ZingTruyen.Xyz

Tuyen Tap Gay 18 Confessions Cam Dong Ve Tinh Yeu

#G42762

[Chàng trai năm 17 tuổi]

Chào mọi người!

Mình năm nay 26 tuổi, tên N. Câu chuyện này dày vò mình đã gần 10 năm nay. Suốt gần 10 năm qua mình vì kết cục của câu chuyện này mà chưa từng mở lòng đón nhận tình cảm của bất kỳ ai, dù cho họ có chân thành như thế nào đi nữa.

Năm cấp 3, mình có chơi chung với 1 nhóm bạn cùng lớp, trong đó có 1 người khiến mình giành cả trái tim cho họ, dù biết rằng sẽ không có tương lai.

Bạn này tên T. Đối với người khác, T có thể là một người bình thường. Nhưng, đối với mình T là người hoàn hảo nhất. T không quá cao nhưng thân hình rắn chắc, không quá đẹp nhưng gương mặt hài hoà cùng với lối nói chuyện hài hước, T không học quá giỏi nhưng là người sáng dạ, T là con nhà giàu nhưng chưa bao giờ vì điều này mà kiêu ngạo. Những thứ này chưa đủ để làm mình cảm nắng T, thứ khiến mình say mê T là sự quan tâm của T dành cho mình.

Quãng thời gian học và đi chơi cùng T có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Hồi đó, mình đi xe đạp điện còn T đi xe máy. Ngày nào mình cũng phải đi ngang qua nhà T để đi học, thỉnh thoảng 2 đứa gặp nhau trên đường, đi chung đến trường. Lâu dần, mỗi khi đến giờ đi học, T dựng xe đứng trước nhà chờ mình đi qua rồi phóng xe đi theo. Và rồi, tình cảm của mình cứ lớn dần theo từng ly trà sữa, hộp bánh tráng trộn mà T mua cho khi đi học. Cả khoảng thời gian đó, T và mình chưa bao giờ thổ lộ tình cảm cho nhau nghe, chỉ lẳng lặng đi qua từng buổi học, những lần đi chơi nhóm.

Bạn nào từng dùng xe đạp điện rồi sẽ biết, xe hết điện thì phải nai cái bình điện mấy chục kí mà đạp bộ. Còn mình thì không, mỗi lần đi học về, T luôn hỏi mình 1 câu: "Xe còn điện không để T kéo về" ? Cho dù là trời mưa trời nắng, T có bận học kèm hay nhà có việc gấp đi nữa thì T vẫn tranh thủ kéo mình về. Mỗi lần như vậy, mình được nắm tay T cả đoạn đường từ trường về nhà, cảm giác đó thích lắm. Mình cũng thỉnh thoảng không sạc điện cho xe để được T kéo về. Có lần quê mình mưa lớn do ảnh hưởng từ bão, đúng ngay ngày xe hết điện, T vẫn cố gắng kéo mình về dù T đang bị sốt siêu vi. Mình cực kì cảm động, lại cảm thấy có lỗi, có lỗi vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà quên mất mình đang làm khổ T.

Đến gần cuối năm, mình nghe tin M bạn cùng bàn mình đang quen với T. Mình đứng người, vì nó là 1 trong ít đứa mình tâm sự chuyện tình cảm của mình đối với T. Mình vẫn cố bình tĩnh và làm bạn với nó dù không thân thiết như trước. Mình vẫn đi học với T mỗi ngày, hết điện T vẫn kéo mình về, T vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra và mình cũng thế. Thi học kì xong, mình lại nghe tin từ bạn thân của T là T sắp chuyển vào SG để học tiếp cấp 3. Mình có nhắn tin để hỏi, T trả lời là "Không có. T đi rồi ai kéo N đi học về".

Nhưng đùng 1 cái, T khăn gói vào SG học mà không 1 câu tạm biệt. Mình có nhiều lần muốn nhắn tin nhưng lấy tư cách gì để hỏi, vì nếu có hỏi thì chỉ có M là người yêu của T mới được quyền hỏi thôi.

Vào năm học mới, mình và M vẫn ngồi cùng bàn, 2 đứa dần thân thiết trở lại. Một lần, M tâm sự nó với T chia tay rồi, T là người muốn chia tay.

Tình cảm của mình vẫn lớn dần dù đơn phương. Học xong ĐH mình vẫn không quên được T, vẫn không quen 1 ai.

Mình vẫn lũi cũi 1 mình ở SG, lấy công việc làm niềm vui. Mình vẫn hy vọng, có được 1 lần được gặp T trên đường chắc vui lắm, nhưng không - chắc do SG lớn quá.

Năm nay do dịch, mình phải rút về quê. Nhóm bạn mình ai đi làm xa đều về cả chỉ có T là không về vì mình nghe nói T nhập cư ở SG luôn rồi. Hai tháng trước, cả nhóm tập trung ăn uống ở nhà 1 đứa bạn (Tình hình dịch ở quê mình đã được khống chế từ sớm). Cả bọn ăn uống say mèm, chỉ có mình và đứa bạn gần nhà của T là sợ nên trốn ra nhà sau ngồi nói chuyện. Nói chuyện 1 hồi, tự nhiên nó đề cập tớp T. Rồi như chuyện đến lúc khui mở, nó ào ào kể hết cho mình nghe chuyện của T. Nó nói, T nó thương mình lắm, nhưng ba mẹ T khó nên không dám làm gì, chỉ biết im lặng như thế thôi.

Tình cảm dành cho mình T chỉ kể cho bạn này biết và viết vào quyển vở nháp bài tập toán. Không biết xui rủi thế nào, mẹ của T đọc được tất cả. Mẹ T nổi điên và la T rất nhiều. Ba T quyết định phải tách mình và T ra xa nhau bằng cách cho T vào SG học. T có kể chuyện cho bạn này nghe, bạn này mới khuyên T là giả vờ quen 1 bạn nữ để cho ba mẹ nguôi và không bắt T vào SG học nữa. Nhưng ba mẹ vẫn bắt T đi vì nghĩ gần mình sẽ không khỏi "B.Ệ.N.H" được.

Nghe xong mình khóc rất nhiều, khóc cả buổi chiều hôm đó. Đến nỗi không dám về nhà vì con mắt sưng húp.

Mình thật sự không biết trách ai trong câu chuyện này, có lẽ kiếp trước mình gây ra tội nghiệp gì nặng nề lắm nên kiếp này phải chịu giày vò như vậy. Tình cảm gần 10 năm dành cho T dần nguôi ngoai thì lại phải biết T cũng có tình cảm với mình. Vài tuần sau mình vẫn trong trạng thái u uất không thể bình thường được. Mình phân vân có nên liên lạc lại với T hay không khi chuyện đã 10 năm rồi, chắc giờ T không còn tình cảm với mình nữa, nếu nói ra thì kì cục.

Gần đây, mình nghe hiểu được một câu thoại của Hy quý phi trong phim Chân Hoàn chuyện nói rất hay:"世间的阴差阳错从未停歇", nghĩa là "Chuyện sai lầm trên thế gian chưa từng chấm dứt". Mình ngộ ra được chân lý này, mình cũng suy nghĩ tích cực hơn, dần lấy lại tinh thần. Mình nghĩ, chuyện đã qua rồi cứ để cho nó qua, có lẽ giờ này T đang yên ổn, mình không muốn vì bất cứ lý do nào lại khiến T buồn lòng. Biết đâu, nếu có duyên mình và T sẽ có ngày gặp lại. Biết đâu, 2 đứa không đến được với nhau là chuyện tốt. Nhỉ?

--------

#nóicùngĐét

Mọi thứ trên đời xảy ra đều có một lý do nào đó, những chuyện đã qua rồi thì mình cứ nghĩ tích cực là, "chắc có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất rồi". Sau đó tụi mình cứ cố gắng sống tốt thôi, trời xanh sẽ tự an bài!

"Có khi bước không chung đường

Có khi mất nhau

Có khi bước không chung đường

Vậy lại hay" - Xuân Thì

Ad #Đét

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz