" Chiêu này gọi là, người tình nguyện mắc câu."
Bình luận hụt hẫng. Úc Trầm trực tiếp tranh vị trí xạ thủ bên đội xanh, anh vừa mở miệng face ngậm ngùi chọn đi Mid, Trì Chiếu bổ vị chọn Sp. [ Đội đỏ vì lane đi rừng mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán, kết quả Úc Trầm căn bản không đi rừng mà trực tiếp đi ADC, để tránh nhà mình cãi nhau lại gây chiến cho đối phương, hay.] [ Có thể có một loại khả năng là đột nhiên Úc Trầm muốn chơi xạ thủ ( đầu chó bảo mệnh)] [ Thế lại nhìn thấy đội hình đi rừng năm ngoái. Thằng nhóc Thập Bát ngốc nghếch thật buồn cười. Nhanh nhanh, làm tôi mong chờ cuộc đối đầu của game sau.] Face đi mid trong ván game này đánh khá tốt, xạ thủ của Úc Trầm lại đánh rất tốt. Mặc dù chỉ là trận biểu diễn, nhưng Trì Chiếu vẫn đánh rất nghiêm túc. Dĩ nhiên, Trì Chiếu đi Sp không tốt. Thật ra bọn họ đánh không tốt, chủ yếu là bên kia thực sự trực tiếp cãi nhau, hai bên cách xa nhau như thế mà vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau bẻn kia truyền lại. Hoàn toàn nhờ vào đồng nghiệp làm nền. Úc Trầm nhếch khoé môi, chủ yếu là không khí tại hiện trường rất tốt. Ván game đã kết thúc, Trì Chiếu tháo tai nghe xuống đồng thời đánh giá: " Giết địch trong vô hình." Úc Trầm nhìn cậu: " Cậu cũng học cách cà khịa tôi." Trì Chiếu ngồi đó không động đậy, bây giờ đang ở trên sân, rõ ràng biết không phải là trận đấu chính thúc những vẫn không tránh khỏi có chút thất thần. Úc Trầm đi lên phía trước, kéo tay của Trì Chiếu, Trì Chiếu hoàn hồn, bất chấp Úc Trầm kéo cậu đi. Trong đôi mắt hơi cong ấy đều là ánh sáng. " Chiêu này gọi là, người tình nguyện mắc câu." Động tác nhỏ của hai người bị đạo diễn quay lại hết toàn bộ. [ Đây là làm cái gì vậy đánh xong còn cần nắm tay à đây là kiểu ăn mừng mới] Trận đấu kết thúc, hai bên còn phải bắt tay ôm nhau. Thập Bát muộn màng phản ứng lại, ôm Trì Chiếu khóc lóc kể lể: " Úc đội làm sao không đi rừng thế?" Trì Chiếu rất giỏi dỗ trẻ con " trận biểu diễn thôi." Tuyển thủ hai bên bắt tay xong rời khỏi sàn đấu, MC còn có phần phỏng vấn. Người đầu tiên bị nhắc đến là Trì Chiếu. " Hôm nay chúng ta nhìn thấy Trì Tảo từ lúc lên sân khấu đã đeo khẩu trang, không biết có ảnh hưởng đến sự giao tiếp giữa các đội viên hay không?" Thiếu chút nữa là hỏi thẳng tại sao lại đeo khẩu trang. Cầm micro trong tay, Trì Chiếu vô thức mím môi. Cậu đeo khẩu trang, sự lạnh lùng trong mắt vẫn chưa thu lại. " Chúng tôi không phải thắng rồi à?" Trì Chiếu hỏi ngược lại một câu. Hay, cậu vẫn thắng khi đeo khẩu trang, rõ ràng không ảnh hưởng đến sự giao tiếp. MC muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng hò hét đến từ khán phòng " Nhóc Trì, mama yêu con." Là một cô gái đứng ở hàng ghế đầu, trên tay còn giơ một tấm biểu ngữ, cách quá xa, nhìn không rõ lắm nội dung trên tấm biểu ngữ. Trì Chiếu nhìn qua đó, khẽ gật đầu. MC bị cắt ngang, đổi những câu hỏi không đâu vào đâu, sau đó thì để cậu rời khỏi sân khấu. Tấm biểu ngữ có màu xanh lam, rất đẹp, Trì Chiếu nhìn nhiều hơn một chút. [ Tiếng vừa nãy doạ đến camera của đạo diễn cũng rung rồi, chị gái nhỏ hét thật to hahaha.] [ Giọng nói của Trì Tảo thật sự rất dễ nghe, đeo khẩu trang càng thêm từ tính, vừa mở miệng khoé miệng tôi không thể ngưng nhếch lên được.] [ Tha thứ cho tui thứ đầu tiên tôi chú ý đến là eo của Trì Tảo, đều tại livestream lần trước của anh Nhất, tui không sạch sẽ rồi.] [ Mặc dù đeo khẩu trang nhưng lộ ra đôi mắt rất rất đẹp. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, dưới lớp khẩu trang kia là một người đẹp trai.] [ Lượt tiếp theo lần tiếp theo, để tôi xem lượt tiếp theo có thể rút ra được yêu ma quỷ quái gì. Làm nhanh chút làm nhanh chút.] Màn đạn bình luận không ngừng. MC cũng bắt đầu rút thăm tiếp lượt tiếp theo, sau khi Trì Chiếu rời khỏi sân khấu thì trao đổi phương thức liên lạc với mọi người. Tính giải trí của trận biểu diễn rất cao, cậu cũng không quá căng thẳng, khi về đến phòng nghỉ ngơi nghe thấy phía trước MC đọc ST.cheng, không nhịn được mà mỉm cười. [ Năm nay Chu Trừng Nhất bị chọn trúng này, để tôi xem đồng đội của anh ta còn có ai nữa hahaha, chắc hai người Tào Nguyên Lượng này sẽ không trở thành cái máy nói chuyện trong map chứ? Hai Mid nói nhiều nhất trong Liên Minh tập hợp lại một chỗ, mong chờ một chút cuộc chiến thanh giành lane Mid giữa hai người bọn họ.] [ Rất tốt, hai người đều lên sân rồi, ai nhường ai đây, hay là cả hai đều cầm tướng yêu thích của mình, một người Thẩm Mộng Khê một người Mai Shiranui, hai người ai cũng chưa khoá, xem ra đều muốn khuyên đối phương đổi tướng.] [ Đáng ghét, ông đạo diễn cũng không hiểu mọi người muốn xem gì à, tôi muốn xem bọn họ cãi nhau, vậy mà lại chuyển camera sang hậu trường.] [ Mọi người tui cười không thở nổi, hai bọn họ đều đổi sang xạ thủ vào giây cuối cùng, một người pick Địch Nhân Kiệt, một người pick Nguyên Phương, hai xạ thủ đều là một tướng đầu và một tướng late game.] Phòng nghỉ ngơi của các chiến đội đều cười không ngớt, huấn luyện viên Lâm cười mắng một câu: " Hai thằng hề." Phòng nghỉ ngơi rất ồn, tuyển thủ các chiến đội đều đi sang các chiến đội khác thăm hỏi, bây giờ huấn luyện viên Lâm căn bản ứng phó không nổi, Từ Nam hừ một tiếng, chống eo đứng dậy. Trì Chiếu ngồi trên sofa ở bên trên, bên cạnh là Úc Trầm, hai người đều vô công rỗi nghề. Hai người buồn chán ngồi đó, dứt khoát mở máy tạo team 2, chơi game giữa những âm thanh ồn ào. Trận biểu diễn lần thứ 3 kết thúc, Chu Trừng Nhất vẫn chưa quay lại, Vu Kim Ngôn chuẩn bị đi ra ngoài tìm người về, lúc này cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Cửa thì mở ra, người thì không thấy ai. Vu Kim Ngôn đi ra ngoài xem, sau đó kéo người trở về, cố nhịn cười khi đi vào. [ Hình phạt đội thua năm nay thế mà là cos tướng Vương giả, còn là bốc thăm cos. Thập Bát phòng bên cạnh là người đi ra đầu tiên, học sinh tiểu học rất may mắn, cos bạn Lan, hoàn toàn quyến luyến không rời hahaha. Mãnh nam Cáo Tố này khá xui xẻo, cos Thái Văn Cơ thật sự cười chớt mất, vừa đi ra tóc giả đã rơi xuống rồi.] [ Thế nên Chu Trừng Nhất cos gì thế, học sinh tiểu học Lỗ Ban, đúng là học sinh tiểu học, tóc giả thật đẹp.] [ Có một nói một, trang phục gốc thực sự rất xấu, bây giờ tôi nhìn Chu Trừng Nhất toàn là màu vàng hahaha, Tào Nguyên Lượng cos gì thế đột nhiên rất tò mò.] [ Thực sự cười chớt mất trong phòng livestream chính thức, Tào Nguyên Lượng rút ra Tiểu Kiều, anh ấy đi nửa đường, dùng tay không làm rách cái quạt đằng sau, đây chắc chăn là danh tiếng của Tiểu Kiều bị tổn hại nghiêm trọng nhất.] [ Thật là mỗi năm mỗi khác, tiết mục năm nay tôi rất thích, mong Liên Minh năm sau tiếp tục duy trì.] Chu Trừng Nhất tự sa ngã bắt đầu tán thưởng bản thân: " Thật ra vẫn khá đẹp mà đẹp hơn Tào Nguyên Lượng là anh thắng rồi." Vu Kim Ngôn kéo người về ngồi xuống chỗ ngồi, Trì Chiếu ngồi bên cạnh nhìn mà lắc đầu, quay đầu sang nói với Úc Trầm: " May mà chúng ta ván đầu tiên đã thắng." Cậu không nhận ra lời nói của bản thân thân mật biết bao nhiêu, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Úc Trầm. Anh vô thức phát ra tiếng " Ừm" đầy nghi hoặc, nghe thấy Úc Trầm nhỏ giọng nói: " Cả người Chu Trừng Nhất có chút xấu." Trì Chiếu nhịn cười. Úc Trầm điềm nhiên như không thu hồi tầm mắt, hầu kết khẽ động, những suy nghĩ hoang đường trong lòng không thể kiềm chế nổi. " Vừa nãy tôi hỏi rồi, nhân viên nói hoạt động này, phải mặc đến khi trận biểu diễn kết thúc tôi không ra ngoài nữa, phòng nghỉ ngơi chúng ta cũng không cho phép người khác vào." Chu Trừng Nhất che mặt. Lời cậu vừa nói xong, Hứa Thi đã đẩy cửa đi vào khoe khoang, anh cos bạn Lan. " Thầy Úc, anh nhìn xem tôi có đẹp trai không?" Bạn nhỏ vẫn rất có mắt nhìn, vừa đến đã tìm Úc Trầm, có chút ý muốn được thần tượng khen ngợi. Úc Trầm khẽ nhướng mắt lên, rõ ràng nói có chút qua loa: " Đẹp, đẹp vô cùng." Trì Chiếu thu hồi ánh mắt, nghe giọng nói của hai người trong lòng cảm thấy có chút khó chịu không rõ nguyên do. Ông đạo diễn vô cùng thích quay cảnh hậu trường trong phòng nghỉ ngơi, đặc biệt là sau khi phát hiện fans thích xem, trục tiếp tạo một cửa sổ nhỏ để chiếu cảnh hậu trường. [ Câu chuyện của Cáo Tố này nói cho chúng ta, trận biểu diễn cũng phải chú trọng kết quả, đương nhiên thua rồi cũng chỉ có thể dựa vào vẫn may mà thôi.] [ Xong rồi, học sinh tiểu học tập hợp lại một phòng, ST thực sự là trại tập trung học sinh tiểu học, một phụ huynh như thầy úc phải lo toan cho cả gia đình sống qua ngày.] [ Lượt tiếp theo là trận biểu diễn của các ngôi sao, mặc dù đẹp trai nhưng đánh không có gì đặc biệt, còn không bằng xem hậu trường.] Trận biểu diễn của các ngôi sao xác thực hơi nhàm chán, Trì Chiếu vẫn động bả vai rồi ngồi thẳng, bên cạnh Tào Nguyên Lượng và Chu Trừng Nhất đã lập team 2 vui chơi trong map Vương giả. Cậu có chút khát, nhưng đang đeo khẩu trang, đành phải hắng giọng trước. Úc Trầm ngồi bên cạnh nghe thấy, lông mày khẽ động, đi thẳng đến góc phòng nghỉ ngơi động tác thành thục duỗi tay, trực tiếp tắt camera, cửa sổ nhỏ trong phòng livestream biến thành màu đen. Ai có thể ngờ rằng Úc thần đột nhiên lại làm như thế chứ? [ Anh ấy đến rồi anh ấy đến rồi, Úc thần lại đi về phía chúng ta rồi kìa.] [ " Đùng", hay quá, màn hình nhỏ đen rồi.] [ Năm nay cũng đã đổi vị trí rồi mà, sao anh ấy có thể tìm chính xác camera thế, thật là một lời không hợp liền tắt camera.] [ Được rồi, nhân viên đi bảo mở camera rồi, năm ngoái qua nửa tiếng mới phát hiện ra, năm nay đã có sự chuẩn bị. Hiệu quả có được cải thiện không đây.] Trong phòng nghỉ của ST, Trì Chiếu nhìn thấy camera đã tắt, lặng lẽ tháo khẩu trang uống một ngụm nước. Nước uống được tài trợ rất ngọt, Vu Kim Ngôn ở bên cạnh nhìn thấy Úc Trầm tắt camera xong quay lại, cười nói: " Nhân viên một lúc nữa đến gõ cửa cho xem." Úc Trầm ngồi về chỗ cũ: " Lát nữa ai đi mở cửa?" Trì Chiếu rảnh rỗi hít thở không khí trong lành, lén lút hỏi Tống Ưng Hứa đang mải mê ăn hoa quả: " Úc đội thường làm thế à?" " Cũng không tính là thường xuyên, Úc đội thích làm thì làm" Tống Ưng Hứa nghĩ một lúc. Ngược lại không giống việc Úc đội có thể làm ra. Quả nhiên chưa được một lúc, nhân viên đã đến gõ cửa, không có ai đến mở cửa. Nhưng nhân viên ở ngoài cửa nghe thấy Hứa Thi đang nói ở bên trong: " Anh, Trì Trì, Trì Trì cậu rất đẹp trai, tôi rất thích, Trì Trì cậu đừng đỏ mặt mà." Cách âm của phòng nghỉ ngơi ở hậu trường rất tốt, chỉ trách giọng của Hứa Thi quá lớn. Bình luận lướt qua liên tục trong phòng livestream. [ Tôi không tin là đẹp trai, trừ phi mở cửa ra để tôi xem xem, tôi không nhìn thấy tôi không thừa nhận là đẹp trai.] Nhân viên tiếp tục gõ cửa, gọi Hứa Thi: " Hứa Thi, phiền cậu mở cửa một chút." Trì Chiếu đeo lại khẩu trang, Hứa Thi thấy vậy bèn đợi một lúc mới đi mở cửa. Nhân viên vừa nghiêm túc vừa bất lực đi vào phòng, mở lại camera, sau đó bảo người quay phim cầm máy quay ngồi xuống đặt một góc khác. Nhân viên nhìn xung quanh phòng nghỉ ngơi, mọi thứ vẫn như thường, hơi bất lực lên tiếng: " Không cho phép, không được tuỳ tiện tắt camera, sắp đến trận biểu diễn rồi, xin các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng."Tác giả có lời muốn nói: " Chương sau sẽ có bất ngờ hãy mong chờ nha."Lyne: Nay tui về quê nên up hơi muộn. Sorry nhiều Lan ( cos này cũng vẫn ổn ha)

Thái Văn Cơ ( mãnh nam cos này coi được không chứ)

Lỗ Ban

Tiểu Kiều ( Tiểu Kiều kiểu hog vui đâu)
