ZingTruyen.Xyz

Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off

Kim Lăng trong một lần đi săn đêm ngự kiếm trên cao chợt phát hiện ai đó đang bị thương nằm phía dưới chân núi, đến gần thì nhận ra ngay đó là người quen, hốt hoảng đến lay y nói: "Đây không phải là Lam Tư Truy của Cô Tô Lam thị sao? Này, ngươi làm sao vậy? tỉnh lại đi"

Hắn cố lay y nhưng người kia không có động tĩnh, biết rằng y bị thương rất nặng nên hắn đành cõng y về Kim Lân Đài rồi cho người gửi thư đến Lam gia thông báo. Hắn giúp y băng bó lại tất cả vết thương sau đó bước ra ngoài làm việc của mình

Hôm sau Tư Truy tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, cả người đau nhức mà không hiểu vì sao, y nhớ là mình vừa trốn đi chơi rồi không cẩn thận bị rơi vào một cái hố sau đó thì không nhớ gì nữa. Y khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh, chợt giật mình khi soi bóng mình vào trong chiếc gương đối diện, đây đâu phải là y, không lẽ xuyên không rồi?

Thật ra y tên thật là Thiên Nguyện, vốn là một thái tử Hồ tiên con trai Hồ đế sống tại Thanh Khâu nhưng trong một lần trốn đi chơi y đã tò mò đi vào rừng cấm của Thanh Khâu và vô tình bị rơi vào một cái hố, lúc tỉnh dậy đã ở đây rồi. Bấy giờ y mới biết vì sao khu rừng đó bị cấm vì cái hố mà y rơi vào thực chất là một cánh cổng không gian đã đưa y đến thế giới này khiến y nhập vào một cơ thể khác. Y nhìn vào cái gương, cố gắng nhận diện khuôn mặt này, suy đoán rất có thể người này vừa mới chết và vô tình được y xuyên vào. Thiên Nguyện tát mình một cái tự nhủ phải chi mình nghe lời cha thì đâu đến nỗi như vậy nhưng hiện tại đã quá muộn, chẳng lẽ y phải sống trong thân phận của người khác hết quãng đời còn lại sao? Cha y mà biết được việc này sẽ giết y mất

Đang không biết làm thế nào thì cánh cửa chợt mở ra, Kim Lăng bước vào nói: "Tư Truy, ngươi tỉnh rồi, có đau ở đâu không?"

"Ngươi là ai?" Thiên Nguyện vô thức phát ra câu nói đó khiến Kim Lăng tưởng y bị mất trí nhớ, hắn nói: "Ngươi sao vậy? Không nhớ gì à? Haiz, tiêu rồi vậy ta phải giải thích thế nào với mấy người Lam gia đây? Nghe này, ta là Kim Lăng, tông chủ của nơi này, ngươi là Lam Tư Truy của Cô Tô Lam thị, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi, chẳng lẽ một chút ngươi cũng không nhớ sao?"

Thiên Nguyện khẽ lắc đầu nhưng vẫn trong đầu vẫn suy nghĩ: "Ta có quen ngươi đâu mà nhớ, khôn hồn thì thả ta ra nếu không ngươi không sống nổi hôm nay đâu" Y lén lút đưa tay ra sau lưng muốn vận phép thuật nhưng nhận ra chúng không có tác dụng, phép thuật của y đã biến mất, chắc là khi xuyên không đến đây đã bị như vậy, y đành bất lực ngồi im và đợi xem tiếp theo tên lạ mặt kia tính làm gì

Kim Lăng lại nói tiếp: "Hay là ngươi tạm thời ở lại đây đi, ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Đừng lo ngươi sẽ sớm nhớ lại thôi" Sau đó hắn lại đi ra ngoài

Thiên Nguyện sau khi biết được Kim Lăng sẽ không hại mình, y bắt đầu chấp nhận thân phận mới, quyết định tạm thời sống ở đây một khoảng thời gian để tìm cách trở về hoặc chờ cho đến khi Hồ đế tìm được y và đánh cho y một trận. Nghĩ đến đây Thiên Nguyện khẽ rùng mình, y đành phải chọn phương án đầu tiên vậy

Và thế là mấy ngày này Thiên Nguyện chính thức trở thành Tư Truy và sống ở Kim Lân Đài này, được đi khắp nơi tham quan và ăn thức ăn của con người, y cảm thấy nơi này thật sự không tệ chút nào, vui vẻ tận hưởng nó. Kim Lăng cũng giúp đỡ y không ít chỉ muốn y mau chóng nhớ lại để trở về với gia đình ở Lam gia. Mặc dù y không biết Lam gia là gia tộc nào nhưng cứ thuận theo hắn vậy

Một hôm khi Tư Truy đang ngồi ở đình viện hóng mát thì Kim Lăng cùng với Ngụy Vô Tiện và các trưởng bối Lam gia đến, họ hỏi thăm y đủ điều nhưng chỉ đổi lại một câu "các ngươi là ai" từ y mà thôi. Tư Truy nhận thấy mấy người lạ này ăn mặc rất giống y nên chắc chắn đây chính là gia tộc Lam gia mà Kim Lăng đã nói tới

Sau khi hỏi y vài câu để xác nhận tình trạng mất trí nhớ, Ngụy Vô Tiện nói: "Xem ra con đã bị đập đầu vào đâu đó rồi, hay là theo chúng ta trở về Vân Thâm xem có nhớ được gì không"

Tư Truy có cảm giác những người này đang làm khó mình, y đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã tại nơi này nhưng lại bị người ta cho rằng mất trí nhớ và đến làm phiền mình suốt, nhưng đám người này đông như vậy một mình y không thể đối phó đành phải thuận theo họ và chờ xem khi nào sức mạnh của mình hồi phục thì sẽ trốn khỏi đây

Tư Truy theo họ đến một nơi trên núi cao gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi này rất đẹp, được bao phủ bởi những dãy núi cao hùng vĩ và cây cối xum xuê, thế nhưng tất cả đã bị dập tắt khi Tư Truy chứng kiến hơn bốn ngàn gia quy được khắc trên tấm bia đá trước cửa, y bắt đầu có dự cảm không lành, đây thật sự là nhà của người mà y đang nhập vào sao? Đang bối rối không biết phải làm gì thì Lam Hi Thần hỏi: "Con nhìn bia đá gia quy lâu như vậy chẳng lẽ đã nhớ được gì rồi sao?"

Tư Truy gượng cười lắc đầu nói: "Không, con vẫn chưa nhớ ra, hay là chúng ta đi nơi khác đi"

Mọi người lại dẫn y vào trong tham quan tất cả các căn phòng, nơi này giống như đâu đâu cũng là lớp học với toàn sách là sách và có cả nơi huấn luyện nữa, khác xa với những gì y tưởng tượng. Cuối cùng họ dừng chân tại một căn phòng được xem là tĩnh thất của chủ nhân cơ thể này. Tư Truy bước vào nhìn xung quanh cảm nhận nơi này vốn rất gọn gàng ngăn nắp chứ không bừa bộn như căn phòng của y ở Thanh Khâu, bây giờ có thể mường tượng ra tính cách của người này là như thế nào rồi, quả thật khác xa y một trời một vực. Ngắm xong căn phòng, Tư Truy quay lại nói: "Xem ra hôm nay ta không thể nhớ được gì rồi, chúng ta đợi ngày mai tính tiếp vậy, Kim Lăng chúng ta về thôi"

Y định đi ra thì Kim Lăng nói: "Về đâu chứ? Đây chính là nhà của ngươi mà, dù sao ngươi cũng đã ở chỗ ta khá lâu rồi, đã đến lúc phải trở về nhà, có lẽ nơi này sẽ giúp ngươi nhớ lại nhanh thôi. Ta phải về đây, chúc may mắn"

Tư Truy cả kinh sau khi nghe câu nói này của Kim Lăng, y không thể sống ở một cái nơi đầy quy tắc trang nghiêm như thế này được, y muốn đuổi theo hắn nhưng bắt gặp ánh mắt của những người khác y đành phải nhượng bộ và quay trở vào tĩnh thất

Tư Truy ở lại đây nửa ngày cảm thấy nơi này thật sự rất kinh khủng, y phải chứng kiến các môn sinh tập luyện rất vất vả và thức ăn ở đây vô cùng nhạt nhẽo. Y không thể chịu đựng được nơi này thêm nữa và quyết định sẽ bỏ trốn trong đêm nay

Và thế là tối đó y lén lút trèo tường trốn ra nhưng vừa leo được đến bờ tường thì bị các môn sinh tuần tra phát hiện, y đành phải nhảy đại xuống trốn thoát. Bọn họ nhanh chóng báo cho các trưởng bối biết và huy động lực lượng đuổi theo. Tư Truy theo trí nhớ chạy đến Lan Lăng định cầu cứu Kim Lăng nhưng nhận ra là hắn đã bán đứng mình cho mấy người Lam gia này nên quyết định rẽ sang hướng khác, y muốn tìm đường quay trở về Thanh Khâu cho dù cha y có đánh chết y đi chăng nữa nhưng y chắc chắn rằng ông ấy sẽ không làm vậy

Trong khi đó những người Lam gia đã tìm đến Kim Lân Đài để hỏi Kim Lăng Tư Truy có ở đây không và hắn vô tình biết được y đã trốn đi. Hắn quyết định cùng họ đi tìm y

Tư Truy không biết đã chạy bao lâu cho đến khi nhận ra mình bị lạc, hiện tại y đang ở trước một vách núi, dường như không còn đường đi nữa. Đang vô cùng sợ hãi và mệt mỏi, không biết phải làm gì tiếp theo thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau: "Tìm thấy ngươi rồi. Tư Truy, ngươi tính đi đâu? Mau theo ta trở về"

Tư Truy giật mình quay lại thì phát hiện đó là Kim Lăng, hắn đã đuổi theo y đến tận đây sao? Y thoáng sợ hãi lùi lại, rút kiếm hướng hắn nói: "Đừng lại đây, nếu không ta sẽ ra tay đó"

Kim Lăng nói: "Ngươi bình tĩnh trước đã, ta không biết cái gì đã làm ngươi kích động như vậy nhưng bọn ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, mau bỏ kiếm xuống đi"

Sau đó lại thêm nhiều người khác nữa đến vây lấy y, đến nước này Tư Truy không muốn giữ bí mật về thân phận mình nữa, trực tiếp hướng họ hét lên: "Các ngươi lùi lại cho ta lũ con người đáng chết, ta không phải là Lam Tư Truy gì đó của các ngươi đâu, ta chính là thái tử Thanh Khâu Thiên Nguyện nếu các ngươi dám làm gì ta, ta sẽ dùng phép thuật giết hết tất cả các ngươi...ááá"

Y cố vận phép thuật của mình nhưng không được, những người khác không hiểu y nói gì, tưởng y bị điên nên càng tiến gần hơn, còn cố nói những lời đạo lí thuyết phục y. Riêng Kim Lăng nhận thấy y có vẻ không nói dối, hắn ra hiệu cho mọi người đừng tiến tới thêm nữa rồi hướng Tư Truy nói: "Thiên Nguyện, ngươi là Thiên Nguyện phải không? Ta tin ngươi, mau bỏ kiếm xuống đi, lại đây với ta, ta đảm bảo họ sẽ không hại ngươi đâu"

Tư Truy vẫn còn sợ hãi nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Kim Lăng y cũng bình tĩnh đôi chút, để hắn từ từ tiến gần mình nhưng sau đó chợt nghe người nào đó hét lên: "Nhìn kìa, hắn có đuôi, vậy chắc chắn là hồ ly thật rồi, đó là yêu quái, mau bắt lấy hắn"

Sau đó họ sấn đến muốn bắt y, Tư Truy hốt hoảng dùng hết sức giải phóng sức mạnh Hồ tộc của mình đánh họ bay ra ngoài rồi nhanh chân chạy thoát. Kim Lăng nhanh chóng đuổi theo y vào sâu trong rừng bỗng nhiên hắn thấy Tư Truy hụt chân rơi xuống một cái hố, hắn lao đến giữ y lại nhưng lực hút của cái hố đó quá mạnh đã kéo cả hai rơi vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz