Tuyen Cau To Chung Ta
''Ồ, hôm nay cậu dậy trễ thật đấy Psy.''Vẫn ngân nga một bài ca không ai biết đến, Rose nhìn cái cậu chàng trước mặt mỉm cười lắc đầu. Đáp lại Rose, Psy trông thật thờ ơ, nhún vai tỏ vẻ chẳng có chuyện gì diễn ra cả. Điều này làm bạn nghi hoặc chun chút. Có cảm giác như họ giống người yêu.''Ô, là cậu ư.'' Bấy giờ, Psy mới liếc sang bạn đứng ở một góc. Ánh mắt anh ta như dao găm vậy, chằm chằm thẳng vào người bạn như moi móc từng chút. Và anh ta tiến lại gần bạn.''Ga... cy nhỉ?''''Vâng...'' Bạn lùi về phía sau trong sự thấp thỏm. Cái gã này đang sợ quá. Anh ta cao, cao vô cùng, mang theo một loại uy áp đến rõ là đáng sợ. Mái tóc dài che đi nửa phần khuôn mặt càng khiến Psy thêm muôn phần đáng sợ. Thịch. Tim bạn như muốn nổ ra vậy, nó đập liên hồi sợ hãi.''À ha, đùa thôi.'' Psy hươ hươ tay, lập tức cách xa khi hiểu bạn đang sợ hãi. Anh ta đồng thời cũng buộc cái mái tóc mới ngủ dậy của mình lên một cách gọn lẹ nhất có thể.Bạn ngớ người, cảm thấy có cái gì đó, rất rất là sai ở đây. Theo như thằng nhóc ma Toru nói ban nãy thì không phải Psy đã bảo chúng đón tiếp bạn mà nhỉ? Thế cớ sao anh ta lại ở đây? Trong cái bộ dạng xuề xòa đến cực hạn? Đây là cách anh ta đón tiếp khách sao, bạn thầm nghĩ với thái độ không có chút hài lòng nào. Cái Psy gì gì đó, thật khiến bạn bực mình.Psy đứng tựa lưng vào cột nhà, khoanh tay không nói gì. Song ánh mắt anh ta vẫn dán chặt lên người bạn, khóe miệng nhếch lên mà theo bạn thì trông rất nguy hiểm. Nó khiến bạn vô thức cúi xuống, nhìn những viên gạch loang lổ sắc màu. Anh ta đáng sợ, và bạn thật sự không muốn đối diện với anh ta một chút nào.***Bạn đã trải qua một buổi chiều tra tấn tinh thần ở trong cái căn bếp nhỏ nhưng chứa đầy những người không được bình thường. Và khi bữa tối đến, lại tiếp tục lần nữa, bạn bị ám ảnh bởi những gì đang diến ra.''Nào, mời ngồi.'' Psy, Rose và đám trẻ chờ đợi bạn tắm xong liền chậm rãi dọn thức ăn lên bàn, ngồi xuống với vẻ háo hức. Thằng nhóc Toru trông hưng phấn đến độ gõ đũa luôn tục vào bát, tạo ra những âm thanh leng keng vô cùng vô cùng vô cùng ( điều quan trọng phải nhắc lại ba lần ) rợn người. Và nó thậm chí còn gắp thức ăn đầy đĩa của mình, xếp thành một vòng tròn trông có vẻ ma quái với một đống sốt cà chua được rắc lộn xà lộn xội để trông như máu. Thằng nhỏ nhìn bạn, cười khúc khích khiến bạn tin rằng, trong đầu nó đang có ý nghĩ biến bạn thành một cái gì đó, đượcdđặt ở giữa cái vòng kia.''Thôi nào Toru,'' Psy lắc đầu. ''Đừng nghịch nữa, tốt nhất con nên ăn đi nếu không muốn từ bỏ máy chơi game.''Toru chỉ nghe có vậy mà ỉu xìu, nó lập tức ngay lập tức im lặng ăn uống. Mặc dù trên mặt vẫn lộ rõ vẻ không cam lòng, nhưng chỉ việc Toru im lặng thôi cũng đủ khiến bạn được mở mang tầm mắt rồi. Bạn cứ nghĩ, sẽ chẳng có ai trị nổi thằng nhóc tinh nghịch này chứ, thế mà chỉ một câu nói của Psy thôi, nó đã hoàn toàn chịu thua rồi. Bạn nghĩ thầm, quả đúng là một khi điều mình yêu thích bị lấy ra dọa nạt, cho dù có cứng rắn thế nào cũng phải chịu khuất phục.''Gacy ăn đi.'' Soleil cười cười nhìn bạn, song trong ánh mắt nó đã nói lên chắc chắn đứa nhỏ đầu trắng này đang định làm gì đó chơi khăm bạn. ''Em không có bỏ độc vào thức ăn đâu mà lo.''''Nếu thế thì đừng nói ra chứ,'' Bạn bực bội trong lòng. Đã muốn rồi ít nhất đừng nói gì để người ta an lòng.''Bà cũng thế,'' Đầu tóc vàng được chải chuốt gọn gàng, Will lên tiếng. Bạn thậm chí còn chẳng biết nó đang quan tâm hay tỏ ý ghét bỏ Soleil nữa.''Biết rồi, không cần ông phải nhắc!'' Soleil gắp một miếng thịt trên đĩa, cái mặt bé xinh bỗng chốc phồng lên, khiến bạn nghi hoặc hai đứa này hình như hay chọc ghẹo nhau lắm. Và có vẻ suy nghĩ ấy của bạn đã đúng. Tình cờ làm sao khi đầu đũa của hai đứa trẻ chạm nhau. Thế là chúng nhìn nhau không chớp mắt trong vài giây gì đấy, rồi Will ngay lập tức liền rụt đũa lại, làm như không thấy, đổi sang món khác. Một chút chi tiết nhỏ nhặt ấy làm bạn thầm khẳng định, thằng nhóc Will sau này chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tốt.''Chà, hôm nay tốt ghê.''Phút sau bạn bỗng chốc cạn lời. Vừa mới khen thằng nhỏ được câu trước, câu sau nó đã cùng Soleil chơi trò chọc ngoáy. Hai đứa không nể nang ai, trên bàn xỉa xói nhau bằng những câu chữ sạch sẽ nhưng mang tính sát thương cao không xuể. Điều này khiến bạn toát mồ hôi hột, đột nhiên cảm thấy may mắn khi mình không phải đối đầu với một trong số chúng.Những tưởng cuộc đấu khẩu ác liệt này sẽ diễn ra lâu thật lâu nhưng không, chỉ bằng một câu nói, một câu nói duy nhất của cậu nhóc được cho là mảnh mai nhất đã làm chúng im thim thíp.''Hai đứa im đi cho anh.'' ''Nhưng-''Furen mỉm cười, tay phải của nó gõ chậm thật chậm lên bàn, miệng thì nở một nụ cười ác quỷ. Will và Soleil liền không dám động đậy, chúng chẳng khác gì Toru cho lắm, ''nhẹ nhàng'' tận hưởng bữa ăn của mình.Cả bàn ăn chợt rơi vào thinh lặng.''Phải rồi,'' Psy chợt lên tiếng. ''Lát nữa chúng ta nói một vài chuyện nhé, Gacy?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz