ZingTruyen.Xyz

Tuy But Dam My Cau Chuyen Cua Chung Ta

Em không rõ chuyện sau đó ra sao nhưng mà anh hôm sau vẫn chở em đi đón em về , vẫn ở lại ăn cơm , sau đó chính là thiếu điều gọi mẹ em một tiếng mẹ luôn ....

Chủ nhật tuần đó anh đi lễ tiếp nhận của Bùi Thị Xuân , tuy là mới quen nhau hai tuần mà anh đã có rất nhiều bạn rồi , chưa kể những người bạn ở trường cũ  nữa .. Anh thật rất dễ kết bạn đó .. Nhưng mà em biết , đối với anh thì những người bạn ấy cũng sẽ không quan trọng bằng em đâu , phải không ?

Sau đó gần hai tuần là sắp đến kì nghỉ Quốc khánh rồi , anh rủ em qua nhà anh chơi .

Em nhớ lại anh đến nhà em còn mang quà , nhưng em đã qua nhà anh nhiều lần rồi , một món quà cũng không có , bây giờ lại mang đến có khi nào kì quá không ?

Lúc đó , anh như hiểu được suy nghĩ của em cho nên anh nhỏ giọng bảo em

" Ba mẹ anh đều thích em , không sao đâu , quà cáp không quan trọng mà ! "

Tất nhiên như vậy không được rồi ! Hay là tặng đồ ăn nhỉ ?

" Thích ăn gì hả ? Ừm , chắc là đồ có vị cà phê .. "

Cho nên trước khi qua nhà anh một ngày , em đã học làm một ít bánh quy cà phê . Em nghĩ đó giờ không có mua quà qua mà giờ mua thì kì quá , nếu làm bánh đem biếu thì sẽ tốt hơn ..

Đã một thời gian dài không gặp ba mẹ anh , ba mẹ anh vẫn rất nhiệt tình với em , lúc em mang bánh đến thì bọn họ đều khen em thật giỏi , còn bảo anh ở nhà lười biếng chả chịu làm gì ..

Thì ra lúc anh ở nhà em thì anh là con nhà người ta , lúc em ở nhà anh thì em chính là con nhà người ta .......

Lần đó đến , nhà anh xuất hiện một bé mèo Anh lông xám siêu đáng yêu , em thích nó lắm , em siêu cấp thích nuôi chó mèo nhưng mà ba mẹ em sợ dơ nhà nên không cho nuôi ..

Đáng tiếc con mèo đó lần sau em qua thì nó đã bị bắt mất rồi ...

Bỏ qua chuyện đó đi , bánh quy em làm ngoại trừ vị cà phê biếu ba mẹ anh , em còn làm dư một hũ rất nhiều vị , mang lên phòng anh vừa chơi game vừa ăn ..

Anh luôn dịu dàng như vậy , vị cà phê thì em rất cẩn thận cho nên nó rất ngon , nhưng mấy vị khác thì hơi ngọt , thế mà anh vẫn khen ngon ...

Em nằm ở trên giường anh chơi , còn anh thì làm bài tập . Anh nói Bùi Thị Xuân cho bài nhiều muốn chết , nghỉ có mấy ngày mà môn nào cũng giao mấy chục bài , làm tới khùng luôn ..

Tất nhiên em sẽ không làm phiền anh rồi , em im lặng nằm trên giường đọc manga , lúc đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào em lại đi đọc yaoi ... Lại còn là 21+ .

Đọc một lúc mặt mũi cũng đỏ bừng lên , em ngay cả tồn tại của anh cũng không để ý nữa , cho đến khi , điện thoại đột nhiên bị giật lấy ..

" Em xem gì đấy ? "

Em kinh hãi la lên tính giật lại , liều mạng cũng phải giật lại , nhưng anh một tay đè đầu em , một bên lại nhìn vào màn hình .  Anh càng xem mày lại càng cau lại , rốt cục anh tắt điện thoại , nhăn mặt nhìn em

" Em lấy điện thoại anh đọc mấy cái này !? "

Em .. Em sai rồi .. em không nên như vậy , em không nên đọc khi anh ở đây ...

Anh nghiêm túc nhìn em , em chỉ có thể hối lỗi cúi đầu , bao nhiêu lần xấu hổ của em đều bị anh bắt gặp .. Nhưng rồi như mọi khi , anh vẫn thở dài ..

" Anh bắt đầu sợ em rồi đó . "

Anh ... Anh cảm thấy em biến thái rồi ư ? Anh không cần em nữa , anh chán ghét em rồi ư ?

Em biết mà , em biết kiểu gì cũng sẽ có ngày hôm nay ..

" Em xin lỗi .. "

" Anh sợ sẽ có ngày em đè anh ra làm giống như thế này . "

Anh nghiêm túc nhìn em mà trình bày quan điểm , khiến cho em cũng thật ngạc nhiên .. Cái kia .. Anh là đang đùa giỡn hả ?

" Lần sao phải cẩn thận hơn , dừng có để bị mẹ bắt nghe chưa ? "

Anh không trách em ư ?

" Trách em cái gì ? Lớn rồi thì đây cũng là nhu cầu thiết yếu thôi , anh cũng vậy thì sao trách em được ? "

Đó là khi em biết anh cũng không hề nghiêm túc như vẻ bề ngoài ... Tất nhiên anh không đọc yaoi , em hỏi anh xem cái gì , anh nói anh xem AV ...

Em định hỏi thêm một chút rằng là anh lúc xem có phản ứng không .. Kết quả vẫn là không dám hỏi a ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz