ZingTruyen.Xyz

Tuyệt đối

7.

Ati3508

sáng hôm sau, nó ra tiệm, dặn người ta in khổ lớn, viền đen. chủ tiệm nhìn nó chằm chằm, chắc nghĩ nó đùa dai. nhưng nó vẫn cười, cười tươi lắm, như thể chết không là gì cả.

in ảnh xong, nó đi mua một bộ đồ thật 'phong cách', hơi mắc, hơi tiếc vì số tiền này nó làm rất cực khổ mới có được nhưng mà chết rồi thì đâu có ai sài nữa.nó soi mình trong gương, chỉnh lại cổ áo, rồi lẩm bẩm

"đẹp trai vậy mà sắp ngủm rồi, uổng ghê"

nó bật cười, cười đến nỗi nhân viên cửa hàng cũng phải nhìn theo. nhưng nó không quan tâm, có lẽ đây là lần cuối cùng nó được ăn diện chỉnh chu thế này.

hôm nay, cậu phải đi đặt mộ.

nó đi đến một khu đất nhỏ cách nhà 2km.nơi này yên tĩnh, xa hẳn cái ồn ào của thành phố mà nó từng chật vật sinh tồn.nó đi dạo một vòng, chọn một chỗ có bóng cây, ngay bên cạnh hai tấm bia cũ kỹ không ai chăm sóc.

"chỗ này đẹp nè, không quá nắng, cũng không quá lạnh"

nó nói chuyện với nhân viên quản trang, đặt trước mọi thứ. người ta nhìn nó kì lạ khi nó tự chọn đất, tự đặt bia, tự làm hết mọi thứ như lo hậu sự cho ai khác chứ không phải chính mình.

nó quỳ xuống nơi hai bia mộ đặt cạnh nhau,nó thắp nhang, bày hoa và bánh ra đĩa, rồi tự lẩm nhẩm

"con sắp được gặp ông bà rồi, con đã đặt một cái mộ gần chổ của ông bà.mong ông bà hãy phù hộ cho đứa cháu này hoàn thành hết những tâm nguyện dang dở trước khi ra đi"

xong xuôi, nó về nhà, bắt đầu gói ghém đồ đạc. không phải để đi du lịch, cũng không phải để chạy trốn nữa. chỉ là nó không muốn để lại quá nhiều thứ sau khi rời đi.

trong góc tủ, vẫn còn một hộp nhỏ đựng đồ của hiếu. nó mở ra, ngón tay vô thức chạm vào cái áo hoodie cũ mà hiếu hay mặc. trên áo vẫn còn mùi hương quen thuộc, dù đã qua bao nhiêu tháng ngày.

nó ngồi bệt xuống sàn, ôm cái áo vào lòng, bất giác bật cười.

"thơm.."

giọng cười nhỏ dần, đến khi chỉ còn tiếng hít thở nghẹn ngào.

rồi nó lại lấy thêm vài ba tấm hình...nó ngồi bần thần ngắm lâu lắm.nó đứng dậy cầm theo tất cả trong cái hộp rồi bước ra sân sau...

lửa phừng phừng nóng rát khuôn mặt nó, dù nó đã cố ngồi xa.nó đốt hết, hết tất thảy những gì mà nó từng gọi là 'chúng ta'.

tối đó, nó ngồi trên giường, nhìn lên trần nhà thật lâu. không biết từ lúc nào, điện thoại trong tay đã mở đến trang cá nhân của hiếu.

anh vẫn vậy, vẫn bận rộn với lịch trình, vẫn xuất hiện bên 'người ấy' , vẫn là rapper nổi tiếng mà ai cũng ngưỡng mộ.

nó vuốt nhẹ màn hình, nhìn một bức ảnh gần đây nhất-hiếu đang ngồi trong phòng thu, mắt nhìn đâu đó xa xăm.

nó không bình luận, không nhắn tin, chỉ lặng lẽ nhấn thích. rồi tắt điện thoại, vùi đầu vào gối.

sẽ không ai biết được cậu đã từng tồn tại, từng yêu, từng đau như thế nào.

_____

nó chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa.ngày trôi qua mơ hồ, sáng tối nhập nhằng như một vòng lặp không có điểm dừng.nó không còn thức dậy sớm, có khi ngủ li bì đến chiều rồi vẫn thấy người nặng trịch, chẳng muốn mở mắt.

ăn uống bây giờ cũng thành một cực hình. nó đói, nhưng chỉ cần ăn vào là bụng quặn lên từng cơn đau, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. có lúc nôn ra cả máu, nhưng nó cũng chẳng buồn hoảng sợ nữa.

chết tới nơi rồi, lo gì...

cân nặng cứ giảm, quần áo rộng thùng thình, nhưng lạ một điều là bụng nó lại cứ căng tức, hơi to ra. không nhiều, nhưng đủ để nó thấy khó chịu.

lúc soi gương, nó vén áo lên nhìn một chút. dưới lớp da xanh xao là những đường gân nổi rõ.nó đưa tay ấn thử, cảm giác đau âm ỉ lan ra.

thôi kệ...

nó thở ra một hơi, kéo áo xuống, lê thân đi pha ly nước ấm, tự nhủ rằng nếu ngày mai vẫn còn tỉnh dậy, sẽ đi dạo một vòng, xem thử trời tháng này có đẹp không.

đôi mắt đen nhoè dần, cánh tay gạt vội nước mắt rơi.soạn vài dòng tin nhắn rồi đốt đi khung hình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz