Tuyen Than Am
*****
Khi về đến trước phủ, ht từ từ đặt Thần Am xuống, ra lệnh cho nô tì đỡ nàng vào trong nghỉ ngơi. Thần Am giọng lí nhí đa ta ht, rồi xoay lưng rời đi, còn ht vẫn đứng ở đó nhìn cho đến khi bóng nàng khuất dần. Nhưng trừi ưi, ht như muốn nhảy cẫng lên vì nhận được cái ngoáy nhìn và một nụ cười trên môi của Thần Am, ngài vui vẻ, hào hứng đến nỗi bỏ qua trang nghiêm của một vị hoàng đế mà vẫy tay lại chào nàng.
(Chắc là tối nay ht nhà ta sẽ mất ngủ đây)
Tối hôm ấy, Thần Am cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhớ về buổi chiều hôm nay, nàng cảm thấy rằng vị ht này là một người nam nhân rất tốt và dịu dàng, lại có vẻ rất cảm mến nàng, điều này làm cho nàng an tâm hơn phần nào. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, sau này khi phải sống trong chốn cung cấm, nàng không được là chính mình nữa, phải sống ràng buộc, chịu cảnh đấu đá. Nàng muốn có một cuộc sống bình yên cùng người mình yêu sao lại khó thế
Hai luồng suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu Thần Am, nhưng có một ý nghĩ đã dập tắt chúng. Đó là nàng không có quyền lựa chọn, không có quyền đưa ra ý kiến, đây là việc nàng phải làm để trả ơn cho cữu cữu, mọi việc đã được họ sắp xếp tất cả, nàng chỉ cần an phận làm theo. Vả lại.... dường như nàng cũng đã có chút rung động với ht-người nam nhân đã bảo vệ nàng khỏi sự ức hiếp của kẻ khác.
Từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của Thần Am và ht. Ngày rời khỏi phủ đã có 1 buổi chia li đẫm nước mắt giữa hai tỷ đệ họ , nàng phải một mình rời đi để đến với một cuộc sống mới và theo hầu hạ nàng chỉ có một cung nữ Trạch Ảo. Hôm ấy lễ tiệc được tổ chức linh đình, vì đây cũng là lễ phong hậu của nàng. Tiệc cưới nhộn nhịp, biết bao lễ nghi phải thực hiện, nữ nhân dưới lớp khăn trùm đầu đỏ ấy cũng đã mệt nhoài. Nàng được dìu đến cung Trường Thu, ngồi đấy chờ phu quân của mình đến. Vừa chờ Trạch Ảo vừa chỉ nàng cách làm sao để ht đêm nay thật vui vẻ, làm sao để có thể sớm có đích tử. Nàng nghe mà hoa mắt chóng mặt, ngượng ngùng đến độ bám vào góc váy mà vò mãi *****
Sau khi cùng quần thần say sưa, ht mới rời bước về Trường Thu cung, người từ từ bước vào trong, nhẹ nhàng mở tấm vải che mặt của hh. Một nữ nhân đoan trang, mỹ miều hiện ra trước mắt. Thần Am hôm nay thật khác với mọi ngày, nàng trang điểm trau chuốt khiến vẻ đẹp tăng lên gấp bội, làn da trắng xoá, đôi môi căng mọng cùng ánh mắt long lanh ấy khiến ht nhìn mà muốn hoá đá:
- Thần Am, hôm nay nàng thật đẹp! Hh ngượng ngùng không trả lời, chỉ tủm tỉm cười xoay mặt đi nơi khác
- Trẫm....có thể ôm nàng không?
Vì thật sự họ chỉ mới gặp nhau có hai lần, một cái ôm thật sự ht dành cho hh còn chưa có, huống hồ gì nói đến cảnh...đêm nay
Hh nhẹ nhàng gật đầu, thấy đã được cho phép, ht tiến đến gần hơn, ôm nàng vào lòng, đặt đầu nàng lên vai người, dịu dàng hôn lên làn tóc mềm mại:
- Thần Am, nàng thơm quá!
....
- Haizzz, nàng có vẻ ốm quá, sau này trẫm sẽ bồi bổ cho nàng thật nhìu nhé
....
- Sao nàng ít nói quá vậy, ta nhớ lần đầu ta gặp, nàng nói nhiều lắm cơ mà?
Nghe đến đây, hh có vẻ hơi ngại ngùng và tức giận, rời khỏi vòng tay ht, nhìn thẳng vào mắt người:
- Vì khi ấy thiếp còn chưa biết người là người, nên mới ăn nói như thế, giờ đây trước mặt một bậc đế vương sao thiếp dám ăn nói ngông cuồng, kẻo lại mang tội dĩ hạ phạm thượng.
Ht nghe vậy liền xoa đầu Thần Am cười, nói:
- Không sao cả, trẫm sẽ không bao giờ phạt nàng, sẽ luôn yêu thương bảo vệ nàng. Trẫm biết nàng vốn thích cuộc sống tự do tự tại, nay lại phải vào cũng làm vợ của trẫm, thiệt thòi cho nàng rồi, sao ta còn nỡ trách phạt chứ
- Từ giờ nàng cứ xem đây là nhà của mình, xem trẫm là phu quân của nàng, ta hãy đối đãi với nhau như bao đôi vợ chồng khác nhé
Nghe những lời nói ấy Thần Am lại nở một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhõm, cuộc sống sau này của nàng có phải sẽ hạnh phúc hơn không?
- Haizzz, hôm nay trẫm mệt rồi, hay là ta...đi ngủ nhé
Vừa nói, đôi mắt ht sáng lên như cọp đi săn đêm, hh nhìn vào chợt giật mình, nhưng người vẫn chưa sẵn sàng:
- Bệ hạ, hôm nay thiếp mệt lắm, hay là chúng ta chỉ đi ngủ đúng nghĩa thôi nhé?
Ht nghe thấy vậy liền phì cười, hết cách, chỉ biết gõ nhẹ vào trán Thần Am một cái, nhưng người lại nói:
- Nương tử, nàng nghĩ nhiều rồi, nãy giờ ta đã bảo gì đâu, ai đã dạy nàng suy nghĩ đen tối thế hả?
Hh ngại mặt đỏ như quả gấc, ht thấy vậy liền đỡ nàng nằm xuống, gối đầu nàng lên tay người, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
- Thần Am, có vẻ nàng vẫn còn khoảng cách với trẫm, trẫm nhất định sẽ cố gắng phá vỡ bức tường ấy. Ht nghĩ thầm
Thế rồi một đêm dài dần trôi qua, dưới ánh trăng tròn đêm nay, một đôi vợ chồng son ôm nhau ngủ thật êm ấm. Liệu hạnh phúc này có kéo dài mãi mãi?
Khi về đến trước phủ, ht từ từ đặt Thần Am xuống, ra lệnh cho nô tì đỡ nàng vào trong nghỉ ngơi. Thần Am giọng lí nhí đa ta ht, rồi xoay lưng rời đi, còn ht vẫn đứng ở đó nhìn cho đến khi bóng nàng khuất dần. Nhưng trừi ưi, ht như muốn nhảy cẫng lên vì nhận được cái ngoáy nhìn và một nụ cười trên môi của Thần Am, ngài vui vẻ, hào hứng đến nỗi bỏ qua trang nghiêm của một vị hoàng đế mà vẫy tay lại chào nàng.
(Chắc là tối nay ht nhà ta sẽ mất ngủ đây)
Tối hôm ấy, Thần Am cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nhớ về buổi chiều hôm nay, nàng cảm thấy rằng vị ht này là một người nam nhân rất tốt và dịu dàng, lại có vẻ rất cảm mến nàng, điều này làm cho nàng an tâm hơn phần nào. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, sau này khi phải sống trong chốn cung cấm, nàng không được là chính mình nữa, phải sống ràng buộc, chịu cảnh đấu đá. Nàng muốn có một cuộc sống bình yên cùng người mình yêu sao lại khó thế
Hai luồng suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu Thần Am, nhưng có một ý nghĩ đã dập tắt chúng. Đó là nàng không có quyền lựa chọn, không có quyền đưa ra ý kiến, đây là việc nàng phải làm để trả ơn cho cữu cữu, mọi việc đã được họ sắp xếp tất cả, nàng chỉ cần an phận làm theo. Vả lại.... dường như nàng cũng đã có chút rung động với ht-người nam nhân đã bảo vệ nàng khỏi sự ức hiếp của kẻ khác.
Từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của Thần Am và ht. Ngày rời khỏi phủ đã có 1 buổi chia li đẫm nước mắt giữa hai tỷ đệ họ , nàng phải một mình rời đi để đến với một cuộc sống mới và theo hầu hạ nàng chỉ có một cung nữ Trạch Ảo. Hôm ấy lễ tiệc được tổ chức linh đình, vì đây cũng là lễ phong hậu của nàng. Tiệc cưới nhộn nhịp, biết bao lễ nghi phải thực hiện, nữ nhân dưới lớp khăn trùm đầu đỏ ấy cũng đã mệt nhoài. Nàng được dìu đến cung Trường Thu, ngồi đấy chờ phu quân của mình đến. Vừa chờ Trạch Ảo vừa chỉ nàng cách làm sao để ht đêm nay thật vui vẻ, làm sao để có thể sớm có đích tử. Nàng nghe mà hoa mắt chóng mặt, ngượng ngùng đến độ bám vào góc váy mà vò mãi *****
Sau khi cùng quần thần say sưa, ht mới rời bước về Trường Thu cung, người từ từ bước vào trong, nhẹ nhàng mở tấm vải che mặt của hh. Một nữ nhân đoan trang, mỹ miều hiện ra trước mắt. Thần Am hôm nay thật khác với mọi ngày, nàng trang điểm trau chuốt khiến vẻ đẹp tăng lên gấp bội, làn da trắng xoá, đôi môi căng mọng cùng ánh mắt long lanh ấy khiến ht nhìn mà muốn hoá đá:
- Thần Am, hôm nay nàng thật đẹp! Hh ngượng ngùng không trả lời, chỉ tủm tỉm cười xoay mặt đi nơi khác
- Trẫm....có thể ôm nàng không?
Vì thật sự họ chỉ mới gặp nhau có hai lần, một cái ôm thật sự ht dành cho hh còn chưa có, huống hồ gì nói đến cảnh...đêm nay
Hh nhẹ nhàng gật đầu, thấy đã được cho phép, ht tiến đến gần hơn, ôm nàng vào lòng, đặt đầu nàng lên vai người, dịu dàng hôn lên làn tóc mềm mại:
- Thần Am, nàng thơm quá!
....
- Haizzz, nàng có vẻ ốm quá, sau này trẫm sẽ bồi bổ cho nàng thật nhìu nhé
....
- Sao nàng ít nói quá vậy, ta nhớ lần đầu ta gặp, nàng nói nhiều lắm cơ mà?
Nghe đến đây, hh có vẻ hơi ngại ngùng và tức giận, rời khỏi vòng tay ht, nhìn thẳng vào mắt người:
- Vì khi ấy thiếp còn chưa biết người là người, nên mới ăn nói như thế, giờ đây trước mặt một bậc đế vương sao thiếp dám ăn nói ngông cuồng, kẻo lại mang tội dĩ hạ phạm thượng.
Ht nghe vậy liền xoa đầu Thần Am cười, nói:
- Không sao cả, trẫm sẽ không bao giờ phạt nàng, sẽ luôn yêu thương bảo vệ nàng. Trẫm biết nàng vốn thích cuộc sống tự do tự tại, nay lại phải vào cũng làm vợ của trẫm, thiệt thòi cho nàng rồi, sao ta còn nỡ trách phạt chứ
- Từ giờ nàng cứ xem đây là nhà của mình, xem trẫm là phu quân của nàng, ta hãy đối đãi với nhau như bao đôi vợ chồng khác nhé
Nghe những lời nói ấy Thần Am lại nở một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhõm, cuộc sống sau này của nàng có phải sẽ hạnh phúc hơn không?
- Haizzz, hôm nay trẫm mệt rồi, hay là ta...đi ngủ nhé
Vừa nói, đôi mắt ht sáng lên như cọp đi săn đêm, hh nhìn vào chợt giật mình, nhưng người vẫn chưa sẵn sàng:
- Bệ hạ, hôm nay thiếp mệt lắm, hay là chúng ta chỉ đi ngủ đúng nghĩa thôi nhé?
Ht nghe thấy vậy liền phì cười, hết cách, chỉ biết gõ nhẹ vào trán Thần Am một cái, nhưng người lại nói:
- Nương tử, nàng nghĩ nhiều rồi, nãy giờ ta đã bảo gì đâu, ai đã dạy nàng suy nghĩ đen tối thế hả?
Hh ngại mặt đỏ như quả gấc, ht thấy vậy liền đỡ nàng nằm xuống, gối đầu nàng lên tay người, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
- Thần Am, có vẻ nàng vẫn còn khoảng cách với trẫm, trẫm nhất định sẽ cố gắng phá vỡ bức tường ấy. Ht nghĩ thầm
Thế rồi một đêm dài dần trôi qua, dưới ánh trăng tròn đêm nay, một đôi vợ chồng son ôm nhau ngủ thật êm ấm. Liệu hạnh phúc này có kéo dài mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz