Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off
Ôn Ninh đưa Tư Truy vào một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang gần đó vì chỗ này khá xa Cô Tô nên tạm thời không thể về được. Gã thầm thở phào vì vết thương không sâu lắm, chỉ là mất máu hơi nhiều thôi, đoạn lấy trong túi càn khôn ra một ít lá thuốc, đắp lên vết thương cho Tư Truy nhưng chỉ là tạm thời vì thuốc còn quá ít gã đành phải cởi áo ngoài đắp lại cho y rồi chạy ra ngoài tìm thêm lá thuốcSau khi Ôn Ninh đi khỏi Kim Lăng đến bên Tư Truy muốn đưa y đi nhưng chưa kịp làm gì thì y đã tỉnh lại. Tư Truy giật mình nhận ra Kim Lăng đang ở trước mặt mình sau đó ngay lập tức nhíu mày vì đau nhưng vẫn cố bình tĩnh lại nói: "Kim công tử, nếu người đến để giết ta vậy thì ra tay đi, ta cũng không còn gì để hối tiếc nữa"Kim Lăng mặc dù rất muốn nói lời xin lỗi nhưng bản tính của hắn không cho phép, lạnh lùng nói: "Ta không giết ngươi bởi vì muốn giữ quan hệ với Lam gia, nếu lúc nãy lỡ nóng giận làm ngươi bị thương thì ta sẽ đền bù, hãy cùng ta về Kim Lân Đài đi"Tư Truy ngay lập tức từ chối nhưng Kim Lăng không cho y cơ hội lên tiếng liền lập tức bế người li khai, Tư Truy giãy giụa muốn thoát nhưng vết thương trên người đã rút cạn sức lực của y đành phải để mặc cho hắn mang mình đi. Lúc này Ôn Ninh đã quay lại và nhìn thấy cảnh này nhưng không làm được gì, gã một phần cũng muốn Tư Truy được chữa khỏi và thầm trách mình đã không bảo vệ y chu toànTrong suốt quãng đường trở về Kim Lân Đài, Tư Truy lại một lần nữa rơi vào hôn mê vì vết thương vừa được cầm máu lại nứt ra. Kim Lăng đưa y vào tĩnh thất, giúp y cởi quần áo, lau vết thương và băng bó lại rồi thay cho y một bộ trung y vàng của Lan Lăng Kim thị. Nhìn người sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Kim Lăng khẽ vuốt lên má y và hôn vào đó nói: "A Nguyện, ta xin lỗi"Tối đó Tư Truy sốt rất cao, y còn mơ thấy những thứ kinh khủng, cả người nóng lên và chảy đầy mồ hôi, thi thoảng còn kêu lên những tiếng thê lương khiến Kim Lăng phải thức suốt đêm chăm sóc y. Hắn biết tất cả những việc này đều là do mình gây ra và mong rằng khi Tư Truy tỉnh lại sẽ bằng lòng tha thứ cho hắnĐến tận ba ngày sau Tư Truy mới tỉnh lại, y nặng nề mở mắt nhận ra mình đang ở phòng tông chủ tại Kim Lân Đài. Y hốt hoảng muốn rời khỏi đây thì Kim Lăng đã bước vào nói: "Ngươi ra nông nổi này rồi còn muốn đi đâu? Ta mang ngươi về đây không có nghĩa là để ngươi muốn làm gì thì làm đâu"Khẩu khí của Kim Lăng khiến Tư Truy thập phần khó chịu, nếu hắn ghét y đến thế thì cần gì phải cứu y làm gì chứ? Y nghiêm mặt nói: "Kim tông chủ, đa tạ đã cứu ta, bây giờ ta không sao rồi người nên để ta quay lại Vân Thâm đi"Kim Lăng mỉm cười đến cạnh Tư Truy, dí sát vào người y, nâng cằm y lên nói: "Đúng vậy, ta rất hận ngươi nhưng đồng thời cũng rất thích ngươi nên ta sẽ không để ngươi đi đâu, không phải trước khi ngất đi ngươi cũng nói rất thích ta sao?"Tư Truy ra sức tránh né nói: "Kim tông chủ thỉnh tự trọng, những lời lúc đó cứ coi như là tại hạ nói bừa, ta chưa từng có tình cảm với ngươi"Kim Lăng cười như không cười nói: "Được thôi, cứ coi là vậy nhưng ta sẽ khiến ngươi phải nói yêu ta" Dứt lời hắn lấy ra một viên xuân dược rồi cưỡng ép nhét nó vào miệng Tư Truy, ngay lập tức y cảm thấy cả người nóng lên, đầu óc quay cuồng. Kim Lăng đè y xuống giường toan cởi áo, Tư Truy cố giữ tia lí trí cuối cùng tát hắn một cái thật mạnh rồi vùng chạy. Đôi chân trần của y không biết lấy đâu ra sức lực mà chạy thật xa, không quan tâm mình sẽ đi về đâu, tâm trí y rối bời không hiểu vì sao Kim Lăng lại làm vậy với mình, không lẽ hắn hận y đến mức muốn y sống không bằng chết sao? Tư Truy mặc dù đã từng mơ tưởng làm điều này với hắn nhưng không phải trong hoàn cảnh yêu hận không rõ như thế này, họ giống như một loại ép buộc dồn con người vào đường cùngKhông biết chạy bao lâu đến khi không còn chút sức lực nào nữa Tư Truy mới dừng lại tại một hang động trong rừng, cảm nhận cả cơ thể đau nhức và nóng vô cùng vì bị xuân dược dày vò. Y nằm lăn ra đất, máu độc trong cơ thể tụ lại do bị thương và vận động quá nhiều bây giờ đã tuôn ra. Tư Truy đã nôn rất nhiều máu, đến mức nhận thức mơ hồ, chỉ lờ mờ nhìn thấy ai đó đang gọi tên mình sau đó đỡ mình dậy ôm vào lòng một cách trìu mến, cảm nhận được người nọ đang cởi y phục mình ra rồi từng hành động ấm áp mang đến khoái cảm lần lượt diễn ra khiến Tư Truy rơi vào trầm mê bất tận. Y không nhớ mình đã nói gì với người kia trước khi mất ý thức nhưng y biết đó chắc chắn là người y cần nhất vào lúc nàyMấy hôm sau Tư Truy tỉnh lại đã thấy mình quay về đúng tĩnh thất của mình tại Vân Thâm, y cảm nhận được một vòng tay đỡ lấy mình nhưng khi biết đó là Kim Lăng liền muốn né ra nhưng ngay lập tức bị giữ chặt lại, Kim Lăng nói: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi, ngươi có biết ta và mọi người đã rất lo lắng cho ngươi không?"Lúc này Tư Truy đã quá mệt mỏi để phản kháng, y vô cảm nói: "Vậy sao? Nếu đã hết lo rồi thì mau đi đi, ta muốn nghỉ ngơi"Kim Lăng biết y vẫn còn đang rất giận mình liền nói: "A Nguyện, ta xin lỗi, đều tại ta khiến ngươi như vậy, nhưng ta chỉ là quá yêu ngươi mà thôi. Lúc tìm thấy ngươi trong tình trạng đó ta đã rất hối hận, không biết phải làm gì ngoài việc giúp ngươi giải quyết chỗ xuân dược đó cả. Mặc dù ta rất hận người Ôn gia nhưng chỉ có ngươi là người duy nhất ta có cố mấy cũng không thể hận được. A Nguyện, ngươi có thể tha thứ cho ta được không?"Khuôn mặt Tư Truy vẫn giữ nét vô cảm như cũ nhưng hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên má, y nói: "Ta cũng vậy, ta cũng không thể hận ngươi, sau tất cả mọi chuyện ngươi đã làm, nhưng mà ta lại không dám đối mặt, xin lỗi"Kim Lăng nghe Tư Truy nói như vậy thì vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy y nói: "Vậy là ngươi đã chịu tha thứ cho ta rồi sao? Thật tốt quá, từ giờ hãy để ta chăm sóc cho ngươi"Tư Truy khẽ gật đầu ôm lại Kim Lăng sau đó thì có tiếng hắn giọng sát phong cảnh của ai đó từ ngoài cửa khiến hai người vội vàng buông ra. Cảnh Nghi lo lắng tột cùng khi biết Tư Truy trở về trong tình trạng bị thương nặng và còn bị ai đó chiếm tiện nghi, cậu bức xúc xông vào phòng đấm Kim Lăng một cái rồi chạy đến bên giường ôm Tư Truy khóc bù lu bù loa. Các trưởng bối cũng nhanh chóng có mặt và kiểm tra cho Tư Truy, họ cho biết tình trạng sức khỏe của y đã ổn rồi, sau đó rắp tâm bồi dưỡng cho y nhanh chóng hồi phục để còn tính đến chuyện hôn sự cho y cùng Kim Lăng--------
Tính ngược nữa mà thôi không nỡ 😭👉👈
Tính ngược nữa mà thôi không nỡ 😭👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz