Tuy But Dam My Cau Chuyen Cua Chung Ta
Tối ấy anh ăn cơm xong , kì thực cũng không ăn được bao nhiêu , ba mẹ anh bắt anh ăn thức ăn nóng mới mau khỏe , còn dọa nếu anh không ăn xong mà để bệnh nặng thêm thì sẽ bị lôi đi bác sĩ .Anh miễn cưỡng ăn cho xong rồi chuồn lên lầu , đến khi em nhận ra thì em đã đứng sau lưng anh rồi ..Anh mở cửa phòng mình xong quay đầu nhìn em , lại nhìn em gái em đứng sau lưng em đang cầm que kem sầu riêng gặm gặm ..Khuôn mặt anh lúc này kiểu giống như tao đang mệt chết đây mà còn phải dẫn theo hai cái đuôi nữa .....Anh sờ trán một hồi , xong lại xoa đầu em " Ngoan , hôm nay không ngủ cùng anh được đâu , bệnh đó ! "Em hơi cúi mặt , có chút không cam tâm mà gật đầu . Nhìn anh đóng cửa phòng lại mà thở dài .Em gái em nhìn cái cửa xong rồi lại nhìn em " Hai , anh Hoàng ngủ riêng chứ có phải ra chiến trường đâu mà anh làm giống y như mình là chinh phụ vậy !? "" Con quỷ ! Mày lại học ở đâu ra vậy hả !? "Anh biết không .. Kì thực em luôn thích làm theo ý mình , cho dù người khác có giải thích như thế nào đi nữa thì em vẫn luôn ngoan cố . Không phải vì em có lập trường vững , làm theo ý thích thì làm loz gì có lập trường .. Chỉ là em không muốn phải nghe theo ai cả .Anh là người đầu tiên ngoại trừ gia đình có thể khiến cho em nhu thuận như vậy .. Nhưng mà cũng chỉ là nhất thời thôi ...Lúc đó anh đã bảo em để anh một mình , còn giải thích rằng là anh bị bệnh , nhưng mà em vâng vâng dạ dạ lúc ấy , sau đó đến tối em lại không yên ổn được !Nửa đêm em lén chạy ra khỏi phòng , khách sạn buổi tối tuy hành lang có đèn , nhưng mà vắng tanh , cảm giác rất rợn người . Em không dám đi thang máy bởi vì hết thảy mấy câu chuyện kinh dị em đọc có liên quan đến khách sạn thì hết chín phần mười là có tình tiết cái thang máy quỷ ám rồi ...Thế nhưng uổng công em chạy lên , anh khóa cửa mất tiêu rồi ...Không từ bỏ hi vọng , em đập cửa hai ba cái . Em định nếu đập đủ mười lần mà anh không mở cửa thì em sẽ đi xuống .Nhưng chỉ vừa đập đến cái thứ ba , bên kia cánh cửa đã nghe động , sau đó anh mở cửa thò đầu ra nhìn em hỏi sao còn chưa đi ngủ .Em gãi gãi đầu , lúc nãy định là sẽ âm thầm trèo lên giường anh , ai mà ngờ anh khóa cửa , phải chờ anh mở mới vào được nên em chưa có nghĩ ra lý do a ...Chúng ta đứng im lặng một hồi lâu , anh hừ một tiếng xoay người trở về giường , cũng không có sập cửa . Em biết nha , này là tín hiệu cho phép em vào đúng không !?Em đắc ý xoa tay mấy cái sau đó chạy vào , còn vô cùng lịch sự khóa chặt cửa lại .. ahaha , anh nè , em nè , khách sạn nè :)))))))Lúc em vào trong , phát hiện anh không có mặc áo , trên người chỉ có mỗi cái quần đùi thôi .. Xem , anh bị bệnh mà còn mở điều hòa rồi cởi trần như thế , có phải hơi liều không !?" Anh ngủ chưa ? "" Khách sạn không có gối ôm , khó chịu quá . "Trên giường chỉ có một cái gối đầu một cái mền , nếu lấy gối đầu ôm thì không có cái để gối , nếu không ôm thì anh lại lăn lộn ngủ không được ..Ngay khi anh vừa than phiền xong , em như bản năng mà kêu lên " Anh ôm em nè !!! "Sau đó cũng giật mình che miệng . Len lén nhìn anh , thấy anh cũng không có giống như chán ghét , cho nên em liền mị mị cười lấy lòng anh ..Anh hơi nhếch môi " Vậy thì lại đây ! "À rế !?? Không phải chứ ? Dễ dãi như vậy !? Anh bệnh đến hỏng đầu hả !?Bình thường em mà đề nghị như thế kiểu gì anh cũng nhăn mặt lắc đầu , tới khi anh say ngủ rồi em mới lén kéo gối ôm ra mà chui vào ngực anh cơ ...Bây giờ anh còn thức , hơn nữa còn là chủ động ôm lấy em . Em vui đến mức được anh ôm lấy mà cứ rục rịch không yên , cả người cảm giác như phải chạy mấy chục tầng lầu mới có thể bình tĩnh được ah ....Anh giống như là lạ chỗ nên nãy giờ ngủ không được , nhưng mà vừa ôm được em anh đã thiu thiu rồi . Chậc , anh cứ thế này lại làm em thêm hoang tưởng thôi ..Em cọ vào ngực anh , em nằm thấp hơn anh một chút nên anh cúi đầu liền vừa vặn vùi mặt vào tóc của em , cảm giác hơi thở của anh từ trên đầu truyền đến thật ấm áp .Và em mất ngủ (´⊙ω⊙')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz