ZingTruyen.Xyz

Tuyet Chuy Chuy Doan Sung Phan 2 Van Nghin Nut That

Đây là một buổi tối thoạt nhìn như bình yên, nhưng tâm tư của mỗi người ở núi trước Cung môn lại khác nhau

Khác với Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ngủ không an ổn ở Giác cung, Cung Viễn Chủy ở Chủy cung không ngủ được, dứt khoát dậy lên núi

Cậu đeo giỏ trúc sau lưng, muốn chờ sáng hẵng đi đào thảo dược, cũng mang theo bình không, muốn chờ đúng thời điểm thuận đường hứng sương sớm

Núi rừng vào buổi đêm rất lạnh, nhưng dù sao đã qua mùa đông, độ ấm bây giờ đối với nội lực của Cung Viễn Chủy cũng coi như chịu được

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng bước chân vào trong rừng, phía sau thỉnh thoảng truyền tới tiếng động rất nhỏ

Cậu nghiêng tai lắng nghe một chút, quan sát đám ám vệ Cung Thượng Giác phái tới trông chừng cậu đang đi theo phía sau, cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ nữa

Cung Viễn Chủy bước nhanh hơn lên núi, cuối cùng đi vào một sơn động quen thuộc

Cậu nhặt một ít lá và cành khô ném vào, thuần thục đánh lửa, sau đó cố tình hô vài tiếng ra ngoài sơn động

"Bên trong ấm hơn, các ngươi vào đây hết đi !" Lúc tiếng của Cung Viễn Chủy không xa không gần truyền ra, ám vệ trốn trong rừng cây cũng không khỏi nhìn nhau

Rốt cuộc có nên đi vào hay không ?

Hay là thôi....?

Sau một lúc lâu, Cung Viễn Chủy ở trong sơn động không chờ được câu trả lời, dứt khoát đi ra ngoài, lại hô vài tiếng với mấy chỗ khả nghi có thể trốn được, "Bổn công tử tối nay định qua đêm ở đây. Các ngươi không muốn vào thì đứng ở ngoài luôn đi. Nếu ai sáng mai bị phong hàn, cũng đừng trách ta không đủ quan tâm các ngươi !"

Dứt lời, Cung Viễn Chủy lại một lần nữa quay về sơn động

Mấy người bên ngoài thở dài, vẫn còn đang do dự

Trong khu rừng này từ trước tới nay cũng có ám vệ chuyên môn canh gác, đồ dự trữ trên cơ bản cũng đủ để ở ngoài lâu

Chẳng qua mấy bọn họ cũng là đúng lúc bị sai tới bảo vệ Cung Viễn Chủy, đi theo phía sau từ sáng tới tối, một khắc cũng không dám xuất thần

Bây giờ theo Cung Viễn Chủy hơn nửa đêm đi vào trong núi, quả thực cũng không tránh khỏi có chút khổ

Mắt thấy Cung Viễn Chủy chủ động gọi vào, mấy bọn họ vẫn chần chờ không dứt khoát

Cung Viễn Chủy ở trong sơn động một mình tự giận dỗi, cũng lười tiếp tục quan tâm đám ám vệ ở ngoài

Chờ một lúc lâu tới khi Cung Viễn Chủy cho rằng mấy người này cũng không dám vào, cư nhiên có chút động tĩnh

"Chủy công tử." Có năm người đi tới

Người dẫn đầu chắp tay mở miệng, "Chủy công tử, quấy rầy ngài rồi, mong ngài lượng thứ."

Cung Viễn Chủy phất tay áo, cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ đơn giản ném gậy gỗ dài dùng để lật cành khô đốt lửa cho một ám vệ lại gần

Không nói nhiều, nhưng ám vệ này cũng lập tức nhận công việc tiếp tục nhóm lửa và trông đống lửa

Đám ám vệ đều tự lại gần nhau, ăn ý ngồi cách Cung Viễn Chủy một khoảng

Cung Viễn Chủy dường như cũng quen với khoảng cách này, trái lại cũng không thấy có gì kỳ quái

Bên tai chỉ truyền tới tiếng lửa cháy, một lúc lâu sau, Cung Viễn Chủy mới chủ động mở miệng hỏi, "Các ngươi làm việc dưới trướng ca ta rất nhiều năm rồi đi."

"Vâng, Chủy công tử, mấy người chúng ta đều đã theo Giác công tử ít nhất sáu năm." Vẫn là người dẫn đầu đám ám vệ trả lời

Cung Viễn Chủy tiếp tục thuận miệng nói, "Từng ra ngoài Cung môn làm nhiệm vụ chưa ?"

"Đương nhiên cũng có vài lần."

"Có thể kể chuyện bên ngoài Cung môn cho ta không ?" Cung Viễn Chủy đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ

Ám vệ dẫn đầu đổi lại thái độ có gì đáp nấy vừa rồi, lúc này đột nhiên có chút ấp úng

Mấy ám vệ bên cạnh hắn nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều lộ ra chút kháng cự và phòng bị

Cung Viễn Chủy đương nhiên cũng nhìn ra bài xích và sợ hãi trong mắt bọn họ, cuối cùng chủ động nói, "Thôi đi. Không muốn nói thì thôi."

"Chủy công tử. Chúng ta cũng không phải không muốn nói, chỉ là.... dù sao mệnh lệnh Giác công tử theo trên người, mong Chủy công tử thông cảm." Ám vệ nói

Cung Viễn Chủy bĩu môi, cũng lười nói tiếp

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua đống lửa, lại nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài sơn động

Đám ám vệ lén ra hiệu cho nhau, bọn họ không hiểu tâm tư của Cung Viễn Chủy, nhưng cũng có thể nhìn ra chút bi thương trong ánh mắt hơi lộ ra u sầu của Cung Viễn Chủy

"Các người đi theo ta cả ngày lẫn đêm như vậy, không cảm thấy nhàm chán sao ?" Cung Viễn Chủy đột nhiên hỏi

Sau một lúc trầm mặc, Cung Viễn Chủy mím môi liếc sang một cái, phát hiện mấy người kia đều đồng loạt lắc đầu coi như câu trả lời không thành tiếng

"Chẳng lẽ cũng không cảm thấy mệt sao ?" Cung Viễn Chủy lại hỏi

Lần này, mọi người khó có khi không ăn ý

Có người gật đầu, cũng có người lắc đầu. Đối diện với biểu hiện không chút phòng bị như vậy, thoáng cái chọc Cung Viễn Chủy bật cười

Sau đấy, Cung Viễn Chủy nhận được năm người dập đầu xin lỗi, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy thú vị, lại cười vài tiếng, cũng không trách tội

Có lẽ chuyện mấy ngày nay đều rất phức tạp, Cung Viễn Chủy ít nhiều cũng có chút phiền lòng, cũng không quá muốn ngụy trang bản thân nữa

Cậu khó có khi lộ ra một mặt chân thật, giống như lẩm bẩm trong miệng, phát ra vài câu tức giận

Có oán giận Cung Thượng Giác luôn coi cậu như tiểu hài tử mà quản giáo

Cũng có oán giận một đám người này cả ngày đi theo phía sau, khiến cậu cảm thấy không quá tự tại

Cũng có oán giận bản thân không ngủ được, tâm tình rất hỗn loạn, không biết mình nửa đêm tự ngược, chạy vào trong núi làm gì

Đám ám vệ không quá dám đáp lời, chỉ nhu thuận ở một bên yên lặng bầu bạn

Cung Viễn Chủy lại đột nhiên mở miệng, thăm dò mà chủ động hỏi, "Nếu Thượng Quan Thiển thực sự trở thành phu nhân của Giác cung, mấy người các ngươi phục không ?"

Nghe thấy lời thăm dò đột ngột này, năm ám vệ lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, liều mạng bày tò lòng trung thành của mình với Cung Thượng Giác

Vì lòng trung thành với cung chủ, cũng vì chức trách của ám vệ, bọn họ sẽ tiếp tục ủng hộ và tán thành vô điều kiện mỗi quyết định của cung chủ

Đương nhiên cũng cam chịu nữ nhân Thượng Quan Thiển kia là phu nhân tương lai của Giác cung bọn họ

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, dường như không quá muốn tán đồng với suy nghĩ của đám ám vệ

Nhưng cậu lại mâu thuẫn hiểu được suy nghĩ của đám ám vệ, dù sao chính cậu không phải cũng như vậy sao ?

Vốn không quá ủng hộ, mang theo nghi hoặc, cũng không có hảo cảm

Nhưng nếu ca ca Cung Thượng Giác kiên trì với quan điểm của mình, vậy Cung Viễn Chủy chắc chắn cũng sẽ tán thành vô điều kiện, ủng hộ tất cả quyết định của Cung Thượng Giác mà lấy sự cố gắng của mình ra trả giá

Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơi rất nhiều

Có lẽ cậu có thể là tự khiến mình phiền não mà thôi

Dù sao cậu làm đệ đệ, làm gì có tư cách chỉ trỏ nữ nhân của huynh trưởng ?

Mà thôi, chỉ cần Cung Thượng Giác có thể phòng bị như lời y nói, mà không phải tin tưởng và tiếp nhận Thượng Quan Thiển một cách mù quáng, vậy cũng không sao

Mặc kệ sau này quan hệ của hai bọn họ tiến triển thế nào, cũng mặc kệ Thượng Quan Thiển sau này có thực sự trở thành phu nhân Giác cung danh chính ngôn thuận của Cung môn bọn họ hay không

Nhưng ít nhất vào lúc này, Cung Viễn Chủy tin lời hứa của Cung Thượng Giác với cậu lúc tối

Chỉ mong Cung Thượng Giác bảo vệ tốt bản thân, như vậy tất cả đều dễ dàng

Cung Viễn Chủy nhặt mấy cành cây bên chân ném vào trong đống lửa

Cung Viễn Chủy nhẹ giọng nói, "Đi theo ta rất vất vả. Tuy có chút thông cảm cho các ngươi, nhưng nói nghiêm túc, chuyện khổ sai này cũng là các ngươi tự chuốc lấy. Lần sau hành sự đừng cẩn trọng như vậy, đoán chừng ca ta cũng không phái các ngươi tới trông chừng ta nữa."

Đám ám vệ nghe xong lời này, cũng không biết có nên cười hay không

Cung Viễn Chủy lại nói tiếp, "Nhưng dù sao rảnh cũng rảnh rồi, mấy người các ngươi tiện tay làm việc cho ta đi !"

"Nếu có chuyện gì mấy huynh đệ chúng ta có thể giúp đỡ, vẫn mong Chủy công tử trực tiếp hạ lệnh phân phó." Ám vệ dẫn đầu chắp tay nói

Cung Viễn Chủy nhún vai, nói, "Đeo bao tay lên. Ta dạy mấy người các ngươi phân biệt thảo dược và hoa độc, các ngươi giúp ta tìm thảo dược."

"Vâng !" Đám ám vệ lưu loát đứng dậy, lập tức lấy bao tay phòng độc ra

Cung Viễn Chủy vung ra nội lực sắc bén, tiện tay dập tắt đống lửa trong sơn động

Thoáng cái khói trắng tỏa ra và đốm lửa như ánh nến lay động trong gió. Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, đột nhiên rũ mắt nhìn thoáng qua tay mình, rơi vào trầm tư

"Chủy công tử ?" Ám vệ thử gọi một tiếng

Cung Viễn Chủy thở nhẹ một hơi, lắc đầu, phân phó, "Đi thôi !"

Cậu đi ra khỏi sơn động, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn có chút kỳ quái, khác thường

Vừa rồi lúc ngưng tụ nội lực dập lửa, có thể cảm nhận được trong người mình có một cỗ nội lực bị phong ấn

Trong thoáng chốc, cậu nhớ tới nội lực hệ hàn trước đây Tuyết Trùng Tử truyền cho cậu, nội lực không phải thuộc về cậu, cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành của mình

Người khác có lẽ không nhìn ra được, nhưng trong lòng Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy có chút quái dị

Cậu đã lâu không dùng nội lực của mình, dù sao thời gian này đều an ổn sống trong Cung môn, cũng không có cơ hội đánh nhau

Nhưng lúc này khó có khi dùng nội lực, lại có thể cảm nhận được rõ ràng nội lực thuộc về Tuyết Trùng Tử

Tâm tình Cung Viễn Chủy có chút cổ quái, phức tạp không thể nói rõ

Cậu không quá chắc chắn dụng ý lúc Tuyết Trùng Tử làm như vậy, nhưng cậu vẫn nhớ lời Tuyết Trùng Tử từng nói với cậu

Cậu nhớ Tuyết Trùng Tử từng nói, nội lực này có lẽ sau này có thể giúp cậu

Cho dù không nói rõ, nhưng Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới thử thách Tam Vực

Núi sau vẫn có quá nhiều bí mật mà cậu chưa thành niên không thể tìm hiểu

Cung Viễn Chủy rõ ràng là người rất hiếu kỳ, nhưng lòng hiếu kỳ mấy năm nay đều bị những quy củ Cung Thượng Giác dạy, cưỡng chế ép xuống

Lúc lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, tác phong hành sự tích lũy quanh năm cũng thay đổi, với sự dạy dỗ của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cũng dần tiếp nhận tầm quan trọng của những gia quy này

Cho dù cậu tới bây giờ vẫn mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không biết Vô Lượng Lưu Hỏa mà mọi người trong Cung môn lo lắng, bảo vệ rốt cuộc là cái gì, cũng không biết núi sau rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà cậu bây giờ vẫn chưa biết

"Chủy công tử, chúng ta bây giờ đi đâu ?" Tiếng ám vệ cắt ngang suy nghĩ của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy thoáng hồi thần, lúc này mới nhìn quanh bốn phía vắng lặng, tùy tiện chỉ một phía, "Đi thôi ! Chúng ta đi chỗ đấy."

Đám ám vệ vội vàng đi theo Cung Viễn Chủy

Tuy trong lòng biết Cung Viễn Chủy không yên lòng, nhưng không ai dám hỏi chuyện riêng của Cung Viễn Chủy

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz