ZingTruyen.Xyz

Tuyển tập oneshot về các cặp đôi

Yuna-Sota: Có sao đâu, bởi vì...

HuyThnhNguyn329

( Tui sẽ kể câu chuyện này theo góc nhìn của Sota nhé )

( X: @D_Hagi )

Từ khi sinh ra, tôi đã có một người chị gái.

Dần dà, không biết sao, trong tiềm thức tôi đã có thêm một người "anh trai" nữa.

Anh ấy luôn xem tôi như em trai dù không chung huyết thống, rồi khi lớn lên phần nào trong con người tôi cũng tương tự anh ấy, từ ngoại hình đến tính cách, cứ như anh em ruột thịt vậy.

"Anh trai" tôi cũng đã kết hôn với chị gái, thậm chí đã có con cùng nhau, một gia đình ấm áp.

Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi lại nảy sinh mong muốn có cho riêng mình một gia đình nhỏ như vậy...

- Sota, chỉnh đốn lại cái nào!

- Lại cái gì nữa đây Yuna?

- Ngày mai chúng ta có bài kiểm tra cuối kì rồi đó, vậy mà cậu vẫn nằng nặc muốn đi ngắm sao, chiều chuộng lắm tớ mới đi cùng đấy! Và giờ cậu cứ ngơ ngác như này là sao hả, có ổn không đó?

- Tớ vẫn ổn, cảm ơn! - Tôi cười nhoẻn đáp lại, như mọi khi.

- Cậu vẫn vô tư như thế nhỉ, chẳng khác gì Ikkun, lười học như nhau! Không cẩn thận mai lại tạch môn rồi thi lại đấy.

- Có sao đâu!

- Đấy, lại mỗi ngày một câu "Có sao đâu", y chang Ikkun cả điểm đó luôn!

- Vả lại tớ đã ôn tập đầy đủ rồi đấy nhé, không cần lo lắng đâu.

Ngày mai có bài kiểm tra cuối kì, nhưng tôi muốn được đi ngắm sao ngay tối nay...

Tại sao hôm nay tôi lại muốn đi ngắm sao, vì thời tiết thuận lợi, hay là... Chắc vì tôi muốn vậy.

Xin lỗi, suýt nữa quên mất, tôi là Hori Sota, một cậu học sinh cấp 3 năm cuối, không quá nổi tiếng trong trường học, học lực ở mức ổn áp, hết.

Còn cô gái ngồi bên cạnh tôi là Okuyama Yuna, cô bạn ồn ào này lúc nào cũng lo lắng cho tôi, đều là vì mấy cái đâu đâu như quần áo, tóc tai, ăn uống,... Ngược lại với tôi, một cậu trai bất cần đời, rất hiếm quan tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt đời thường.

Đúng rồi đấy, chó và mèo, tôi và bạn gái, một người bất cần một người ân cần, một người vô tư một người thầm lặng...

Còn điều gì khiến chúng tôi là người yêu của nhau ư, chẳng biết nữa, từ nhưng ngày thơ bé, cấp 1, cấp 2, hay gần đây... tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Nhưng tôi biết, chúng tôi đã luôn bên nhau từ rất lâu, yêu mến nhau, dần dà trở thành tình yêu, như hai anh chị thuở ấy vậy.

*Hồi tưởng:

- Anh hai, người yêu là gì ạ?

- Là người sẽ luôn ở bên em dù thế nào đi chăng nữa!

- Vậy người yêu của anh hai chính là chị gái em phải không ạ?

- Đúng rồi đó! Không có cô ấy thì đã chẳng có anh của ngày hôm nay đâu.

- Vậy sau này em có thể được như anh chứ? Có một người sẵn sàng bên cạnh vui, buồn...

- Sota kiểu gì cũng có thôi, không cần lo lắng quá đâu!

- Dù có những lần cãi vã đúng không ạ?

- Haha đúng vậy, nhưng không phải cãi nhau vẫn tốt hơn mà!

*Kết thúc hồi tưởng

Dù cho luôn có sự trái ngược không thể hòa hợp giữa chúng tôi...

Dù có vài lần cãi vã rồi lại làm hòa...

Dù đã có lúc làm cô ấy khóc...

Thì cũng đâu có sao, bởi vì...

- Sota, đằng nào cũng tới đây rồi thì làm gì cậu thích đi chứ!

- Tớ biết mà, chúng ta đủ đồ cần thiết rồi chứ?

- Đồ ăn nhẹ... đèn pin... bản đồ sao... kính viễn vọng... Có vẻ chúng ta đủ rồi đó! Tốt rồi, nay trời đẹp, không trăng, không mây, hoàn cảnh thuận lợi đấy!

- Thiếu một thứ rồi!

- Gì nữa?

- Đây này, Yuna ngốc ạ!

Tôi lại búng "nhẹ" vào trán cô ấy như mọi khi.

- Đau đó, nhẹ chút đi chứ Sota!

- Có sao đâu mà~

- Lại nữa rồi, tớ lại nghĩ mình đang đứng cạnh Ikkun chứ không phải Sota rồi!

- Đang dỗi hả? Vậy để "Ikkun" này xoa đầu làm lành nhé?

- Không thèm!

Dứt lời cổ lấy ngay kính viễn vọng ngắm sao rồi, tôi đành lấy ống nhòm ngắm tạm bợ vậy, chịu khó căng hết cỡ con mắt ra, vì một buổi ngắm sao thuận lợi.

- Sota, thấy mấy ngôi sao trên trời chứ?

- À, ừm, tớ thấy rồi nhưng chưa rõ lắm.

- Xin lỗi nhé, tớ lỡ mang có một cái kính viễn vọng thôi à.

- Có sao đâu, tớ vẫn thấy được mà, nét hơn rồi nè!

- Vậy thì tốt rồi!

Ban đầu mọi thứ vẫn còn hơi tối, nhưng rồi cũng đã sáng dần.

- Yuna, cậu biết những chòm sao trên kia tên gọi như nào không?

- Tớ không rõ nữa, Sota thì sao?

- Tớ cũng không chắc, cơ mà trông đẹp thật đó!

- Chúng ta không rành về chòm sao mà vẫn đi ngắm sao như này sao?

- Có sao đâu, mấy ngôi sao kia đẹp là được.

- Lại câu nói đó nữa rồi! ( Thở dài ) Sota chắc phải thích chòm sao nào đó chứ nhỉ?

- Chòm sao tớ thích à... Chắc là Đại Hùng và Tiểu Hùng.

- Tại sao?

- Vì chúng đẹp, hai con gấu ngược đầu nhau đó, nhìn kìa!

- Ồ, chúng ở sát nhau kìa, luôn luôn như này sao?

- Đúng vậy, dù ngược đầu nhưng chúng luôn đứng cạnh nhau trên bầu trời đó.

- Giống như chúng ta! - Yuna nói nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

- Hả, giống gì cơ?

- Không có gì đâu, Sota ngốc! - Cổ đỏ mặt quay đầu đi.

- Không phải... chúng ta cũng vậy sao Yuna?

- Ừm, chúng ta cũng có những thứ ngược nhau nhỉ?

- Và giống nhau nữa!

Chúng tôi cùng ngồi trên bãi biển với thế vai tựa vai, đầu tựa đầu.

- Sota, cậu chuẩn bị cho bài thi ngày mai rồi chứ?

- Đương nhiên rồi, tớ cũng không muốn nhắc tới bài thi lúc này đâu!

- Tớ thì lo chết được ấy, chứ đâu thoải mái vào mọi lúc như cậu được!

- Tớ hiểu mà, trong khi tớ chẳng bao giờ để ý tới mấy thứ lặt vặt thì Yuna quan tâm từng thứ nhỏ nhặt một nhỉ?

- Bài thi cuối kì đâu phải chuyện nhỏ đâu, phải chú tâm chứ!

- Ngày nào cũng nói tới bài thi chứ không thư giãn cho một buổi ngắm sao được à, phiền phức thật đấy!

- Im đi, tớ biết tớ hay làm cậu thấy phiền rồi...

- Nhưng vì thế tớ mới thích Yuna đó~

- Tớ cũng thích Sota như này lắm!

Đôi môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.

Của cô ấy thật mềm mại, nhưng lại có phần lạnh dưới trời đông lạnh buốt, còn hơi run run.

Ít nhất hôm nay không có tuyết, nhưng ở bãi biển có vẻ lạnh hơn so với trên đường phố thông thường.

Dù mang khá nhiều quần áo nhưng cái lạnh là không thể tránh khỏi, có vẻ cô ấy cảm thấy hơi lạnh rồi, tôi nên lấy một chiếc áo khoác mỏng cho cô ấy, dù sao ở đây tôi vẫn là người chịu lạnh tốt hơn.

- Yuna, mặc đi này!

- Cậu chắc không đấy Sota, không thấy lạnh sao!

- Tớ không lạn... Hắt xì...

- Đấy, Sota cũng lạnh mà.

- Vẫn hơn là để cậu lạnh đó.

Cũng đã tối muộn rồi, hai đứa bắt đầu đi bộ trở về nhà.

Tôi lại nghĩ về cảm giác ấy.

Tôi muốn được như Ikkun, không hẳn về tính cách hay ngoại hình, mà là về...

- Yuna này?

- Sao thế?

- Đôi khi tớ chợt nghĩ... về Ikkun và gia đình của anh ấy.

- Sao cơ?

- Tớ vẫn hay tưởng tượng... về gia đình của tớ sau này... Tớ đi công tác về nhà trước, chuẩn bị bữa tối và thấy cậu đón đứa con học mẫu giáo của chúng ta về nhà... Rồi ông bà nội của con nó cũng muốn nhảy nào bế... Rồi cả Ikkun và chị gái nữa... 

- Sota nghĩ xa quá đó, vẫn còn sớm mà!

- Có lẽ, sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ học tại một trường đại học nào đó, sau đó là một công việc ổn định... sau đó...

- Cưới nhau đúng không? Có ổn không khi chúng ta có những thứ trái ngược nhau thế này?

- Yuna à, mấy cái ngược hay không nó chẳng quan trọng lắm đâu, có sao đâu mà!

- Vậy... Sota có thể chờ vài năm nữa chứ! Ít nhất hãy để tớ sẵn sàng.

- Ừm, vài năm nữa, không lâu đâu!

Chúng tôi lại dành cho nhau nụ hôn chớp nhoáng một lần nữa.

Tôi biết, đôi khi chúng tôi vẫn có những tranh cãi.

Tôi hiểu, đôi lúc chúng tôi không cùng tần số.

Tôi hiểu rõ việc chúng tôi có những tính cách trái ngược nhau.

Nhiều khi chúng tôi không khác gì chó với mèo, thật khó để hòa hợp.

Kể cả thế, cô ấy lại là người cho tôi cảm thấy hạnh phúc lúc này.

Hạnh phúc...

Có lẽ đây là ảnh hưởng từ thứ Ikkun gọi là người yêu.

Không phải lúc nào cũng thuật lợi, thật đó, nhưng có sao đâu, bởi vì...

... Tôi đang ở bên Yuna.

... Tôi đang ở bên người tôi yêu.

... Tôi đang ở bên người yêu tôi.

... Và tôi được hạnh phúc.

Một ngày nào đó, khi tôi được sống chung với cô ấy.

Khi tôi được thỏa ước nguyện bấy lâu nay.

Cho dù có phải chờ bao lâu nữa, cũng chẳng phải vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz