ZingTruyen.Xyz

Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off

Kim Lăng cho gọi lang y vào khám cho Tư Truy, ông cho biết là do Kim Lăng đã dùng Loạn Tâm Phù quá nhiều khiến cho tinh thần Tư Truy mệt mỏi cực độ dẫn đến tâm trí y không còn ổn định nữa. Hắn nghe xong bắt đầu cảm thấy hối hận, chỉ vì quá yêu Tư Truy, không thể chấp nhận được việc y ghét mình nên đã vô cớ mà hại đến y rồi, hắn đối lang y nói: "Vậy có cách nào chữa được không?"

Lang y đáp: "Hiện tại tình trạng của phu nhân đang rất xấu nên tốt nhất không nên làm để ngài ấy sợ hãi nữa, nếu không ta không chắc có thể hồi phục"

Kim Lăng: "Vậy ta phải làm sao đây? A Nguyện rất ghét ta, e rằng sẽ không đồng ý để ta chăm sóc đâu"

Ông đứng lên nói: "Lão phu chỉ có thể chữa được thể xác chứ không chữa được tinh thần, chuyện này là do người gây ra, nếu người không giải quyết hậu quả thì không ai có thể. Thuốc ta sẽ sớm cho người đem đến, xin phép lui trước"

Khi lang y đi khỏi, Kim Lăng mới tiến tới chỗ Tư Truy, ôm người vào lòng, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt nói: "Xin lỗi, ta đã làm hại ngươi rồi"

Trong cơn mê Tư Truy đã gặp một cơn ác mộng rất khủng khiếp, y thấy có ai đó đang đuổi theo phía sau mình, người đó phóng một sợi dây ra trói y lại, treo lên và điều khiển y như một con rối. Y không phản kháng được, chỉ có thể giãy giụa và hét lên trong tuyệt vọng. Lúc Tư Truy giật mình thức dậy thì trời đã sáng, mồ hôi trên trán y vã ra như tắm, sợ hãi co người lại nhưng vừa quay sang đã thấy có người đang ngủ quên kế bên mình, y hoảng hốt nhận ra hắn chính là kẻ trong giấc mơ đã biến y thành con rối. Tư Truy sợ hãi hét lên khiến Kim Lăng tỉnh dậy, vội vã lùi vào góc tường. Kim Lăng thấy y đề phòngmình như vậy liền nói: "A Nguyện, ngươi làm sao vậy? Là ta đây, ta sẽ không hại ngươi"

"Không, tránh ra!" Y hét lên rồi kéo chăn như muốn chặn hắn lại, Kim Lăng vô cùng đau lòng, tiến lại gần muốn ôm y nhưng chỉ càng làm cho y ghê tởm hắn thêm mà thôi. Tư Truy ra sức giãy giụa khỏi cái ôm của Kim Lăng, nước mắt không ngừng tuôn ra như suối, hắn càng ôm y chặt hơn nói: "A Nguyện, ngươi bình tĩnh đã, ta xin lỗi, ta sẽ không hại ngươi nữa, làm ơn đừng như vậy mà"

Hiện tại Tư Truy đã phát điên, không còn nhận ra gì nữa, chỉ biết người trước mặt y bây giờ là một kẻ đáng sợ đang muốn hại y mà thôi. Y ra sức đánh vào lưng Kim Lăng để hắn buông mình ra

Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở và người bước vào là Cảnh Nghi, cậu không yên tâm về việc để Tư Truy lại đây với Kim Lăng nên đã đến để cứu y về. Y thấy có người tới, cố gắng vùng chạy đến bên cậu, trốn sau lưng. Cảnh Nghi tưởng Kim Lăng đang ngược đãi y, lớn tiếng mắng: "Ngươi muốn làm gì y hả? Hôm nay lão tử phải đánh chết ngươi"

Rồi cậu định rút kiếm thì Kim Lăng giải thích: "Không phải, ta không có hại y, ngươi phải tin ta"

Cảnh Nghi cãi lại: "Tại sao ta phải tin ngươi chứ? Thứ ngoại đạo đáng kinh tởm như ngươi thì có việc ác nào không làm, vậy mà còn dám nói yêu Tư Truy sao?"

"Ta..." Kim Lăng đang không biết nói thế nào thì Tư Truy ở sau lưng Cảnh Nghi lên tiếng: "Mau cứu ta, ta sợ lắm"

Cảnh Nghi quay sang Tư Truy hỏi: "Ngươi không bị làm sao đó chứ?"

Không đợi y trả lời Kim Lăng đã thú nhận: "Thần trí của A Nguyện đã không còn tỉnh táo nữa, tất cả là tại ta, nhưng ta muốn chuộc lỗi, có thể để ta chăm sóc y được không?"

"Không thể" Cảnh Nghi không chần chừ mà trực tiếp trả lời, cậu không muốn để Tư Truy ở đây thêm một giây phút nào nữa, quay sang ôm lấy vai y nói: "Tư Truy, đừng sợ, đi cùng ta sẽ không có ai làm hại ngươi đâu"

Tư Truy ngoan ngoãn gật đầu rồi được Cảnh Nghi khoát cho một cái áo ngoài rồi rời khỏi Kim Lân Đài. Kim Lăng đứng như trời trồng nhìn theo, hắn rõ ràng không muốn y đi nhưng mà không hiểu sao đôi chân không thể cử động được, có lẽ lỗi lầm hắn gây ra cho y đã quá lớn, không thể sửa được nữa rồi

Tư Truy được Cảnh Nghi đưa trở về Vân Thâm, mọi người rất vui mừng khi y đã an toàn trở về mặc dù vẫn còn chút lo lắng về bệnh tình của y hiện giờ. Ngụy Vô Tiện đã tạm thời niêm phong Loạn Tâm Phù lại và nghiên cứu về cấu tạo của nó để khắc phục những hậu quả mà nó gây ra

Từ lúc trở về, Tư Truy luôn chìm trong sự sợ hãi và hầu như không thân thiết với ai khác ngoài Cảnh Nghi vì thỉnh thoảng y cũng thường gặp ác mộng về việc có kẻ muốn hãm hại mình và cậu luôn là người có mặt để giúp đỡ và an ủi y, giúp y quen dần với mọi người và cuộc sống ở đây. Âu Dương Tử Chân và các trưởng bối cũng thường đến để thăm khám và làm cho y vui do đó bệnh tình của Tư Truy cũng ngày một chuyển biến tốt hơn. Một lần Tư Truy vô tình tìm thấy một bức chân dung có vẽ hai thiếu niên, một bạch y vân mây và một hoàng y thêu hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng, y yên lặng nhìn ngắm nó một hồi nhận ra người bạch y chính là mình và người còn lại là ai đó mà y cũng không nhớ rõ, chỉ thấy thập phần quen thuộc

Và thế là ngày nào Tư Truy cũng đem bức tranh ra ngắm khi ở một mình, tối đến còn gặp vài giấc mơ lạ như là được ra ngoài chơi đùa cùng với người trong bức tranh và trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ cùng hắn, dần dần sự khủng hoảng tinh thần của y cũng từ từ giảm bớt. Vài tuần sau đó các môn sinh thường thấy Tư Truy thẩn thờ một mình ở xung quanh khuôn viên Vân Thâm như đang muốn hướng tới một thứ gì đó xa xăm không rõ ràng, có vài người đến hỏi nhưng y chỉ lắc đầu mà không nói gì, dần dà họ cũng không hỏi tới nữa

------
Về phía Kim Lăng, từ lúc Tư Truy đi khiến hắn trở nên yên lặng hơn rất nhiều, cũng không thường trách mắng các hạ nhân nữa mà chỉ nhốt mình trong phòng tự hối lỗi, hắn thật sự yêu Tư Truy, không muốn y rời xa hắn nhưng sự ích kỉ của hắn đã suýt giết chết y. Kim Lăng hàng vạn lần muốn lăng trì chính mình vì đã khiến người hắn yêu tổn thương quá nhiều, hắn lại không còn cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng vẫn muốn đến nhìn y một lần trước khi quyết định buông bỏ tất cả để đi về một nơi thật xa, nơi mà không một ai có thể tìm thấy hắn nữa

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nhận thấy sức khỏe của Tư Truy đã dần ổn định, Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Chân quyết định dẫn y ra ngoài đi dạo cho thoải mái thì đột nhiên y dừng lại dưới một gốc cây mộc lan, chạm vào đó nói: "Nếu người nào đó biến mất khỏi thế giới này, các ngươi có nhớ đến họ không?"

Tử Chân không hiểu y đang muốn nói gì, lo lắng hỏi: "Tư Truy, huynh cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Hay là chúng ta quay về đi"

Y vẫn rất kiên định nói: "Trả lời ta"

Cảnh Nghi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng có thể có nhưng người ngươi nhắc đến rốt cuộc là ai?"

Tư Truy lắc đầu nói: "Không ai hết, ta muốn ở một mình, các ngươi tạm tránh mặt một chút đi"

"Nhưng mà..." Cảnh Nghi không yên tâm để y ở lại đây một mình nhưng Tử Chân đã hiểu chuyện và kéo cậu đi

Tư Truy quay lưng lại bước vài bước rồi bất chợt dừng lại nói: "Ta biết ngươi ở đây, mau ra đi"

Kim Lăng biết mình bị phát hiện, từ trên cây nhảy xuống, gãy đầu nói: "Thật là, lại để ngươi phát hiện rồi. A Nguyện, ngươi vẫn sống tốt chứ?"

Y quay lại đáp: "Rất tốt, cũng không còn mệt mỏi như trước nữa"

Kim Lăng mỉm cười nói: "Vậy là ngươi đã sớm hồi phục nhưng vẫn giả vờ để bọn họ không biết phải không? Chẳng lẽ vẫn còn niệm tình cũ với ta?"

"Bớt nói nhảm" Tư Truy ngắt lời hắn rồi nói tiếp: "Ta không có nhớ đến ngươi, chỉ muốn cho ngươi biết một điều nếu sau này có yêu ai cũng đừng đối xử với họ như đã làm với ta, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả"

Kim Lăng nói: "Ta biết, nhưng ngươi đừng lo, cả đời này ta chỉ yêu mình ngươi, không phải ngươi thì không còn ai khác thích hợp với ta nữa. Hôm nay có cơ hội được gặp ngươi cũng xem như là lần cuối cùng ta ở lại đây"

Tư Truy hỏi: "Ngươi định đi đâu?"

"Ngao du thiên hạ, ta biết nơi này mình đã không còn được chào đón nên muốn đi một nơi nào đó xa hơn để mở rộng tầm mắt" Hắn đáp bằng một giọng khá thoải mái nhưng vẫn pha chút đượm buồn

Tư Truy mỉm cười nói: "Vậy thì chúc ngươi thượng lộ bình an, mong ngươi sẽ sớm tìm được con đường của riêng mình" Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của Tư Truy đối với Kim Lăng sau một thời gian dài oán hận, bây giờ y đã thực sự buông bỏ hết quá khứ để trở về làm chính mình

Nói hết những gì cần nói, Tư Truy quay lưng đi thì nghe thấy người phía sau thốt ra một câu: "Ngươi cũng vậy, hẹn ngày tái ngộ"

Y đáp lại hắn bằng một cái vẫy tay chào tạm biệt sau đó ai nấy đều tự đi trên con đường của riêng mình

Vạn vật đều có luân hồi, nếu kiếp này không hữu duyên vậy thì buông bỏ để sống thật với chính mình, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz