ZingTruyen.Xyz

Tuyển tập oneshot về các cặp đôi

Izumi-Kyoko: Chiếc gối ôm

HuyThnhNguyn329

( Miyamura Izumi không thể ngủ nếu không có chiếc gối ôm đó bên cạnh... )

Izumi luôn đi ngủ cùng một chiếc gối ôm, thói quen của anh đã có từ trước tới tận bây giờ. Hễ chiếc gối ôm bị thất lạc đâu đó là xác định hôm đó anh thức trắng nguyên đêm.

Thấy chiếc gối ôm hiện tại đã cũ lắm rồi, hiệu quả cũng không còn cao nữa, bố mẹ và vợ anh đều khuyên anh nên mua một cái mới. Vì vậy hôm nay anh đành mau chóng mua lấy một chiếc, không thì xác định đêm nay khỏi ngủ.

Anh lục đi lục lại mấy chỗ bán gối ôm gần đây nhưng lại chẳng thấy cái anh cần. Izumi cần một chiếc gối ôm màu nâu nhạt, phải là màu nâu nhạt mới chịu, đối với anh nó là "lá bùa" giúp anh an giấc mỗi đêm. Anh cũng từng dùng qua những chiếc gối ôm màu sắc khác, cũng chẳng giúp anh được gì nhiều.

Thật lạ phải không? Chính Izumi cũng chẳng hiểu, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Đã là lá bùa đem lại may mắn thì cần gì lời giải thích khoa học nào, và may mắn trong trường hợp này là được ngủ êm mơ đẹp thôi.

Quay lại hiện tại, anh đã tìm nhiều chỗ nhưng không thấy màu sắc anh cần. Quái lạ, mọi khi anh đi tìm thấy một phát ăn luôn mà, Izumi cũng chẳng muốn thử qua mấy chiếc gối ôm khác nữa, nhỡ không đem lại may mắn mà trả lại cái rủi thì thật phiền phức để bỏ đi, haizzz... Anh chẳng muốn làm phiền bố mẹ hay vợ mình chỉ vì vài ba cái vụ này, đành hỏi Shindo xem sao vậy:

- Alo, Shindo đấy à? Tao hỏi với, bên mày có mấy cửa hàng bán gối ôm không?

- Kiểu gì chẳng có, nhưng chỗ Miyamura không có hả?

- Có chứ, nhưng không có loại tao cần.

- Gối ôm nào mà chẳng được? Thôi được, nếu mày cần đến thế thì cứ qua chỗ tao đi, tao chỉ cho!

Izumi đành chịu khó lặn lội tới chỗ cậu bạn thân xa xôi, lại còn qua thời tiết lạnh giá nữa thì phiền thôi rồi. Nhưng vì chuyện "đại sự" chiếc gối ôm màu nâu nhạt, anh chẳng muốn phàn nàn câu nào, chịu khó một chút dù anh vốn lười.

- Shindo, mày gọi tao ra đây chi vậy?

- Đi mua cái gì gì đấy mày bảo chứ sao! Miyamura mới là người gọi cho tao ấy.

- Thôi được, đã ở đây rồi thì lên đường nào.

Hai anh cùng đi tìm chiếc gối ôm nâu nhạt mà Izumi đề cập đến, đi tìm kiếm ở các cửa hàng gần đấy, mất gần một tiếng chứ đâu phải ít, chỉ để đi tìm một chiếc gối ôm thôi thôi mà.

- Miyamura này, sao cứ phải là chiếc gối ôm màu nâu nhạt đó vậy? Màu nào mà chẳng được mà phait không?

- Tao cần một chiếc bùa may mắn cho các giấc ngủ. Không có nó, tao lại phải thức trắng đêm, không thích vậy đâu!

- Thiệt tình, tao không biết mày cầu toàn hay cứng nhắc nữa? Miyamura nhờ vợ mua giúp cũng được mà, đâu nhất thiết phải là tao đây.

- Tao không muốn làm phiền vợ mình!

- Còn tao thì làm phiền được chắc?

- Shindo là người bảo tao lên tận đây mà! Lên đây mệt chết đi được, lạnh nữa!

- Vậy mày không ra tận đây cũng đâu có sao!

- Tao thì không ngại lắm, chỉ e tối nay lại phải thức trắng rồi! Để ngày mai kiếm lại vậy.

- Thôi đành vậy, ít nhất ông cũng mua đại một cái đi chứ! Màu cam chẳng hạn.

- Vợ tao thấy khéo lại hiểu nhầm mất!

- Miyamura lo xa quá đấy! Méo mó có hơn không mà, để tao mua tặng mày cho!

- Nghe ghê quá đấy Shindo! Thôi để tao tự trả vậy, làm phiền mày rồi!

- Ờ, phiền thật đấy, có việc gì mày cứ nhờ tao là được!

- Gì vậy, không đến mức đó đâu, mà ở ngay đây có này.

- Chắc xung quanh chỗ mày ở không có loại màu cam đâu nhỉ? Lên đây cũng đâu vô ích nhỉ?

- Sao mày biết hay vậy Shindo?

- Đoán bừa =)))

- Mua tạm vậy, để tao đặt đại một cái màu nâu nhạt trên mạng, chắc mai hàng sẽ đến thôi!

Rốt cuộc, chuyến săn tìm "lá bùa may mắn" của Izumi không khả quan, đành chịu khó rời xa em nó, dùng "hàng tạm bợ" một bữa vậy.

***

Về đến nhà, vẫn chiều muộn nhưng bầu trờ chuyển tối nhanh hơn tại những ngày đông lạnh buốt giá tháng 11. Mọi người đề đã có mặt, trừ vợ anh hôm nay có việc nên về muộn hơn.

( Sau cưới, Izumi quyết định giống cùng gia đình vợ anh )

Izumi: Chào cả nhà, con về rồi đây!

Kyosuke: Ikkun về rồi à, gối ôm kia to nha, thôi vào nhà cùng bố đi cho ấm!

Yuriko: Có lạnh không con? Để mẹ đem trà uống cho ấm người.

Izumi: Con cảm ơn! Cũng không lạnh mấy đâu ạ!

Sota: Anh hai đi đâu mà về muộn thế, làm em và bố mẹ chờ mãi!

Izumi: Anh mua chiếc gối ôm này thôi.

Sota: Cần gì phải lâu đến vậy anh, gối ôm nào mà chẳng thế.

Izumi: Anh định mua chiếc gối ôm màu nâu nhạt, nhưng kiếm mãi chẳng thấy, đành mua cái này dùng tạm một bữa.

Kyosuke: Sota làm sao mà hiểu được, con nhỉ?

Izumi: Chắc vậy ạ, bùa may mắn của cháu đó.

Cùng lúc đó Kyoko cũng về.

- Chào mọi người, Ikkun của em đợi lâu chưa?

- Anh mới về thôi! Kyoko đi đường có lạnh không?

- Cũng hơi lạnh ạ, về đây ấm hẳn ý!

- Em lên tắm rửa thay đồ trước đi, anh cùng mẹ nấu vài món trước.

- Ừm anh!

***

Timeskip đến lúc chuẩn bị đi ngủ.

- Ikkun, nay anh mua chiếc gối ôm màu cam à? Hiếm thấy nha!

- Vì anh cần một chiếc gối ôm để có thể ngủ ngon.

- Chiếc gối ôm kia dùng vẫn tốt mà nhỉ?

- Nó cũng khá cũ rồi, bố mẹ và chính em cũng khuyên anh mua một chiếc mới mà!

- Thì đúng thật, cơ mà anh không muốn thì cũng không cần thiết phải làm đâu!

- Không sao, anh cũng đang đặt sẵn một chiếc trên mạng rồi. Có lẽ mai hàng sẽ đến thôi.

Đã đến lúc đi ngủ, anh ôm lấy chiếc gối ôm như mọi khi.

Nó mềm thật đấy, mùi hương cũng thơm, nhưng nó chưa thể đem lại cho Izumi sự thoải mái khi đi ngủ bằng thứ anh gọi là bùa may mắn được.

Đương nhiên vợ anh hiểu rõ thói quen này của anh, đúng như cô ấy nghĩ, anh cứ loay hoay chưa vào giấc ngay được. Làm sao em có thể thích việc thấy cảnh anh thức trắng nguyên một đêm được, sức khỏe của chồng mình hẳn hoi.

Kyoko chợt nghĩ ra một ý tưởng.

- Ikkun này!

- Sao thế Kyoko?

- Anh để lại chiếc gối ôm đó đi! Để em làm gối ngủ cho Ikkun!

Izumi nhẹ nhàng xoay người, ôm lấy vợ mình như chiếc gối ôm. Mùi hương còn phẳng phất trên mái tóc nâu nhạt ấy, trên bờ vai em vẫn cứ thơm từ đó giờ, thật đáng ghen tị.

- Thơm quá... mềm thật... êm ấm ghê!

- Tốt hơn rồi chứ?

- Ừm, cảm giác tuyệt thật đó em à!

- Vậy anh không cần gối ôm nữa chứ?

- Không cần thiết, nhưng em có chắc muốn làm gối ôm cho anh không?

- Đương nhiên là có!

- Kể cả khi đến những ngày cuối đời chứ!

- Chắc chắn rồi!

Không có gối ôm, thì hãy để em làm gối ôm cho anh nhé!

Được chứ, cảm giác không hề tệ... Rất tuyệt là đằng khác!

Vậy anh chẳng cần phải tìm thêm chiếc gối ôm nữa nhỉ!

( Nay tự nhiên lên hứng nghĩ được quả oneshot xàm xí này, dù thế nào tui cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ! Chúc mọi người vui vẻ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz