Tuyen Than Am
********* -"Thần Am, Thần Am, Thần Am". Ht hét lớn gọi tên nàng sau đó giật mình tỉnh dậy. Vp nắm tay, vuốt lưng ht cho hơi thở ổn định: -"Bệ hạ, bệ hạ" Ht bắt lấy tay Vp, giọng nói gấp gáp: -"A Hằng, Thần Am nàng ấy, nàng ấy đâu rồi, nàng ấy đâu rồi?" Vp run rẩy đáp: -"Bệ hạ, hai ngày trước Vạn tướng quân phát hiện người ngất xỉu gần vách núi nên đưa về đây, còn....tỷ tỷ thì không thấy đâu cả" Ht không tin những lời Vp nói, lay nàng thật mạnh: -"Không, không thể nào, không thể nào, tại sao lại không cho người đi kiếm nàng ấy, tại saooooo?" -"Trẫm đi tìm nàng, trẫm phải đi tìm nàng" Ht không khống chế được cảm xúc, mạnh mẽ bước xuống giường lao ra ngoài nhưng Vp bên này dùng sức kéo lại, ôm lấy ht, không ngừng vuốt lồng ngực đang phập phồng của ngài -"Bệ hạ mau bình tĩnh lại, nói cho thiếp biết a tỷ bị làm sao vậy?" -"Thần Am...Thần Am nàng ấy, nàng ấy bị rơi xuống vách núi rồi, ta phải tìm nàng ấy, ta phải tìm nàng ấy". Ht vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, vũng vẫy khỏi tay Vp. Vp bên này cũng bị giáng một cú sốc tột độ, thất kinh hồn vía nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh lại để an ủi ht -"Bệ hạ đi đã lâu, đất nước đã nhiều ngày không vui, hay là....cử người đi tìm a tỷ trước, còn người sau khi sắp xếp mọi việc ổn thoả rồi hẵn đi tìm có được không?" Nghe Vp nói ht cũng bình tĩnh lại, quả thật đứng ở vị trí một vị vua dù có muốn thì ngài cũng không thể nào ích kỉ vì niềm riêng của mình mà bỏ mặc cả đất nước. Ht đứng đờ người, nước mắt rơi lã chã. Vp thấy ht đã dần bình tĩnh, đỡ ngài ngồi xuống, giọng nói có phần run sợ: -"Có thể nói cho thiếp biết...vì sao a tỷ lại rơi xuống núi không?" Ht nhìn Vp, ngài đã không khóc nữa nhưng còn đáng sợ hơn khi đôi mắt ấy giờ đây lại không còn sự sống, ngài cố cân bằng cảm xúc của mình, kể cho Vp nghe toàn bộ sự việc. Ngài tự hứa với lòng nhất định sẽ tìm ra tên thích khách đã gây ra việc này -"Kẻ đã gây ra việc này, trẫm nhất định sẽ không để hắn toàn thây". Ht vừa nghiến răng vừa nói. ****** Những ngày này, ht đã phái vô số người đi tìm tung tích của hh, còn ngài thì lại vùi đầu vào đống tấu sớ, không giao tiếp, trò chuyện với bất kì ai. Ngài một lòng xử lí xong chính sự để có thể mau chóng tìm nàng. Mọi người trong cả hoàng cung giờ đây chỉ còn nhìn thấy một vị ht lạnh lùng, ít nói, khác hẳn với trước đây. Hôm ấy ht lại xem những bức hoạ của mình, đó có lẽ chính là thứ duy nhất giúp ngài nhìn được người yêu thương của mình, là động lực giúp ngài vực dậy tinh thần -"Thần Am, nàng đang ở đâu, mau về với ta được không? Phu quân nhớ nàng rồi?" Ht nhìn tranh, tự lẩm bẩm rồi lại rơi nước mắt. Hai người vốn đang rất hạnh phúc, tại sao mọi chuyện lại ập đến như vậy. Thân là vua của một nước, bảo vệ an nguy của dân chúng nhưng chính thê tử của mình ngài lại không bảo vệ được.
-"Thần Am...tất cả là lỗi của trẫm, là trẫm không bảo vệ tốt cho nàng" -"Nàng ở đâu, nàng còn sống hay đã chết, tại sao cả thân xác của nàng trẫm cũng không tìm thấy" -"Nàng mau về bên trẫm, không phải nàng hứa sẽ cho trẫm một tiểu công chúa sao" -"Bữa giờ Tử Khôn cứ quấy khóc đòi nàng, con nhớ nàng lắm, trẫm cũng vậy, nàng mau về với cha con ta đi". Ht miệng lẩm bẩm, mắt nhìn tranh, tay thì xoa xoa vào miếng ngọc bội mà Thần Am đã tặng cho người đêm hôm ấy, cứ như thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, ht mơ thấy ngài đang ôm lấy Thần Am, hơi thở của nàng thoi thóp, khuôn mặt tiều tuỵ -"Mong kiếp sau, hai ta, đừng gặp lại" Nói rồi nàng trút hơi thở cuối cùng trong lòng ht. Ht hốt hoảng, tay lay nàng, miệng không ngừng hét lớn: -"Thần Am, đừng, đừng, đừng bỏ rơi trẫm, là trẫm cả lỗi với nàng" -"Thần Ammmmm" Ht giật mình sau cơn mơ, hơi thở gấp gáp, một giấc mơ rất chân thật, cứ như là một phần kí ức bị lãng quên của mình. -"Thần Am, Thần Am, Thần Am" Ht cứ gọi tên nàng, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt cổ mình. Ngài như mất đi ý thức, lao ra bên ngoài mặc cho trời đang mưa rất lớn. Như có ai điều khiển, đôi chân ngài cứ như vậy chạy về phía Trường Thu cung. Một tia sấm sét đánh rầm như xé tan bầu trời, những hình ảnh, lời nói liền hiện lên trong đầu ht: -"Là thiếp đã không dạy dỗ tốt Vương Linh" -"Hoàng hậu xinh đẹp hay mẹ ngươi xinh đẹp" -"Có một số nữ nhân thật bi ai, phu quân không yêu, con trai bất tài" -"Là Tử Thạnh đàn đó" -"Người yêu nhau cuối cùng được về chung một nha là chuyện tốt nhất trên đời. Chỉ đáng tiếc, đời này ta chưa từng trải qua cảm giác này" -"Hh thân thể yếu đuối không thể dầm mưa được, ngài mau ra xem đi" -"Là Tuyên thị ta có lỗi, đã cướp mất phu quân của muội" -"Thiếp không phải cỏ cây, cũng muốn có được một người phu quân yêu thương mình" -"Thiếp chỉ muốn làm Tuyên Thần Am, không phải Tuyên hoàng hậu" -"Phu quân, gả cho người, là may mắn cả đời của Tuyên Thần Am" Những câu nói đi đôi với hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt ht, dưới cơn mưa dữ dội, ht ngã quỵ xuống đất, tay ôm mặt -"Là như vậy, tất cả là như vậy, ta là Văn đế, nàng là hh, là Văn đế ta đã bỏ nàng cô đơn, đã khiến nàng đau khổ, cưới nàng nhưng lại không cho được hạnh phúc. Tất cả là do ta" Ht nhớ lại toàn bộ kiếp trước, đôi chân ngài chuyển hướng không còn đi về phía Trường Thu cung, mà là đi ra khỏi cung điện, tự mình đi tìm thê tử -"Thần Am, nàng nhất định phải đợi ta, xin hãy đợi ta, nhất định ta sẽ tìm thấy nàng" Bóng ngài từ từ khuất dần, Vp nãy giờ đứng ở một góc khuất đã chứng kiến tất cả. Nàng vừa khóc vừa nở một nụ cười đau khổ: -"Bệ hạ, ngài đã nhớ hết mọi việc rồi sao? Ngài lại đi tìm tỷ tỷ, lại bỏ rơi thiếp sao? Một mình thiếp biết phải làm sao đây?" Đúng vậy, từ trước đến nay, Việt Hằng là người duy nhất trong ba người có toàn bộ kí ức ở kiếp trước. Tiền kiếp ấy khi Tuyên hh ra đi, tình cảm của nàng và ht cũng dần phai nhạt, nàng dần biết được người trong lòng ht thật ra là ai, và cuối cùng khi ấy, ht cx ra đi theo Tuyên hh mà bỏ mặc nàng. Và kiếp này cũng thế. Chỉ có điều, nàng không tin thứ tình cảm thanh mai trúc mã ấy lại có thể dễ dàng mất đi như thế, nên kiếp này nàng lại đánh liều, bước vào vòng xoáy ba người không hồi kết. Bây giờ có lẽ nàng đã có được đáp án, người nam nhân ấy mãi mãi không còn thuộc về nàng.
-"Thần Am...tất cả là lỗi của trẫm, là trẫm không bảo vệ tốt cho nàng" -"Nàng ở đâu, nàng còn sống hay đã chết, tại sao cả thân xác của nàng trẫm cũng không tìm thấy" -"Nàng mau về bên trẫm, không phải nàng hứa sẽ cho trẫm một tiểu công chúa sao" -"Bữa giờ Tử Khôn cứ quấy khóc đòi nàng, con nhớ nàng lắm, trẫm cũng vậy, nàng mau về với cha con ta đi". Ht miệng lẩm bẩm, mắt nhìn tranh, tay thì xoa xoa vào miếng ngọc bội mà Thần Am đã tặng cho người đêm hôm ấy, cứ như thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, ht mơ thấy ngài đang ôm lấy Thần Am, hơi thở của nàng thoi thóp, khuôn mặt tiều tuỵ -"Mong kiếp sau, hai ta, đừng gặp lại" Nói rồi nàng trút hơi thở cuối cùng trong lòng ht. Ht hốt hoảng, tay lay nàng, miệng không ngừng hét lớn: -"Thần Am, đừng, đừng, đừng bỏ rơi trẫm, là trẫm cả lỗi với nàng" -"Thần Ammmmm" Ht giật mình sau cơn mơ, hơi thở gấp gáp, một giấc mơ rất chân thật, cứ như là một phần kí ức bị lãng quên của mình. -"Thần Am, Thần Am, Thần Am" Ht cứ gọi tên nàng, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt cổ mình. Ngài như mất đi ý thức, lao ra bên ngoài mặc cho trời đang mưa rất lớn. Như có ai điều khiển, đôi chân ngài cứ như vậy chạy về phía Trường Thu cung. Một tia sấm sét đánh rầm như xé tan bầu trời, những hình ảnh, lời nói liền hiện lên trong đầu ht: -"Là thiếp đã không dạy dỗ tốt Vương Linh" -"Hoàng hậu xinh đẹp hay mẹ ngươi xinh đẹp" -"Có một số nữ nhân thật bi ai, phu quân không yêu, con trai bất tài" -"Là Tử Thạnh đàn đó" -"Người yêu nhau cuối cùng được về chung một nha là chuyện tốt nhất trên đời. Chỉ đáng tiếc, đời này ta chưa từng trải qua cảm giác này" -"Hh thân thể yếu đuối không thể dầm mưa được, ngài mau ra xem đi" -"Là Tuyên thị ta có lỗi, đã cướp mất phu quân của muội" -"Thiếp không phải cỏ cây, cũng muốn có được một người phu quân yêu thương mình" -"Thiếp chỉ muốn làm Tuyên Thần Am, không phải Tuyên hoàng hậu" -"Phu quân, gả cho người, là may mắn cả đời của Tuyên Thần Am" Những câu nói đi đôi với hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt ht, dưới cơn mưa dữ dội, ht ngã quỵ xuống đất, tay ôm mặt -"Là như vậy, tất cả là như vậy, ta là Văn đế, nàng là hh, là Văn đế ta đã bỏ nàng cô đơn, đã khiến nàng đau khổ, cưới nàng nhưng lại không cho được hạnh phúc. Tất cả là do ta" Ht nhớ lại toàn bộ kiếp trước, đôi chân ngài chuyển hướng không còn đi về phía Trường Thu cung, mà là đi ra khỏi cung điện, tự mình đi tìm thê tử -"Thần Am, nàng nhất định phải đợi ta, xin hãy đợi ta, nhất định ta sẽ tìm thấy nàng" Bóng ngài từ từ khuất dần, Vp nãy giờ đứng ở một góc khuất đã chứng kiến tất cả. Nàng vừa khóc vừa nở một nụ cười đau khổ: -"Bệ hạ, ngài đã nhớ hết mọi việc rồi sao? Ngài lại đi tìm tỷ tỷ, lại bỏ rơi thiếp sao? Một mình thiếp biết phải làm sao đây?" Đúng vậy, từ trước đến nay, Việt Hằng là người duy nhất trong ba người có toàn bộ kí ức ở kiếp trước. Tiền kiếp ấy khi Tuyên hh ra đi, tình cảm của nàng và ht cũng dần phai nhạt, nàng dần biết được người trong lòng ht thật ra là ai, và cuối cùng khi ấy, ht cx ra đi theo Tuyên hh mà bỏ mặc nàng. Và kiếp này cũng thế. Chỉ có điều, nàng không tin thứ tình cảm thanh mai trúc mã ấy lại có thể dễ dàng mất đi như thế, nên kiếp này nàng lại đánh liều, bước vào vòng xoáy ba người không hồi kết. Bây giờ có lẽ nàng đã có được đáp án, người nam nhân ấy mãi mãi không còn thuộc về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz