Tuyen Than Am
******
"Việt Phi tới"- tiếng thông báo từ phía ngoài cung Trường Thu vọng vào.
Hh nghe thấy liền chỉnh trang lại y phục bước ra chính điện
- Thần thiếp tham kiến hh nương nương.
- Muội muội không cần đa lễ.
Một tuyệt sắc giai nhân, Việt phi toát lên vẻ thông minh, lanh lợi, có khí chất của con nhà võ đã chinh chiến bao năm trên sa trường đang đứng trước mặt hh. Nhưng nét đẹp ấy dường như vẫn có phần kém hơn bậc mẫu nghi dịu dàng, đoan trang này.
- Hh người mới vào cung chắc vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, nếu có gì thắc mắc người cứ hỏi ta nhé, đừng ngại!
Dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hh là:
- VP, sao muội lại ôn hoà với ta vậy, muội không ghét ta đã cướp lang quân của muội sao?
VP cầm tay hh nói:
- Chốn cung cấm này phu quân của chúng ta 5 thê 7 thiếp hẳn rất bình thường. Sau này không chỉ có ta, tỷ mà sẽ còn có nhiều cung tần khác. Đó là quy tắc trong cung bấy lâu nay.
- Vả lại, bệ hạ suốt ngày cứ bảo ta là người phải bù đắp cho tỷ, phải khiến tỷ thật hạnh phúc, ngài ấy biết cuộc sống tỷ đã quá khổ cực rồi. Ta nghe mà động lòng không hết, sao lại nỡ ghét tỷ chứ.
- Ht nhắc về ta cho muội nghe à?
- Đúng vậy tỷ tỷ, đôi khi những lời nói của ngài khiến ta có phần không hiểu, ngài nói đã làm lỡ dỡ cả đời người của tỷ. Bây giờ ông trời đã cho ngài có cơ hội, ngài nhất định phải sửa chửi sai lầm của mình. Có vẻ ht rất yêu tỷ
Hh nhìn VP bằng đôi mắt trìu mến:
- Muội muội lại khiêm nhường, ta làm sao cả thể sánh bằng muội, hai người vốn là thanh mai trúc mã, đã có mối nhân duyên từ nhỏ mà
- Hh người chưa biết đó thôi, do bọn ta đã quá thân thiết nên mỗi lúc ở gần chỉ cần chưa đến nửa canh giờ là đã cãi nhau rồi. Quả thật rất nhức đầu
Hh nghe đến đây liền phì cười nhưng người vẫn rất cảm phục trước tinh thần khảng khái, độ lượng của VP
Hh nhìn VP với đôi mắt đẫm lệ, thì ra trên đời này còn có một nữ nhân khoan hồng, độ lương như nàng ấy. Thật đáng ngưỡng mộ
- Từ giờ, chúng ta hãy coi nhau như tỷ muội ruột nhé. Hh thu đi hàng lệ trên mặt, nhẹ giọng nói với VP
- Được thôi a tỷ, chúng ta hãy cùng hoà thuận mà hầu hạ thánh thượng. Cuộc trò chuyện tưởng chừng sẽ căng thẳng đến mức ngạt thở. Nhưng không ngờ hai người họ lại thấu hiểu nhau đến vậy
******
Tại Minh Quang Điện
Sau khi cùng các đại quan bàn bạc chính sự xong thì ht cho tất cả lui hết, còn người ngồi trên long ỷ thu lại nét mặt uy nghiêm vốn có, hiện lên là một sự buồn bã bao trùm
Thần Am, kiếp trước ta đã quá vô tâm với nàng. Khi ấy, nàng bảo ta đừng đến tìm nàng, ta liền nghe lời không đến, 5 năm ở Trường Thu cung cô đơn quạnh quẻ ta lại không trở thành bờ vai cho nàng nương tựa. Đến khi nàng ra đi, ta mới nhận ra ta đã sai rồi, ta mới biết ta thật sự rất yêu nàng, rất muốn cùng nàng sống tiếp quãng đời còn lại. Nhưng tất cả đã không còn cơ hội
Nay có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của ta, cho ta quay về quá khứ tìm gặp lại nàng. Thần Am, ta nguyện trao trọn con tim này cho nàng, nàng đợi ta nhé
"Việt Phi tới"- tiếng thông báo từ phía ngoài cung Trường Thu vọng vào.
Hh nghe thấy liền chỉnh trang lại y phục bước ra chính điện
- Thần thiếp tham kiến hh nương nương.
- Muội muội không cần đa lễ.
Một tuyệt sắc giai nhân, Việt phi toát lên vẻ thông minh, lanh lợi, có khí chất của con nhà võ đã chinh chiến bao năm trên sa trường đang đứng trước mặt hh. Nhưng nét đẹp ấy dường như vẫn có phần kém hơn bậc mẫu nghi dịu dàng, đoan trang này.
- Hh người mới vào cung chắc vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, nếu có gì thắc mắc người cứ hỏi ta nhé, đừng ngại!
Dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hh là:
- VP, sao muội lại ôn hoà với ta vậy, muội không ghét ta đã cướp lang quân của muội sao?
VP cầm tay hh nói:
- Chốn cung cấm này phu quân của chúng ta 5 thê 7 thiếp hẳn rất bình thường. Sau này không chỉ có ta, tỷ mà sẽ còn có nhiều cung tần khác. Đó là quy tắc trong cung bấy lâu nay.
- Vả lại, bệ hạ suốt ngày cứ bảo ta là người phải bù đắp cho tỷ, phải khiến tỷ thật hạnh phúc, ngài ấy biết cuộc sống tỷ đã quá khổ cực rồi. Ta nghe mà động lòng không hết, sao lại nỡ ghét tỷ chứ.
- Ht nhắc về ta cho muội nghe à?
- Đúng vậy tỷ tỷ, đôi khi những lời nói của ngài khiến ta có phần không hiểu, ngài nói đã làm lỡ dỡ cả đời người của tỷ. Bây giờ ông trời đã cho ngài có cơ hội, ngài nhất định phải sửa chửi sai lầm của mình. Có vẻ ht rất yêu tỷ
Hh nhìn VP bằng đôi mắt trìu mến:
- Muội muội lại khiêm nhường, ta làm sao cả thể sánh bằng muội, hai người vốn là thanh mai trúc mã, đã có mối nhân duyên từ nhỏ mà
- Hh người chưa biết đó thôi, do bọn ta đã quá thân thiết nên mỗi lúc ở gần chỉ cần chưa đến nửa canh giờ là đã cãi nhau rồi. Quả thật rất nhức đầu
Hh nghe đến đây liền phì cười nhưng người vẫn rất cảm phục trước tinh thần khảng khái, độ lượng của VP
Hh nhìn VP với đôi mắt đẫm lệ, thì ra trên đời này còn có một nữ nhân khoan hồng, độ lương như nàng ấy. Thật đáng ngưỡng mộ
- Từ giờ, chúng ta hãy coi nhau như tỷ muội ruột nhé. Hh thu đi hàng lệ trên mặt, nhẹ giọng nói với VP
- Được thôi a tỷ, chúng ta hãy cùng hoà thuận mà hầu hạ thánh thượng. Cuộc trò chuyện tưởng chừng sẽ căng thẳng đến mức ngạt thở. Nhưng không ngờ hai người họ lại thấu hiểu nhau đến vậy
******
Tại Minh Quang Điện
Sau khi cùng các đại quan bàn bạc chính sự xong thì ht cho tất cả lui hết, còn người ngồi trên long ỷ thu lại nét mặt uy nghiêm vốn có, hiện lên là một sự buồn bã bao trùm
Thần Am, kiếp trước ta đã quá vô tâm với nàng. Khi ấy, nàng bảo ta đừng đến tìm nàng, ta liền nghe lời không đến, 5 năm ở Trường Thu cung cô đơn quạnh quẻ ta lại không trở thành bờ vai cho nàng nương tựa. Đến khi nàng ra đi, ta mới nhận ra ta đã sai rồi, ta mới biết ta thật sự rất yêu nàng, rất muốn cùng nàng sống tiếp quãng đời còn lại. Nhưng tất cả đã không còn cơ hội
Nay có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của ta, cho ta quay về quá khứ tìm gặp lại nàng. Thần Am, ta nguyện trao trọn con tim này cho nàng, nàng đợi ta nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz