ZingTruyen.Xyz

Tuyet Chuy Chuy Doan Sung Phan 2 Van Nghin Nut That

"Làm xong chính sự trước hẵng về." Lúc nói lời này với Hoa Ngữ, Tuyết Trùng Tử mỉm cười vẫy Tuyết Lượng và Nguyệt Trú tương đối nhu thuận, ra hiệu hai bọn họ mau qua đây ngồi bên cạnh

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú nhìn nhau, quyết định lựa chọn cùng nhau kéo Hoa Ngữ đáng ghét tới bên cạnh Tuyết Trùng Tử ngồi

Tiểu tử Hoa Ngữ này chỉ có Tuyết Trùng Tử khống chế được, chỉ có sắp xếp Hoa Ngữ ở bên cạnh Tuyết Trùng Tử, bọn họ mới có thể yên tâm hơn một chút

Mắt thấy trò nực cười trên đại điện phòng nghị sự ở Trưởng lão viện rốt cuộc coi như kết thúc, Tuyết trưởng lão cũng cảm thấy quẫn bách vì hành động thất thố của mình vừa rồi

Ông bất đắc dĩ lắc đầu, cao giọng thở dìa, "Thực sự để Chấp Nhẫn đại nhân và mọi người chê cười rồi."

"Tuyết trưởng lão nói gì vậy ? Chuyện này.... vẫn xin ngài rộng lượng chút." Cung Tử Vũ thực sự không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác lại nói tiếp, "Tuyết trưởng lão, Hoa Ngữ công tử còn nhỏ, đương nhiên khó tránh khỏi đôi khi không hiểu dụng tâm lương khổ của ngài. Mong ngài rộng lượng, đừng ép quá mức, cũng cho đám tiểu bối cơ hội kiểm điểm và trưởng thành."

Hoa Ngữ thấy vậy, không khỏi có chút sửng sốt

Y chưa từng nghĩ Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ sẽ liên hợp nói cho y

Mà Tuyết trưởng lão dường như thực sự nghe lời của Cung Thượng Giác

Tuyết trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, nhưng tâm tình rõ ràng được trấn an không ít

Nguyệt trưởng lão lúc này cố tình lại gần Tuyết trưởng lão, nói thầm vài lời trấn an bên tai Tuyết trưởng lão

Sau đấy, sắc mặt của Tuyết trưởng lão khôi phục một chút tinh thần, thoạt nhìn không thất thố như trước nữa

Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc nhìn nhau, Tuyết trưởng lão lấy lại tinh thần

Ông giả bộ bình thường ngồi ở vị trí chủ vị, lần nữa lấy lại khí thế của trưởng bối ổn trọng

Trong thoáng chốc này, bầu không khí trong đại điện thay đổi hoàn toàn

Tuyết trưởng lão lúc này hòa hoãn, lại nhớ ra dường như mình quên cái gì đấy

Lập tức, Tuyết trưởng lão gọi vào một thị vệ hoàng ngọc bên người, ra lệnh, "Đi nội viện mang đồ của ta tới đây."

"Vâng, Tuyết trưởng lão." Thị vệ hoàng ngọc nhận mệnh, vội vàng rời đi

Lúc này, chờ Hoa Ngữ khó có khi nhu thuận ngồi ở bên cạnh mình, Tuyết Trùng Tử mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Núi trước có gia quy của núi trước. Chúng ta bây giờ đang ở núi trước, không phải núi sau."

Nói thật, Hoa Ngữ thực sự nghe quá nhiều lời nhắc nhở như vậy rồi

"Nực cười, huynh thấy ta lúc nào tuân theo gia quy chưa ?" Hoa Ngữ nhún vai không quan tâm

Tuyết Trùng Tử không nhanh không chậm nói tiếp, "Núi trước và núi sau không giống nhau. Hoa nhi, chỉ mới qua bao lâu, đệ quên hết lời ta và Nguyệt trưởng lão nói với đệ nhanh như vậy sao ?"

Nghe tới đây, sắc mặt Hoa Ngữ dường như nghiêm túc hơn không ít

Y yên lặng cúi đầu, dường như có chút biết sai

Tuyết Trùng Tử thấp giọng khiển trách, "Nếu đệ thực sự muốn thay đổi gia quy cổ hủ, đầu tiên, đệ phải trở thành người danh xứng với thực, nắm quyền lực trong tay. Không thì, bất luận đệ nghĩ nhiều nữa, trong lòng tức giận, bất bình nhiều nữa, cũng chỉ có thể là kẻ nói mớ vô dụng."

"Hừ." Hoa Ngữ không phục, nhưng thực sự không nói lại được Tuyết Trùng Tử

"Tuổi của Tuyết trưởng lão đã cao, sức khỏe cũng không tốt. Đệ bình thường ở núi sau chọc giận ông ấy thì cũng thôi. Nhưng bây giờ ở trước mặt bao nhiêu người, còn là ở trước mặt người Cung gia...." Tuyết Trùng Tử muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếp, chỉ cố tình thấp giọng nói, "Ta tối qua lúc đưa đệ tới núi trước đã dặn dò đệ, sao đệ cũng không nhớ ?"

"Nhớ thì nhớ."

"Vậy sao không nghe lời ?"

"Ta ----" Hoa Ngữ muốn giải thích, nhưng thực sự trong lòng cũng cực kỳ ủy khuất, "Là lão đầu chọc ta trước. Ông ấy nói cái gì mà Hoa gia không thể một ngày không có chủ, ép ta tiếp nhận vị trí này.... Ta, ta không thích."

"Chỉ vì không thích mà đệ cãi nhau với ông ấy ? Tuyệt không quan tâm tới thể diện của ông ấy ? Cũng chưa từng suy nghĩ cho lập trường của ông ấy, của ta ? Tự đệ xem bây giờ là tình huống gì. Nếu chỉ có người núi sau thì cũng thôi, hôm nay mọi người đều tới đây là muốn trao đổi công sự, sao có thể để đệ làm càn như vậy ? Sao đệ còn có mặt mũi hùng hồn cho rằng mình có lý ?"

"Ta đã làm cái gì đâu.... Chỉ nói vài câu mà thôi."

"Chỉ nói vài câu thôi ? Hừ, nếu ta không tới, đệ định thế nào ?"

"Tuyết Trùng Tử ~ Nếu huynh không tới, ta cũng không chỉ là cãi nhau. Có tin ta tuyệt đối lật ngược cả cái Trưởng lão viện này không !" Hoa Ngữ vẫn không phục, lời của y cũng rất khó nghe

Nhưng lúc y nói chuyện với Tuyết Trùng Tử, không kìm được lộ ra nụ cười, giọng điệu cũng càng giống như lời nói đùa, cũng không nặng nề như vừa rồi oán giận

Có cũng chỉ là giọng điệu lấy lòng, lại không biết phải biểu hiện sự áy náy của mình thế nào, cũng không xuống nước xin lỗi được, cho nên dứt khoát đùa giỡn không đầu không đuôi như vậy

"Đệ cũng lớn gan rồi đúng không. Ngay cả Trưởng lão viện cũng dám lật ? Là ta hết cách dạy đệ rồi !" Tuyết Trùng Tử cảm thán

"Hừ." Hoa Ngữ vẫn không quá chịu thua

Nhưng y rõ ràng đang làm nũng với Tuyết Trùng Tử, lúc nói chuyện còn có thể cố tình kéo tay Tuyết Trùng Tử vô cùng thân thiết, ỷ lại bên người Tuyết Trùng Tử, giống như đang cố tình thị uy không thành tiếng với Tuyết trưởng lão ngồi ở vị trí phía trên kia, "Ngài xem ~ Tuyết Trùng Tử vẫn thương ta, một lòng thiên vị ta, giúp ta !"

Tuyết Trùng Tử mặc kệ Hoa Ngữ kéo mình, cũng thường thấp giọng giáo huấn Hoa Ngữ vài câu

Nói tới cũng kỳ quái, lúc này trên đại điện, mỗi người đều mang theo tâm tư khác nhau, suy nghĩ miên man, nhưng chỉ có sắc mặt của Cung Viễn Chủy trông nặng nề nhất

Cung Viễn Chủy vốn coi như là người ngoài cuộc, dù sao cậu thân là người của Cung gia, theo lý cũng nên lấy thân phận là người đứng ngoài hóng chuyện xem kịch là được, không cần có quá nhiều phản ứng trong chuyện này

Nhưng lại không nghĩ, vì nhìn thấy thái độ thân thiết của Tuyết Trùng Tử với Hoa Ngữ, Cung Viễn Chủy cảm thấy trong lòng quấn quýt không thôi

Cung Viễn Chủy đen mặt như giận dỗi, mà Cung Thượng Giác bên cạnh cậu là người phát hiện ra tâm tình của cậu thay đổi nhanh nhất

Người thứ hai phát hiện ra Cung Viễn Chủy không thích hợp là Tuyết Trùng Tử thường nhìn tới chỗ cậu

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác đúng lúc nhắc nhở một tiếng, khiến cả người Cung Viễn Chủy run lên, bất tri bất giác hồi thần lại

"Ca ca." Cung Viễn Chủy hữu khí vô lực đáp một tiếng, theo bản năng giơ tay chạm vào ngọc bội treo bên hông

Ngọc bội màu vàng nhạt thuộc về Tuyết Trùng Tử

"Trầm ổn một chút, công sự quan trọng hơn." Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại tràn đầy ý khuyên nhủ và cảnh cáo của Cung Thượng Giác cho Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên, nhưng vẫn không nhịn được nhìn tới chỗ Tuyết Trùng Tử

Lúc này, cậu lại bất ngờ đối diện với ánh mắt của Tuyết Trùng Tử

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc, lại có chút hoang mang và lo lắng

Y thầm quan sát Cung Viễn Chủy, cho dù không nói một lời, nhưng ánh mắt lại mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp khó có thể nói thành lời

Hoa Ngữ theo ánh mắt của Tuyết Trùng Tử nhìn qua, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, "Hắn sao vậy ? Ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy."

Tuyết Trùng Tử liếc Hoa Ngữ bên cạnh, không nói nhiều, chỉ trầm ổn nhìn về phía Tuyết trưởng lão ngồi ở phía trên

Lúc này Tuyết trưởng lão đã ổn định lại tâm tình, mà thị vệ hoàng ngọc vừa rồi theo lệnh của ông đi nội viện lấy đồ cũng đã quay lại

"Trò nực cười kết thúc, chúng ta nên nói tới chính sự !" Tuyết trưởng lão nói, mọi người một lần nữa thay đổi tâm tình, lúc này cuộc nghị sự nghiêm túc rốt cuộc chính thức bắt đầu

Tuyết trưởng lão ra hiệu thị vệ hoàng ngọc cầm hộp dài qua, muốn cho mọi người cùng xem, "Chấp Nhẫn, Thượng Giác, Viễn Chủy.... và Chấp Nhẫn phu nhân, các con đều xem đi !"

Người Cung gia bị điểm tên có chút hoang mang, rốt cuộc chờ lúc thị vệ hoàng ngọc mở hộp gỗ dài trước mặt bọn họ, thấy bên trong đạt một thanh kiếm gãy thành hai đoạn cùng với tờ giấy màu đỏ cũ, cũng không biết là viết cái gì bên trong

Cung Thượng Giác nhạy bén nhíu mày, sắc mặt lại nghiêm túc tới đáng sợ

Cung Tử Vũ cầm lấy bản vẽ từ chỗ thị vệ hoàng ngọc đầu tiên, cẩn thận xem, thấy bên trong là một bức huyết thư, vì thời gian dài, nội dung viết bên trong cũng có chút mờ, nhưng nếu dụng tâm đọc, vẫn có thể thấy được chữ viết mơ hồ

Cung Viễn Chủy rất tò mò, muốn tiến lên xem, lại bị Cung Thượng Giác nhanh tay cản lại

"Ca....?" Cung Viễn Chủy có chút nghi hoặc, Cung Thượng Giác lại lắc đầu với cậu, ra hiệu cậu không nên đụng vào những thứ này thì thỏa đáng hơn

Mấy người Cung gia cổ quái nhìn nhau, mà mấy người tới từ núi sau như Tuyết Trùng Tử bọn họ, sắc mặt lại càng khó coi

Ngay cả Hoa Ngữ từ trước tới nay hành sự quái đản, phóng đãng cũng khó có khi nghiêm túc, siết chặt hai tay, nín thở như có chút đăm chiêu

"Lão đầu muốn làm gì vậy ? Vì sao đột nhiên lấy thứ này ra ?!" Hoa Ngữ khàn giọng nói, giọng điệu lộ ra phản cảm và hận ý rõ ràng

Tuyết Trùng Tử trước nay trầm ổn, nhưng y lúc này cũng hiếm khi lộ ra một chút kinh ngạc, sắc mặt tối xuống

Tuyết Trùng Tử nhìn tới Nguyệt trưởng lão, lại thấy Nguyệt trưởng lão cũng ngồi ở vị trí phía trên như Tuyết trưởng lão vội vàng lắc đầu, thể hiện rõ mình cũng không biết

Lúc này, Tuyết trưởng lão trầm giọng chậm rãi nói, "Hơn trăm năm trước, người trấn thủ Cựu Trần sơn cốc kỳ thực là bốn gia tộc Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt và Cung gia. Đây là lịch sử của Cung môn. Mà Cung môn chia rẽ là chúng ta và Phong gia cắt đứt, cũng cần phải nói từ cái chết của Chấp Nhẫn đầu tiên. Thanh kiếm và huyết thư các con nhìn thấy.... là huyết thư do Chấp Nhẫn đầu tiên viết trước khi chết, ông ấy tự tay dùng máu lên án và thông báo với người trong Cung môn. Mà thanh kiếm này lại là hung khí sát hại Chấp Nhẫn đầu tiên của Cung môn."

"Chuyện này là sao ?" Cung Viễn Chủy cực kỳ hỗn loạn, cậu dường như cái hiểu cái không

Vừa rồi vì Cung Thượng Giác ngăn cản, cậu cũng không thể nhìn thấy thứ bên trong hộp, khiến trong lòng cậu rất lưu tâm

Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam thấy rõ thứ trong hộp, sắc mặt hai người cũng trở nên cổ quái, trong lòng rất khó chịu, một lời khó có thể nói hết

Mà Cung Thượng Giác dường như nhớ lại chuyện thống khổ gì khó có thể quên, sắc mặt đau thương, cũng mang theo hận ý u oán

Cung Viễn Chủy không hiểu, nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng biểu hiện của những người xung quanh đều kỳ quái

Cung Viễn Chủy theo bản năng nghĩ tới cái gì đấy, lập tức quay đầu nhìn tới chỗ Tuyết Trùng Tử, lại cũng bất ngờ thấy Tuyết Trùng Tử trầm mặc, sắc mặt cực kỳ đáng sợ

Đúng vậy

Đáng sợ kiểu nghiêm túc lại tàn nhẫn, đằng đằng sát khí

Đây là Tuyết Trùng Tử cực kỳ nghiêm túc, đáng sợ, là Tuyết Trùng Tử mà Cung Viễn Chủy chưa từng thấy

Trái tim Cung Viễn Chủy đập lệch một nhịp, hơi thở cũng có chút không thuận

Cậu kinh ngạc nhìn Tuyết Trùng Tử, giống như muốn nhận được đáp án từ chỗ Tuyết Trùng Tử, lại không hiểu được bất cứ cái gì

Tuyết Trùng Tử lúc này cũng bị ký ức trước đây quấn lấy, y trầm mặc đăm chiêu, căn bản không có tâm tư chú ý tới Cung Viễn Chủy

Mà lúc này Tuyết Lượng có chút mất hồn mất vía hồi thần lại, bất tri bất giác phát hiện Cung Viễn Chủy đang nhìn Tuyết Trùng Tử, chủ động dùng khuỷu tay đụng vào Tuyết Trùng Tử bên cạnh

Tuyết Trùng Tử chậm chạp hồi thần, dường như theo bản năng thốt ra khỏi miệng, "Lượng nhi, sao vậy ?"

"....Công tử, Chủy công tử đang nhìn ngài." Tuyết Lượng nhỏ giọng nói

Tuyết Trùng Tử lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy, thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy mờ mịt nhìn chằm chằm y

Tuyết Trùng Tử thở dài nặng nề, lắc đầu với Cung Viễn Chủy

Không còn lời nào để nói, cũng không biết nên nói cái gì

Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng nói, "Cung môn chia rẽ, chúng ta và Phong gia cắt đứt, bắt đầu một trận nội chiến. Nguyên nhân là gì, trong lòng các con chắc chắn cũng biết, lý do đều giống với mấy lần Vô Phong tấn công huyết tẩy Cung môn. Mà chuyện hôm nay ta muốn nói với các con cũng bắt đầu nói từ thanh kiếm và bức huyết thư này...."

Đây là một câu chuyện đẫm máu khó có thể khiến người quên được

Cũng là một bí mật ít có người trong Cung môn biết

Tuyết trưởng lão, "Năm đó, Phong gia trong bốn gia tộc ở núi sau vì ngấp nghé bí mật Vô Lượng Lưu Hỏa, nhẫn tâm chiếm đoạt, mưu toan dùng Vô Lượng Lưu Hỏa trở thành người đứng đầu trong giới võ lâm. Dã tâm lớn, hành sự đáng sợ lại máu lạnh, vô tình, đều đi ngược với sơ tâm của Cung môn. Vì vậy, chấp niệm của Phong gia bị ba gia tộc còn lại và Cung gia chống lại. Lại không nghĩ tới, Phong gia bắt đầu tàn sát người trong Cung môn, khiến rất nhiều tộc nhân trong Cung môn vì vậy mà mất mạng vô tội.... Sau đấy, Phong gia bị những người khác trong Cung môn hợp lực đuổi ra ngoài, đời đời kiếp kiếp không được lại gần Cựu Trần sơn cốc nửa bước. Người đứng đầu các cung trong Cung môn cùng nhau thề chiến đấu tới cùng với dư nghiệt phản loạn của Phong gia, tới chết mới thôi."

Nói tới đây, Tuyết trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, "Vì Chấp Nhẫn đời đầu chết trong tay Phong gia, cũng là sự bắt đầu cho việc tàn sát lẫn nhau trong cuộc nội chiến của Cung môn. Cho nên, chúng ta lấy lịch sự đẫm máu này làm cảnh cáo. Người đứng đầu các cung ở núi trước và núi sau của Cung môn năm đó liên hợp hạ lệnh thêm vào gia quy cho tới nay. Bất luận người của gia tộc núi trước hay núi sau của Cung môn cũng không thể sử dụng trường kiếm vào vũ khí, thay vào đó dùng lưỡi đao làm chính. Đây là một sự cảnh cáo cho các thế hệ sau này không dùng mũi kiếm làm ra chuyện tối kỵ, hại người hại mình, nội chiến với Cung môn hay tàn sát lẫn nhau !"

Trong đại điện, giọng nói trầm ổn nhưng tràn đầy tang thương của Tuyết trưởng lão liên tục vang lên

Tuyết trưởng lão, "Còn nhớ đại chiến với Vô Phong trước đây, Cung môn chúng ta lại một lần nữa bị huyết tẩy, tổn thất nặng nề, cái giá phải trả cực kỳ thảm khốc. Nhưng Cung môn chúng ta thề sống chết phải bảo vệ bí mật Vô Lượng Lưu Hỏa, thà chết cũng không khuất phục ! Nhưng bất đắc dĩ Vô Phong tàn nhẫn, bọn họ lại chỉ vì tranh cướp, căn bản không để ý tới mạng sống của người khác. Cho nên nói tới cùng, Cung môn và Vô Phong nhất định ở hai thế cực đối lập, chỉ cần Vô Phong chưa diệt, giang hồ cũng chỉ sợ sẽ không có ngày yên bình."

Tuyết trưởng lão nói tới đây, liếc đám tiểu bối xung quanh một lượt, thâm ý lại chậm rãi nói, "Hôm nay ta cố tình triệu tập mọi người tới đây, núi sau cũng lần đầu tiên tham gia cùng thương lượng với các cung chủ ở núi trước, có thể nói là hành động trước nay chưa từng có. Chủ yếu là ta muốn mời Chấp Nhẫn phu nhân thể hiện kiếm pháp của phái Thanh Phong một lần hoàn chỉnh cho chúng ta. Về phần dụng ý là gì, sau đấy ta sẽ nói tiếp."

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz