gắp một đũa bánh hương tô, vỏ bánh màu vàng khá xốp, bên trong màu trắng vừa mềm vừa thơm.


Chung Tuyết Hà đem đĩa bánh bao nhân thịt bò đẩy đến trước mặt nàng, "Cái này cũng ngon lắm."


Bánh hương tô ở trong miệng còn chưa nuốt xuống, Nguyễn Thúy Vân đã đưa đũa gắp một chiếc bánh bao, bánh bao nơi đây khác những tiệm bên ngoài, bánh rất nhỏ, tròn tròn, có thể bỏ luôn vào miệng không cần cắn.


"Thế nào?"


Nguyễn Thúy Vân gật đầu, thấy Chung Tuyết Hà còn đứng đấy, vội vã nuốt xuống. "Bây giờ không bận rộn gì hả? Không vội thì ngồi xuống đi."


"Được." Chung Tuyết Hà ngồi đối diện nàng, ngoắc tay với người phục vụ đứng trước quầy hàng. "Tân Tân, cho thêm một phần tới đây."


"Tôi ăn bao nhiêu đây là đủ rồi." Nguyễn Thúy Vân xua tay.


Chung Tuyết Hà hơi há miệng, có chút kinh ngạc, sau đó gương mặt hiện ra vẻ ngại ngùng, miệng hé ra rồi khép vào. "Cái này, là cho tôi ăn. Tôi cũng chưa ăn sáng."



—— (っˇωˇc)♥ ——



Tròn một ngày sau đó, mỗi lần Nguyễn Thúy Vân nghĩ đến tình huống khi ấy liền xấu hổ tay chân luống cuống. Lúc hội họp, nàng vẫn ngồi trên ghế thất thần, cây bút trong tay liên tục gõ gõ, sau đó lạch cạch rơi xuống đất, ngắt lời vị trưởng phòng đang đọc báo cáo.


Sắc mặt vị trưởng phòng nhất thời trắng bệch, cẩn cẩn thận thận hỏi: "Nguyễn tổng, ngài cảm thấy có vấn đề gì ạ?"


"Hả, không có, cứ tiếp tục."


Vị trưởng phòng thở phào, ngầm lau mồ hôi lạnh.


Sau khi họp xong, mọi người rời đi, Hạ Thiên Cù khép cuốn ghi chép của mình lại, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. "Chị hai, nếu như chị thật sự không muốn đi làm, thì đừng đến công ty, cuộc họp 1 tiếng rưỡi chị ngây ngốc hết 80 phút."


"Nên lộ diện thì phải lộ diện, ở nhà chị cũng không có việc gì làm, đến công ty ngây ngốc cũng như vậy thôi, dù sao trong phòng làm việc cái gì cũng có." Nguyễn Thúy Vân đưa chân gác lên mặt bàn, ngửa cổ nhìn trần nhà. "Việc ở Phúc Lợi Viện giải quyết nhanh lên, biết không?"


"Ừm, chiều nay em sẽ đi gặp Tần viện trưởng."


"Cùng đi đi, cũng lâu rồi chị chưa trò chuyện cùng Tần viện trưởng."


Tần viện trưởng là một lão thái thái hơn 60 tuổi, tuy tóc đã bạc trắng quá nửa, nhưng sinh lực vẫn tràn trề, nói năng mạnh mẽ vô cùng. Bà đang chơi đùa cùng một đám nhóc ở giữa sân, nhìn thấy Nguyễn Thúy Vân bước ra từ trong xe, vội vàng đuổi mấy đứa trẻ, tự thân ra cửa nghênh đón.


"A, Thúy Vân, mấy đứa đến rồi?"


"Viện trưởng." Chu Quân Dịch mở cửa xe cho Nguyễn Thúy Vân, từ phía sau cười hì hì nhào đến ôm Tần viện trưởng, bộ dáng cứ như một đứa nhóc vô lại. Hạ Thiên Cù vì chuyện mấy ngày trước mà trốn tránh không dám gặp Tần viện trưởng, trông có vẻ khó xử và không biết làm sao.


Tần viện trưởng cũng chỉ mỉm cười, đi đến kéo tay hắn như những ngày trước, vỗ vỗ. "Thiên Cù, mấy hôm trước ta tìm con, vợ con nói con sinh bệnh, bây giờ đã khỏe chưa?"


Hạ Thiên Cù càng thêm xấu hổ vô cùng, trong lòng tràn đầy áy náy, hốc mắt cũng đã phiếm đỏ.


Nguyễn Thúy Vân thấy thế, mở miệng giảng hòa. "Thiên Cù, cậu và A Dịch vào xe lấy đồ mua cho bọn trẻ ra đi."


Nhân lúc Hạ Thiên Cù và Chu Quân Dịch chia đồ ăn cho tụi nhỏ, Nguyễn Thúy Vân và Tần viện trưởng đỡ nhau đến bên chiếc ghế dài ngồi xuống, Nguyễn Thúy Vân nhìn Tần viện trưởng, trong lòng hỗn độn không nói nên lời.


Nguyễn Thúy Vân là cô nhi. Nàng, Hạ Thiên Cù và Chu Quân Dịch từ nhỏ lớn lên ở Phúc Lợi Viện. Trong trí nhớ của bọn họ, không có cha, không có mẹ, chỉ có Tần viện trưởng.


Lúc Nguyễn Thúy Vân đến đây chỉ mới 5 tuổi, khi đó Tần viện trưởng còn là một người phụ nữ trẻ đẹp, lại cam tâm đem thanh xuân của mình tiêu hao lên người bọn trẻ không cha không mẹ. Đối với Nguyễn Thúy Vân mà nói, Tần viện trưởng không khác một người mẹ, cho nên khi Nguyễn Thúy Vân có khả năng chăm chóc bà, muốn đón bà về ở với mình, Tần viện trưởng lại cự tuyệt, nói bản thân không bỏ được những đứa trẻ trong viện.


Tần viện trưởng chưa từng kết hôn, lại có rất nhiều rất nhiều con nhỏ.


"Viện trưởng, con đã bảo Thiên Cù cố gắng vay tiền, không quá vài ngày là có thể bắt đầu xây dựng Phúc Lợi Viện mới."


"Thúy Vân, con thành thật nói cho viện trưởng biết, việc này có làm các con khó xử không?"


Nguyễn Thúy Vân lắc đầu, ánh mắt đưa về hướng xa xăm, rơi lên người Hạ Thiên Cù ở đằng trước, "Không thể nào."


Tần viện trưởng, Hạ Thiên Cù và Chu Quân Dịch ở trong phòng làm việc bàn bạc chuyện quyên tiền, Nguyễn Thúy Vân vốn phải ở đây, nhưng nàng thật sự không hứng thú với việc này, một mình ngồi trên hành lang nhìn đám nhỏ ở ngoài sân líu ra líu ríu.


Làm trẻ con thật tốt.


Xa xa có một bóng dáng chậm rãi đi đến, Nguyễn Thúy Vân kinh ngạc đứng bật dậy, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Nàng vội vàng nhấc chân nhảy qua lan can trên hành lang, khăn len quàng cổ bị thành lan can vừa dài vừa nhọn móc trúng. Nàng kéo vài cái, thấy khăn quàng đã bị mắc lại, bất chấp việc gỡ móc ra, trực tiếp cởi khăn quàng xuống, một luồng gió lạnh nháy mắt liền chui vào cổ.


"Chung Tuyết Hà."


Chung Tuyết Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể ngờ nhìn Nguyễn Thúy Vân, cô thở hắt ra, tạo thành một luồng khói trắng, nở nụ cười, dịu dàng nhìn nàng. "Sao, sao lại là chị?"


"Hả?"


"À, không phải, ý tôi là sao có thể ở đây cũng chạm mặt chị? Không ngờ chị sẽ đến nơi như thế này."


Nguyễn Thúy Vân nắm chặt cổ áo, không mang khăn choàng quả thật rất lạnh. "Tôi cũng vậy."


"Hồi bé con gái của tôi từng đi lạc, là Tần viện trưởng chăm sóc nó, tốn rất nhiều sức lực mới tìm được tôi. Đời này tôi cũng không quên ân tình của Tần viện trưởng đối với mẹ con tôi."


"Tôi nhớ chuyện này, trước đây Tần viện trưởng từng nói với tôi. Chỉ là không ngờ, lại là cô."


"Tôi cũng không ngờ, đại lão bản mà Tần viện trưởng nhắc đến là chị." Chung Tuyết Hà cúi đầu cười nhẹ, ngón tay linh hoạt gỡ chiếc khăn quàng ra khỏi chiếc móc trên lan can. "Khăn quàng của chị."


"Cám ơn." Nguyễn Thúy Vân tiếp nhận, phía trên còn lưu lại mùi hương kem dưỡng da tay của Chung Tuyết Hà. Nàng không nghĩ ngợi, buột miệng hỏi, "Cô dùng kem dưỡng da tay gì vậy? Thơm quá."


"Vậy à?" Chung Tuyết Hà ngửi ngửi lưng bàn tay mình, từ trong túi xách lấy ra một lọ kem, "Là loại này."


Nguyễn Thúy Vân cầm lấy, cũng không khách khí, bóp ra một ít lên lưng bàn tay. "Son phấn tôi dùng đều do em trai tôi mua cho, cậu ấy có rất nhiều bạn gái, rất giỏi dỗ ngọt phụ nữ."


"Em trai đối xử với chị thật tốt." Chung Tuyết Hà chỉ nghe qua bạn trai mua đồ cho bạn gái, chưa từng nghe em trai mua đồ cho chị hai. Chợt nghe Nguyễn Thúy Vân nói như vậy, vừa cảm thấy buồn cười, vừa âm thầm suy đoán người em trai chịu trách nhiệm mua đồ cho chị hai này bộ dáng như thế nào.


"Khi còn bé vì bảo vệ cho hai đứa nó, tôi cũng chịu rất nhiều cay đắng." Nguyễn Thúy Vân buông lỏng tay, thở một hơi sâu. "Tuy không cùng huyết thống, nhưng cùng nhau lớn lên ở đây, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau nhiều năm như vậy, so với ruột thịt còn tốt hơn."


"Đều là tương hỗ. Chị đối bọn họ tốt, lòng bọn họ đương nhiên cảm giác được, sẽ luôn nhớ rõ."


"Thật tâm cố gắng vì một người, người đó* thật sự sẽ hiểu sao?"

*Raw là 'nàng' đó >.<


Chung Tuyết Hà gật đầu không chút do dự. "Đương nhiên."


Nguyễn Thúy Vân khẽ cười, ánh mắt phát sáng. "Mượn lời nói của cô."


Lúc Hạ Thiên Cù và Chu Quân Dịch đi ra, phát hiện bên ngoài không còn xe, cuống cuồng gọi một đứa trẻ lại hỏi, kết quả đứa trẻ nói là Nguyễn Thúy Vân lái đi.


"Sao chị hai đi không nói một tiếng a? Có chuyện gì sao."


Đứa trẻ kia lại chạy đến, đem tờ giấy trong tay đưa cho Hạ Thiên Cù. "Dì Nguyễn bảo cháu đưa cho chú."


Hạ Thiên Cù vội vã mở ra, đọc xong liền nổi giận. "Chị hai bảo chúng ta tự mình về, chị ấy đem xe đi rồi."


Nguyễn Thúy Vân lái xe đi đương nhiên là có chủ đích, nàng cật lực mời Chung Tuyết Hà ngồi lên xe của nàng, bảo mình có thể tiện đường đưa cô về nhà. Từ chối không được, Chung Tuyết Hà cũng không khách khí nữa, ngồi lên ghế phó lái. Đương nhiên cô không biết Nguyễn Thúy Vân phải đem hai người em trai bỏ lại Phúc Lợi Viện để đổi lấy cơ hội được làm tài xế xe.


Bình thường Nguyễn Thúy Vân ít khi lái xe, hơn nữa Chung Tuyết Hà lại ngồi bên cạnh nàng, cho nên chạy rất chậm vô cùng thận trọng. Chung Tuyết Hà có hơi say xe, cô hạ cửa sổ xuống một chút, gió lạnh liền từ khe hở tiến vào bên trong.


"Sao vậy?"


"Không có gì." Chung Tuyết Hà lùi đầu về, quan sát đồ trang trí trong xe một chút, đáp lại ánh mắt của Nguyễn Thúy Vân đang nhìn mình, nhẹ nhàng cười. "Chị lái xe rất thận trọng a."


"Thật ra tôi không hay lái xe, tôi thích đi bộ."


Ánh mắt Chung Tuyết Hà rơi xuống bàn tay không hề đeo trang sức của Nguyễn Thúy Vân, có chút thất thần. "Vậy à?"


"Ừm."


Đưa Chung Tuyết Hà về tiệm, Nguyễn Thúy Vân lại quay xe trở về Phúc Lợi Viện, Hạ Thiên Cù và Chu Quân Dịch đã sớm bắt taxi trở về. Nàng trực tiếp đi đến phòng làm việc của viện trưởng, thấy bên trong chỉ có một mình Tần viện trưởng đang ngồi. "Viện trưởng."


"Ế, Thúy Vân sao quay lại đây?"


Nguyễn Thúy Vân cũng không quanh co, trực tiếp ngồi xuống hỏi. "Con muốn hỏi thăm một người."


"Con nói Tuyết Hà à." Tần viện trưởng thấy kỳ quái, Nguyễn Thúy Vân từ trước đến nay không thích xen vào chuyện của người khác, tại sao lần này lại cảm thấy hứng thú với Chung Tuyết Hà như thế. "Con gái của cô ấy khi 4-5 tuổi từng đi lạc, lúc đó không tìm được cha mẹ, cảnh sát liền đem con bé tới chỗ này. Sau đó Tuyết Hà bế con bé về, luôn rất cảm kích ta, không bao lâu thì lại đến đây thăm, đã nhiều năm đều như vậy."


"Việc này con biết, trước đây người từng nhắc qua."


Tần viện trưởng bất đắc dĩ cười nói: "Vậy con muốn biết cái gì?"


Nguyễn Thúy Vân nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. "Con cũng không rõ, viện trưởng, người biết cái gì thì nói cho con biết cái đó đi."


"Tuyết Hà là một người tốt, đáng tiếc. . ." Tần viện trưởng thở dài, ngồi xuống, tiện tay đem chiếc túi bên cạnh đưa cho Nguyễn Thúy Vân. "Cô ấy đúng là một người phụ nữ có đức hạnh, đây, sợ tụi nhỏ sẽ cảm lạnh, cố ý đan vài chiếc áo len đem đến đây. Cô ấy bận rộn như vậy, không biết đã chịu khó bao lâu rồi."


"Cô ấy thật khéo tay."


"Phải, đáng tiếc lại gặp phải người không tốt." Giọng nói Tần viện trưởng tràn đầy tiếc hận, "Từng kết hôn một lần, chồng cô ấy ghét bỏ vì cô ấy sinh con gái, nuôi vợ bé ở bên ngoài. Tuyết Hà vẫn vì đứa con mà không ly hôn, kết quả tên đàn ông đó đúng là không ra gì, con gái đi đâu cũng không muốn quản. Chính là lần bị đưa đến chỗ của ta, Tuyết Hà đã chết tâm, trở về liền ly hôn, mang theo con gái ra ngoài sống."


"Bây giờ cô ấy vẫn một thân một mình như trước sao?"


"Phải, vì con gái nên vẫn không kết hôn. Nếu không với sức khỏe của cô ấy, đâu có ra nông nỗi như bây giờ."


"Con nên gặp Tuyết Hà sớm một chút." Nguyễn Thúy Vân mím môi, cúi đầu nói.


Hạ Thiên Cù và Chu Quân Dịch ở Phúc Lợi Viện chờ thật lâu cũng không có taxi, cuối cùng đành gọi điện thoại đến công ty, bảo tài xế lái xe đến đón. Kết quả trở lại công ty rồi, Nguyễn Thúy Vân vẫn chưa về đây.


Chu Quân Dịch tức giận không biết trút vào đâu, lớn tiếng nói. "Chị ấy đi đâu vậy? Nói cũng không nói một tiếng liền lái xe đi. Tiểu Quân kia còn nói lên xe với chị ấy còn có một người phụ nữ, người đó là ai?"


"Sao tao biết. Chờ chị ấy về tự hỏi đi."


Đáng tiếc, Nguyễn Thúy Vân vẫn không quay lại công ty, Hạ Thiên Cù và Chu Quân Dịch chờ đến sốt ruột, mới nhớ tới việc gọi điện thoại cho nàng. Điện thoại vừa kết nối được, đầu dây bên kia vang lên âm thanh lười tiếng của Nguyễn Thúy Vân. "Alo."


"Chị hai, chị chạy đi đâu rồi?"


"Ở nhà."


Chu Quân Dịch còn muốn nói, Hạ Thiên Cù một tay đoạt lấy điện thoại, "Chị hai, có phải hôm nay chị đi về cùng một người phụ nữ?"


"Thiên Cù, cậu quản hơi nhiều rồi đấy." Đầu dây bên kia, âm thanh Nguyễn Thúy Vân vẫn êm ái như trước, giờ đã có một ít sát khí lạnh như băng. "Cô ấy là bạn."


Chu Quân Dịch nhìn sắc mặt Hạ Thiên Cù kém đi, chỉ biết chắc chắn hai người có chuyện, vội vàng lấy điện thoại lại, alo một tiếng. "Chị hai, cái kia, em đến nhà chị cùng ăn cơm nha."


Nguyễn Thúy Vân trầm mặc một hồi, ừ một tiếng. "Cậu đến đi."


Lúc Nguyễn Thúy Vân hỏi thăm về Chung Tuyết Hà, Chung Tuyết Hà cũng thầm nhiều chuyện về Nguyễn Thúy Vân. Không cần cảm thấy kỳ quái, đây là điểm chung của phụ nữ. Chung Tuyết Hà nghĩ, điều kiện của Nguyễn Thúy Vân tốt như vậy, sao còn đơn thân? Cô vô tình chú ý ngón tay Nguyễn Thúy Vân không hề có trang sức, không giống như người đã kết hôn.


A! Cô ấy có tiền như vậy, người ta lại thường không dám trèo cao. Nháy mắt Chung Tuyết Hà liền hiểu ra, phụ nữ ưu tú đến một mức độ nào đó, liền trở thành bất lợi.


Sau khi Nguyễn Thúy Vân biết được quá khứ của Chung Tuyết Hà từ Tần viện trưởng, trong lòng vẫn luôn khó chịu. Tiếp xúc với Chung Tuyết Hà cho tới nay, ấn tượng sâu nhất với nàng chính là đôi mắt của Chung Tuyết Hà, làm sao để hát lên bài ca ấy, đôi mắt thích cười.*

*那首歌怎么唱来着, 爱笑的眼睛 - Chẳng hiểu tại sao luôn... Cũng không phải nhạc


Nàng đùa với cá trong hồ, nghĩ đến nụ cười xán lạn của Chung Tuyết Hà, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác ấm áp. Chu Quân Dịch và Hạ Thiên Cù đang ở bên cạnh ăn cơm thấy nàng bỗng dưng chả hiểu vì sao lại cười rộ, bốn mắt nhìn nhau.


Buổi tối, Nguyễn Thúy Vân tiễn hai người bọn họ về, rất sớm đã rửa mặt chui lên chiếc sofa lót sẵn chăn, chiếc TV đối diện đang phát Đôrêmon. Nàng cầm một trái lê lớn, ôm gối vào lòng, bàn chân nhét trong chăn, hi hi ha ha xem TV.


Tiếng chuông cửa cắt ngang tràng cười vui vẻ của nàng, Nguyễn Thúy Vân cắn một miếng lê, mang dép loạt xoạt chạy ra mở cửa. "Hai đứa để quên gì sao?"


Khiến nàng kinh ngạc đồng thời còn hối hận vô cùng chính là, ngoài cửa không phải Hạ Thiên Cù và Chu Quân Dịch, mà là Chung Tuyết Hà!


Chung Tuyết Hà không ngờ sớm như vậy Nguyễn Thúy Vân đã đi ngủ, nhìn nàng mặt áo ngủ, tẩy trang, trong tay còn cầm một trái lê được cắn hết nửa, thì cảm thấy dường như mình vừa phá hoại việc riêng tư của người khác, gương mặt liền ửng đỏ. "Ấy. . . tôi, chị ngủ sớm như vậy?"


Nguyễn Thúy Vân chưa từng cảm thấy mất mặt giống như giờ khắc này, nàng vậy mà mặc áo ngủ, không trang điểm, tóc rối bời xuất hiện trước mặt Chung Tuyết Hà, càng muốn chết hơn chính là trên tay còn đọng lại một giọt nước lê! "Không có, không có. Tôi, tôi xem TV a." Nàng cúi đầu nhìn bản thân một chút, một tay cầm lê, tay kia ôm gối gấu trúc, ngượng ngùng cười cười. "Mời vào, mời vào."


"Tôi không quấy rầy đâu, tôi đến chính là muốn hỏi, chị, chị có nhìn thấy điện thoại của tôi trên xe không?"


Chung Tuyết Hà cảm thấy rất ngại, chỉ là đi nhờ xe người ta một lần, khuya khoắt lại đến nhờ người ta tìm di động, khiến bản thân thật. . .


"Vậy à." Nguyễn Thúy Vân cau mày cố gắng nhớ lại, cắn một miếng lê, kẹp gối ôm vào nách, đưa tay kéo Chung Tuyết Hà vào. "Vào nhà trước đi, tôi thay đồ rồi xuống lầu tìm cho cô."


"Thật sự là để chị thêm phiền phức rồi."


"Không sao không sao, cô ngồi trước đi, tôi đi thay đồ." Đem quả lê mới ăn được nửa bỏ vào thùng rác, Nguyễn Thúy Vân cuống cuồng đi vào phòng ngủ, để lại Chung Tuyết Hà một mình câu nệ đứng ở phòng khách.


"Đôrêmon?!" Chung Tuyết Hà mở to mắt há miệng nhìn TV, nàng đối với sở thích của Nguyễn Thúy Vân thật sự có chút không chấp nhận nổi. Nhìn đống chăn gối nằm trên sofa kia, còn có mớ vỏ táo trên bàn trà, vỏ đậu phộng. . . nhất thời, ấn tượng lúc trước của nàng giành cho Nguyễn Thúy Vân tất cả đều sụp đổ. Cái gì tri thức, cái gì tao nhã. . . thì ra tất cả đều là dọa người.


"Được rồi, chúng ta đi thôi."


Nguyễn Thúy Vân chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác đi ra, áo ngủ bên trong vẫn không thay, Chung Tuyết Hà đáp lời đi theo sau nàng ra khỏi cửa.


"Thật sự xin lỗi, đã trễ thế này còn bắt chị ra ngoài."


"Tôi không ngại."


Nguyễn Thúy Vân mở xe, vừa định đem điện thoại rọi vào ghế ngồi cẩn thận tìm, bỗng nhiên trong đầu nhảy ra một ý nghĩ. Nàng quay đầu nói với Chung Tuyết Hà: "Đưa số điện thoại của cô cho tôi biết đi, tôi gọi vào, xem nó ở đâu."


"A, đúng a, vậy mà không nghĩ ra." Chung Tuyết Hà nói một dãy số, Nguyễn Thúy Vân chăm chú gõ vào di động, rồi ấn nút gọi. Rất nhanh, khe hở giữa hai ghế ngồi sáng lên, rè rè rung động.


"Ở đây." Nguyễn Thúy Vân vươn tay giúp Chung Tuyết Hà đem điện thoại ra, không chút nào để ý chiếc áo của mình lau qua lớp bụi phía trên. "Nè."


"Cám ơn chị." Chung Tuyết Hà nhận lấy mở ra xem một chút, may quá con gái còn chưa gọi cho mình.


"Đúng lúc, trên điện thoại có số của tôi, thuận tiện lưu lại luôn đi."


"Ừm, cũng được."


Nguyễn Thúy Vân nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, lại nhìn gương mặt đối diện nơi ánh đèn chiếu rọi, chỗ chọn hình ảnh đi kèm số liên lạc hiện ra một chiếc đầu con thỏ trong phim hoạt hình cài đặt thành emotion điện báo. Nhìn hai chữ 'hoàn thành' xuất hiện, nhịn không được bật cười.


"Cười cái gì?" Chung Tuyết Hà ngạc nhiên.


"Không có gì." Nguyễn Thúy Vân bỏ điện thoại vào túi, "Tìm được di động rồi, cô nhanh về nhà đi, trời rất lạnh."


Hai người tách nhau, đều tự đi về phía tòa nhà của mình. Nguyễn Thúy Vân đi đến bên hiên, vô thức quay đầu lại, đúng lúc Chung Tuyết Hà cũng xoay người nhìn, hai người mắt chạm mắt, chỉ chốc lát liền xấu hổ, sau đó cả hai đều tự bật cười.


"Ngủ ngon."


Chung Tuyết Hà thoải mái cười. "Ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz