Tuyen Tap Oneshot Tap Hoang 2
Tên gốc: 雨和诗和初恋
Tác giả: 马路边上一个给
Link: http://415200619.lofter.com/post/1d6dbec8_e2429da
Lời editor: Một câu chuyện siêu dễ thương nữa tương tự như "Vượt qua cơn gió mùa hè" :"> với sự góp mặt không hề kém phần đáng yêu của Mã Lộc, hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những giây phút vừa hài hước vừa lãng mạn <3. Vì truyện khá dài nên mình sẽ chia ra làm hai phần nhen ^^.
Note: Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì sở thích mà thôi :">.
XXXXXXXX
Sánh vai cạnh bên nhau, khi em nắm lấy bàn tay chị, và rồi chị mỉm cười, dù cho chị không nhìn về phía em, em vẫn sẽ ôm lấy chị và dũng cảm bộc bạch tình yêu này.
Một
Bạn định nghĩa như thế nào về ngẫu nhiên gặp gỡ?
"Chào chị, em là sinh viên khoa tiếng Anh nhỏ hơn chị một tuổi, tên là Lý Nghệ Đồng."
Đúng trước cửa thư viện, 19 tuổi Lý Nghệ Đồng nở nụ cười tựa như mặt trời mới vừa ló dạng vào buổi sáng tinh mơ – đó là ấn tượng đầu tiên của Hoàng Đình Đình khi lần đầu tiên thấy nhìn thấy một nữ sinh mang theo sự hoạt bát và ấm áp của mình lan tỏa khắp bầu không khí xung quanh.
"Chị, trời hình như sắp mưa rồi."
Hoàng Đình Đình không nhớ rõ ngày đó vì sao mình, một người từ trước đến giờ không thích gần gũi cùng người lạ, lại đồng ý cùng một nữ sinh khóa dưới che chung một chiếc dù trở về kí túc xá. Có lẽ là do thuận đường, hoặc cũng có khi là vì những hạt mưa lấm tấm đổ xuống từ trên bầu trời có xu hướng trở nên to hơn, hay có thể cũng chỉ là do nàng muốn cảm ơn nụ cười tỏa nắng khiến cho mọi người vui vẻ, ai biết được nhỉ?
Đối với cô gái tràn đầy sắc hương của tuổi trẻ vô tư lự kia, Hoàng Đình Đình không hề cảm thấy gượng ép. Nhưng khi lòng bàn tay ấm áp của đối phương nhè nhẹ chạm lấy tay nàng và đan vào, cùng nụ cười nổi lên trên đôi môi em vẫn khiến nàng kinh ngạc.
"Tay của chị lạnh quá. Bà ngoại em đã từng nói rằng lý do tay lạnh thế này là do cơ thể bị lạnh, tuần hoàn máu kém. Chị phải chịu khó ăn nhiều món bổ máu vào nhé!"
Hoàng Đình Đình nhìn Lý Nghệ Đồng, ngây ngốc trong chốc lát.
Dưới mái hiên, lúc Lý Nghệ Đồng vui vẻ chia tay với nàng rồi giơ tay lên dưới mưa chạy về ký túc xá, Hoàng Đình Đình còn nhớ rõ dáng vẻ em ấy khi bắc hai tay tạo thành hình chiếc loa hướng về phía nàng và nói:
"Cảm ơn chị! Hoàng Đình Đình!"
Rõ ngốc nghếch, đâu phải là không có dù đâu.
Hoàng Đình Đình cười thầm trong lòng, ở chiếu nghỉ cầu thang phất phất tay với cô gái nhỏ dưới lầu. Với chuyện vì sao đối phương biết được tên mình, nàng cũng không để ý, chỉ thong thả bước đi.
Món ăn bổ máu sao?
Hai
Buổi tối, Hoàng Đình Đình tìm Phùng Tân Đóa cùng nhau đi ăn lẩu.
"Cậu nói cô bé đó hả, mình biết nha."
Phùng Tân Đóa đang bận mò mấy viên cá viên trong nồi, không thèm để ý đáp lại người đối diện. Lục Đình nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Hoàng Đình Đình liền đoạt lấy từ trong tay Phùng Tân Đóa cái muôi múc lẩu.
"Đến lượt mình."
Rồi nàng liếc mắt một cái ý bảo người kia nói chuyện với người ta đàng hoàng một chút. Hài lòng nhìn Lục Đình bỏ từng viên cá vào trong chén của mình, Phùng Tân Đóa mới ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Đình Đình.
"Ừm ừ... E hèm."
Để tránh lúng túng, làm thông cổ họng trước đã.
"Cô bé ấy đã từng nộp đơn xin gia nhập Hội sinh viên nhưng bị tớ từ chối. Em ấy học rất tốt lại đáng yêu nên tớ nhớ rõ."
Phùng Tân Đóa lại cúi đầu nhìn chằm chằm miếng đậu hũ cá trong nồi nên bị Lục Đình vỗ vào đầu cái bốp.
"Mới vừa bỏ vào, chưa có chín!"
"Đóa Đóa muốn ăn tảo bẹ!"
Hoàng Đình Đình giả vờ như mình không nhìn thấy cảnh ân ái ngọt ngào của hai người kia, đưa tay xoa xoa lấy hai bên chân mày đang nhíu chặt lại hỏi:
"Thành tích ưu tú như vậy sao cậu còn từ chối? Đã bao lâu rồi mới có người được cậu khen hai chữ 'xuất sắc' như thế?"
"Có chứ, lần cuối cùng tớ khen một người tên là Hoàng Đình Đình, bây giờ đã là Phó chủ tịch Hội sinh viên rồi còn gì, đúng không, Đại Ca?"
"Đừng lôi mình vào, ăn tảo bẹ của cậu đi, Chủ tịch ạ!"
"Khụ khụ."
Hoàng Đình Đình cảm thấy tối nay đến đây quả thật là một sai lầm. Nếu sớm biết Phùng Tân Đóa sẽ đến cùng Lục Đình, nàng thà tự mình đi ăn canh cay thập cẩm ở ngoài đường chứ còn lâu mới ở đây để bị mù mắt.
"Chẳng lẽ cô bé ấy thiếu kinh nghiệm thực tế sao?"
Nghĩ ngợi một chút vẻ công tâm cùng sự hăng hái của Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình nghĩ thế nào cũng thấy cô bé ấy không giống như kiểu người giấy biết võ*.
(*Ý là bề ngoài tưởng là giỏi nhưng thật ra không biết gì hết)
"A Hoàng, từ lúc cậu là Phó hội trưởng của trường đến nay, bao lâu rồi không ra ngoài đi chơi?" – Phùng Tân Đóa đột nhiên đặt câu hỏi.
"Không rõ lắm, cậu hỏi làm gì vậy?"
Mỗi ngày ngoài bận rộn với việc học của bản thân, nàng còn phải phụ trách tổ chức các hoạt động trong trường cùng với các hoạt động tuyên truyền lớn nhỏ các loại, lúc rảnh rỗi cùng lắm là đi uống cà phê trước cổng trường, xem như là thời gian đi chơi.
"Em ấy, vừa nhìn là tớ biết thuộc dạng rất thích vui chơi, không giống với mấy đứa cả ngày bơi trong đống sách vở với bảng dữ liệu như cậu với tớ. Cô bé hợp với các trung tâm mua sắm cùng quán cà phê sau giờ học hơn, nên không khí nghiêm túc tựa như hội học sinh không hợp với em ấy. Chính em ấy cũng biết rồi."
Phùng Tân Đóa đè đôi tay bận rộn của Lục Đình, đem muỗng múc thức ăn rót vào trong chiếc chén trống không của người kia.
"Cậu ăn đi, tớ no rồi."
"Mới ăn có như vậy đã no rồi, có quỷ mới tin cậu."
"Tớ no thật rồi mà, nếu không lát mình đi ăn sashimi đi, món cậu thích."
"Cái quái gì chứ? Rõ ràng là món cậu thích mà!"
"Các cậu có thể chờ tớ rời khỏi đây rồi hãy bàn lại vấn đề này được không?"
Lục Đình rút lại tay phải đang nắm lấy cằm Phùng Tân Đóa lại rồi cầm lấy đôi đũa sạch, mặt thoáng đỏ lên.
"Xin lỗi cậu A Hoàng, người này chẳng bao giờ ăn cơm, tớ lo lắng nên mới..."
"Không sao Đại Ca, muốn trách thì trách người này này."
Hoàng Đình Đình đưa tay xoay lấy cằm Phùng Tân Đóa sang bên mình.
"Cậu, nếu muốn nhanh nhanh cùng Đại Ca đi ăn sashimi thì mau trả lời mấy câu hỏi này của tớ cho tốt vào."
"Ừ ừ ừ, cậu hỏi gì? Cứ hỏi đi!"
Phùng - một giây trước còn sợ - Tân Đóa lập tức ngồi ngay ngắn, đoan trang lại.
"Cậu nói em ấy biết, thì tại sao em ấy lại còn đòi xin gia nhập?"
"Cậu không biết sao? Hai người không phải đã gặp nhau rồi mà?"
"Ý cậu là sao? Bộ bọn tớ gặp mặt rồi thì tớ phải biết hả?"
Phùng Tân Đóa cầm chén lên ăn xong khối đậu hũ cuối cùng rồi lau khô miệng, nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Đình Đình.
"Cậu thật sự không biết sao?"
"Cậu nói vớ vẩn gì thế, nếu biết tớ phải hỏi cậu gấp như vậy làm gì?"
Hoàng Đình Đình có chút không rõ lắm tình huống hiện tại. Ánh mắt Phùng Tân Đóa như ẩn chứa điều gì đó, nhưng nàng lại nhìn không ra, hệt như vào khoảnh khắc của buổi chiều nọ Lý Nghệ Đồng nắm lấy tay nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy bối rối ngẩn ngơ mà chẳng có lý do gì cả.
"Cậu không biết thì sao lại quan tâm đến chuyện của em ấy như vậy?"
Xung quanh chỉ còn âm thanh cái muôi trong tay Lục Đình va vào thành nồi lẩu.
Ba
Những ngày tiếp theo, Hoàng Đình Đình thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Lý Nghệ Đồng ở trường. Nàng ngạc nhiên thấy vì sao trước kia mình lại không hề chú ý đến sự hiện diện của một cô bé có chút nổi bật thế này?
Lý Nghệ Đồng khá nổi tiếng. Lúc Hoàng Đình Đình nhìn thấy Lý Nghệ Đồng, lúc nào xung quanh em ấy cũng có một nhóm các cô gái vây quanh. Mà lần gặp nhau ở trước cửa thư viện ngày ấy, có lẽ là một trong số những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi của em. Lý Nghệ Đồng rất lễ phép lại ấm áp, ngay cả khi bị bao vây, em cũng sẽ từ trong vòng vây ra hiệu với Hoàng Đình Đình, sau đó lớn tiếng chào hỏi:
"Em chào chị!"
Hoàng Đình Đình không muốn công khai trở thành kẻ thù của trường nữ sinh, nên nàng chỉ nhìn về phía em gật đầu một cái, rồi sau đó đi thẳng về phía trước.
Không biết tự lúc nào, nàng bắt đầu để ý đến nội dung những câu chuyện phiếm của các nữ sinh. Có lẽ cũng chỉ là do một ngày, nàng vô tình nghe được tên của mình trong những câu chuyện ấy từ một người bạn. Nhưng dần dần, thông qua lời nói của mọi người xung quanh, nàng bắt đầu hiểu được cô bé tên Lý Nghệ Đồng này.
Lý Nghệ Đồng là một học bá, nổi tiếng trong trường.
Lý Nghệ Đồng rất hài hước, có thể chọc cười các bạn nữ bên cạnh.
Lý Nghệ Đồng thích ca hát, trong lễ hội văn hóa của trường biểu diễn khả năng nhảy múa, ở các buổi tiệc tại KTV hát "Cầu Phật".
Lý Nghệ Đồng viết văn rất tốt, rất nhiều tác phẩm thơ ca đã được đăng trên tạp chí.
"Lý Nghệ Đồng..."
Một ngày nọ sau buổi trưa, Hoàng Đình Đình một mình ngồi trong một quán cà phê bên cửa sổ, nhớ lại những lời của Phùng Tân Đóa nói.
Từ khi nàng trưởng thành, cho đến tận bây giờ nàng thậm chí còn chẳng nói chuyện với những người nàng không quan tâm. Nàng cũng không phải là trẻ con nữa, câu chuyện về tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sớm đã bị nàng khóa lại trong ngăn tủ rồi.
Sắc trời ngoài kia không biết từ khi nào đã trở mình thành một màu đen. Bầu trời tối om cả một vùng, tựa như có cơn mưa sắp kéo đến. May mắn là Hoàng Đình Đình hay có thói quen xem dự báo thời tiết nên không bao giờ quên mang theo dù mỗi khi trời mưa.
Một giọt mưa đập vào cửa sổ, cùng lúc với cánh cửa quán cà phê liên tiếp bị kéo ra, đẩy vào. Mấy cô gái vội vàng chạy vô trong, nước mưa rơi đọng trên sàn nhà.
"Trời tự nhiên sao lại mưa nhỉ? Tớ còn đang chuẩn bị đi mua sắm này."
"Nhìn mưa thế này, có sẽ sẽ lâu đây."
Nhân viên phục vụ mang lên cho các cô gái mấy chiếc khăn lông. Chủ quán phía sau quầy vừa đem ra thêm vài cốc nước ấm, vừa đáp lời mấy vị khách mới đến.
"Sẽ không lâu lắm đâu. Cơn mưa mùa hè nhanh đến nhưng cũng nhanh đi, mặc dù mưa hơi lớn, nhưng chốc nữa sẽ ngừng thôi."
"Mưa lớn kiểu này, ai mà không kịp tránh mưa thể nào cũng thảm cho xem."
"Nhắc mới nhớ, hồi nãy người ở trước cửa tiệm sách kia hình như là tiền bối Lý Nghệ Đồng của câu lạc bộ Văn học đúng không?"
"Là chị ấy đấy, nhưng hình như cũng giống tụi mình không theo mang dù, chắc là chị ấy cũng đang tìm chỗ nào đó tránh mưa rồi cũng nên."
"Tớ nghe đâu tiền bối sáng nay bị sốt nên nghỉ ngơi ở kí túc xá, buổi sinh hoạt câu lạc bộ cũng không tới, mà buổi sinh hoạt sao phải làm ở ngoài nhỉ?"
"Cậu không biết sao? Chị ấy..."
Đây là lần thứ hai trong nháy mắt, Hoàng Đình Đình quyết định làm một chuyện nào đó, lần đầu tiên là vì Lý Nghệ Đồng, lần này cũng vậy.
Hoàng Đình Đình không hiểu cảm giác người đang sốt cao mà gặp phải mưa là như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Lý Nghệ Đồng cả người ướt nhẹp đang chen chúc trong một đám người trước cửa tiệm sách, nàng mong rằng cả đời này mình sẽ không phải trải qua cảm giác ấy.
Một trong những nguyên nhân Hoàng Đình Đình vừa quyết định chọn che dù chạy đến mà không đi taxi, là vì từ chỗ nàng đến trường cũng không xa mấy. Nhưng lý do chính vẫn là do rất khó để gọi taxi ở thành phố S. Chưa kể trời mưa thế này xe taxi lại càng hiếm hoi như vàng. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định đưa áo khoác của mình cho Lý Nghệ Đồng rồi sau đó một tay che dù, một tay lôi em ấy chạy về trường. Dù gì xung quanh đây chỉ có trạm y tế trường là gần nhất.
Lý Nghệ Đồng vốn sắp ngất xỉu đến nơi vì bị một đám người đứng trước cửa tiệm xách lấn ra xô vào thì đột nhiên, có ai đó đặt vào trong tay nàng một chiếc áo khoác. Vừa mới phủ lên đầu xong, nàng liền bị đối phương tựa như điên kéo chạy thục mạng. Nàng lúc này lại càng nhức đầu hơn, suy nghĩ một lát không biết giờ nên bày tỏ lòng cảm ơn hay mắng nhiếc người này đây.
"Chị... chị, cảm ơn chị nhiều."
"Không có gì."
"Chị, áo chị nhìn được lắm nha!"
"Im lặng..."
Lúc Hoàng Đình Đình kéo Lý Nghệ Đồng đang vật vờ nửa sống, nửa chết đến phòng y tế trường thì đã thấy Phùng Tân Đóa đang ngồi trên chiếc ghế dài dùng để nghỉ ngơi, hai chân đan chéo lại nhìn dì y tá bôi thuốc cho Lục Đình.
Hoàng Đình Đình đặt Lý Nghệ Đồng đang chóng mặt nằm trên chiếc giường nhỏ, rồi nhìn sang Lục Đình đang nén nhịn đau để dì y tá bôi thuốc trị thương lên vết bầm ở ngang hông nàng.
"Đại Ca cậu sao vậy?"
"Còn làm sao nữa, ôi trời chỉ tại tớ không cẩn thận, cậu ấy nói không muốn mà tớ nhất quyết ép cậu ấy làm."
"Phùng Tân Đóa cậu nói chuyện lại đàng hoàng một chút có được không? Tớ vì giúp cậu treo tranh vẽ lên tường mà té dập hông luôn rồi này, đừng có kể chuyện lại theo kiểu ấy."
Dì bên cạnh vỗ vào lưng Lục Đình một cái:
"Đừng lộn xộn nữa!"
"Vâng..."
"Mọi người chắc còn bận nhiều việc, để chị lấy thuốc cho em."
Hoàng Đình Đình rời mắt khỏi mấy người bên cạnh, đến hộc tủ tìm giúp Lý Nghệ Đồng viên thuốc hạ sốt.
Lý Nghệ Đồng ngồi tựa mình trên giường, không chớp mắt chăm chú nhìn Hoàng Đình Đình.
"Thuốc hạ sốt nằm ở bên phải, hàng thứ 3 từ trên xuống dưới."
Hoàng Đình Đình sửng sốt một chút.
"Sao em lại biết?"
Lý Nghệ Đồng hai tay chống lên cơ thể lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt nở một nụ cười thoải mái:
"Bởi vì sức khỏe em không tốt lắm, nên thường xuyên lui tới phòng y tế. Dì ở đây liền đưa em giữ một chiếc chìa khóa tủ thuốc, lúc cần em có thể tự tìm được, qua một thời gian dần dần liền quen thôi."
"Đồng Đồng rất ngoan nên dì mới yên tâm giao cho nó một chiếc."
Dì y tá bôi xong thuốc cho Lục Đình, nhét tuýp kem thuốc còn lại vào tay Phùng Tân Đóa.
"Con nhớ giúp em ấy bôi thuốc, loại vết thương thế này cần phải chú ý nhiều."
"Đóa Đóa, chị đối xử với Đại Ca của em dịu dàng một chút nha!"
Lý Nghệ Đồng hét về phía Phùng Tân Đóa lúc nàng đỡ Lục Đình mặt đang khó ở ra khỏi cửa.
"Em biết các cậu ấy sao?"
Vừa nói xong, Hoàng Đình Đình liền lập tức nhận ra, Lý Nghệ Đồng trước đó đã từng nộp đơn xin gia nhập Hội sinh viên nên biết Phùng Tân Đóa cũng là chuyện bình thường.
Nhưng còn Lục Đình thì sao?
Lý Nghệ Đồng nhìn nàng không nói gì. Hoàng Đình Đình cảm thấy không được tự nhiên lắm, liền rót giúp em ấy một cốc nước ấm rồi đưa thuốc cho.
"Cảm ơn chị."
Lý Nghệ Đồng nhận lấy cốc nước cùng viên thuốc, khóe môi nâng lên một nụ cười. Hoàng Đình Đình từ góc độ này không thể thấy từ trong nụ cười ấy tựa hồ ẩn chứa một tia vui vẻ.
Lúc Hoàng Đình Đình nghĩ rằng nàng sẽ không nói nữa, thì thanh âm của Lý Nghệ Đồng lại nhẹ nhàng xuyên qua tai nàng.
"Em chơi với Đóa Đóa từ hồi nhỏ đến giờ, chị ấy lớn hơn em hai tuổi, luôn hết lòng quan tâm em."
Bạn thuở nhỏ?
Sao Phùng Tân Đóa lúc trước không nói nhỉ?
"Còn Lục Đình?"
"Lục Đình à."
Lý Nghệ Đồng hơi ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Hồi lớp mười lúc em tìm đến ký túc xá trường trung học của Đóa Đóa chơi thì thấy chị ấy với Lục Đình đang tán tỉnh nhau. Em sợ người kia làm ảnh hưởng đến việc thi tốt nghiệp của Đóa Đóa nên đã đánh nhau một trận với chị ấy.
Thì ra cả hai quen nhau từ hồi trung học phổ thông...
Hoàng Đình Đình đảo mắt, quyết định phải thẩm vấn lại hai người kia lần nữa. Nàng còn muốn hỏi một chút nữa thì bị dì kế bên cắt mất ý định.
"Được rồi, được rồi, để dì giúp Đồng Đồng đo nhiệt độ. Uống thuốc xong con ở lại nơi này ngủ một chút đi, còn Đình Đình em..."
"Vậy chị đi trước đây, em nghỉ ngơi khỏe."
Lý Nghệ Đồng nhìn Hoàng Đình Đình, há miệng không nói gì.
Hoàng Đình Đình mỉm cười, cầm lấy áo khoác rồi đẩy cửa ra ngoài.
"Chị!" - Một người mở miệng
"Ừm." - Một người dừng chân.
"Ngày mai,... chị có rảnh không?"
Trong đầu Hoàng Đình Đình hiện lên một đống tài liệu cùng bảng thống kê cần sắp xếp lại của Hội sinh viên trên bàn làm việc.
"Chị rảnh."
Không còn cách nào khác, đành nhờ vả Phùng Tân Đóa vậy, dù sao thì Lục Đình cũng sẽ giúp cậu ấy làm thôi. Vậy mà nàng lại bị suy nghĩ này dọa cho sợ hết hồn, không nghĩ cũng có ngày mình trốn việc một bữa.
"Ngày mai.... trời không mưa, mình đi dạo phố cùng nhau nha."
"Được a."
Tác giả: 马路边上一个给
Link: http://415200619.lofter.com/post/1d6dbec8_e2429da
Lời editor: Một câu chuyện siêu dễ thương nữa tương tự như "Vượt qua cơn gió mùa hè" :"> với sự góp mặt không hề kém phần đáng yêu của Mã Lộc, hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những giây phút vừa hài hước vừa lãng mạn <3. Vì truyện khá dài nên mình sẽ chia ra làm hai phần nhen ^^.
Note: Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì sở thích mà thôi :">.
XXXXXXXX
Sánh vai cạnh bên nhau, khi em nắm lấy bàn tay chị, và rồi chị mỉm cười, dù cho chị không nhìn về phía em, em vẫn sẽ ôm lấy chị và dũng cảm bộc bạch tình yêu này.
Một
Bạn định nghĩa như thế nào về ngẫu nhiên gặp gỡ?
"Chào chị, em là sinh viên khoa tiếng Anh nhỏ hơn chị một tuổi, tên là Lý Nghệ Đồng."
Đúng trước cửa thư viện, 19 tuổi Lý Nghệ Đồng nở nụ cười tựa như mặt trời mới vừa ló dạng vào buổi sáng tinh mơ – đó là ấn tượng đầu tiên của Hoàng Đình Đình khi lần đầu tiên thấy nhìn thấy một nữ sinh mang theo sự hoạt bát và ấm áp của mình lan tỏa khắp bầu không khí xung quanh.
"Chị, trời hình như sắp mưa rồi."
Hoàng Đình Đình không nhớ rõ ngày đó vì sao mình, một người từ trước đến giờ không thích gần gũi cùng người lạ, lại đồng ý cùng một nữ sinh khóa dưới che chung một chiếc dù trở về kí túc xá. Có lẽ là do thuận đường, hoặc cũng có khi là vì những hạt mưa lấm tấm đổ xuống từ trên bầu trời có xu hướng trở nên to hơn, hay có thể cũng chỉ là do nàng muốn cảm ơn nụ cười tỏa nắng khiến cho mọi người vui vẻ, ai biết được nhỉ?
Đối với cô gái tràn đầy sắc hương của tuổi trẻ vô tư lự kia, Hoàng Đình Đình không hề cảm thấy gượng ép. Nhưng khi lòng bàn tay ấm áp của đối phương nhè nhẹ chạm lấy tay nàng và đan vào, cùng nụ cười nổi lên trên đôi môi em vẫn khiến nàng kinh ngạc.
"Tay của chị lạnh quá. Bà ngoại em đã từng nói rằng lý do tay lạnh thế này là do cơ thể bị lạnh, tuần hoàn máu kém. Chị phải chịu khó ăn nhiều món bổ máu vào nhé!"
Hoàng Đình Đình nhìn Lý Nghệ Đồng, ngây ngốc trong chốc lát.
Dưới mái hiên, lúc Lý Nghệ Đồng vui vẻ chia tay với nàng rồi giơ tay lên dưới mưa chạy về ký túc xá, Hoàng Đình Đình còn nhớ rõ dáng vẻ em ấy khi bắc hai tay tạo thành hình chiếc loa hướng về phía nàng và nói:
"Cảm ơn chị! Hoàng Đình Đình!"
Rõ ngốc nghếch, đâu phải là không có dù đâu.
Hoàng Đình Đình cười thầm trong lòng, ở chiếu nghỉ cầu thang phất phất tay với cô gái nhỏ dưới lầu. Với chuyện vì sao đối phương biết được tên mình, nàng cũng không để ý, chỉ thong thả bước đi.
Món ăn bổ máu sao?
Hai
Buổi tối, Hoàng Đình Đình tìm Phùng Tân Đóa cùng nhau đi ăn lẩu.
"Cậu nói cô bé đó hả, mình biết nha."
Phùng Tân Đóa đang bận mò mấy viên cá viên trong nồi, không thèm để ý đáp lại người đối diện. Lục Đình nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Hoàng Đình Đình liền đoạt lấy từ trong tay Phùng Tân Đóa cái muôi múc lẩu.
"Đến lượt mình."
Rồi nàng liếc mắt một cái ý bảo người kia nói chuyện với người ta đàng hoàng một chút. Hài lòng nhìn Lục Đình bỏ từng viên cá vào trong chén của mình, Phùng Tân Đóa mới ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Đình Đình.
"Ừm ừ... E hèm."
Để tránh lúng túng, làm thông cổ họng trước đã.
"Cô bé ấy đã từng nộp đơn xin gia nhập Hội sinh viên nhưng bị tớ từ chối. Em ấy học rất tốt lại đáng yêu nên tớ nhớ rõ."
Phùng Tân Đóa lại cúi đầu nhìn chằm chằm miếng đậu hũ cá trong nồi nên bị Lục Đình vỗ vào đầu cái bốp.
"Mới vừa bỏ vào, chưa có chín!"
"Đóa Đóa muốn ăn tảo bẹ!"
Hoàng Đình Đình giả vờ như mình không nhìn thấy cảnh ân ái ngọt ngào của hai người kia, đưa tay xoa xoa lấy hai bên chân mày đang nhíu chặt lại hỏi:
"Thành tích ưu tú như vậy sao cậu còn từ chối? Đã bao lâu rồi mới có người được cậu khen hai chữ 'xuất sắc' như thế?"
"Có chứ, lần cuối cùng tớ khen một người tên là Hoàng Đình Đình, bây giờ đã là Phó chủ tịch Hội sinh viên rồi còn gì, đúng không, Đại Ca?"
"Đừng lôi mình vào, ăn tảo bẹ của cậu đi, Chủ tịch ạ!"
"Khụ khụ."
Hoàng Đình Đình cảm thấy tối nay đến đây quả thật là một sai lầm. Nếu sớm biết Phùng Tân Đóa sẽ đến cùng Lục Đình, nàng thà tự mình đi ăn canh cay thập cẩm ở ngoài đường chứ còn lâu mới ở đây để bị mù mắt.
"Chẳng lẽ cô bé ấy thiếu kinh nghiệm thực tế sao?"
Nghĩ ngợi một chút vẻ công tâm cùng sự hăng hái của Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình nghĩ thế nào cũng thấy cô bé ấy không giống như kiểu người giấy biết võ*.
(*Ý là bề ngoài tưởng là giỏi nhưng thật ra không biết gì hết)
"A Hoàng, từ lúc cậu là Phó hội trưởng của trường đến nay, bao lâu rồi không ra ngoài đi chơi?" – Phùng Tân Đóa đột nhiên đặt câu hỏi.
"Không rõ lắm, cậu hỏi làm gì vậy?"
Mỗi ngày ngoài bận rộn với việc học của bản thân, nàng còn phải phụ trách tổ chức các hoạt động trong trường cùng với các hoạt động tuyên truyền lớn nhỏ các loại, lúc rảnh rỗi cùng lắm là đi uống cà phê trước cổng trường, xem như là thời gian đi chơi.
"Em ấy, vừa nhìn là tớ biết thuộc dạng rất thích vui chơi, không giống với mấy đứa cả ngày bơi trong đống sách vở với bảng dữ liệu như cậu với tớ. Cô bé hợp với các trung tâm mua sắm cùng quán cà phê sau giờ học hơn, nên không khí nghiêm túc tựa như hội học sinh không hợp với em ấy. Chính em ấy cũng biết rồi."
Phùng Tân Đóa đè đôi tay bận rộn của Lục Đình, đem muỗng múc thức ăn rót vào trong chiếc chén trống không của người kia.
"Cậu ăn đi, tớ no rồi."
"Mới ăn có như vậy đã no rồi, có quỷ mới tin cậu."
"Tớ no thật rồi mà, nếu không lát mình đi ăn sashimi đi, món cậu thích."
"Cái quái gì chứ? Rõ ràng là món cậu thích mà!"
"Các cậu có thể chờ tớ rời khỏi đây rồi hãy bàn lại vấn đề này được không?"
Lục Đình rút lại tay phải đang nắm lấy cằm Phùng Tân Đóa lại rồi cầm lấy đôi đũa sạch, mặt thoáng đỏ lên.
"Xin lỗi cậu A Hoàng, người này chẳng bao giờ ăn cơm, tớ lo lắng nên mới..."
"Không sao Đại Ca, muốn trách thì trách người này này."
Hoàng Đình Đình đưa tay xoay lấy cằm Phùng Tân Đóa sang bên mình.
"Cậu, nếu muốn nhanh nhanh cùng Đại Ca đi ăn sashimi thì mau trả lời mấy câu hỏi này của tớ cho tốt vào."
"Ừ ừ ừ, cậu hỏi gì? Cứ hỏi đi!"
Phùng - một giây trước còn sợ - Tân Đóa lập tức ngồi ngay ngắn, đoan trang lại.
"Cậu nói em ấy biết, thì tại sao em ấy lại còn đòi xin gia nhập?"
"Cậu không biết sao? Hai người không phải đã gặp nhau rồi mà?"
"Ý cậu là sao? Bộ bọn tớ gặp mặt rồi thì tớ phải biết hả?"
Phùng Tân Đóa cầm chén lên ăn xong khối đậu hũ cuối cùng rồi lau khô miệng, nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Đình Đình.
"Cậu thật sự không biết sao?"
"Cậu nói vớ vẩn gì thế, nếu biết tớ phải hỏi cậu gấp như vậy làm gì?"
Hoàng Đình Đình có chút không rõ lắm tình huống hiện tại. Ánh mắt Phùng Tân Đóa như ẩn chứa điều gì đó, nhưng nàng lại nhìn không ra, hệt như vào khoảnh khắc của buổi chiều nọ Lý Nghệ Đồng nắm lấy tay nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy bối rối ngẩn ngơ mà chẳng có lý do gì cả.
"Cậu không biết thì sao lại quan tâm đến chuyện của em ấy như vậy?"
Xung quanh chỉ còn âm thanh cái muôi trong tay Lục Đình va vào thành nồi lẩu.
Ba
Những ngày tiếp theo, Hoàng Đình Đình thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Lý Nghệ Đồng ở trường. Nàng ngạc nhiên thấy vì sao trước kia mình lại không hề chú ý đến sự hiện diện của một cô bé có chút nổi bật thế này?
Lý Nghệ Đồng khá nổi tiếng. Lúc Hoàng Đình Đình nhìn thấy Lý Nghệ Đồng, lúc nào xung quanh em ấy cũng có một nhóm các cô gái vây quanh. Mà lần gặp nhau ở trước cửa thư viện ngày ấy, có lẽ là một trong số những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi của em. Lý Nghệ Đồng rất lễ phép lại ấm áp, ngay cả khi bị bao vây, em cũng sẽ từ trong vòng vây ra hiệu với Hoàng Đình Đình, sau đó lớn tiếng chào hỏi:
"Em chào chị!"
Hoàng Đình Đình không muốn công khai trở thành kẻ thù của trường nữ sinh, nên nàng chỉ nhìn về phía em gật đầu một cái, rồi sau đó đi thẳng về phía trước.
Không biết tự lúc nào, nàng bắt đầu để ý đến nội dung những câu chuyện phiếm của các nữ sinh. Có lẽ cũng chỉ là do một ngày, nàng vô tình nghe được tên của mình trong những câu chuyện ấy từ một người bạn. Nhưng dần dần, thông qua lời nói của mọi người xung quanh, nàng bắt đầu hiểu được cô bé tên Lý Nghệ Đồng này.
Lý Nghệ Đồng là một học bá, nổi tiếng trong trường.
Lý Nghệ Đồng rất hài hước, có thể chọc cười các bạn nữ bên cạnh.
Lý Nghệ Đồng thích ca hát, trong lễ hội văn hóa của trường biểu diễn khả năng nhảy múa, ở các buổi tiệc tại KTV hát "Cầu Phật".
Lý Nghệ Đồng viết văn rất tốt, rất nhiều tác phẩm thơ ca đã được đăng trên tạp chí.
"Lý Nghệ Đồng..."
Một ngày nọ sau buổi trưa, Hoàng Đình Đình một mình ngồi trong một quán cà phê bên cửa sổ, nhớ lại những lời của Phùng Tân Đóa nói.
Từ khi nàng trưởng thành, cho đến tận bây giờ nàng thậm chí còn chẳng nói chuyện với những người nàng không quan tâm. Nàng cũng không phải là trẻ con nữa, câu chuyện về tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sớm đã bị nàng khóa lại trong ngăn tủ rồi.
Sắc trời ngoài kia không biết từ khi nào đã trở mình thành một màu đen. Bầu trời tối om cả một vùng, tựa như có cơn mưa sắp kéo đến. May mắn là Hoàng Đình Đình hay có thói quen xem dự báo thời tiết nên không bao giờ quên mang theo dù mỗi khi trời mưa.
Một giọt mưa đập vào cửa sổ, cùng lúc với cánh cửa quán cà phê liên tiếp bị kéo ra, đẩy vào. Mấy cô gái vội vàng chạy vô trong, nước mưa rơi đọng trên sàn nhà.
"Trời tự nhiên sao lại mưa nhỉ? Tớ còn đang chuẩn bị đi mua sắm này."
"Nhìn mưa thế này, có sẽ sẽ lâu đây."
Nhân viên phục vụ mang lên cho các cô gái mấy chiếc khăn lông. Chủ quán phía sau quầy vừa đem ra thêm vài cốc nước ấm, vừa đáp lời mấy vị khách mới đến.
"Sẽ không lâu lắm đâu. Cơn mưa mùa hè nhanh đến nhưng cũng nhanh đi, mặc dù mưa hơi lớn, nhưng chốc nữa sẽ ngừng thôi."
"Mưa lớn kiểu này, ai mà không kịp tránh mưa thể nào cũng thảm cho xem."
"Nhắc mới nhớ, hồi nãy người ở trước cửa tiệm sách kia hình như là tiền bối Lý Nghệ Đồng của câu lạc bộ Văn học đúng không?"
"Là chị ấy đấy, nhưng hình như cũng giống tụi mình không theo mang dù, chắc là chị ấy cũng đang tìm chỗ nào đó tránh mưa rồi cũng nên."
"Tớ nghe đâu tiền bối sáng nay bị sốt nên nghỉ ngơi ở kí túc xá, buổi sinh hoạt câu lạc bộ cũng không tới, mà buổi sinh hoạt sao phải làm ở ngoài nhỉ?"
"Cậu không biết sao? Chị ấy..."
Đây là lần thứ hai trong nháy mắt, Hoàng Đình Đình quyết định làm một chuyện nào đó, lần đầu tiên là vì Lý Nghệ Đồng, lần này cũng vậy.
Hoàng Đình Đình không hiểu cảm giác người đang sốt cao mà gặp phải mưa là như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Lý Nghệ Đồng cả người ướt nhẹp đang chen chúc trong một đám người trước cửa tiệm sách, nàng mong rằng cả đời này mình sẽ không phải trải qua cảm giác ấy.
Một trong những nguyên nhân Hoàng Đình Đình vừa quyết định chọn che dù chạy đến mà không đi taxi, là vì từ chỗ nàng đến trường cũng không xa mấy. Nhưng lý do chính vẫn là do rất khó để gọi taxi ở thành phố S. Chưa kể trời mưa thế này xe taxi lại càng hiếm hoi như vàng. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định đưa áo khoác của mình cho Lý Nghệ Đồng rồi sau đó một tay che dù, một tay lôi em ấy chạy về trường. Dù gì xung quanh đây chỉ có trạm y tế trường là gần nhất.
Lý Nghệ Đồng vốn sắp ngất xỉu đến nơi vì bị một đám người đứng trước cửa tiệm xách lấn ra xô vào thì đột nhiên, có ai đó đặt vào trong tay nàng một chiếc áo khoác. Vừa mới phủ lên đầu xong, nàng liền bị đối phương tựa như điên kéo chạy thục mạng. Nàng lúc này lại càng nhức đầu hơn, suy nghĩ một lát không biết giờ nên bày tỏ lòng cảm ơn hay mắng nhiếc người này đây.
"Chị... chị, cảm ơn chị nhiều."
"Không có gì."
"Chị, áo chị nhìn được lắm nha!"
"Im lặng..."
Lúc Hoàng Đình Đình kéo Lý Nghệ Đồng đang vật vờ nửa sống, nửa chết đến phòng y tế trường thì đã thấy Phùng Tân Đóa đang ngồi trên chiếc ghế dài dùng để nghỉ ngơi, hai chân đan chéo lại nhìn dì y tá bôi thuốc cho Lục Đình.
Hoàng Đình Đình đặt Lý Nghệ Đồng đang chóng mặt nằm trên chiếc giường nhỏ, rồi nhìn sang Lục Đình đang nén nhịn đau để dì y tá bôi thuốc trị thương lên vết bầm ở ngang hông nàng.
"Đại Ca cậu sao vậy?"
"Còn làm sao nữa, ôi trời chỉ tại tớ không cẩn thận, cậu ấy nói không muốn mà tớ nhất quyết ép cậu ấy làm."
"Phùng Tân Đóa cậu nói chuyện lại đàng hoàng một chút có được không? Tớ vì giúp cậu treo tranh vẽ lên tường mà té dập hông luôn rồi này, đừng có kể chuyện lại theo kiểu ấy."
Dì bên cạnh vỗ vào lưng Lục Đình một cái:
"Đừng lộn xộn nữa!"
"Vâng..."
"Mọi người chắc còn bận nhiều việc, để chị lấy thuốc cho em."
Hoàng Đình Đình rời mắt khỏi mấy người bên cạnh, đến hộc tủ tìm giúp Lý Nghệ Đồng viên thuốc hạ sốt.
Lý Nghệ Đồng ngồi tựa mình trên giường, không chớp mắt chăm chú nhìn Hoàng Đình Đình.
"Thuốc hạ sốt nằm ở bên phải, hàng thứ 3 từ trên xuống dưới."
Hoàng Đình Đình sửng sốt một chút.
"Sao em lại biết?"
Lý Nghệ Đồng hai tay chống lên cơ thể lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt nở một nụ cười thoải mái:
"Bởi vì sức khỏe em không tốt lắm, nên thường xuyên lui tới phòng y tế. Dì ở đây liền đưa em giữ một chiếc chìa khóa tủ thuốc, lúc cần em có thể tự tìm được, qua một thời gian dần dần liền quen thôi."
"Đồng Đồng rất ngoan nên dì mới yên tâm giao cho nó một chiếc."
Dì y tá bôi xong thuốc cho Lục Đình, nhét tuýp kem thuốc còn lại vào tay Phùng Tân Đóa.
"Con nhớ giúp em ấy bôi thuốc, loại vết thương thế này cần phải chú ý nhiều."
"Đóa Đóa, chị đối xử với Đại Ca của em dịu dàng một chút nha!"
Lý Nghệ Đồng hét về phía Phùng Tân Đóa lúc nàng đỡ Lục Đình mặt đang khó ở ra khỏi cửa.
"Em biết các cậu ấy sao?"
Vừa nói xong, Hoàng Đình Đình liền lập tức nhận ra, Lý Nghệ Đồng trước đó đã từng nộp đơn xin gia nhập Hội sinh viên nên biết Phùng Tân Đóa cũng là chuyện bình thường.
Nhưng còn Lục Đình thì sao?
Lý Nghệ Đồng nhìn nàng không nói gì. Hoàng Đình Đình cảm thấy không được tự nhiên lắm, liền rót giúp em ấy một cốc nước ấm rồi đưa thuốc cho.
"Cảm ơn chị."
Lý Nghệ Đồng nhận lấy cốc nước cùng viên thuốc, khóe môi nâng lên một nụ cười. Hoàng Đình Đình từ góc độ này không thể thấy từ trong nụ cười ấy tựa hồ ẩn chứa một tia vui vẻ.
Lúc Hoàng Đình Đình nghĩ rằng nàng sẽ không nói nữa, thì thanh âm của Lý Nghệ Đồng lại nhẹ nhàng xuyên qua tai nàng.
"Em chơi với Đóa Đóa từ hồi nhỏ đến giờ, chị ấy lớn hơn em hai tuổi, luôn hết lòng quan tâm em."
Bạn thuở nhỏ?
Sao Phùng Tân Đóa lúc trước không nói nhỉ?
"Còn Lục Đình?"
"Lục Đình à."
Lý Nghệ Đồng hơi ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Hồi lớp mười lúc em tìm đến ký túc xá trường trung học của Đóa Đóa chơi thì thấy chị ấy với Lục Đình đang tán tỉnh nhau. Em sợ người kia làm ảnh hưởng đến việc thi tốt nghiệp của Đóa Đóa nên đã đánh nhau một trận với chị ấy.
Thì ra cả hai quen nhau từ hồi trung học phổ thông...
Hoàng Đình Đình đảo mắt, quyết định phải thẩm vấn lại hai người kia lần nữa. Nàng còn muốn hỏi một chút nữa thì bị dì kế bên cắt mất ý định.
"Được rồi, được rồi, để dì giúp Đồng Đồng đo nhiệt độ. Uống thuốc xong con ở lại nơi này ngủ một chút đi, còn Đình Đình em..."
"Vậy chị đi trước đây, em nghỉ ngơi khỏe."
Lý Nghệ Đồng nhìn Hoàng Đình Đình, há miệng không nói gì.
Hoàng Đình Đình mỉm cười, cầm lấy áo khoác rồi đẩy cửa ra ngoài.
"Chị!" - Một người mở miệng
"Ừm." - Một người dừng chân.
"Ngày mai,... chị có rảnh không?"
Trong đầu Hoàng Đình Đình hiện lên một đống tài liệu cùng bảng thống kê cần sắp xếp lại của Hội sinh viên trên bàn làm việc.
"Chị rảnh."
Không còn cách nào khác, đành nhờ vả Phùng Tân Đóa vậy, dù sao thì Lục Đình cũng sẽ giúp cậu ấy làm thôi. Vậy mà nàng lại bị suy nghĩ này dọa cho sợ hết hồn, không nghĩ cũng có ngày mình trốn việc một bữa.
"Ngày mai.... trời không mưa, mình đi dạo phố cùng nhau nha."
"Được a."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz