Tuyen Tap Gay 18 Confessions Cam Dong Ve Tinh Yeu
#G37536Con có hai người cha. Cả hai đều đã mất. Cha nhỏ của con mất đã lâu, còn hôm nay là hai tuần kể từ khi cha lớn mất.
Trong trí nhớ của con, cha nhỏ là một người hiền lành, luôn dạy cho con những điều đúng sai khi con còn nhỏ. Cha nhỏ và cha lớn rất thương nhau. Con vẫn còn nhớ rất rõ cha gọi cha nhỏ là bé, còn cha nhỏ gọi cha bằng anh.
Lúc con còn nhỏ, con rất ghét cha, lúc nào cha cũng la mắng con. Những lúc như vậy cha nhỏ luôn can cha, dẫn con đi chỗ khác. Có lần con đã hét lên, cho rằng cha không thương con vì con không phải con của cha. Cha nhỏ chỉ vội ẵm con đi, không thì cha sẽ đánh, rồi bảo con sau này không được nói như thế nữa, cha sẽ buồn. Năm cha nhỏ mất, con chỉ khóc nhưng rồi lại nguôi ngoai dần, khi đó con chỉ mới cấp 1, cha nhớ không? Từ đó con ở với cha đến tận bây giờ.
Con không biết gì về hai cha. Con chỉ nhớ cha nhỏ kể thời xưa cha với cha nhỏ đều là giáo viên ở Sài Gòn. Nhưng cha không được ông bà nội cho phép ở cùng cha nhỏ nên cả hai đã bỏ đi, rồi sợ người ta đồn đại nên cùng bỏ Sài Gòn về đây ở. Về đây cha với cha nhỏ không còn dạy học nữa, mà lại mở tiệm tạp hóa bây giờ để buôn bán. Năm cha nhỏ mất, chỉ còn mình cha cùng con buôn bán tạp hóa, nhưng cha luôn chăm lo cho con và luôn cố gắng dành dụm để con được đi học. Con thật may khi cha từng là giáo viên Anh văn, nhờ vậy mà mình đỡ được một phần tiền đi học tiếng Anh như bạn bè con cha nhỉ?
Cha vốn đã trầm tính hơn cha nhỏ, con nhớ ngày xưa cha nhỏ kể con nghe rất nhiều chuyện cổ tích, đọc con nghe rất nhiều câu ca dao, hát con nghe rất nhiều lời ru mà bà nội nhỏ từng hát. Cha lại rất ít khi cười, với con lẫn với mọi người. Cho đến bây giờ nhớ lại số lần cha cười thật sự rất ít. Lần gần nhất con nhớ là khi con tốt nghiệp, cha đã cười nhưng không phải với con, mà là với di ảnh của cha nhỏ mà cha luôn mang theo bên mình. Cha ơi, tại sao đã gần 15 năm cha nhỏ mất, sao cha không quen ai nữa để bầu bạn hả cha? Đấy, con đã từng tự hỏi mình và thật sự muốn hỏi cha như thế đấy.
Cha lại chẳng thèm tâm sự với con, dù là một chút từ đó đến giờ. Phải chăng cha chê con là con gái, không thể hiểu tâm sự của đàn ông? Năm nào đến ngày giỗ của cha nhỏ là cha đi thăm mộ từ rất sớm, về nhà chỉ nấu vài món cúng vái rồi ngồi bên bàn thờ cha nhỏ hết ngày. Con có lần hỏi cha, sao cha chỉ ngồi nhìn cha nhỏ như vậy? Cha con thương cha nhỏ lắm hả? Cha chỉ bảo con còn nhỏ thì không biết gì đâu. Lúc đó con đã cấp 3, là một thiếu nữ rồi cha à. Con hiểu, chỉ là con không hiểu cha và cha nhỏ thương nhau như thế nào thôi.
Tại sao cha không lên lại Sài Gòn hả cha? Con đã học đại học ở Sài Gòn, thấy người ta thoáng trong việc đồng tính rất nhiều, không như thời của cha nữa. Tại sao cha cứ ở mãi trong tiệm tạp hóa, chỉ buôn bán như thế thật cực nhọc. Cha có thể lên Sài Gòn để dạy học mà.
Tại sao cha chưa từng kể con nghe chuyện trước đây của cha? Bà nội lớn và bà nội nhỏ là ai? Tại sao bà nội lớn lại ngăn cấm cha và cha nhỏ?
Tại sao hồi đi học trung học bạn bè hay ghẹo con không có mẹ hả cha? Con có cha và cha nhỏ yêu thương con hết mực. Ba mẹ ruột của con vốn đã không cần con mà. Ai nói con ở với hai người đàn ông thì sẽ không bình thường? Bây giờ con vẫn là một cô gái, có ăn học, có bạn trai, có công việc đấy thôi. Có phải vì ngày xưa cha cũng bị dị nghị nên đã cùng cha nhỏ bỏ đi? Tại sao người ta lại ác đến thế hả cha?
Tại sao cha không bao giờ bộc lộ điều gì với con? Tại sao lúc nào cha cũng nghiêm khắc như thế với con? Rõ ràng cha đã chăm lo cho con, nuôi nấng và cho con ăn học, dạy dỗ con nên người mà. Con còn nhớ năm con bị sốt, cha đã ẵm con chạy lên bệnh viện huyện, mặc kệ đêm ấy đang mưa to, nước sông ở cầu đã ngập lên đến bờ. Con còn nhớ cha vẫn luôn hỏi han con chuyện con gái, hỏi con tháng này có ổn không, có đau bụng hay bất thường gì không nói cha biết. Cha vẫn luôn luôn theo dõi sổ liên lạc, báo bài của con, chỉ rõ cho con những lỗi sai, đốc thúc con ôn tập, cổ vũ con trong những kì thi. Cha vẫn luôn để dành tiền để mua cho con những cái đầm, cái váy, mua cả son dưỡng cho con khi con vào đại học. Cha bảo con gái phải biết chăm sóc mình. Cha thường dặn con phải tránh xa đám con trai ăn chơi hay những người mình chưa biết mặt. Cha rõ ràng rất yêu thương con, nhưng chưa một lần con thấy cha cười hay dịu dàng với con.
Tại sao trước khi mất cha lại cười hả cha?
Con còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cha lắm, cha ơi. Nhưng hôm nay con đã một phần tự trả lời được rồi.
Con đã mở cái vali cũ mà cha bảo cha để dành những thứ quan trọng trong đấy. Tiền dành dụm, chút ít của cải, và hơn hết là quần áo cũ của cha nhỏ, và...con.
Cha giữ quần áo cũ của cha nhỏ và cả của con. Trong đó có cả cái quần thun mà khi nhỏ con quậy phá, về cha đã đánh con tét cả cái quần ấy. Con nghĩ nó đã bị vứt đi lâu lắm rồi.
Con còn thấy cả cuốn sổ đen nữa, trong đó có ảnh của cha với cha nhỏ khi cả hai còn trẻ. Hơn hết là những gì cha muốn nói với cha nhỏ, cha đều ghi vào trong đấy. Dòng cuối cùng cha ghi trong cuốn sổ ấy là năm 2018, ngày mà con tốt nghiệp đại học:
- Bé ơi. Xí Muội đã trưởng thành rồi. Anh hy vọng em có thể nhìn thấy.
- Kiếp sau, hai chúng ta sẽ được làm một đôi vợ chồng bình thường.
Mười lăm năm qua cha ở lại là vì con, phải không cha?
Cha đã chịu đựng nỗi đau mất cha nhỏ suốt mười lăm năm, chỉ để nhìn thấy con trưởng thành thôi, phải không cha?
Bình thường là thế nào cha ơi? Đối với con, cả hai chính là thiên thần. Ba mẹ ruột của con bỏ rơi con, nếu không có hai cha, con vốn dĩ không biết bây giờ con sẽ như thế nào.
Con vừa nghe được một bài hát hôm nay, thật giống cha với con. Con nhớ cha và thương cha nhiều lắm.
"Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy được nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn."
Vậy là cha và cha nhỏ đã gặp nhau rồi.
Kiếp sau, con cũng muốn được tiếp tục làm con gái của cả hai người.------------------------------------------
Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của cha và cha nhỏ, để cho mọi người được cảm nhận một câu chuyện tình cảm thật đẹp. Ad cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết ngưỡng mộ tình thương mà hai người dành cho nhau và dành cho chị- món quà mà thượng đế ban tặng cho tình yêu của họ. Gửi đến chị một cái ôm thật chặt!#Đét
Trong trí nhớ của con, cha nhỏ là một người hiền lành, luôn dạy cho con những điều đúng sai khi con còn nhỏ. Cha nhỏ và cha lớn rất thương nhau. Con vẫn còn nhớ rất rõ cha gọi cha nhỏ là bé, còn cha nhỏ gọi cha bằng anh.
Lúc con còn nhỏ, con rất ghét cha, lúc nào cha cũng la mắng con. Những lúc như vậy cha nhỏ luôn can cha, dẫn con đi chỗ khác. Có lần con đã hét lên, cho rằng cha không thương con vì con không phải con của cha. Cha nhỏ chỉ vội ẵm con đi, không thì cha sẽ đánh, rồi bảo con sau này không được nói như thế nữa, cha sẽ buồn. Năm cha nhỏ mất, con chỉ khóc nhưng rồi lại nguôi ngoai dần, khi đó con chỉ mới cấp 1, cha nhớ không? Từ đó con ở với cha đến tận bây giờ.
Con không biết gì về hai cha. Con chỉ nhớ cha nhỏ kể thời xưa cha với cha nhỏ đều là giáo viên ở Sài Gòn. Nhưng cha không được ông bà nội cho phép ở cùng cha nhỏ nên cả hai đã bỏ đi, rồi sợ người ta đồn đại nên cùng bỏ Sài Gòn về đây ở. Về đây cha với cha nhỏ không còn dạy học nữa, mà lại mở tiệm tạp hóa bây giờ để buôn bán. Năm cha nhỏ mất, chỉ còn mình cha cùng con buôn bán tạp hóa, nhưng cha luôn chăm lo cho con và luôn cố gắng dành dụm để con được đi học. Con thật may khi cha từng là giáo viên Anh văn, nhờ vậy mà mình đỡ được một phần tiền đi học tiếng Anh như bạn bè con cha nhỉ?
Cha vốn đã trầm tính hơn cha nhỏ, con nhớ ngày xưa cha nhỏ kể con nghe rất nhiều chuyện cổ tích, đọc con nghe rất nhiều câu ca dao, hát con nghe rất nhiều lời ru mà bà nội nhỏ từng hát. Cha lại rất ít khi cười, với con lẫn với mọi người. Cho đến bây giờ nhớ lại số lần cha cười thật sự rất ít. Lần gần nhất con nhớ là khi con tốt nghiệp, cha đã cười nhưng không phải với con, mà là với di ảnh của cha nhỏ mà cha luôn mang theo bên mình. Cha ơi, tại sao đã gần 15 năm cha nhỏ mất, sao cha không quen ai nữa để bầu bạn hả cha? Đấy, con đã từng tự hỏi mình và thật sự muốn hỏi cha như thế đấy.
Cha lại chẳng thèm tâm sự với con, dù là một chút từ đó đến giờ. Phải chăng cha chê con là con gái, không thể hiểu tâm sự của đàn ông? Năm nào đến ngày giỗ của cha nhỏ là cha đi thăm mộ từ rất sớm, về nhà chỉ nấu vài món cúng vái rồi ngồi bên bàn thờ cha nhỏ hết ngày. Con có lần hỏi cha, sao cha chỉ ngồi nhìn cha nhỏ như vậy? Cha con thương cha nhỏ lắm hả? Cha chỉ bảo con còn nhỏ thì không biết gì đâu. Lúc đó con đã cấp 3, là một thiếu nữ rồi cha à. Con hiểu, chỉ là con không hiểu cha và cha nhỏ thương nhau như thế nào thôi.
Tại sao cha không lên lại Sài Gòn hả cha? Con đã học đại học ở Sài Gòn, thấy người ta thoáng trong việc đồng tính rất nhiều, không như thời của cha nữa. Tại sao cha cứ ở mãi trong tiệm tạp hóa, chỉ buôn bán như thế thật cực nhọc. Cha có thể lên Sài Gòn để dạy học mà.
Tại sao cha chưa từng kể con nghe chuyện trước đây của cha? Bà nội lớn và bà nội nhỏ là ai? Tại sao bà nội lớn lại ngăn cấm cha và cha nhỏ?
Tại sao hồi đi học trung học bạn bè hay ghẹo con không có mẹ hả cha? Con có cha và cha nhỏ yêu thương con hết mực. Ba mẹ ruột của con vốn đã không cần con mà. Ai nói con ở với hai người đàn ông thì sẽ không bình thường? Bây giờ con vẫn là một cô gái, có ăn học, có bạn trai, có công việc đấy thôi. Có phải vì ngày xưa cha cũng bị dị nghị nên đã cùng cha nhỏ bỏ đi? Tại sao người ta lại ác đến thế hả cha?
Tại sao cha không bao giờ bộc lộ điều gì với con? Tại sao lúc nào cha cũng nghiêm khắc như thế với con? Rõ ràng cha đã chăm lo cho con, nuôi nấng và cho con ăn học, dạy dỗ con nên người mà. Con còn nhớ năm con bị sốt, cha đã ẵm con chạy lên bệnh viện huyện, mặc kệ đêm ấy đang mưa to, nước sông ở cầu đã ngập lên đến bờ. Con còn nhớ cha vẫn luôn hỏi han con chuyện con gái, hỏi con tháng này có ổn không, có đau bụng hay bất thường gì không nói cha biết. Cha vẫn luôn luôn theo dõi sổ liên lạc, báo bài của con, chỉ rõ cho con những lỗi sai, đốc thúc con ôn tập, cổ vũ con trong những kì thi. Cha vẫn luôn để dành tiền để mua cho con những cái đầm, cái váy, mua cả son dưỡng cho con khi con vào đại học. Cha bảo con gái phải biết chăm sóc mình. Cha thường dặn con phải tránh xa đám con trai ăn chơi hay những người mình chưa biết mặt. Cha rõ ràng rất yêu thương con, nhưng chưa một lần con thấy cha cười hay dịu dàng với con.
Tại sao trước khi mất cha lại cười hả cha?
Con còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cha lắm, cha ơi. Nhưng hôm nay con đã một phần tự trả lời được rồi.
Con đã mở cái vali cũ mà cha bảo cha để dành những thứ quan trọng trong đấy. Tiền dành dụm, chút ít của cải, và hơn hết là quần áo cũ của cha nhỏ, và...con.
Cha giữ quần áo cũ của cha nhỏ và cả của con. Trong đó có cả cái quần thun mà khi nhỏ con quậy phá, về cha đã đánh con tét cả cái quần ấy. Con nghĩ nó đã bị vứt đi lâu lắm rồi.
Con còn thấy cả cuốn sổ đen nữa, trong đó có ảnh của cha với cha nhỏ khi cả hai còn trẻ. Hơn hết là những gì cha muốn nói với cha nhỏ, cha đều ghi vào trong đấy. Dòng cuối cùng cha ghi trong cuốn sổ ấy là năm 2018, ngày mà con tốt nghiệp đại học:
- Bé ơi. Xí Muội đã trưởng thành rồi. Anh hy vọng em có thể nhìn thấy.
- Kiếp sau, hai chúng ta sẽ được làm một đôi vợ chồng bình thường.
Mười lăm năm qua cha ở lại là vì con, phải không cha?
Cha đã chịu đựng nỗi đau mất cha nhỏ suốt mười lăm năm, chỉ để nhìn thấy con trưởng thành thôi, phải không cha?
Bình thường là thế nào cha ơi? Đối với con, cả hai chính là thiên thần. Ba mẹ ruột của con bỏ rơi con, nếu không có hai cha, con vốn dĩ không biết bây giờ con sẽ như thế nào.
Con vừa nghe được một bài hát hôm nay, thật giống cha với con. Con nhớ cha và thương cha nhiều lắm.
"Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy được nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn."
Vậy là cha và cha nhỏ đã gặp nhau rồi.
Kiếp sau, con cũng muốn được tiếp tục làm con gái của cả hai người.------------------------------------------
Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của cha và cha nhỏ, để cho mọi người được cảm nhận một câu chuyện tình cảm thật đẹp. Ad cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết ngưỡng mộ tình thương mà hai người dành cho nhau và dành cho chị- món quà mà thượng đế ban tặng cho tình yêu của họ. Gửi đến chị một cái ôm thật chặt!#Đét
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz