Tuy But Dam My Cau Chuyen Cua Chung Ta
Có lẽ thời gian sau đó em cũng bận học nhiều quá cho nên không có nhiều thời gian cho anh . Anh cũng hiểu cho nên ít rủ em đi chơi , thường là đều ngồi ở nhà đặt đồ ăn thức uống về rồi học bài chung này nọ thôi .Em nhớ có một lần em học thể dục , trường anh được nghỉ nên anh chạy qua chơi với em. Thật ra thể dục trường em là học hai tiết bổ sung , kiểu như giờ học chính khóa là buổi chiều thì sẽ chọn một ngày bất kì trong tuần học hai tiết thể dục buổi sáng . Mà bình thường em học buổi sáng thì anh cũng phải học ở trường , cho nên đến tận hôm đó mới có dịp qua .Do trường nhỏ nên thể dục học ở bên sân bóng rổ ở Galaxy Nguyễn Du , cũng là chỗ hồi trước em với anh học bóng rổ hè .Thể dục lớp chín giáo viên không yêu cầu quá cao , chỉ cần có mặt đầy đủ rồi muốn làm gì thì làm trong khuôn viên sân . Chơi bóng rổ hay học bài gì đó cũng được .Lúc đó em đang ngồi học bài với nhóm bạn của em , tại chiều còn phải học trong trường mà mấy đề toán hơi khó , chiều hôm qua còn chưa kịp làm hết .. Đột nhiên em cảm nhận có người từ phía sau che mắt mình , mang theo âm thanh khúc khích hỏi" Đoán xem ? "Đồ ngốc , còn tưởng em không biết là anh hả ? Bạn em ai cũng biết anh , cho nên em chưa kịp nói gì với anh thì tụi nó đã nhào đến đòi anh giảng bài tập cho . Ghét ghê .. Mà thôi , tiện thể nghe luôn rồi có gì nói sau vậy .Anh là một chàng trai ưu tú , bài đã học qua hai năm mà vẫn có thể nhớ được phương pháp làm . Nhiều lúc em cảm giác anh giống như bước ra từ tiểu thuyết vậy .. Vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi !Học xong rồi , còn dư chút thời gian nên tụi bạn em kéo nhau đi chơi bóng rổ , nhưng mà trời nắng nóng như vậy , chơi xong sẽ đổ mồ hôi , mà buổi chiều còn phải mặc bộ này đi học nữa , nên em từ chối ." Sao tự nhiên chạy tới vậy ? "" Máy lạnh ở nhà hư rồi , nóng quá trời luôn ! "Cho nên em rủ anh đợi em học xong qua nhà em nghỉ trưa . Thật ra nếu hôm nay chỉ là một ngày bình thường và không có gì đặc biệt thì em sẽ không kể cho mọi người đâu . Chính là khi học xong , em theo anh ra bãi xe lấy xe về , nửa đường em phát hiện dây giày của mình bị tuột . Em bảo anh chờ em tí , vừa định cúi xuống buộc dây , anh nói " Để anh để anh ! "Nói xong liền đã khom người giúp em buộc dây giày rồi ..Giây phút đó , tim em như ngừng lại , sau đó lại dùng một tốc độ cực kì dọa người mà nhảy tưng bừng trong lồng ngực . Chàng trai kiêu ngạo như vậy lại có thể khom người buộc dây giày cho em , cho dù bạn bè của em có đứng bên cạnh nhìn thấy .. Động cơ của anh là gì vậy ?Anh buộc xong cũng không nói gì , xoay người đứng lên muốn đi . Nhưng em lại cứ mãi ngẩn ngơ nhìn giày của mình khiến anh khó hiểu , quay đầu hỏi " Sao thế ? Đi về nè ! "" Anh ... em tự buộc được .. " - Anh làm cho chân em tê rần lên rồi , nhấc một chút thôi cũng không nổi , còn có cả cảm giác một chút cũng không muốn cởi đôi giày này ra nữa ." Anh làm em khó chịu hả ? Xin lỗi , anh cứ nghĩ .. "Lúc ấy em đã nhịn không được mà nhào đến ôm lấy anh . Anh giật bắn mình , vịn eo em mà hơi đẩy ra , nhỏ giọng hỏi em làm cái gì vậy ..Em chỉ kiên trì ôm chặt eo anh , do dự thật lâu , em mới cắn răng nói " Cho tới khi em đậu Bùi Thị Xuân và anh thực hiện lời hứa , em cấm anh làm mấy chuyện thân mật với em ! Anh có biết cái cảm giác nhìn được mà ăn không được nó tức thế nào không hả !!!? "Thật sự muốn táp anh một cái cho bỏ ghét . Đã không chịu làm bạn trai người ta mà cứ thích làm mấy chuyện mờ ám ngọt ngào như vậy ! Anh lúc ấy ngẩn ra , sau đó anh phì cười " Em không muốn cổ vũ cổ vũ hả ? "" Ông đếch cần đm !! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz