ZingTruyen.Xyz

Tuyen Tap Truyen Ngan Tu Tay Viet

                  Trong những ngày tháng tưởng chừng dài nhưng luôn có hạn của tuổi trẻ, một người bạn của tôi có nói với tôi rằng: "Sự nhạy cảm lẽ ra phải là một món quà mà tạo hóa ban tặng, nhưng đó cũng là một bước cản khá lớn với cuộc đời người sở hữu nó". Tôi từng nghĩ đó chỉ là câu nói phù phiếm đơn giản, nhưng đến tận bây giờ, tôi mới ngộ nhận ra ý nghĩa thật sự của nó.

                 Bởi trong một xã hội chạy theo vật chất làm lẽ sống, sự ồn ào, phù phiếm và thực dụng lên ngôi nhanh chóng . Nơi mà người đàn ông tốt nhất được cho là người đàn ông giàu có, biết làm giàu bản thân còn người phụ nữ tốt nhất là người phụ nữ xinh đẹp, biết tân trang cho chính mình được cho là tiêu chuẩn của xã hội thì đâu mới là nơi tồn tại cho những người nhạy cảm, lãng mạn, theo đuổi sự tĩnh lặng và những giá trị đạo đức? Đâu là nơi tồn tại cho những người hướng nội mang theo sự nhạy cảm của chính mình?

                  Dĩ nhiên tôi đang nói đến trường hợp người hướng nội trong xã hội hướng ngoại. Việc giao tiếp dần trở nên phổ biến và ứng dụng rộng rãi thì đi liền theo nó là tính cách hòa đồng, biết cách ăn nói "khéo" để lấy lòng hay nói tránh đi là để gây ấn tượng tốt. Dù có làm việc chăm chỉ, hết mình với công việc tới đâu đi nữa thì bạn vẫn thất bại nếu không có sự ủng hộ của số đông. Nguyên do của kẻ thất bại luôn đến từ việc không thể kéo được nhiều phía bầu về bên mình.  Và đó là cách cuộc sống vận hành, bạn không có quyền phán xét quy luật này trừ phi bạn đủ khả năng. 

                   Tôi từng đấu tranh hết mình để bảo vệ tình yêu, ngay cả khi tất cả bạn bè, người thân của tôi đều khuyên rằng người yêu tôi không xứng đáng nhận được những cố gắng đó. Nhưng tôi thì luôn quá tử tế và tin rằng tình yêu nhẫn nại và bao dung của mình có thể cảm hóa được người kia, và cũng mạnh mẽ tin rằng "bỏ cuộc không bao giờ là lựa chọn đúng đắn". Nhưng thực tế thì luôn đi ngược lại với mong muốn của bản thân, đi ngược lại với cuộc đời tôi từng thấy trong những quyển tiểu thuyết hồng phấn từng tôn sùng. Để rồi giữa thực tế cuộc sống phũ phàng, anh người yêu cuối cùng bỏ đi theo người con gái khác với lý do đơn giản tôi quá tầm tính, ít nói và quá nhạy cảm. Anh bỏ lại tình yêu của tôi như bỏ lại con chim trên cây lỡ bước hụt, đâm thẳng xuống đất, đến nát vụn, rỉ máu, không nhìn ra hình dáng vốn có. 

                   Đúng vậy, cuộc đời tôi mỗi ngày đều là những cú đánh trời giáng vào người mặc tôi không hay biết. Dần dần, tôi tự hỏi chính mình " Phải chăng tôi mới là người lạc đàn, phải chăng tính cách của tôi có vấn đề...?" 

                    Có một lần tôi xem lại bộ phim nổi tiếng" Frozen" được Disney sản xuất, nói đến đây thì chắc ai cũng đều biết đến bởi tầm ảnh hưởng rộng của nó. Nhìn hình tượng nhân vật cô công chúa Elsa trong bộ phim hoạt hình, tôi như đối diện với bản thân. Tôi vốn đã hướng nội, nay tinh thần lại giảm sút, tôi mường tượng bản thân mình sinh ra đã mang sẵn một lời nguyền, và tôi ngày càng cô lập trong những bức tường chính mình xây nên. Tôi biết rằng có những người có thể vượt lên bằng cách thay đổi bản thân mình cho giống với những người hướng ngoại, và thi thoảng "đi trốn" để thoát khỏi những áp lực ồn ào từ xã hội. Có những người lại mãi mãi vụn vỡ, mãi mãi lo lắng, không thể tìm thấy giá trị của bản thân. Có những người mắc chứng trầm cảm. Và có cả những người tìm đến con đường tự kết liễu.

                    Lẽ nào những người hướng nội như tôi cứ phải tìm cách thay đổi bản thân mình, lắng nghe theo những lời thúc giục "nói nhiều hơn", "mạnh dạn hơn", "hòa đồng hơn", "khôn khéo hơn"...mà không thể sống một cách trọn vẹn và hài lòng như tính cách vốn có? 

                    Thật sự rất mệt mỏi.

                     Giờ tôi vẫn vậy, nhiều khi ngây ngốc một hồi nghĩ đến những điều điên rồ nhưng bạn biết không? Cuộc sống tôi dần trở nên khả quan hơn khi tôi cứ để nó tự trôi. Tôi không biết tương lai ngày mai sẽ có gì, tôi đơn giản chỉ là chờ đợi bởi việc thay đổi nó hay nhìn trước những điều sắp tới là viển vông. Tôi chỉ biết học cách làm chủ được sự nhạy cảm và rụt rè của chính mình qua nhiều năm ròng rã, đến tận bây giờ,  tôi dần trở thành một tôi tuyệt vời. 

                   Nếu bạn hỏi tôi thời gian đó tôi làm sao vượt qua thì đơn giản là tôi đợi thời gian đó trôi qua, 1 năm hay 10 năm đi nữa thì cảm giác tiêu cực không phải ngày nào cũng tới. Sẽ có một lúc nào đó, một điềm may sẽ tới. Quan trọng bạn có đủ dũng khí để đợi hay không thôi. Tôi không thể chỉ đường trước cho bạn vì mỗi người mỗi khác. Có thể với tôi thời gian có thể chữa lành quá khứ nhưng với một ai đó ngoài kia, thứ giúp họ vượt lên là gia đình, là bạn bè, là tình yêu, là sự may mắn, là những điều tích cực đến bất ngờ như sự tiêu cực vậy. Hãy cứ thoải mái, hãy chấp nhận bản thân, chấp nhận những thiếu sót vì nếu bạn không biết trân trọng chính mình thì bạn mong cầu nó ở ai? 

                   Với tôi, sự nhạy cảm là thứ khiến người hướng nội có vẻ mỏng manh, yếu đuối hơn những người khác. Nhưng khi người hướng nội học được cách làm chủ cảm xúc của mình, thì nhạy cảm chính là nền tảng của tấm lòng cảm thông, và khả năng thấu hiểu đặc biệt của người hướng nội. Khả năng cảm nhận sâu sắc đó đó giúp người hướng nội có khả năng kết nối đặc biệt với những người khác, ở một mức độ sâu sa. Giờ chỉ cần học cách nói ra. Hãy nói, hãy lên tiếng, không thì hãy viết ra bởi những người hướng nội thường có khả năng viết hơn việc cất tiếng nói  thành lời. Đừng bao giờ mong chờ sự thuơng hại đến từ người khác vì chẳng bao giờ bạn có thể tốt lên nếu không tự bước đi được. Nếu bạn không thể thay đổi được suy nghĩ, không chấp nhận được chính mình, mong muốn thay đổi bản chất thì thú thật tôi không có gì để nói thêm.

                   Để trở thành một người hướng nội mang tư tưởng"trưởng thành", bạn cần dừng hoài nghi về bản thân mình, chấp nhận sống với tính cách của mình và dần dần cải thiện. Chỉ bằng cách đi theo thiên hướng của mình, người hướng nội mới có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

                    Trong trường hợp còn lại, nếu người hướng nội trong xã hội hướng nội thì chúng ta sẽ luôn tìm thấy vô vàn điểm chung của nhau. Bạn, tôi, mọi người sẽ nói nhiều hơn, hay chia sẻ với nhau nhiều hơn, điều đó làm sự nhạy cảm của những con người hướng nội ấy trở thành tình yêu thương, thấu hiểu, cảm thông... Điều này tuyệt vời đúng không?

                      Tôi viết những lời này ra không phải để dạy bảo, hay ra oai. Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi với góc nhìn của một người hướng nội nhạy cảm hay nói cách khác là đa sầu đa cảm và cách tôi đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz