ZingTruyen.Xyz

Tuyet Chuy Chuy Doan Sung Phan 2 Van Nghin Nut That

"Công tử ! Công tử ---- !!!"

Tuyết Lượng sắc mặt lo lắng vừa chạy vừa hét, từ tiền viện chạy tới nội viện của Tuyết cung, sau đó lại quen đường chạy vào trong phòng Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử vốn đang thu dọn lại tâm tình chuẩn bị bế quan, đang bàn chuyện với Nguyệt trưởng lão ở trong phòng, lại không nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng hét gấp gáp của Tuyết Lượng

"Xảy ra chuyện gì vậy ?" Nguyệt trưởng lão có chút hoang mang, cũng không khỏi có chút lo lắng theo

Tính tình của Tuyết Lượng mặc dù hấp tấp, nhưng tầm thường hành sự cũng coi như trầm ổn, ít có khi ầm ĩ như vậy

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử nghiêm túc lại không ít, y và Nguyệt trưởng lão cùng mang tâm tình kinh ngạc lại nghi hoặc đứng dậy đi tới chỗ Tuyết Lượng

"Có chuyện gì vậy ? Có gì thì nói, ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì." Tuyết Trùng Tử vừa nói xong liền lập tức nghe thấy Tuyết Lượng sốt ruột giải thích

"Thị vệ ở lối vào báo lại, bảo ngài nhanh chóng ra lối vào núi sau một chuyến. Nói rằng Chủy công tử cầm tín vật ngọc bội riêng của ngài ở cửa chờ. Trông ngài ấy rất gấp gáp, chắc là đã xảy ra chuyện gì, cho nên ----- A ! Công tử ---- !!!" Tuyết Lượng còn chưa kịp nói xong, Tuyết Trùng Tử hoàn toàn không chờ nghe hết

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử sốt ruột tới mức mất đi nho nhã bình thường, cửa lớn không đi, đổi hướng chạy tới cây đại thụ lớn trong sơn động phía sau căn phòng của mình

Y linh hoạt nhảy lên cây, dùng tốc độ cực nhanh phi thân, thoáng cái không thấy bóng dáng

"Công tử !" Tuyết Lượng có chút thất thố hô to với chỗ Tuyết Trùng Tử biến mất

Nguyệt trưởng lão vội vàng kéo lại hắn, nói, "Đừng gọi nữa, người chạy mất rồi. Chúng ta cũng mau đi qua xem thực sự xảy ra chuyện gì rồi."

Dứt lời, Nguyệt trưởng lão mang Tuyết Lượng đuổi theo hướng Tuyết Trùng Tử rời đi

Bước chân ba người rất nhanh, khinh công cũng không bình thường, dường như không tới một lúc liền đi qua con đường xa xôi tới lối ra vào giữa núi trước và núi sau

"Tuyết công tử !" Đám thị vệ chắp tay hành lễ, đồng thanh hô, "Nguyệt trưởng lão !"

Tuyết Trùng Tử đâu còn có tâm tư quan tâm tới những lễ tiết này, trực tiếp đi qua, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng Cung Viễn Chủy

Lúc này, chỉ thấy Cung Viễn Chủy ngồi dưới tán cây hơi ngây ngốc quay đầu lại nhìn Tuyết Trùng Tử

Gương mặt cậu vốn khổ sở trầm tư, sau khi nhìn thấy Tuyết Trùng Tử, hai mắt vốn vô thần thoáng cái sáng lên không ít

"Cung Viễn Chủy !" Tuyết Trùng Tử bỏ lại mấy thị vệ sửng sốt, trực tiếp chạy vội tới chỗ Cung Viễn Chủy

"Ngươi sao vậy ? Xảy ra chuyện gì ?" Tuyết Trùng Tử có chút lo lắng hỏi, còn chưa kịp hỏi xong, Cung Viễn Chủy chạy tới ôm y vào trong lòng

Tuyết Trùng Tử có chút giật mình, thực sự không hiểu mới mấy canh giờ ngắn ngủi không gặp, Cung Viễn Chủy như thay đổi thành một con người khác, thoạt nhìn suy sụp khiến người đau lòng

"Cung Viễn Chủy...." Tuyết Trùng Tử giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Cung Viễn Chủy, trấn an, "Không sao, có ta ở đây. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì ? Ngươi không sao chứ ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, chủ động buông Tuyết Trùng Tử, cậu lui về phía sau một bước, nhìn vào mắt Tuyết Trùng Tử nói, "Ta chỉ là nhớ huynh rồi."

"Ừm ?" Tuyết Trùng Tử đột nhiên có chút sửng sốt, thực sự không đoán được là câu trả lời này

"Cho nên, ngươi bảo thị vệ tìm ta tới là vì muốn gặp ta ?" Trong lòng Tuyết Trùng Tử khó hiểu có chút vui vẻ, lại cảm thấy dở khóc dở cười

Y vốn lo lắng đã xảy ra chuyện gì, trong lòng thực sự rất khẩn trương

Lại không nghĩ hóa ra là câu trả lời này

"Đúng. Ta nhớ huynh." Cung Viễn Chủy nói sự thật, "Ta vừa rồi tâm tình không tốt từ Giác cung quay về Chủy cung, sau đó lại đi y quán. Nhưng thực sự quá muốn gặp huynh, chỉ phải thử tới đây tìm huynh."

"Giác cung.... xảy ra chuyện gì ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

Cung Viễn Chủy lắc đầu, nói, "Cũng không có gì. Chỉ là ca ca bảo ta mang đám y sư luân phiên bắt mạch cho Thượng Quan Thiển mà thôi...."

Đây là sự thật

Công việc thoạt nhìn đơn giản, nhưng quá trình khiến cậu cực kỳ khó chịu

Trong lòng Tuyết Trùng Tử biết rõ chuyện ở Giác cung chắc chắn sẽ khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy khổ sở, nhưng thực sự không biết phải an ủi thế nào mới tốt. Tuyết Trùng Tử thầm suy nghĩ, lại nghe thấy giọng Cung Viễn Chủy vang lên

"Tuyết Trùng Tử, ta không.... quấy rầy huynh chứ ?" Cung Viễn Chủy khó hiểu có chút lo lắng

Tuyết Trùng Tử nghe xong chỉ lắc đầu phủ nhận, trái lại quan tâm Cung Viễn Chủy, "Vậy ngươi bây giờ cảm thấy thế nào ? Sau khi gặp ta, tâm tình tốt hơn chưa ?"

"Ừ !" Cung Viễn Chủy lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, không ngừng gật đầu nói, "Tâm tình tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy là tốt rồi." Tuyết Trùng Tử đau lòng không thôi, xoa hai má Cung Viễn Chủy, mỉm cười khen ngợi, "Tâm tình không tốt còn biết cầm ngọc bội tới tìm ta, thông minh."

Tuy là lời khen ngợi thật lòng, nhưng càng nghe càng giống như đang trêu chọc, khiến Cung Viễn Chủy không kiềm chế được đỏ mặt

Cung Viễn Chủy ngượng ngùng cúi đầu, có chút không dám nhìn vào mắt Tuyết Trùng Tử

"Vừa rồi nghe huynh nói sắp bế quan, cũng không nói là khi nào.... Ta nghĩ, dù sao cũng xong việc rồi, cũng muốn gặp huynh, nên tới đây...."

"Ừ. Không sao." Tuyết Trùng Tử chủ động nắm tay Cung Viễn Chủy, quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng phía sau, "Các huynh quay về trước đi ! Hắn không sao, ta đưa hắn về rồi quay về Tuyết cung sau."

Dứt lời, cũng mặc kệ Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng đáp lại gì, Tuyết Trùng Tử không quay đầu lại mà mang Cung Viễn Chủy rời đi

"Có tình yêu, mất nhân tính." Nguyệt trưởng lão không nhịn được lẩm bẩm

Tuyết Lượng có chút xấu hổ gãi đầu, nói, "Chúng ta lo lắng vô công rồi sao !"

Nhưng nghe tới đây, Nguyệt trưởng lão lại lắc đầu, có chút đăm chiêu nói, "Cũng không tính là vậy. Đoán chừng trong lòng hắn thực sự có chuyện, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi. Thôi đi, dù sao có Tuyết Trùng Tử ở đây, chắc cũng an toàn. Hai chúng ta quay về Tuyết cung trước đi ! Chuyện Tuyết Trùng Tử bế quan, ta cũng có vài chuyện muốn phân phó cho ngươi."

"A, được !" Tuyết Lượng vội gật đầu, lập tức đi theo Nguyệt trưởng lão quay về núi sau

Đám thị vệ bị bỏ lại phía sau có chút mơ hồ, thực sự không hiểu có chuyện gì

Nguyệt trưởng lão giống như nghĩ tới cái gì đấy, lúc này đột nhiên dừng lại bước chân, đi tới chỗ thị vệ nhẹ giọng dặn dò, "Sau này lúc Tuyết Trùng Tử bế quan, nếu thấy Chủy công tử cầm ngọc bội của Tuyết Trùng Tử tới tìm, không cần thông báo với Tuyết cung, trực tiếp phái người nói với ta một tiếng là được."

"Vâng !" Thị vệ đồng thanh đáp

Nguyệt trưởng lão nghĩ ngợi, lại quay đầu nói với Tuyết Lượng, "Tuyết Lượng, trong lúc công tử nhà ngươi bế quan, ngươi phải trông chừng bên cạnh y, không được tùy tiện rời khỏi Tuyết cung. Nhưng nếu có thị vệ tới Tuyết cung, ngươi bảo người nói với ta là được."

"Vâng." Tuyết Lượng cũng đáp lời

Hắn đương nhiên hiểu tầm quan trọng của việc Tuyết Trùng Tử bế quan lần này, đương nhiên sẽ không để người tùy tiện quấy rầy Tuyết Trùng Tử bế quan

Chỉ là, dù sao nếu chuyện liên quan tới Cung Viễn Chủy, luôn khiến hắn có chút do dự

Lúc này nhận được lời bảo đảm của Nguyệt trưởng lão, hắn cuối cùng cũng an tâm đi không ít

"Chúng ta đi thôi !" Nguyệt trưởng lão dẫn Tuyết Lượng quay về Tuyết cung chờ Tuyết Trùng Tử

Mà lúc này, chính là lúc chờ giông bão chính thức ập tới


Tuyết Trùng Tử thường xuyên có thể cảm nhận được tư vị bị người giám sát lúc chung đụng với Cung Viễn Chủy

Nhưng hôm nay thực sự không quá bình thường, vì đuôi đi theo phía sau thực sự quá nhiều

"Bọn họ cứ đi theo ngươi như vậy sao ?" Tuyết Trùng Tử nhíu mày hỏi

Cung Viễn Chủy lúc này đi về y quán với Tuyết Trùng Tử như đang đi tản bộ bình thường

Đám ám vệ phía sau luôn duy trì khoảng cách không xa không gần, cảm giác tồn tại rõ ràng, lại cố tình không che giấu hành tung

Cung Viễn Chủy nhìn đã quen, trái lại là Tuyết Trùng Tử cảm thấy thực sự khó hiểu

"Đi theo cả buổi sáng rồi. Nhưng bọn họ thích thì để bọn họ đi là được. Là ca ca phái tới trông chừng ta.... Ta cũng không thể nói gì, càng không thể đuổi bọn họ đi." Cung Viễn Chủy thở dài nói

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng vuốt ve tay Cung Viễn Chủy, nắm tay đối phương thong thả bước đi

Cung Viễn Chủy yên lặng hơn bình thường rất nhiều, cậu thường rơi vào trầm tư, thỉnh thoảng ngây người, lại thỉnh thoảng chủ động tìm chủ đề nói chuyện, giả bộ bình thường

Tuyết Trùng Tử thấy đối phương như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, sợ hãi

Tính cách của Cung Viễn Chủy vốn mạnh, bình thường lộ ra kiêu ngạo bất phục, mang khí tức thiếu niên từ trong xương

Nhưng bây giờ, người trước nay nói nhiều lại tràn đầy sức sống đột nhiên trầm mặc kiệm lời, thực sự khiến Tuyết Trùng Tử rất đau lòng

Trước đây, nếu bị ủy khuất, Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ rơi nước mắt

Nhưng bây giờ, nhìn Cung Viễn Chủy giả bộ kiên cường như vậy, Tuyết Trùng Tử lại đau lòng tới khó có thể kiềm chế

"Nếu tâm tình ngươi không tốt, nếu khó chịu.... cũng không cần cố tình giả bộ mạnh mẽ. Ở trước mặt ta, ngươi có thể yếu đuối." Tuyết Trùng Tử ôn nhu nói, "Nhớ lời ta từng nói không ? Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không cô đơn."

"Ừ." Cung Viễn Chủy có chút cay mũi, nhưng lại cảm thấy mình không nên yếu đuối như vậy mới đúng

Cậu nhẹ giọng nhắc nhở, "Nhưng huynh cũng từng nói với ta, ta đã trưởng thành rồi, gặp phải chuyện gì cũng không thể hoảng hốt, khóc lóc, không phải sao ?"

"Đúng. Nhưng, người mà.... Sao có thể mãi mãi mạnh mẽ ? Thỉnh thoảng yếu đuối vẫn được. Hiểu không ?" Tuyết Trùng Tử hơi tăng thêm lực đạo nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, lại nói tiếp, "Chuyện Thượng Quan Thiển đã định. Ngươi đừng làm khó bản thân, có những lúc, nghĩ thoáng chút, ánh mắt mới càng có thể nhìn rõ được thế cục."

"Ừm ?"

"Ý là ngươi bình tĩnh chút, đừng để người khác dễ dàng ảnh hưởng tới tâm tình, bị người dắt mũi." Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, nói, "Giác công tử thương yêu ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ điểm này là được. Bất luận có Thượng Quan Thiển hay không, có hài tử kia hay không.... Ngươi cũng là đệ đệ của Giác công tử. Điều này mãi mãi không thay đổi."

"Ừ, ta biết. Ta nhớ mỗi một lời huynh từng nói với ta, ta mới không khóc, cũng không cảm thấy ủy khuất...."

Tuy nói như vậy, Cung Viễn Chủy đột nhiên nghẹn ngào, cậu lập tức quay đầu đi, không quá muốn để Tuyết Trùng Tử nhìn thấy cậu kém cỏi như vậy

"Cung Viễn Chủy....?" Tuyết Trùng Tử rất lo lắng, đang muốn kiểm tra tình trạng của đối phương, lại bị Cung Viễn Chủy từ chối

"Ta không sao. Huynh yên tâm đi ! Ta thực sự không sao !" Cung Viễn Chủy nghẹn nước mắt lại, cậu giả bộ thoải mái, sau đó tùy tiện tìm cớ, "Vừa rồi áp lực ở Giác cung quá lớn, bận tới bù đầu. Tinh thần không quá tốt, đại khái là có chút mệt mỏi...."

"Không thì đừng đi y quán nữa, ta trực tiếp đưa ngươi về Giác cung nghỉ ngơi ?"

"Không !" Lời đề nghị của Tuyết Trùng Tử dọa sợ Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy lắc đầu, cực kỳ kháng cự, "Ta không đi Giác cung. Tạm thời không đi nữa...."

"Vì sao ? Đấy là nhà của ngươi ----"

"---- Chủy cung mới là nhà của ta." Sắc mặt Cung Viễn Chủy ảm đạm, nói tiếp, "Chủy cung mới là nhà chân chính thuộc về ta."

"Vậy Giác cung thì sao ?" Tuyết Trùng Tử lại hỏi

Hơi thở của Cung Viễn Chủy nghẹn lại, đột nhiên có chút do dự

Muốn nói "là nhà của ca ca", nhưng lại cảm thấy lời này cũng không hoàn toàn chính xác

Dù sao những năm gần đây, thời gian cậu ở Giác cung còn nhiều hơn ở Chủy cung. Cậu quen ngủ lại ở Giác cung, càng quen với cuộc sống ở Giác cung

Nhưng bây giờ.... nhìn tới cuộc sống sau này, sợ rằng cũng sắp phải thay đổi rồi

Cung Viễn Chủy dừng một chút, chần chờ giải thích, "Có lẽ ta nên bắt đầu làm quen cuộc sống một mình ở Chủy cung."

"Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử có chút lo lắng, muốn nói cái gì đấy lại bị Cung Viễn Chủy cắt ngang

"Ta nói không phải vì tức giận, chỉ là ta đã nghiêm túc suy nghĩ. Ta không phải bài xích đi Giác cung, ca ca cũng không nói không chào đón ta tới.... Huynh ấy chắc chỉ là lo lắng ta và Thượng Quan Thiển mâu thuẫn. Có lẽ là sợ ta làm tổn thương Thượng Quan Thiển.... cũng có thể là thực sự muốn bảo vệ ta...."

"Đương nhiên chủ yếu là vì muốn bảo vệ ngươi." Tuyết Trùng Tử không nhịn được thở dài, đột nhiên trong lòng có chút tức giận với Cung Thượng Giác

Y đương nhiên biết Cung Thượng Giác toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Cung Viễn Chủy, vì thực sự để tâm, mới có thể phái nhiều người trông chừng Cung Viễn Chủy như vậy

Nhưng, tâm tư Cung Viễn Chủy nhạy cảm như vậy, Cung Thượng Giác lại không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình

Hai huynh đệ như vậy sợ rằng chỉ sẽ rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương

"Ừ, cho nên, huynh cũng cảm thấy ca ca vì muốn bảo vệ ta đúng không ! Cho nên ca ca mới không muốn để ta tới Giác cung. Dù sao Thượng Quan Thiển ở đây, ca ca nhất định biết ta không phải là đối thủ của nữ nhân kia, cho nên mới bảo ta như vậy. Đúng không ?"

Kỳ thực trong lòng Cung Viễn Chủy sớm có đáp án, nhưng vẫn không quá chắc chắn

Cậu tìm kiếm sự ủng hộ và tán thành của Tuyết Trùng Tử, cũng hy vọng suy nghĩ của mình là chính xác

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy bất an như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu

"Ngốc nghếch." Tuyết Trùng Tử nhìn chăm chú Cung Viễn Chủy, cẩn thận quan sát một lúc mới nói, "Nếu ngươi không muốn đi Giác cung, vậy ta cùng ngươi quay về Chủy cung, được không ?"

Cung Viễn Chủy vốn định đồng ý, nhưng lại lập tức lắc đầu, "Không được, ta phải đi y quán."

Cậu kiên định giải thích, "Huynh không phải nói ca ta sắp chịu phạt sao ? Vậy ta phải chuẩn bị trước mới đúng. Chuẩn bị dược trị thương, hay chuẩn bị dược liệu dưỡng thân cho huynh ấy ----"

"Không cần lo lắng những cái này, Nguyệt trưởng lão sớm chuẩn bị thỏa đáng rồi."

"A ?"

"Là Tuyết trưởng lão phân phó. Bọn họ trước đấy lên kế hoạch, cũng chuẩn bị xong tất cả rồi. Cung Viễn Chủy, ngươi không cần lo lắng những cái này nữa, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được." Tuyết Trùng Tử thấy tâm tình Cung Viễn Chủy không tốt, tinh thần cũng không tính là tốt, không khỏi hạ quyết tâm

"Chúng ta không đi y quán nữa, ta mang ngươi quay về Chủy cung đi." Dứt lời, Tuyết Trùng Tử kéo tay Cung Viễn Chủy về phía Chủy cung, lại đột nhiên bị Cung Viễn Chủy kéo lại

"Tuyết Trùng Tử, huynh có thể mang ta lên núi không ?"

"Ngươi muốn lên núi ?"

"Ừ, muốn đi.... chỗ lần trước chúng ta cùng ngắm bình minh."

Cung Viễn Chủy khó có khi đưa ra yêu cầu với Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử thực sự không muốn từ chối

Nhưng nghĩ tới thời gian, lúc này lên núi sợ rằng sắc trời cũng đã tối !

Tuyết trưởng lão đã định thời gian để Tuyết Trùng Tử bế quan, nếu muộn sợ rằng sẽ gặp phiền phức

Tuyết Trùng Tử đã đồng ý với Tuyết trưởng lão, đương nhiên cũng không muốn nuốt lời

Huống hồ Tuyết Lượng và Nguyệt trưởng lão cũng còn đang chờ mình ở Tuyết cung

Mà lúc này, thấy Tuyết Trùng Tử rõ ràng có chút do dự, Cung Viễn Chủy mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới cái gì đấy

Cung Viễn Chủy cười khổ, tự giễu nói, "Là ta làm khó huynh rồi, xin lỗi. Ta nhất thời không nhớ ra huynh còn có chuyện quan trọng.... Huynh từng nói huynh định hôm nay bế quan, chuyện này chắc chắn quan trọng nhất, đừng chậm trễ thì tốt hơn."

Cung Viễn Chủy buông tay Tuyết Trùng Tử ra, giả bộ bình tĩnh cười nói, "Tuyết Trùng Tử, huynh yên tâm. Ta thực sự không sao. Huynh quay về núi sau đi. Ta cũng không quay về Chủy cung. Cho dù huynh nói Nguyệt trưởng lão đã chuẩn bị thỏa đáng, ta không cần chuẩn bị dược liệu gì cho ca ca nữa.... Nhưng trong lòng ta không nỡ. Có một số việc tự thân tự lực thì tốt hơn. Cho dù không cần, ta ít nhất cũng có thể để mình yên tâm hơn một chút. Hơn nữa, ta vốn là cung chủ Chủy cung. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta trì hoãn công việc của Chủy cung và y quán quá lâu rồi. Có lẽ, ta cũng phải cố gắng hơn chút, chuyên tâm vào công việc của mình hơn."

Tuyết Trùng Tử càng nghe càng cảm thấy trong lòng lo lắng không thôi, Cung Viễn Chủy rõ ràng là đang miễn cưỡng

Tuyết Trùng Tử không yên tâm, sao có thể nỡ bỏ lại cậu mà quay về núi sau

"Nếu ngươi muốn lên núi, ta có thể đi cùng ngươi ----"

"Không cần. Ta không muốn đi, thực sự không muốn đi nữa. Ta bây giờ muốn đi y quán hơn. Nếu huynh muốn đi cùng ta, vậy cùng ta quay về y quán là được."

Nói xong, Cung Viễn Chủy cũng không cho Tuyết Trùng Tử cơ hội suy nghĩ nhiều

Cung Viễn Chủy xoay người rời đi, Tuyết Trùng Tử sốt ruột, vội vàng đuổi theo

"Được, vậy ta cùng ngươi đi y quán !"

Tuyết Trùng Tử có lúc thực sự ghét người cố chấp như Cung Viễn Chủy. Một khi tiếp nhận chuyện gì liền không dễ thay đổi

Nói thật, tính cách như vậy có lúc cũng không được người khác thích, hơn nữa Cung Viễn Chủy luôn đâm đầu vào ngõ cụt, tự trốn ở trong đấy rối rắm

Tuyết Trùng Tử tự nhiên muốn nắm tay Cung Viễn Chủy, nhưng lần này sóng vai mà đi, Cung Viễn Chủy lại cố tình thu tay lại

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy giả bộ thoải mái mỉm cười với Tuyết Trùng Tử, hai tay cậu khoanh trước ngực, đôi mắt u buồn ngậm nước và ý cười phiền muộn

Tuyết Trùng Tử giơ tay lại rơi vào khoảng không, chỉ cảm thấy trong lòng mình cũng trống rỗng tới có chút khó chịu

Y theo bản năng siết chặt tay, khổ sở lại lo lắng nhìn Cung Viễn Chủy, hỏi, "Không cho ta nắm tay nữa sao ?"

"Ừ."

"Vì sao ? Là ta nói sai sao ? Hay là vì ta không đồng ý lên núi với ngươi nên ngươi tức giận rồi ?"

"Cũng không phải."

"Vậy vì sao không cho ta nắm tay ngươi ?"

Bị Tuyết Trùng Tử nghiêm túc hỏi như vậy, Cung Viễn Chủy vốn đã nghĩ xong phải dùng giọng điệu như thế nào giả bộ qua ải, cũng không khỏi có chút ngây người

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử ngưng đọng, giọng nói tuy nhu hòa, nhưng rõ ràng đang chất vấn mình

Đúng vậy, cậu sao luôn dễ dàng quên, Tuyết Trùng Tử cũng cố chấp như cậu

Một khi đã nhận định chuyện gì, sẽ cắn chặt không buông tới khi nào nhận được đáp án thì thôi

"Nói cho ta biết, Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy dừng lại bước chân, không nhịn được quay đầu lại nhìn đối phương, lúc này mới chậm rãi nói

"Ta chỉ đột nhiên nhớ tới lời ca ca từng nói với ta. Huynh ấy dạy ta, đôi lúc chúng ta có một đoạn đường phải một mình kiên cường đi tiếp. Vào lúc này, có lẽ sẽ không có ai bầu bạn, cũng sẽ không có người khác giúp đỡ.... Nhưng đây là cơ hội và bước ngoặt để trưởng thành, chờ trải qua những khó khăn và đau khổ này sẽ là minh chứng cho chúng ta đã mạnh mẽ hơn."

Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc, nhưng sau đó là đau lòng và luyến tiếc tràn đầy

Cách Cung Thượng Giác dạy Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử không bàn luận

Nhưng nói thật, nghe lời này, Tuyết Trùng Tử cũng thầm tán đồng

Dù sao, là người đứng đầu một cung, phải cường đại vô điều kiện đủ để nâng đỡ một góc của Cung môn, cũng là phải kiên cường mà tỉnh táo

Muốn trở nên cường đại hơn, luôn sẽ có những khó khăn mình thầm cố gắng chịu đựng, sau đó lại một mình lắng đọng, trưởng thành

Vào lúc này, có lẽ sẽ rất thống khổ, có lẽ sẽ rất cô độc, tịch mịch

Nhưng chỉ có cắn răng chịu đựng qua đoạn đường này, mới có thể nhìn thấy ánh sáng và nghênh đón một bản thân trưởng thành hơn, cường đại hơn

Nhưng, Tuyết Trùng Tử bây giờ chỉ cảm thấy đau lòng không ngừng

Dù sao ở trong mắt y, Cung Viễn Chủy không phải là cung chủ một cung nào

Ít nhất vào lúc này, người Tuyết Trùng Tử nhìn thấy chẳng qua là một thiếu niên còn chưa thành niên, là người Tuyết Trùng Tử thề sống chết muốn bảo vệ, cũng là người trong lòng Tuyết Trùng Tử bằng lòng hứng thay cậu tất cả đau khổ

Cung Viễn Chủy có lý do và sự cố chấp của mình, Tuyết Trùng Tử đương nhiên cũng có lý do và sự chấp nhất của mình

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử bá đạo kéo tay Cung Viễn Chủy, lực đạo hơi mạnh, nhưng cố tình kiềm chế, không muốn làm đau Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy có chút hoang mang nhìn Tuyết Trùng Tử, "Huynh làm gì vậy ?"

"Nắm tay ngươi. Không nhìn ra sao ?" Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc hỏi lại, nhưng trong lòng vui vẻ không thôi

"Hừ. Ta đồng ý cho huynh nắm sao ?" Cảm nhận được Tuyết Trùng Tử cố tình muốn làm trái ý mình, Cung Viễn Chủy khó hiểu có chút tức giận

"Ta thích nắm tay ngươi là được. Ngươi không đồng ý cũng hết cách, chịu đựng đi."

"Hừ. Huynh sao lại ----" Cung Viễn Chủy đột nhiên nghẹn lời không đáp được

Nghĩ tới cậu mồm mép linh hoạt, gần như mỗi lần đụng phải Tuyết Trùng Tử đều trở nên đuối lý

Tuyết Trùng Tử lười tiếp tục chủ đề này, tự hỏi, "Thực sự không lên núi nữa ?"

Nói thật, y vẫn để tâm

Dù sao khó có khi Cung Viễn Chủy yêu cầu một lần....

"Nhưng huynh không phải rất bận sao ? Thôi đi ! Ta không muốn làm phiền huynh. Hơn nữa, ta quả thực cũng có chuyện phải làm. Chúng ta đi y quán là được. Cùng lắm.... huynh đừng quay về núi sau ngay, ở lại với ta thêm một chút là được." Cung Viễn Chủy đắn đo nói

Tuyết Trùng Tử nghiêm túc suy nghĩ một lúc, gật đầu, "Được, ta ở lại cùng ngươi."

"Ừ." Cung Viễn Chủy không kiềm chế được cười, tâm tình mắt thường có thể thấy tốt hơn rất nhiều


Tuyết Trùng Tử sắp bế quan, dù sao cũng là chuyện lớn

Tuyết trưởng lão càng coi trọng, còn chưa tới thời gian đã định, đã sớm mang mấy thị vệ hoàng ngọc và thị vệ hồng ngọc vội vàng tới Tuyết cung

Lúc cung chủ bế quan đều do thị phó bên cạnh phụ trách bảo vệ, thêm thị vệ hoàng ngọc, thậm chí là thị vệ hồng ngọc tới phòng thủ xung quanh cũng là chuyện thường

Nhưng ngoài ý muốn là, lúc Tuyết trưởng lão tới Tuyết cung, Tuyết cung chỉ có hai người Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng ở trong phòng uống trà nói chuyện, lại không thấy người quan trọng nhất, Tuyết Trùng Tử đâu

"Tuyết Trùng Tử đâu ?" Sắc mặt Tuyết trưởng lão nghiêm túc, đằng đằng sát khí, "Còn không mau nói !"

Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng cảm nhận được Tuyết trưởng lão thực sự tức giận, vội vàng không nói nhiều lời quỳ xuống, mới chậm rãi nói tình huống

Tuyết trưởng lão từ trước tới nay tao nhã, mấy ngày gần đây có thể nói là vì Tuyết Trùng Tử mà cực kỳ phiền lòng

Bây giờ chuyện lớn như bế quan, Tuyết Trùng Tử còn càn rỡ chạy ra ngoài, một chút tự giác của cung chủ cũng không có, thật sự khiến Tuyết trưởng lão khó có khi tức giận

Lúc Tuyết trưởng lão tức giận đùng đùng phái mấy thị vệ hoàng ngọc và thị vệ hồng ngọc tới núi trước mang Tuyết Trùng Tử về, gương mặt Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng hoàn toàn biến sắc

Nguyệt trưởng lão mở miệng nói, "Tuyết trưởng lão, xin an tâm đừng sốt ruột. Tuyết Trùng Tử trước nay có chừng mực, chắc chắn sẽ không để lỡ canh giờ, chậm trễ chuyện bế quan này. Ngài đừng tức giận như vậy, dù sao cũng còn sớm ----"

"Câm miệng cho ta !" Tuyết trưởng lão tức giận mắng, "Đều do ta quá dung túng. Là lúc nào rồi mà mấy con còn làm càn như vậy ! Không chỉ Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão, con thân đã là trưởng lão rồi, nhưng cũng càng không hiểu chuyện, luôn hồ đồ với mấy tiểu bối núi trước. Bây giờ Nguyệt trưởng lão, Hoa trưởng lão cùng thế hệ với ta không ở đây, quả thực không ai quản được các con nữa. Chắc là, ta sau này cũng phải chỉnh đốn lại, có phải bình thường quá nuông chiều, mới có thể hại các con lêu lổng tới mức này không ! Càng ngày càng không coi gia quy Cung môn ra gì ---- !!!"

"Tuyết trưởng lão, chuyện này không liên quan tới Tuyết Trùng Tử, ngài ấy chỉ lo lắng cho Chủy công tử ----" Tuyết Lượng vừa mở miệng, lập tức bị Tuyết trưởng lão trừng một cái

"Câm miệng cho ta, nghiêm túc quỳ !" Tuyết trưởng lão không chút lưu tình cắt ngang lời Tuyết Lượng

Ông lắc đầu, thoạt nhìn bị chọc giận không nhẹ, cảm xúc rất kích động

Chỉ nghe thấy ông tiếp tục cằn nhằn, "Hậu bối của Hoa cung đã khiến người phiền lòng rồi, Nguyệt cung và Tuyết cung cũng không nghiêm chỉnh !"

Nghe tới đây, Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng lén lút ra hiệu cho nhau

"...." Tuyết Lượng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới dùng khẩu hình không thành tiếng nói với Nguyệt trưởng lão, "Hoa gia."

Nguyệt trưởng lão hiểu ý gật đầu

Tuyết trưởng lão rất ít khi gây khó dễ như vậy, nhất định là trước khi tới Tuyết cung đã xảy ra chuyện gì

Theo lời cằn nhằn không ngừng của Tuyết trưởng lão, đoán chừng là "hậu bối của Hoa cung" trong lời ông đã gây ra chuyện gì, thêm chuyện Tuyết Trùng Tử chạy ra núi trước, mới khiến lão đầu từ trước tới nay ôn nhã, lại khó có khi lộ ra bực dọc

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài

Tuyết Trùng Tử trùng hợp vào lúc này chạy tới núi trước tìm Cung Viễn Chủy, đúng lúc tâm tình Tuyết trưởng lão không tốt, xem ra chuyện tiếp theo phiền phức rồi

--------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz