ZingTruyen.Xyz

[博君一肖] Tuyển Tập Fic 18+ (I) - Nhất Cơ Hoán Lạc

Chú Rể Không Phải Em (I)

HoanLacNhatCo

Thể loại: Gương vỡ lại lành - H+(18+) - thô tục – rape (hơi) - Ngược (ít)

Nhân vật chính: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến.

Warnning: Sẽ hơi thô tục.

(Đã nhắc trước!)

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn một đôi nam nữ đang vui vẻ thử váy cưới ở bên kia, anh không nghĩ đến sẽ đến một ngày mình lại gặp lại người yêu cũ bằng cách này.

.

Ai cũng sẽ giữ cho mình đoạn ký ức tươi đẹp ở trong lòng, có hạnh phúc, có vui, có buồn mà thi thoảng khi nhớ lại tựa như chúng ta đang mở ra cuốn nhật ký của mình viết ra rồi sau đó tự cười, tự buồn rồi tự khóc.

Dẫu biết rằng mọi cuộc gặp mặt đều do ông trời sắp đặt trước, vì thế mới có câu "có duyên sẽ gặp" nhưng rồi cũng rất nhanh cũng sẽ tàn giống như câu "trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn". Số mệnh ngang trái và cuộc đời đầy thử thách, khi thấy ta vui vẻ đủ rồi nhanh úp sọt lên một chuyện được cho là ngàn vạn lần cũng không cách nào xảy ra nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.

"Đời mà, cái quái gì cũng có thể xảy ra."

Nhớ năm ấy Tiêu Chiến cày ngày cày đêm để có được một số tiền ít ỏi chăm lo cho người kia đủ ăn đủ uống ở đại học, còn mình thì một ngày cũng chỉ có thể gậm nhấm một hộp cơm từ sáng cho tới tối khuya, đến lúc bụng kêu réo cũng chỉ có thể dùng nước thay cơm. Khoảng thời gian đó, cả người anh đều gầy trơ xương tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thôi ngã nhưng anh lại chẳng thấy bản thân mình cực một tí nào, cứ một lần mình nghĩ đến người nào đó cùng những cuộc trò chuyện hỏi han hằng đêm thì lòng liền cảm thấy ngọt.

Bạn học kiêm bạn làm thêm chung ngày đó, cứ lâu lâu lại không nhịn được cười mỉa nói: "Bây giờ chăm đi, rồi đến một ngày ăn quả nhớ kẻ trồng cây."

Mà Tiêu Chiến nghe thấy cũng chỉ mỉm cười không nói gì, vì chính bản thân anh cũng từng nghĩ đến bước đường này. Hiện tại, khi đã bước đến bước đường nay anh chấp nhận đâm đầu để được yêu như cách mình muốn một lần, về sau đó anh cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng hối hận.

"Nhất Bác, anh nhớ em!"

"Em cũng nhớ anh, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đừng để bản thân ốm đi đó."

"Nếu không em sẽ giận."

Đó là những câu nói hằng đêm hai người nói với nhau suốt hai năm qua, anh nằm trong căn phòng trọ xập xệ ôm lấy gối ôm được giặt sạch sẽ đôi mắt rưng rưng, lắng nghe âm điệu trầm thấp vốn thuộc về cậu, như vậy càng khiến cho anh không khỏi ngưng nhớ về cậu.

"Tiêu Chiến, đừng khóc!"

"Không bao lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau."

"Ngoan, ngủ đi!"

Mỗi đêm, Tiêu Chiến đều sẽ lắng nghe giọng trầm ấm của cậu phát ra từ loa điện thoại, cộng thêm sự mệt mỏi từ việc học cùng với sự vất vả của từng ca làm đêm khiến anh rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thấy đôi mắt mình sưng lên anh liền không nén được mà nhắn tin làm nũng với người kia, chủ yếu là muốn nhận được sự an ủi của cậu.

Cho đến một ngày của một năm sau đó, cậu gửi cho anh một tin nhắn kì lạ, sau đó liền không tìm thấy tung tích cảu cậu đâu.

"Tiêu Chiến, em sẽ quay trở lại tìm anh."

"Em đi đâu?"

Đó là tin nhắn cuối cùng mà anh nhắn với cậu, sau đó thì cũng chẳng nhận được bất cứ lời nhắn nào của cậu nữa. Những ngày sau đó, Tiêu Chiến lo lắng mất cả đêm ngồi tàu điện ngầm để đến thành phố nơi cậu đang theo học, sau đó chỉ nhận lại một câu trả lời: "Chẳng có sinh viên nào tên là Vương Nhất Bác."

Không thể nào! Làm sao có thể!

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng không tin những chuyện trước mắt, anh rõ mới ngày hôm trước cậu còn cùng trò chuyện cơ mà, anh cũng vừa mới gửi tiền cho cậu để cậu có ăn có mặc cơ mà thế mà trong tích tắc lại hóa thành hư vô. Cậu giống như trở thành không khí, dù anh có như kẻ điên và hỏi xác nhận bao nhiêu lần nhưng đều nhận lại cùng chung một câu trả lời.

Anh thẫn thờ, cả người như người mất hồn ngồi gục xuống bên lề đường, đầu chôn vào canh tay như đang cố ép mình tỉnh tảo một chút, tự tẩy não mình là cậu chỉ đang đùa với mình mà thôi. Người qua đường đi qua anh đều không không khỏi ném ánh coi thường nhìn anh, mấy cô dì dắt cháu khi thấy anh thì như sợ dính phải bẩn bụi mà kéo lấy cháu mình đi đường vòng miệng thì không ngừng mắng mỏ.

Nhưng anh không quan tâm!

Cả ngày hôm đó, ngày hôm sau và cả ngày tới nữa, trong những lúc ngồi học bài hay là làm việc anh đều không nhịn được mà lén xem điện thoại, cả người đều lộ ra biểu tình chờ mong lời hồi đáp đến từ cậu. Mà mãi cho đến một tuần, anh đợi đến tinh thần mình cũng như tòa thành xa hoa rộng lớn đang dần dần sụp đổ cũng chẳng có một tin nhắn nào đến từ cậu.

Thứ anh nhận đươc duy nhất, có lẽ là tổng tất cả số tiền mà anh kiếm ra và gửi cho cậu. Đây là đang trả nợ cho anh sao? Anh đâu cần đâu.

Người bạn của anh làm chung, biết chuyện cùng mang không ít khinh bỉ nói: "Thằng nhóc ít ra còn biết điều đấy, cậu dùng số tiền đó mà chăm sóc chính mình sau này đừng có dại mà đâm đầu vào thằng như nó nữa."

Tiêu Chiến khi ấy thầm nghĩ: "Tôi thế nào thì liên quan đé* gì cậu."

Một ngày nọ, cuối cùng wechat giữa hai người cũng có phản hồi nhưng anh phát hiện ra là tên và ảnh nền của cậu để là bức ảnh chụp của hai người được đổi thành bức ảnh khác, là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy nhắn hỏi anh là ai, anh im lặng không biết nên trả lời như thế nào, con tim anh khi ấy như chết lặng nghĩ rằng chuyện hai người họ thật sự là hết thật rồi. Thế là không nói một lời mà kéo tên tài khoảng kia vào danh sách đen, sau đó dứt khoát xóa hết hình của cậu và anh trên dòng thời gian, đưa nó trở lại hình dạng vốn cố của nó. Nhưng còn hình ảnh trong album điện thoại anh lại chẳng nỡ xóa, anh xóa đi rồi nhưng rất nhanh liền hối hận mà khôi phục lại.

Cứ như vậy mà trôi qua bao lần, những tấm hình kia của cậu được anh cất giấu trong hòm thư bí mật chẳng ai được chạm vào, cứ như vậy dừng qua từng ngày từng tháng rồi đến từng năm nó được anh vun cất chôn trong sâu ở một nơi rất sâu ở trong tim.

Sáu năm sau, khoảng thời cho là ngắn cũng không hẳn là ngắn nhưng dài thì Tiêu Chiến lại chẳng thấy nó dài, giống như một cái chớp mắt thoáng qua, giống như một giấc mộng dài thì cũng sẽ đến lúc chúng ta phải tỉnh giấc và đối diện với sự thật.

Là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người có duyên không phận, từ một đường chéo gặp nhau trong thoáng chóc rồi lại tách ra.

Sáu năm qua, vì để ngừng thôi nhớ đến cậu, Tiêu Chiến tự mình lao đầu vào việc học cùng với làm việc, để đến khi trở về đêm mệt mỏi liền ngủ chẳng có thời gian rảnh rổi nhớ đến cậu. Sáu năm qua, anh tỉnh giấc trong cơn mộng đẹp lại càng biến mình trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Đôi khi anh không khỏi kiềm được mà tự hỏi cậu bây giờ ra sao, liệu có còn nhớ đến mình nhưng sau đó liền tự cười giễu suy nghĩ của chính mình.

Sáu năm qua, Tiêu Chiến cũng đã hai bảy hai tám tuổi nhưng vẫn luôn là một bóng hình đơn độc mà trở thành một nhà thiết kế váy cưới cho chính cửa hàng mình xây dựng lên, mỗi một chiếc váy cười ở đây từ thiếu đến hoa văn, kiểu dáng đều độc nhất vô nhị chẳng có một chiếc thứ hai. Cũng như ý nghĩ của chiếc váy cưới, một chiếc váy cười đẹp thì chỉ xứng đáng với duy nhất một cô dâu và một chú rể duy nhất, trong trắng và tinh khiết.

Cũng chính vì điểm lạ này mà cũng thu hút được rất nhiều cặp đôi đến thử và xem, về sau thì dần dần có một vị trí nhất định trong giới thiết kế, không quá cao cũng không quá thấp nhưng vẫn luôn là tâm điểm.

Soul Mate, một cái tên tưởng chừng là bình thường lấy đại trên mạng nhưng người đến qua rồi thì liền nhìn nó bằng cặp mắt khác, danh tiếng cũng theo đó mà đi theo.

.

Hôm nay, Tiêu Chiến có một vị khách quý đến thử váy cưới, váy cười đã được đặt thiết kế từ rất lâu, từ hoa văn đến kiểu dáng thiết kế đều được dựa trên khi chất của cô dâu mà làm ra. Và mỗi một chiếc váy từ chất vải lựa đến vải ren, từ từng hạt ngọc trai hay từng hạt đính đều được do chính tay anh lựa và danh thời gian may ra. Cũng chính vì thế mỗi một tháng như thế anh chỉ nhận làm ra hai chiếc hai chiếc váy cho khách có yêu cầu do chính tay anh thiết kế, và giá cả của nó đương nhiên sẽ chẳng hề rẻ.

Giải thích một chút thì tất cả váy cười được chưng bày trong tiệm đều là do anh thiết kế, nhưng là anh vẽ ra sau đó giao cho người làm và anh sẽ người thường xuyên đến xem xét và chỉ điểm. Tuy là những chiếc váy cưới như thế đều đắc đỏ và mang ý nghĩa đặc biệt nhưng nó lại khác với việc anh tự tay làm và cho người làm, đó lại là một giá trị khác nữa.

Anh đẩy cửa kính bước vào cửa đã thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi thưởng thức trà nóng ở khu chờ đợi, nhân viên đôi khi sẽ đến hỏi han và cô ấy đều mỉm trả lời, trên mặt không giấu nổi niềm vui ngập tràn, anh đoán hẳn là cô gái ấy đã mong chờ đến thời khắc này từ rất lâu.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nở trên môi nụ cười mỉm tươi tắn, da dẻ anh hồng hào trắng còn là bộ dáng gầy ôm như lúc trước nhưng vẫn có chút mảnh mai nhìn như các chàng trai mới tuổi đôi mươi chẳng giống như là sắp ba mươi. Anh hôm nay chỉ bận trên người đơn giản là áo sơ mi đen cùng quần tây xám suông mịn, lịch sự mà cũng rất sang trọng.

Cô gái nhìn thấy anh có hơi ngẩn ra, cô không nghĩ rằng nhà thiết kế lại trẻ và đẹp trai đến như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, cô cũng lấy lại tinh thần, mỉm cười lịch thiệp đưa tay ra bắt lấy tay anh, nói: "Chào anh, tôi là Trương Hân, như đã hẹn tôi đến để thử váy cười."

"Váy cười đã sẵn sàng cho chủ nhân của nó, xin mời đi lối này!"

"Được."

Có ông chủ ở đây trực tiếp hướng dẫn khách hàng, mấy nữ nhân viên khác ai nấy cũng tự mình làm việc của mình nhưng ánh mắt bọn họ vẫn không nhịn được mà đặt trên hai người. Một nữ nhân viên không nén được, mà chạy đến bên cạnh quầy tiếp tân nói: "Chị ấy đẹp quá! Không biết ông chủ đến khi nào mới tìm được bến đỗ cho riêng mình đây."

Cô nhiên viên ở quầy lễ tân nghe vậy không trả lời, chỉ lắc đầu thay cho lời nói, ánh mắt cùng thao tác vẫn tập trung trên màn hình mấy tính nhìn không ra là cô ấy có nghe đồng nghiệp của mình nói chuyện hay không. Mà cô nhân viên kia cũng chẳng dám nán lại lâu, rất nhanh liền quay lại vị trí làm việc của mình.

Lúc này, một chàng trai dáng cao ráo đẩy cửa kính đi vào, hai nữ nhân viên trực ngoài khi nãy cũng ngơ ngác nhìn, đều đồng thời mà than thầm: "Má nó, nay ngay gì mà toàn gặp trai xinh gái đẹp không vậy!"

Rất nhanh, cô nhân viên bình tĩnh trở lại, bộ dáng đứng thẳng chuyên nghiệp chậm rãi không phát lấy một chút tiếng động, đi đến trước mặt chàng trai kia, nở nụ cười nói: "Chào anh, anh đến..."

Cô nhân viên còn chưa nói xong, thì người kia đã cất giọng nói: "Chị dâu của tôi có đến đây thử đồ cưới, chị ấy đâu rồi!"

"À dạ, chị Trương Hân vừa được dẫn vào bên trong để thử váy cưới rồi ạ!" Cô nhân viên nhanh nhẹn, dẫn bước đi trước vào bên trong thử váy cưới.

Tiêu Chiến và Trương Hân lúc này đã thử xong, anh đang giúp cô chỉnh là một ít ở phía sau vừa xong. Xong lại nhìn ở trong gương, sự quý phái và xinh đẹp của cô không giấu được mà tỏa ra hết. Anh thân là một nhà thiết kế với mong ước nhìn hỗ trợ tất cả cặp đôi khi bước vào lễ đường sẽ là đẹp nhất, nên khi nhìn chiếc váy mình làm ra tìm được chủ nhân xứng đáng thì cũng chính là một thành tựu lớn nhất của anh.

Tuy rằng trong lòng không khỏi tự khen mình, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh hỏi: "Chị cảm thấy thế nào?"

"Rất đẹp, rất thích và rất đáng!"

Lời khen đơn giản nhưng lại bao hàm nhiều ý, khiến anh không bật cười, tai cũng đỏ lên nói: "Đây là bộ sưu tập gồm hai chiếc váy cưới, được anh Vương yêu cầu và đặt riêng với ý nghĩa chị chính là ánh sáng trong cuộc đời anh ấy."

Trương Hân nghe anh nói vậy, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn hơn, nói: "Tôi đã không thể chờ nổi để được thử chiếc váy còn lại."

"Được, tôi sẽ đem ra ngay."

Tiêu Chiến quay lưng rời đi, để lại cho Trương Hân đang vui vẻ không ngớt ngắm mình trong gương thì lúc này nữ nhân viên đã vừa hay dẫn người chàng trai đó tiến vào, rất lịch thiệp nói: "Dạ đây ạ." Sau đó cũng rất nhanh xin phép rời đi, mà Trương Hân nhìn dáng người cao lớn trong gương đang chậm rãi bước đến liền vui vẻ nói: "Nhất Bác đến đấy à, xem xem chị có đẹp không?"

"Chuyện này hẳn là anh em khen mới có ý nghĩa nhỉ!" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, bước đến trước mặt Trương Hân nói, sau đó liền nhận được cái lườm của cô.

"Muốn thằng nhóc em khen một câu đúng khó hơn lên trời!"

Tuy rằng ngoài miệng là trách móc, nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất mà càng thêm sâu, hỏi: "Vương Kiệt không đến được nên bảo em đến sao?"

"Anh ấy sợ chị đi một buồn, nên bảo em qua."

Trương Hân "à" lên một tiếng, sau lại hỏi thêm: "Anh còn nói gì nữa không?"

"Có." Cậu dừng lại một hồi, nói: "Bảo rằng nếu em không qua canh chị, thì sẽ trừ hai mươi phần trăm lương của em."

Lúc này, Trương Hân lại không nhịn được mà trêu ghẹo: "Có hai mươi phần trăm thôi, tiền em nhiều vậy mà cũng sợ hả!"

"Cuộc sống cơ cực, để dành tiền cưới vợ."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, thì liền nghe Trương Hân cười hỏi: "Nói vậy tức là đã để ý ai rồi phải không?"

Cậu gật đầu, nói: "Đúng, phải là đã để ý từ rất lâu."

Mà đúng vào lúc hai người nói chuyện thì Tiêu Chiến bước từ trong căn phòng ra, anh đương nhiên là cũng nghe được vài câu trước đó của hai người. Giọng nói quen thuộc này, ban đầu anh cho là đó là mình nghe nhầm hoặc là do giọng giống giọng mà thôi cho đến khi bước ra thì cả người anh đều ngây ra tức.

Sáu năm, sau sáu năm thì cuối cùng hai người họ vẫn là vô tình gặp lại, hẳn là hữu duyên nhưng vô tình chăng!

Tiêu Chiến không nghĩ rằng, sau sáu năm cách xa anh và Vương Nhất Bác có thể gặp lại nhau bằng cách này. Cậu vẫn như vậy, dáng người cao ráo sạch sẽ nhưng lại pha một chút gì đó từng trải. Vẫn là nét mặt lạnh lùng thiếu đánh, nhưng anh nhìn ra được ánh mắt của cậu khi nhìn người kia lại tràn ngập vui vẻ cùng tán thưởng.

Đây hẳn là đồng hồ báo thức mà ông trời đặt sẵn để anh chấm dứt, để thôi không còn phải vọng tưởng chờ mong sao?

"Hóa ra, em ấy bảo mình chờ là để được nhìn thấy cùng người con gái khác bước vào lễ đường sao?"

--------
Fic ngắn này mình tách ra hai chương, cuối tuần sẽ đăng tiếp!

Cùng chờ mong cái kết đi nào!

Trong quá trình xây dựng và viết các bạn đọc giả cứ góp ý cho mình nhé, tại mình còn yếu lắm!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Hẹn các bạn cuối tuần.

一機换樂。
(只发在WT,谢谢!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz