Tuy But Than Tho Tho Than
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời,Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời.Để lại một đời vấn vương,Cả một trời nhớ thương...Hôm nay vẫn là một ngày tẻ nhạt, nắng chiều trải vàng lên lá cỏ. Nóng bức đến khó chịu.Em ngồi đu đưa ở chiếc võng trước nhà, tay cầm cây quạt mini nhỏ bằng bàn tay.Em ghét nóng, và cũng chẳng ưa lạnh.Đồ dở dở ương ươngNgười ta từng bảo thế đấy, mối tình đầu của em.Hồi em và cậu ta còn yêu nhau, những ngày nóng thế này, cậu ấy đã đẩy em vào bếp. Nhưng không làm gì cả, chỉ nhìn thôi. Nhìn cậu ta pha một ly soda hoa anh đào thật mát lạnh.Nhìn tớ làm này, sau này không có tớ thì biết mà làm!Em cười nhạt, rồi đôi chân đẩy võng đưa qua đưa lại.Em còn nhớ cái bộ dạng cao gầy của cậu ấy đã lăn xăn trang trí ly nước cho thật đẹp để khoe mẽ với em.Có nhiều lúc, những kỉ niệm tưởng chừng như đã lu mờ lại có thể rõ ràng và chân thực đến vậy.Em không phải người lụy tình, nhưng em cũng không vô tình. Những thứ cảm xúc đẹp đẽ đầu đời ấy, dễ nào quên được. Như một chiều lộng gió, cậu ta chạy đến, nở nụ cười, đôi tay cầm chặt một nhánh bồ công anh.Cho cậu, thổi đi.Những năm cấp ba thơ dại, vì một nụ cười mà ngả nghiêng nghiêng ngả.Mái tóc xoăn màu hạt dẻ, nốt ruồi nhỏ trên má phải, và hai đồng điếu thật sâu.Cậu ấy đã khoét vào em như thế.Từng chút từng chút kí ức vỡ vụn được ghép lại.Cậu trai mà em từng yêu, có bộ dạng mà em thích nhất.Cậu ấy không phải mẫu người em thích,Nhưng chỉ cần là cậu ấy, em sẽ thích.Tình cảm vốn khó hiểu như thế.Chà, lũ ve bắt đầu kêu rồi.Hôm ấy, cũng là ngày lũ ve kêu. Một chiều hè tháng sáu oi bức.Cậu ấy đi phía trước, em phía sau.Trong phút chốc, em đã muốn ôm lấy bóng lưng ấy cả đời.Nhưng người ta nói, người năm mười bảy tuổi cùng bạn yêu đương sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.Vì, tình đẹp là tình dang dở mà.Nhắc đến, em lại muốn uống soda hoa anh đào.Em lại muốn được về những ngày vô lo ấy.Chỉ có hai người, và một nhánh bồ công anh.
Vie, ngày mười chín tháng tư năm hai mười
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz