【Tuyển tập | Hàng Nhuận】SONG TỬ TINH 双子星
[dịch] Tình Ca
Tác giả: Hàng Thức Lạt TươngDịch: BiênRaw: https://langbianshibaloudepanwen.lofter.com/post/31291b1d_1ccaa855ePermission:
"Thuyết Tiến Hóa sắp đến rồi, đã nghĩ kỹ sẽ biểu diễn bài hát nào chưa?" Trong lúc ăn cơm, staff hỏi Tả Hàng."Ừm... vẫn chưa." Tả Hàng chỉ nhìn chăm chăm vào Trần Thiên Nhuận, trong đầu một mảnh trắng xóa, mơ hồ trả lời câu hỏi một cách tùy tiện."Lần này em có sân khấu hợp tác hai người, phải mau xác định bài hát đi nhé, tốt nhất là tình ca ngọt ngào chút." Tả Hàng nghe thấy hai chữ 'tình ca' thì đầu bắt đầu đau nhức, hôm nay sao lại cứ dây dưa không dứt với tình ca mãi vậy chứ.Trần Thiên Nhuận vốn đang vùi đầu ăn cơm, sau khi nghe thấy Tả Hàng có sân khấu hai người thì không muốn ăn nữa, ánh mắt vui vẻ bỗng chốc ảm đạm.Nửa ngày sau đó, Trần Thiên Nhuận không có tâm trạng làm bất cứ điều gì, cũng không đi tìm Tả Hàng, phần lớn thời gian ngồi ngốc bên cửa sổ. Cũng đúng thôi, Tả Hàng tài giỏi như thế, có sân khấu hai người cũng là điều bình thường, có điều, công ty sợ là sẽ không cho hai người họ hợp tác nữa.Thời gian tan làm đã đến, mọi người lục đục rời khỏi công ti, Tả Hàng nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận đang buồn phiền không vui, hai người chạy một mạch đến đường Nam Bình.Mãi đến khi Trần Thiên Nhuận thở dốc, kéo tay Tả Hàng bắt dừng lại: "Đưa em đến đây làm gì."Tả Hàng nắm chặt lòng bàn tay ấm nóng của Trần Thiên Nhuận, dần dần bước chậm lại."Số lần em đến Trùng Khánh không nhiều, thời gian đi dạo đường Nam Bình lại càng ít, anh vẫn luôn muốn đưa em đi ngắm cảnh đêm Trùng Khánh." Hơi thở của hai người đã bình thường nhưng nhịp đập của con tim lại cứ không theo tiết tấu nào.Dưới ánh đèn mờ ảo, Tả Hàng nghiêm mặt, nghiêm túc mở lời với người mình thích. "Trần Thiên Nhuận, anh thật sự không biết hát tình ca, nhưng anh thừa nhận,""'Lỗi lầm trong vườn hoa'""Là bản tình ca duy nhất mà anh chỉ hát cho em nghe."Hoàn.
"Thuyết Tiến Hóa sắp đến rồi, đã nghĩ kỹ sẽ biểu diễn bài hát nào chưa?" Trong lúc ăn cơm, staff hỏi Tả Hàng."Ừm... vẫn chưa." Tả Hàng chỉ nhìn chăm chăm vào Trần Thiên Nhuận, trong đầu một mảnh trắng xóa, mơ hồ trả lời câu hỏi một cách tùy tiện."Lần này em có sân khấu hợp tác hai người, phải mau xác định bài hát đi nhé, tốt nhất là tình ca ngọt ngào chút." Tả Hàng nghe thấy hai chữ 'tình ca' thì đầu bắt đầu đau nhức, hôm nay sao lại cứ dây dưa không dứt với tình ca mãi vậy chứ.Trần Thiên Nhuận vốn đang vùi đầu ăn cơm, sau khi nghe thấy Tả Hàng có sân khấu hai người thì không muốn ăn nữa, ánh mắt vui vẻ bỗng chốc ảm đạm.Nửa ngày sau đó, Trần Thiên Nhuận không có tâm trạng làm bất cứ điều gì, cũng không đi tìm Tả Hàng, phần lớn thời gian ngồi ngốc bên cửa sổ. Cũng đúng thôi, Tả Hàng tài giỏi như thế, có sân khấu hai người cũng là điều bình thường, có điều, công ty sợ là sẽ không cho hai người họ hợp tác nữa.Thời gian tan làm đã đến, mọi người lục đục rời khỏi công ti, Tả Hàng nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận đang buồn phiền không vui, hai người chạy một mạch đến đường Nam Bình.Mãi đến khi Trần Thiên Nhuận thở dốc, kéo tay Tả Hàng bắt dừng lại: "Đưa em đến đây làm gì."Tả Hàng nắm chặt lòng bàn tay ấm nóng của Trần Thiên Nhuận, dần dần bước chậm lại."Số lần em đến Trùng Khánh không nhiều, thời gian đi dạo đường Nam Bình lại càng ít, anh vẫn luôn muốn đưa em đi ngắm cảnh đêm Trùng Khánh." Hơi thở của hai người đã bình thường nhưng nhịp đập của con tim lại cứ không theo tiết tấu nào.Dưới ánh đèn mờ ảo, Tả Hàng nghiêm mặt, nghiêm túc mở lời với người mình thích. "Trần Thiên Nhuận, anh thật sự không biết hát tình ca, nhưng anh thừa nhận,""'Lỗi lầm trong vườn hoa'""Là bản tình ca duy nhất mà anh chỉ hát cho em nghe."Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz