Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off
Khi Tư Truy tỉnh lại y đã thấy mình đang nằm ở bờ suối, khẽ ngồi dậy thì thấy Kim Lăng nằm bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh, y hoảng hốt đến lay hắn nói: "Kim công tử, Kim công tử, tỉnh lại đi"Không có lời hồi đáp, Tư Truy liền kiểm tra người hắn xem có vết thương không, may mắn là chỉ bị thương ở chân, không có gì quá nghiêm trọng, y liền dìu hắn đi vào hang động gần đóVừa đặt người nằm xuống, Tư Truy nhanh chóng lục xem trong người mình có thứ gì hữu dụng không, y tìm được một túi càn khôn bên trong có một ít lá thảo dược bị ướt do rơi xuống nước khi nãy, nhưng có còn hơn không, y lấy chúng ra vò nát và đắp lên vết thương của Kim Lăng, sau đó xé một mảnh áo băng bó lại cho hắn cẩn thậnTìm kiếm trong túi thêm lần nữa, y lấy ra được một bình nước nhỏ đã cạn, quyết định ra bờ suối lấy nước rồi mang vào đút cho Kim Lăng uống, nhặt vài hòn đá xung quanh đánh lửa sưởi ấm. Xong việc Tư Truy mệt mỏi đến không còn sức nữa, mi mắt nặng trĩu, y tựa vào vách hang động lặng lẽ thiếp điHôm sau y dậy từ sớm để đi tìm thức ăn, vừa về tới thì Kim Lăng đã tỉnh dậy, hắn mờ mịt hỏi: "Đây là đâu?"Tư Truy đáp: "Chỗ này là hang đá ta tìm được gần bờ suối chúng ta rơi xuống, ngươi tỉnh rồi thì ăn chút gì đi" nói đoạn y bỏ đống trái cây đang cầm trên tay xuốngY mỉm cười đưa một quả táo đến cho Kim Lăng, hắn thấy tay Tư Truy có vài vết xước liền lo lắng hỏi: "Ngươi bị thương rồi"Y nhìn tay mình rồi vội vã rụt lại nói: "Chỉ là trong lúc hái trái cây không cẩn thận nên bị xước một chút thôi, ngược lại chân của ngươi bị thương không nhẹ đâu, chắc là do cứu ta nên mới vậy, xin lỗi"Kim Lăng cắn một miếng táo nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ sao có thể làm khó bản công tử chứ?"Tư Truy khẽ bật cười vì cách nói chuyện đầy kiêu ngạo của hắn, Kim Lăng thấy y như vậy không khỏi thắc mắc: "Ngươi cười gì?"Y nói: "Không có gì, chỉ là ngươi lúc nào cũng tỏ thái độ không quan tâm đến mọi thứ nhưng hành động đều đi ngược lại, nó khiến ta có cảm giác ngươi là người khẩu thị tâm phi, xem ra cũng không khó gần như vẻ bề ngoài"Kim Lăng: "Người nghiêm túc như ngươi mà cũng biết nói đùa sao? Lam Tư Truy có phải ngươi thấy ta dễ dãi nên được nước lấn tới không?"Tư Truy ra sức chối: "Không, không có, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi đừng để ý, nhưng ta thấy cũng thật lạ, tại sao ngươi lại đặc biệt quan tâm đến ta như vậy?"Kim Lăng thoáng đỏ mặt khi nghe y nhắc đến vấn đề này, nhất thời không biết trả lời ra sao, suy nghĩ một hồi mới nói: "Ta cũng không biết nữa, có lẽ là do ngươi đặc biệt"Câu trả lời rất chi là khó hiểu nhưng Tư Truy vẫn gật đầu cho qua nói: "Vậy à? Ta cũng chỉ là một người bình thường như những người khác thôi, nếu có gì đặc biệt chắc cũng không đáng kể". Ngừng một chút y liền đổi chủ đề: "Ngươi vừa tỉnh lại chắc vẫn còn mệt nhỉ, nghỉ ngơi đi, ta đi lấy thêm ít củi, có lẽ chúng ta sẽ ở đây cho đến khi có người đến cứu"Rồi y định đi thì bị Kim Lăng gọi lại: "Khoan đã, ta nghĩ chúng ta ở đây chờ cũng chẳng ích gì, chi bằng đi xung quanh xem có đường nào có thể thoát khỏi đây không?"Phút chốc chần chừ, Tư Truy nói: "Nhưng ngươi còn đang bị thương...""Ta không sao, vẫn có thể đứng được mà, ngươi xem" Kim Lăng chặn lại lời y nói, cố chống mình đứng dậy nhưng vừa chạm chân phải xuống đất đã đau đến suýt ngã, Tư Truy đến đỡ hắn nói: "Ngươi đó, đứng còn không vững mà còn cậy mạnh sao?" Kim Lăng nói: "Nhưng chúng ta vẫn không thể ngồi đây chờ chết được, ít nhất cũng phải làm gì đi chứ"Cò kèo cả buổi cuối cùng Tư Truy cũng đồng ý cõng hắn đi, hai người đi dọc bờ suối một lúc bỗng nhiên cảm thấy đường đi càng ngày càng âm u đến kì lạ, Tư Truy lại thấy có chút quen thuộc, trong lòng hiện lên một cảm giác bất an, y có cảm giác mình đã từng đến nơi này rồi, dừng chân một lúc y nói: "Kim công tử, nơi này rất kì lạ, ta nghĩ chúng ta không nên đi tiếp đâu"Kim Lăng nói: "Ta cũng thấy có gì đó không ổn nhưng chúng ta đã đi khá xa rồi, nếu quay lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian, đi tiếp thì tốt hơn"Tư Truy xốc lại tinh thần nói: "Có lẽ ngươi nói đúng, chúng ta không thể đoán trước được điều gì, cần phải tìm đường ra khỏi đây đã"Tư Truy xốc Kim Lăng lên tiếp tục đi thêm một quãng nữa, thế nhưng càng đi y càng nhận ra sự quen thuộc ở nơi này, một lát sau họ đã dừng trước một hang động. Cả người Tư Truy cứng đờ, hai mắt mở to khi nhìn đến bên trên cái hang đề ba chữ Phục Ma Điện nhưng đã bị phai mờ theo năm tháng. Y như rơi vào hầm băng, ngẩn người một lúc lâu cho đến khi Kim Lăng nói: "Nơi này là Loạn Táng Cương sao? Vậy là chúng ta đã lạc đến Di Lăng rồi, ngươi mau bỏ ta xuống đi"Tư Truy sực tỉnh, nhẹ nhàng bỏ Kim Lăng xuống, Tuế Hoa đã bị rơi mất, hắn đành phải nhặt cành cây dưới đất miễn cưỡng chống đỡ. Mặc dù đây không phải lần đầu họ đến đây nhưng lần đó họ đến trong tình trạng bị bắt cóc nên chưa quan sát xung quanh, hai người quyết định chia nhau ra xem xét nơi nàyTư Truy bước vào trong hang động, tình cờ đạp phải cái gì đó dưới chân, lấy nó lên thì thấy đó là một chiếc chuồn chuồn tre bị gãy mất một cánh, y cười chua xót, nhớ đến những lần Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân tặng đồ chơi cho y, đó quả là những tháng ngày tươi đẹp. Nhưng khi nhìn Kim Lăng đang loay hoay ngoài kia, y thoáng nghĩ đây chính là nơi hắn không nên đến nhất, vậy mà ông trời lại trêu ngươi đưa hai người họ lạc đến nơi này, Kim Lăng vốn rất hận người Ôn gia nếu hắn phát hiện ra y thuộc gia tộc này thì phải làm sao đây? Liệu hắn sẽ một kiếm đâm chết y hay là mắng vài ba câu rồi không bao giờ gặp nhau nữa, chỉ nghĩ đến thôi mà tim y như muốn nứt ra hàng ngàn mảnh bởi vì y thích hắn mặc dù không nói vì y biết hắn không phải đoạn tụ sợ rằng hắn sẽ ghét y"Lam Nguyện, ngươi ra đây xem này" Chợt nghe tiếng gọi của Kim Lăng, y chạy ra ngoài đi đến chỗ hắn thì thấy một bệ thờ nhỏ, bên trong được đặt một hũ tro cốt do Ôn Ninh gom được sau trận vây quét Loạn Táng Cương lần hai, chúng là tất cả những gì còn sót lại của gia tộc nhánh Ôn gia. Kim Lăng nói: "Lần trước ở đây ta không nhìn thấy nó, chắc là vừa được lập nên"Tư Truy nói: "Là Ôn thúc thúc làm để tưởng nhớ đến họ, chúng ta nên thành kính một chút" Dứt lời y quỳ xuống lạy một lạy. Kim Lăng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi làm gì vậy? đám người Ôn cẩu này không đáng để chúng ta làm vậy đâu, đi chỗ khác xem thôi"Tư Truy nghe hắn nói nhất thời không chịu được, y đứng dậy, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận nói: "Ôn cẩu? Ngươi biết ngươi nói như vậy là đang xúc phạm họ hay không? Mau rút lại câu đó ngay cho ta"Kim Lăng thấy y cư xử rất lạ, hắn nói: "Ngươi tức giận như vậy làm gì, dù sao cũng không phải nói ngươi, chúng đã hại chết gia đình ta và cữu cữu, chúng đáng bị như vậy, ngươi còn nói đỡ cho chúng làm gì?"Tư Truy: "Vậy nếu ta nói ta là một trong số họ thì sao?"Trước câu hỏi này của y, Kim Lăng nhất thời không đỡ được, hắn nói: "Ngươi đang nói giỡn cái gì vậy? Lam Nguyện rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Tại sao lại muốn nói giúp họ làm gì? Những người này không lẽ có liên quan đến ngươi sao?"Từng trận đau đớn trong lòng Tư Truy dâng lên, y biết hắn ghét người Ôn gia nhưng không ngờ lại ghét đến mức xúc phạm họ như vậy, y tức giận hét lên: "Đúng, không những liên quan mà còn hơn thế nữa, ta chính là một trong số họ đó, là Ôn cẩu mà ngươi căm ghét đó ngươi vừa lòng chưa?"Cây gậy trên tay Kim Lăng bất chợt rung lên, hắn suýt nữa đứng không vững nói: "Không thể nào, ngươi là người Lam gia cơ mà"Tư Truy khẳng định: "Đó là sự thật, Kim Lăng, ta vốn ngay từ đầu không phải người Lam gia, chỉ là trước đây may mắn được Hàm Quang Quân cứu rồi được xếp vào hàng ngũ đệ tử nội môn mà thôi, nhưng trước giờ chuyện này luôn là bí mật, chỉ có các trưởng bối Lam gia biết, xin lỗi vì đã giấu ngươi lâu như vậy, nếu ngươi thật sự ghét người Ôn gia tới vậy, vậy thì giết ta đi""Ta..." Kim Lăng thoáng chần chừ, y biết hắn không thể, đành rút kiếm của mình ra để vào tay hắn nói: "Ngươi không có kiếm chứ gì, vậy cầm lấy mà đâm đi, ta sẽ không phản kháng"Tay Kim Lăng chợt run lên, cầm thanh kiếm một cách lỏng lẻo, cuối cùng hắn ném luôn thanh kiếm đi, giọng trở nên lạc đi, khó khăn nói: "Không ta không thể, Lam Nguyện, ta không thể làm thế được"Tư Truy cười chua xót nói: "Sao vậy, ngươi lúc nãy không phải nói Ôn cẩu rất đáng chết sao? Bây giờ có một tên đang đứng trước mặt ngươi rồi đó, giết đi"Thoáng thấy người trước mặt sắp phát điên đến nơi rồi, Kim Lăng hoảng hốt vịn lấy vai y nói: "Ta không thể, A Nguyện bởi vì ta thích ngươi, ngươi đừng như vậy, xem như ta chưa nói gì đi"Y lấy tay hắn xuống nói: "Bây giờ ngươi mới nói thích ta sao? Đã quá muộn rồi, ngươi xúc phạm người thân của ta cũng coi như là xúc phạm ta. Kim công tử, nếu ngươi không muốn giết ta thì sau khi ra khỏi đây thì chúng ta không cần phải gặp nhau nữa"Dứt lời y quay lưng đi nhưng bỗng nhiên trước mặt y xuất hiện con quái vật lần trước, nó đã rơi xuống đây nhưng vẫn còn sống và bị oán khí thu hút tới đây, hai người vội vàng lùi lại, Tư Truy bảo Kim Lăng chạy vào Phục Ma Điện trốn đi nhưng hắn không chịu, một mực muốn cùng y chiến đấu. Ánh mắt Kim Lăng hiện lên sự quyết tâm, thắt chặt dải băng trên chân lại rồi dùng gậy làm vũ khí xông lên tham chiếnHai người chật vật đối đầu với yêu thú, nhưng nó quá mạnh, làm họ bị thương không ít, đành phải tránh thoát, nhanh chóng chạy vào Phục Ma Điện nhưng con quái vật lại phun lửa đốt cháy nơi này khiến họ phải chui ra và tìm chỗ trốn, cuối cùng tìm được một gốc cây cổ thụ kín đáo ẩn nấp vào trong. Yêu thú nhìn quanh không thấy họ đâu, cứ lảng vảng quanh đó chờ thời khiến họ tạm thời không thể ra đượcHai người ngồi trong đó một lúc lâu, Tư Truy chợt lên tiếng để cắt đứt bầu không khí im lặng này: "Ngươi biết không, đây chính là nơi mà ta bị bỏ lại lúc ba tuổi, bà bà đã giấu ta ở đây để ta không bị những tu sĩ thế gia giết hại. Ta đã chờ rất lâu nhưng không ai đến cứu. Ngươi nghĩ xem, một đứa trẻ bị nhốt ở đây lâu như vậy thì sẽ như thế nào? Đúng vậy, sẽ mất sức, đói, lạnh mà chết nhưng ta vẫn còn rất may mắn khi gặp được Hàm Quang Quân, ngài ấy đến tìm Ngụy tiền bối rồi tình cờ tìm được ta. Cái tên Tư Truy này là do ngài ấy đặt nó có nghĩa là 'tư quân bất khả truy' nghe buồn lắm có phải không nhưng ta rất thích cái tên này, nó khiến ta nhớ đến người đã mang cho ta cuộc sống như ngày hôm nay, ta nợ Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân rất nhiều nên mới cố gắng hết sức để làm việc mà họ giao cho như vậy. Ngươi từng nói ta cậy mạnh làm việc quá sức nhưng những việc đó làm sao có thể đem ra so sánh được với những gì họ đã làm cho ta chứ?"Nói đến đây, nước mắt Tư Truy không tự chủ được mà rơi xuống. Kim Lăng cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của y, hắn ôm y vào lòng nói: "A Nguyện ta xin lỗi, ta sai rồi, không nên hiểu lầm ngươi, cũng không nên xúc phạm gia đình ngươi, Ôn gia trước đây từng làm ác nhưng ngươi và gia tộc nhánh không làm gì sai cả, ngươi có thể tha thứ cho ta được không? Kim Lăng ta thật sự rất thích ngươi"Tư Truy lau nước mắt nói: "Được, ta không trách ngươi, lúc nãy ta nhất thời quá nóng giận thôi. Thật ra ta cũng thích ngươi từ rất lâu rồi, chỉ là...ta sợ ngươi ghét ta đoạn tụ"Kim Lăng bật cười nhéo má y nói: "Sao có thể chứ? Ta còn sợ ngươi không đồng ý lời tỏ tình của ta nữa mà"Hai người hết khóc rồi lại cười thật vui vẻ, bỗng nhiên con quái vật phát hiện ra họ, phá hủy gốc cây, ngậm lấy áo Tư Truy lôi ra, Kim Lăng nắm lại không kịp liền chạy ra ngoài, nhặt lấy thanh kiếm của y rơi dưới đất ném về phía nó, ghim vào mũi yêu thú. Nó bị đau liền nhả y ra, Tư Truy rơi trúng Kim Lăng khiến cả hai cùng ngã xuống đè lên nhau. Sau đó không đợi họ kịp đứng dậy, nó phun lửa về phía họ Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc bỗng trong không gian một tiếng đàn vang lên xóa tan ngọn lửa, sau đó lại thêm một tiếng sáo đẩy lùi con quái vật. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã tới kịp thời để ứng cứu. Ngụy Vô Tiện đưa hai người họ tới nơi an toàn trong khi Lam Vong Cơ chiến đấu với nóTị Trần rời vỏ, Lam Vong Cơ ngưng tụ linh lực điều khiển thanh kiếm bay quanh người con quái vật kéo theo vô số sợi huyền cầm trói chặt nó lại, đó chính là huyền sát thuật đặc trưng của Cô Tô Lam thị, Tư Truy nhìn theo vô cùng ngưỡng mộ vì đó là thuật mà y đã luyện rất lâu nhưng vẫn chưa thành thục, nay lại được tận mắt chứng kiến thật đúng là may mắnMột lát sau con yêu thú đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Ngụy Vô Tiện nói: "Bọn ta trong lúc trở về tình cờ thấy được pháo hiệu nên đi tìm hai con, lần theo khí tức thì tìm được đến đây, không ngờ dòng suối đó là cửa sau của Loạn Táng Cương. Hai đứa không bị thương chứ?"Tư Truy đáp: "Con ổn nhưng mà A Lăng lúc vừa rơi xuống vực đã bị thương ở chân nhưng mọi việc dù sao cũng đã ổn rồi" Ngụy Vô Tiện nói: "A Lăng sao? Hai đứa đổi cách xưng hô thân mật như vậy từ khi nào?"Tư Truy không nói gì nhưng khẽ đỏ mặt, Kim Lăng cũng không ngoại lệ mà nhìn sang hướng khác che đi sự xấu hổ của mìnhNgụy Vô Tiện dường như đã phát hiện ra điều gì đó, mỉm cười nói: "Thì ra là vậy, thế thì quá tốt rồi, chúng ta về thôi những người khác đang rất lo cho hai con đó"Bỗng nhiên Tư Truy nhào tới ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nói: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân con nhớ hai người lắm"Ngụy Vô Tiện ôm lại y nói: "Bọn ta cũng nhớ con". Kim Lăng đứng ngoài nhìn cảnh này cũng thấy hạnh phúc thay cho y, khẽ nhếch môi cười thì bị Lam Vong Cơ phát hiện, người ngoắc tay ý bảo hắn đến đây rồi bị kéo vào ôm tập thểSau đó Ngụy Vô Tiện trả lại Tuế Hoa cho Kim Lăng do tình cờ nhặt được ở bờ suối sau đó bốn người sánh vai nhau trở về nhà, lúc ra khỏi Loạn Táng Cương, hoàng hôn đã buông xuống đỏ rực cả một bầu trời. Kim Lăng nắm lấy tay Tư Truy nở nụ cười nói: "Ta quyết định rồi, nếu sau này ngươi muốn bảo vệ mọi người thì ta sẽ là người bảo vệ ngươi cả đời"Tư Truy cười thật tươi đáp lại hắn: "Ta cũng vậy, A Lăng, ta yêu ngươi" y khẽ hôn hắn một cái rồi nhanh chóng quay đi, tai đã đỏ lên một mảng. Kim Lăng cảm thấy vẫn chưa đủ, ngừng cước bộ, bất ngờ kéo y lại, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu không để ý rằng hai trưởng bối phía sau đang nhìn. Trên cao, ánh mặt trời tỏa ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp như chứng giám cho tình yêu của họMột đời bên nhau, một kiếp viên mãnHết--------
Cuối cùng cũng xong phần này rồi, lần này buộc phải phá lệ, hơn 3k từ phế cmn tay ಥ‿ಥ
Cuối cùng cũng xong phần này rồi, lần này buộc phải phá lệ, hơn 3k từ phế cmn tay ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz