Tuyen Than Am
******
Sáng hôm sau khi ht tỉnh dậy đã không thấy hh nằm bên cạnh mình. Tưởng hh đã đi thay y phục người với tiếng gọi nhưng không ai đáp lại. Trường Thu cung im ắng lạ thường, chẳng nghe tiếng cung nhân ra vào, không một ai nói chuyện cả. Ht thấy lạ bèn đứng dậy đi ra ngoài, người nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người:
- Thần Am, Thần Am, nàng đâu rồi, nàng đâu rồi
Quả thật không nghe thấy tiếng ai đáp lại, ht lướt mắt xuống chiếc bàn trước mặt:
- Tại sao lại nhiều vò rượu như thế, rõ ràng đêm qua ta đâu cùng nàng ấy uống
- Tại sao vậy, mọi thứ là sao, sao đầu của ta lại nhức như vậy, hh của ta đi đâu rồi Ht với tiếng gọi Tào Thành, lần này thì đã có phản hồi. Tào Thành nghe lời triệu liền chạy vào, ht thấy Tào Thành thì có hơi sửng sốt hỏi:
- Haha, đêm qua người làm gì mà hôm nay nhìn như già thêm 10 tuổi vậy. Thần Am đâu rồi, mới sáng ra mà nàng ấy đã không thấy đâu, tại sao chẳng thấy ai ở đây vậy? Tào Thành nhìn ht đôi mắt nặng trĩu, như có vài giọt lệ muốn rơi xuống:
- Khởi bẩm ht, người nói sao nô tài không hiểu. Tuyên hh đã mất được 5 năm nay rồi mà. Hôm qua chính là ngày giỗ của người.
Cơ mặt ht bất giác co lại:
- Ngươi nói gì, đừng ăn nói xằng bậy, rõ ràng tối hôm qua ta đã cùng nàng ấy ngự thiện, cùng nàng trò chuyện, và rồi nàng ấy còn ngủ trong vòng tay của trẫm. Ngươi thật hàm hồ
Tào thành im lặng không đáp. Tim ht khi thì thắt lại, khi thì đập liên hồi, người nhìn chiếc bàn trước mặt đầy những vò rượu như nhớ ra điều gì. Bất giác, giọt lệ của một bậc đế vương lăn dài trên má *** Nhớ lại tối hôm đó***
Ht gấp lại quyển tấu sớ xoay qua hỏi Tào Thành:
- Hôm nay đã là ngày mấy rồi, có phải nay là ngày giỗ của Tuyên hh ko?
Tào Thành gật đầu nhẹ, trên mặt ht vẽ lên sự mệt mỏi và buồn bã. Người rời khỏi long ỷ, trầm ngâm đi dạo ngự hoa viên. Nhưng lại không hiểu sao đôi chân lại bất giác đi về cung Trường Thu.
Năm ấy khi Tuyên hh mất, Việt phi lên ngôi hh nhưng ht vẫn để nàng ở Vĩnh Lạc cung. Còn Trường Thu cung vẫn ở đó, không ai được phép vào ở, nhưng hằng tháng ht vẫn cho người vào dọn dẹp sạch sẽ, bất kì một vật gì trong ấy vẫn được giữ nguyên như khi chủ nhân của nó còn tại thế.
Bây giờ khi bước vào, nhìn thấy cảnh vật bên trong, vẫn có những ngọn đèn đang toả sáng, vẫn là kệ sách ấy, vẫn là chỗ ngồi ấy, nhưng ht lại không thấy chủ nhân của nó đâu nữa. Giờ đây cảnh còn người mất, hh đã mang theo cả những tia sáng ấm áp vốn có ở Trường Thu cung đi mất rồi. Không còn ai đợi ngày ngày ngôi bên khung cửa ngóng trông ht nx, không còn ai mài mực, trò chuyện đọc sách cùng người. Tất cả đã không còn.
Ht nhớ lại ngày Tuyên hh xin phế truất, người hàng trăm lần, hàng vạn lần muốn xin nàng đừng làm thế, muốn nói rằng thật ra người cũng yêu nàng chỉ có nhiều chứ không ít hơn Việt phi. Nhưng lời nói ra đến đầu môi lại chạy ngược vào, như có một thứ gì đó đã chặn lại không cho ngài nói ra. Thế rồi, ht đã bỏ lại Thần Am cô đơn quạnh quẻ suốt 5 năm cuối cuộc đời nàng tại TT cung
Ht đau buồn nên mượn rượu giải sầu, người ngồi bên trong cung Trường Thu uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, miệng thì cứ lẩm bẩm:
- Thần Am, trẫm xin lỗi nàng, đời này của nàng đã bị ta làm lỡ dỡ rồi. Nàng có thể cho ta gặp lại nàng không, cho ta một cơ hội để có thể bù đắp lại lỗi lầm, ta sẽ yêu chiều nàng hết mực.
Ht cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy đến khi chìm vào giấc ngủ ****Trở về hiện tại****
Ht đã nhớ lại mọi việc, thì ra vì người quá mong nhớ đến Tuyên hh, nên đêm hôm qua tại cung Trường Thu này người đã mơ thấy mình được trở về quá khứ, được gặp lại Thần Am, đã có được những giây phút vui vẻ ngắn ngủi bên nàng. Thì ra mọi việc đều chỉ là một giấc mơ, mọi thứ cứ như thật, đến bây giờ người vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp, mùi hương của hh còn vương lại trên người mình:
- Thần Am, đa tạ nàng đã nghe được lời thỉnh cầu của trẫm, nàng đã đồng ý đi vào giấc mộng của trẫm. Kiếp này phu thê ta có duyên không phận, kiếp sau ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Nói rồi ht với khuôn mặt u buồn rời khỏi Trường Thu cung. Người đã tại vị thêm được ba năm sau đó truyền ngôi cho thái tử (con của ht và VP), rồi người lui về sống những ngày tháng bình dị cho đến hết quãng đời. Ht đã ra đi trong im lặng, mọi người đã tìm thấy ngài đang có một giấc ngủ mãi mãi tại Trường Thu cung.P/s: Còn nha mng, chưa hết nhoaaaa
Sáng hôm sau khi ht tỉnh dậy đã không thấy hh nằm bên cạnh mình. Tưởng hh đã đi thay y phục người với tiếng gọi nhưng không ai đáp lại. Trường Thu cung im ắng lạ thường, chẳng nghe tiếng cung nhân ra vào, không một ai nói chuyện cả. Ht thấy lạ bèn đứng dậy đi ra ngoài, người nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người:
- Thần Am, Thần Am, nàng đâu rồi, nàng đâu rồi
Quả thật không nghe thấy tiếng ai đáp lại, ht lướt mắt xuống chiếc bàn trước mặt:
- Tại sao lại nhiều vò rượu như thế, rõ ràng đêm qua ta đâu cùng nàng ấy uống
- Tại sao vậy, mọi thứ là sao, sao đầu của ta lại nhức như vậy, hh của ta đi đâu rồi Ht với tiếng gọi Tào Thành, lần này thì đã có phản hồi. Tào Thành nghe lời triệu liền chạy vào, ht thấy Tào Thành thì có hơi sửng sốt hỏi:
- Haha, đêm qua người làm gì mà hôm nay nhìn như già thêm 10 tuổi vậy. Thần Am đâu rồi, mới sáng ra mà nàng ấy đã không thấy đâu, tại sao chẳng thấy ai ở đây vậy? Tào Thành nhìn ht đôi mắt nặng trĩu, như có vài giọt lệ muốn rơi xuống:
- Khởi bẩm ht, người nói sao nô tài không hiểu. Tuyên hh đã mất được 5 năm nay rồi mà. Hôm qua chính là ngày giỗ của người.
Cơ mặt ht bất giác co lại:
- Ngươi nói gì, đừng ăn nói xằng bậy, rõ ràng tối hôm qua ta đã cùng nàng ấy ngự thiện, cùng nàng trò chuyện, và rồi nàng ấy còn ngủ trong vòng tay của trẫm. Ngươi thật hàm hồ
Tào thành im lặng không đáp. Tim ht khi thì thắt lại, khi thì đập liên hồi, người nhìn chiếc bàn trước mặt đầy những vò rượu như nhớ ra điều gì. Bất giác, giọt lệ của một bậc đế vương lăn dài trên má *** Nhớ lại tối hôm đó***
Ht gấp lại quyển tấu sớ xoay qua hỏi Tào Thành:
- Hôm nay đã là ngày mấy rồi, có phải nay là ngày giỗ của Tuyên hh ko?
Tào Thành gật đầu nhẹ, trên mặt ht vẽ lên sự mệt mỏi và buồn bã. Người rời khỏi long ỷ, trầm ngâm đi dạo ngự hoa viên. Nhưng lại không hiểu sao đôi chân lại bất giác đi về cung Trường Thu.
Năm ấy khi Tuyên hh mất, Việt phi lên ngôi hh nhưng ht vẫn để nàng ở Vĩnh Lạc cung. Còn Trường Thu cung vẫn ở đó, không ai được phép vào ở, nhưng hằng tháng ht vẫn cho người vào dọn dẹp sạch sẽ, bất kì một vật gì trong ấy vẫn được giữ nguyên như khi chủ nhân của nó còn tại thế.
Bây giờ khi bước vào, nhìn thấy cảnh vật bên trong, vẫn có những ngọn đèn đang toả sáng, vẫn là kệ sách ấy, vẫn là chỗ ngồi ấy, nhưng ht lại không thấy chủ nhân của nó đâu nữa. Giờ đây cảnh còn người mất, hh đã mang theo cả những tia sáng ấm áp vốn có ở Trường Thu cung đi mất rồi. Không còn ai đợi ngày ngày ngôi bên khung cửa ngóng trông ht nx, không còn ai mài mực, trò chuyện đọc sách cùng người. Tất cả đã không còn.
Ht nhớ lại ngày Tuyên hh xin phế truất, người hàng trăm lần, hàng vạn lần muốn xin nàng đừng làm thế, muốn nói rằng thật ra người cũng yêu nàng chỉ có nhiều chứ không ít hơn Việt phi. Nhưng lời nói ra đến đầu môi lại chạy ngược vào, như có một thứ gì đó đã chặn lại không cho ngài nói ra. Thế rồi, ht đã bỏ lại Thần Am cô đơn quạnh quẻ suốt 5 năm cuối cuộc đời nàng tại TT cung
Ht đau buồn nên mượn rượu giải sầu, người ngồi bên trong cung Trường Thu uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, miệng thì cứ lẩm bẩm:
- Thần Am, trẫm xin lỗi nàng, đời này của nàng đã bị ta làm lỡ dỡ rồi. Nàng có thể cho ta gặp lại nàng không, cho ta một cơ hội để có thể bù đắp lại lỗi lầm, ta sẽ yêu chiều nàng hết mực.
Ht cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy đến khi chìm vào giấc ngủ ****Trở về hiện tại****
Ht đã nhớ lại mọi việc, thì ra vì người quá mong nhớ đến Tuyên hh, nên đêm hôm qua tại cung Trường Thu này người đã mơ thấy mình được trở về quá khứ, được gặp lại Thần Am, đã có được những giây phút vui vẻ ngắn ngủi bên nàng. Thì ra mọi việc đều chỉ là một giấc mơ, mọi thứ cứ như thật, đến bây giờ người vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp, mùi hương của hh còn vương lại trên người mình:
- Thần Am, đa tạ nàng đã nghe được lời thỉnh cầu của trẫm, nàng đã đồng ý đi vào giấc mộng của trẫm. Kiếp này phu thê ta có duyên không phận, kiếp sau ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Nói rồi ht với khuôn mặt u buồn rời khỏi Trường Thu cung. Người đã tại vị thêm được ba năm sau đó truyền ngôi cho thái tử (con của ht và VP), rồi người lui về sống những ngày tháng bình dị cho đến hết quãng đời. Ht đã ra đi trong im lặng, mọi người đã tìm thấy ngài đang có một giấc ngủ mãi mãi tại Trường Thu cung.P/s: Còn nha mng, chưa hết nhoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz