Tuyet Do Seventeen
Thấy mn hóng quá tui đăng nửa đêm cho cháy :)))))))----------Lướt qua những con đường không chút ánh sáng, thứ duy nhất Seungkwan còn nghe được là tiếng gió vun vút qua tai và tiếng trái tim đang nảy trong lồng ngực. Cậu căng thẳng bấu chặt lấy áo Jeonghan, tự hỏi rằng liệu họ có thể thành công không?-Anh, có gì đó không đúng! - Jihoon to tiếng. -Bọn chúng đang hướng đến chỗ anh. Soonyoung đang dẫn đầu đoàn. Anh mau kiểm tra xung quanh!Jeonghan mặc kệ an toàn, cố chấp vặn ga hết cỡ, luồn lách qua con đường mòn vốn đã không được tu sửa từ lâu. -Seungkwan, chú ý xung quanh. Seungkwan giật mình, bắt đầu quan sát xung quanh. -Phía sau có hai chiếc máy bay không người lái!......Không, là ba mới đúng!!!-Con mẹ nó chứ. - Jeonghan không nhịn được chửi thề. - Thấy còn động tĩnh gì khác ở phía sau nữa thì bảo anh. Jihoon, chuyển kết nối sang cho Jisoo.-Làm sao rồi? - Jisoo lập tức lên tiếng. -Có bạn đồng hành. - Jeonghan nghiến răng. -Nhiều không? - Jisoo nhanh chóng mở cốp xe ra, toàn bộ đều là hàng nóng.-Không rõ số lượng, hiện tại chưa đụng mặt, với tốc độ này sẽ cắt đuôi được thôi.-Thế?-Bắn hạ ba cái máy bay, chạy đến mà còn để lại nó thì chết chắc. -Bao lâu nữa thì đến?-Tầm mười phút.-Ok.-Anh, không ổn, em thấy xe của Soonyoung!!!!! - Seungkwan chỉ về phía tay trái của Jeonghan.Qua lớp kính chắn gió, Jeonghan cũng nhìn thấy rõ ràng xe của Soonyoung chỉ cách anh vài hàng cây. Mẹ nó có cần thiết phải xui như vậy không?-May đấy, nay anh mày vừa độ xe xong đã có chỗ để dùng rồi. - Soonyoung nhấn mạnh chân ga. - Làm xong việc nhanh đi, bớt trưng ra cái mặt đấy hộ, ai không biết chắc tưởng anh đây ép cưới mày. Xong sớm về sớm.-Nhớ mồm đấy, em không ở lại tham gia vào cái mớ này của anh đâu. Em xử lí thôi, có gì thì ông anh dọn hộ đi. - Mingyu cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, với lấy khẩu súng trường ở ghế sau. -Cho thằng Hansol dọn, anh mày không phải đứa bị lừa. Anh đây đến giúp nó thu cái cục diện này là hết nghĩa rồi. - Soonyoung vừa cằn nhằn vừa bấm nút mở cửa sổ trời. -Có gì cần dặn dò không? - Mingyu nhanh chóng thò người ra khỏi cửa sổ.-Tuỳ ý đi, từ cổ trở xuống mất chỗ nào cũng được. Khoảnh khắc thấy Mingyu cùng với món hàng nóng trong tay, Jeonghan ngay lập tức đổi hướng. Chiếc phân khối lớn ngày càng rời xa đường mòn, xé rừng mà băng qua. -Bọn này cũng liều đấy, nhưng mà hình như đánh giá Soonyoung đây hơi thấp rồi thì phải.
-nyoung tuy không áp sát được Jeonghan nhưng vẫn đảm bảo được một cự ly đủ gần để theo dõi và.........-Đoàng! - Tiếng đạn rời khỏi nòng súng. Viên đạn tuy không trúng người lại làm vỡ kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của Jeonghan. Chào đón họ ngay sau đó là một làn mưa đạn tới tấp ập đến. Nhờ những pha cua gấp của Jeonghan và cây cối xung quanh nên hiện tại cả hai đều chưa gặp vấn đề gì to tát. Nhưng điều này cũng không thể khiến Jeonghan dễ thở hơn chút nào bởi vì khoảng đất trống ngay trước cầu là khu vực săn mồi quá tốt. Lúc trước đây là địa điểm cực kì phù hợp để triệt hạ máy bay giám sát, lúc này cũng là nơi quá tốt để bắn gục anh và Seungkwan.-Ông có sao không? - Jisoo nghe tiếng vang qua thiết bị, biết đã xảy ra chuyện.-Tạm thời vẫn ổn, ít nhất với hai con mồi gần như không có khả năng phản kháng. -Còn kịp không? Jeonghan nhìn lướt qua gương chiếu hậu, xe của Soonyoung vẫn đang cách bọn anh một khoảng khá xa. Thấy Mingyu đang thay đạn súng, một suy tính mạo hiểm hiện lên trong đầu anh. Nếu có thể canh vào đúng thời điểm Mingyu thay đạn, bọn anh hoàn toàn có thể toàn thây hội họp. Một canh bạc máu, nhưng anh còn lựa chọn sao?-Jisoo cứ giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Đưa điều khiển kíp nổ cho Wonwoo đi, sau khi tôi đi được đến nửa cây cầu thì lập tức cho nổ luôn. - Jeonghan cắn răng đưa ra lựa chọn.-Ông chắc chắn không cần giúp? - Jisoo nắm bắt được sự bất thường, hỏi ngược lại.-Không. - Jeonghan trực tiếp bác bỏ. Trên xe, Soonyoung cũng đã phán đoán được hướng đi của Jeonghan. -Ê Mingyu, chúng nó đang hướng về phía cây cầu cũ đấy. Cố mà bắn trúng ở mảnh đất đang khởi công đi, xe anh mày không qua cầu nổi đâu. - Soonyoung nghiến răng nghiến lợi nói. Cây cầu đó xe gia đình cỡ vừa vẫn đi qua thoải mái nhưng xe hắn lại là xe độ, chênh lệch hạng cân quá nhiều. -Đã biết. - Vừa dứt câu, cơn mưa đạn hướng về chỗ Jeonghan và Seungkwan lại càng dày thêm vài lần. Ngay lúc tiếng súng nổ ngừng lại, Jeonghan nhanh chóng tăng tốc, vọt ra khỏi rừng cây, hướng thẳng về phía cây cầu. -Một. -Đoàng!!-Hai. -Đoàng!!-Và ba. - Đoàng!!!!Cùng với từng con số, từng chiếc máy bay rơi xuống trước những viên đạn của Jisoo. Khi mọi thứ tưởng chừng đã đi đúng hướng, bánh xe vận mệnh lại bắt đầu đảo chiều. Cùng lúc với phát bắn cuối của Jisoo, Mingyu đã bắn trúng ngay vào bắp tay phải của Jeonghan. Cảm giác đau đớn lan thẳng đến đại não, cho dù là vậy, Jeonghan vẫn tiếp tục giữ tay ga, không hề buông lơi dù chỉ một giây. Máu từ vết thương vốn đã chẳng nhẹ nhàng gì kia, dưới việc hoạt động cường độ cao càng chảy mạnh, thấm xuyên qua chiếc sơ mi đen nhỏ xuống từng giọt. Mingyu nhanh chóng nhận ra sự khác thường, không ngần ngại hướng súng về phía tay của Jeonghan. -Đoàng!-Đoàng!Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Jeonghan thành công đưa Seungkwan lên cầu. Tiếng súng thứ hai là của Mingyu. Tiếng đầu tiên là Jisoo đang yểm trợ cho họ. Ngay trước khi Mingyu bóp cò, Jisoo đã kịp thời bắn vào lốp xe, làm chệch hướng đi của viên đạn. Ngay khi thấy bóng dáng Jeonghan và Seungkwan xuống khỏi cầu, Wonwoo lập tức cho cây cầu phát nổ, chặt đường tiến của mấy cái đuôi đằng sau. Khoảnh khắc tụ họp lại với nhau, Jeonghan ngã gục xuống, ống tay áo ướt đẫm máu. Wonwoo tức khắc tiến đến xem xét. -Anh muốn chết lắm hả, Yoon Jeonghan? - Khi nhìn thấy thực trạng vết thương, Wonwoo cực kì muốn bổ não ông anh mình ra xem chứa gì mà liều đến thế. Viên đạn cắm thẳng vào động mạch vốn đã vô cùng nguy hiểm, nay lại còn bồi thêm việc mất máu nhiều do cầm máu muộn và hoạt động mạnh. Nếu bọn anh không mau tìm địa điểm phù hợp để chữa trị thì Jeonghan xác định là người đầu tiên phơi xác.-Seungkwan, phi tang cái xe dính máu đi. Jisoo, anh qua đây giúp em đỡ Jeonghan lên xe. - Wonwoo dùng khăn buộc ngay phía trên vết thương của Jeonghan, tạm thời ngăn máu chảy. Seungkwan hoàn thành xong việc, ngồi vào ghế lái, lập tức hướng ra khỏi thành phố. Jisoo ở ghế phụ gấp rút bàn bạc với Jihoon việc chữa trị cho Jeonghan. Wonwoo ngồi cùng Jeonghan ở ghế sau, vừa sơ cứu qua vết thương vừa cố gắng giữ cho Jeonghan tỉnh táo. -----------------------------Xem ra vụ này không đơn giản rồi, giờ sao đây? - Mingyu bước xuống xe.-Mày thoải mái quá nhỉ, cứ như không phải việc của mình. Cần anh cho mày vào viện chơi chút cho đỡ ngứa mồm không? -Gọi người đón thì hơn đấy, hay là anh thích cắm trại ở chỗ này ngủ qua đêm? Sở thích độc lạ phết. -Giờ anh đây còn có sở thích giải thoát cho người sắp cưới mày khỏi kiếp quả phụ đấy. - Soonyoung thề rằng nếu không phải cái thằng trước mặt này là anh em lâu năm với anh thì anh đã tiễn nó đi chơi xa rồi.-Bảo người theo dõi hết mấy bệnh viện gần đây đi ông anh. - Mingyu chỉ xuống mặt đất, một vệt máu chạy dài hình vết bánh xe. - Có đứa bị thương thì tụi nó không đi xa được đâu. -Chắc chưa hay lại suy đoán nửa vời? - Soonyoung nhìn xuống đất, xác nhận lại.-Nó sẽ lệch nếu mấy thằng kia chấp nhận khoanh tay đứng nhìn đồng bọn chết. Nhưng chúng nó còn dám quay lại cứu nhau, đối đầu trực diện với anh em mình thì anh nghĩ có khả năng đấy không?Soonyoung biết Mingyu nói đúng, nén lại cơn giận, bắt đầu lên kế hoạch mới. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. -Jun, anh có việc gấp à? -Soonyoung cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Jun vẫn luôn bỏ mặc mấy công việc này, chỉ có vụ nào cảm thấy hứng thú thì mới làm. Gọi bất ngờ như thế này khả năng cao là có việc khẩn.-Nghe nói cả tối nay chú em lùng bắt Boo Seungkwan? - Jun không vòng vo, vào thẳng chuyện chính.-Sao thế ông anh? Vị nhà anh lo à, cũng phải thôi, thân nhau thế cơ mà. -Trả lời hẳn hoi. - Âm thanh qua điện thoại không thay đổi nhiều so với khi trước lại khiến Soonyoung thấy lạnh gáy.-Đúng vậy, anh có việc gì?-Bắt được chưa?-Chưa, nó có người đến tiếp ứng. Tuy nhiên hiện tại đã trúng đạn, không chạy xa được đâu. Em đã cho theo dõi hết một loạt các bênh viện lân cận. Sớm muộn cũng phải lòi đuôi thôi. - Soonyoung tỏ ra vô cùng tự tin, thành công nhận về một ánh nhìn khinh bỉ từ Mingyu.-Anh sẽ thêm vốn và vũ khí cho chú mày, với một điều kiện.-Điều kiện gì? -Bắt sống Minghao về đây. - Câu nói ngắn ngủi lại có sức công phá kinh người. -Em không hiểu? - Mingyu cầm lấy điện thoại trong tay Soonyoung, nói ra nghi vấn trong lòng.-Khả năng cao hai đứa nó cùng một hội. USB dữ liệu mất rồi, Minghao cũng biến mất. Quá nhiều sự trùng hợp, đúng không? - Từng lời Jun nói ra, nhiệt độ xung quanh ngày càng hạ xuống. Để lại câu hỏi, tiếng tút tút vang lên bên tai Soonyoung và Mingyu.Hai người trao đổi ánh mắt. Đến cả Jun còn bị lừa vậy thì thứ bọn họ đang đối đầu có đơn giản như họ nghĩ không?---------------Khai thật đi, mn đọc lúc mấy giờ :))))
-nyoung tuy không áp sát được Jeonghan nhưng vẫn đảm bảo được một cự ly đủ gần để theo dõi và.........-Đoàng! - Tiếng đạn rời khỏi nòng súng. Viên đạn tuy không trúng người lại làm vỡ kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của Jeonghan. Chào đón họ ngay sau đó là một làn mưa đạn tới tấp ập đến. Nhờ những pha cua gấp của Jeonghan và cây cối xung quanh nên hiện tại cả hai đều chưa gặp vấn đề gì to tát. Nhưng điều này cũng không thể khiến Jeonghan dễ thở hơn chút nào bởi vì khoảng đất trống ngay trước cầu là khu vực săn mồi quá tốt. Lúc trước đây là địa điểm cực kì phù hợp để triệt hạ máy bay giám sát, lúc này cũng là nơi quá tốt để bắn gục anh và Seungkwan.-Ông có sao không? - Jisoo nghe tiếng vang qua thiết bị, biết đã xảy ra chuyện.-Tạm thời vẫn ổn, ít nhất với hai con mồi gần như không có khả năng phản kháng. -Còn kịp không? Jeonghan nhìn lướt qua gương chiếu hậu, xe của Soonyoung vẫn đang cách bọn anh một khoảng khá xa. Thấy Mingyu đang thay đạn súng, một suy tính mạo hiểm hiện lên trong đầu anh. Nếu có thể canh vào đúng thời điểm Mingyu thay đạn, bọn anh hoàn toàn có thể toàn thây hội họp. Một canh bạc máu, nhưng anh còn lựa chọn sao?-Jisoo cứ giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Đưa điều khiển kíp nổ cho Wonwoo đi, sau khi tôi đi được đến nửa cây cầu thì lập tức cho nổ luôn. - Jeonghan cắn răng đưa ra lựa chọn.-Ông chắc chắn không cần giúp? - Jisoo nắm bắt được sự bất thường, hỏi ngược lại.-Không. - Jeonghan trực tiếp bác bỏ. Trên xe, Soonyoung cũng đã phán đoán được hướng đi của Jeonghan. -Ê Mingyu, chúng nó đang hướng về phía cây cầu cũ đấy. Cố mà bắn trúng ở mảnh đất đang khởi công đi, xe anh mày không qua cầu nổi đâu. - Soonyoung nghiến răng nghiến lợi nói. Cây cầu đó xe gia đình cỡ vừa vẫn đi qua thoải mái nhưng xe hắn lại là xe độ, chênh lệch hạng cân quá nhiều. -Đã biết. - Vừa dứt câu, cơn mưa đạn hướng về chỗ Jeonghan và Seungkwan lại càng dày thêm vài lần. Ngay lúc tiếng súng nổ ngừng lại, Jeonghan nhanh chóng tăng tốc, vọt ra khỏi rừng cây, hướng thẳng về phía cây cầu. -Một. -Đoàng!!-Hai. -Đoàng!!-Và ba. - Đoàng!!!!Cùng với từng con số, từng chiếc máy bay rơi xuống trước những viên đạn của Jisoo. Khi mọi thứ tưởng chừng đã đi đúng hướng, bánh xe vận mệnh lại bắt đầu đảo chiều. Cùng lúc với phát bắn cuối của Jisoo, Mingyu đã bắn trúng ngay vào bắp tay phải của Jeonghan. Cảm giác đau đớn lan thẳng đến đại não, cho dù là vậy, Jeonghan vẫn tiếp tục giữ tay ga, không hề buông lơi dù chỉ một giây. Máu từ vết thương vốn đã chẳng nhẹ nhàng gì kia, dưới việc hoạt động cường độ cao càng chảy mạnh, thấm xuyên qua chiếc sơ mi đen nhỏ xuống từng giọt. Mingyu nhanh chóng nhận ra sự khác thường, không ngần ngại hướng súng về phía tay của Jeonghan. -Đoàng!-Đoàng!Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Jeonghan thành công đưa Seungkwan lên cầu. Tiếng súng thứ hai là của Mingyu. Tiếng đầu tiên là Jisoo đang yểm trợ cho họ. Ngay trước khi Mingyu bóp cò, Jisoo đã kịp thời bắn vào lốp xe, làm chệch hướng đi của viên đạn. Ngay khi thấy bóng dáng Jeonghan và Seungkwan xuống khỏi cầu, Wonwoo lập tức cho cây cầu phát nổ, chặt đường tiến của mấy cái đuôi đằng sau. Khoảnh khắc tụ họp lại với nhau, Jeonghan ngã gục xuống, ống tay áo ướt đẫm máu. Wonwoo tức khắc tiến đến xem xét. -Anh muốn chết lắm hả, Yoon Jeonghan? - Khi nhìn thấy thực trạng vết thương, Wonwoo cực kì muốn bổ não ông anh mình ra xem chứa gì mà liều đến thế. Viên đạn cắm thẳng vào động mạch vốn đã vô cùng nguy hiểm, nay lại còn bồi thêm việc mất máu nhiều do cầm máu muộn và hoạt động mạnh. Nếu bọn anh không mau tìm địa điểm phù hợp để chữa trị thì Jeonghan xác định là người đầu tiên phơi xác.-Seungkwan, phi tang cái xe dính máu đi. Jisoo, anh qua đây giúp em đỡ Jeonghan lên xe. - Wonwoo dùng khăn buộc ngay phía trên vết thương của Jeonghan, tạm thời ngăn máu chảy. Seungkwan hoàn thành xong việc, ngồi vào ghế lái, lập tức hướng ra khỏi thành phố. Jisoo ở ghế phụ gấp rút bàn bạc với Jihoon việc chữa trị cho Jeonghan. Wonwoo ngồi cùng Jeonghan ở ghế sau, vừa sơ cứu qua vết thương vừa cố gắng giữ cho Jeonghan tỉnh táo. -----------------------------Xem ra vụ này không đơn giản rồi, giờ sao đây? - Mingyu bước xuống xe.-Mày thoải mái quá nhỉ, cứ như không phải việc của mình. Cần anh cho mày vào viện chơi chút cho đỡ ngứa mồm không? -Gọi người đón thì hơn đấy, hay là anh thích cắm trại ở chỗ này ngủ qua đêm? Sở thích độc lạ phết. -Giờ anh đây còn có sở thích giải thoát cho người sắp cưới mày khỏi kiếp quả phụ đấy. - Soonyoung thề rằng nếu không phải cái thằng trước mặt này là anh em lâu năm với anh thì anh đã tiễn nó đi chơi xa rồi.-Bảo người theo dõi hết mấy bệnh viện gần đây đi ông anh. - Mingyu chỉ xuống mặt đất, một vệt máu chạy dài hình vết bánh xe. - Có đứa bị thương thì tụi nó không đi xa được đâu. -Chắc chưa hay lại suy đoán nửa vời? - Soonyoung nhìn xuống đất, xác nhận lại.-Nó sẽ lệch nếu mấy thằng kia chấp nhận khoanh tay đứng nhìn đồng bọn chết. Nhưng chúng nó còn dám quay lại cứu nhau, đối đầu trực diện với anh em mình thì anh nghĩ có khả năng đấy không?Soonyoung biết Mingyu nói đúng, nén lại cơn giận, bắt đầu lên kế hoạch mới. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. -Jun, anh có việc gấp à? -Soonyoung cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Jun vẫn luôn bỏ mặc mấy công việc này, chỉ có vụ nào cảm thấy hứng thú thì mới làm. Gọi bất ngờ như thế này khả năng cao là có việc khẩn.-Nghe nói cả tối nay chú em lùng bắt Boo Seungkwan? - Jun không vòng vo, vào thẳng chuyện chính.-Sao thế ông anh? Vị nhà anh lo à, cũng phải thôi, thân nhau thế cơ mà. -Trả lời hẳn hoi. - Âm thanh qua điện thoại không thay đổi nhiều so với khi trước lại khiến Soonyoung thấy lạnh gáy.-Đúng vậy, anh có việc gì?-Bắt được chưa?-Chưa, nó có người đến tiếp ứng. Tuy nhiên hiện tại đã trúng đạn, không chạy xa được đâu. Em đã cho theo dõi hết một loạt các bênh viện lân cận. Sớm muộn cũng phải lòi đuôi thôi. - Soonyoung tỏ ra vô cùng tự tin, thành công nhận về một ánh nhìn khinh bỉ từ Mingyu.-Anh sẽ thêm vốn và vũ khí cho chú mày, với một điều kiện.-Điều kiện gì? -Bắt sống Minghao về đây. - Câu nói ngắn ngủi lại có sức công phá kinh người. -Em không hiểu? - Mingyu cầm lấy điện thoại trong tay Soonyoung, nói ra nghi vấn trong lòng.-Khả năng cao hai đứa nó cùng một hội. USB dữ liệu mất rồi, Minghao cũng biến mất. Quá nhiều sự trùng hợp, đúng không? - Từng lời Jun nói ra, nhiệt độ xung quanh ngày càng hạ xuống. Để lại câu hỏi, tiếng tút tút vang lên bên tai Soonyoung và Mingyu.Hai người trao đổi ánh mắt. Đến cả Jun còn bị lừa vậy thì thứ bọn họ đang đối đầu có đơn giản như họ nghĩ không?---------------Khai thật đi, mn đọc lúc mấy giờ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz