Tuy But Dam My Cau Chuyen Cua Chung Ta
*Mấy ngày nay mọi người làm t rất khó chịu . Đáng lẽ ra phần này t nên để ở bên dưới như mọi khi , nhưng t sợ nhiều khi để bên dưới rồi lại lướt qua không thèm đọc khiến cho việc t nói với mọi người đ khác gì đàn gảy tai trâu .T chỉ muốn hỏi mọi người một câu thôi . T có từng thất hứa với mọi người chuyện gì chưa ?Tất cả những người theo t lâu rồi đều biết , truyện của t chưa từng drop lấy một lần , mỗi dịp đặc biệt nếu t hứa ra chương mới thì t sẽ ra , nếu mọi người hoàn thành challenge t đưa ra thì t sẽ thực hiện điều t hứa , truyện nếu có lịch đăng chương thì t sẽ cố gắng hết sức ra đúng hẹn , mỗi một cmt của mọi người t đều nỗ lực đọc qua , đáp lại tâm ý của mỗi người t còn cố rep toàn bộ , nếu mọi thứ nằm ngoài khả năng của t thì t sẽ nhận lỗi với mọi người . Tuy là nhận lỗi , nhưng đó là t tự nguyện , trên thực tế t chẳng có lỗi clq gì với mọi người cả . T viết truyện mọi người đọc, t đ ăn được clq gì liên quan đến tài sản của mọi người cho nên tao đéo nợ nần gì chúng bây cả hiểu không ?T nói thẳng , cái tao muốn nhận về ở đây là những cmt theo hướng tích cực của mọi người , chẳng cần mọi người khen ngợi , chỉ cần mọi người cùng t bàn về tình tiết chuyện là t vui rồi . T cũng không phải quá khó chịu , những cmt phê bình về cách t viết hoặc nội dung của t không ổn , t sẽ im lặng nghe nhưng t đ thay đổi đâu :) Tại vì t đéo đạo văn của ai cả , t cũng chẳng ép ai đọc truyện t viết cả , cho nên nếu ai đó không vừa ý truyện của t mà cmt nhưng không thấy t sửa đổi thì cứ việc tìm truyện khác đọc để tránh ngứa mắt , truyện của t t viết theo ý t cho nên không ai có tư cách xen vào .Lại tiếp , mọi người biết tính t mà :) Nếu vui t có thể đùa với mọi người , t có thể up một loz chương xong khóa lại chẳng cho ai đọc , nhưng t làm thế không hề sai nhé :) Vì t có hứa đăng lên cho đọc đâu mà nhắn tin cho t mấy câu như mình thất vọng về bạn quá :) Thất vọng cái mả mẹ mày :)Hay không nói đâu xa :) Có phải t từng hứa với mọi người rằng là đủ 20 cmt khen t đẹp trai thì t tả cảnh H của t với bồ không :) ? Ừ thì đủ 20 cmt đấy , rồi t thích đếm 19 thì sao ? T đéo có nói là t không viết :) Tiên sư một đứa tự đại diện thiên hạ nói là t đang lừa tất cả mọi người :) Lặp lại một lần nữa , t thích đếm 19 thì t đếm , t đéo có nói t không tả , t lừa chỗ nào vậy :) Rồi chưa kể t chỉ nói là t tả nhưng t đéo có hứa là tao sẽ up lên cho nên là đang xồn xồn cái gì vậy ?Rồi chưa kể , hôm trước nói thế hôm sau đã bảo t không thực hiện là lừa đảo :) Ủa rồi mọi người có suy nghĩ không vậy ? T nói với mọi người không dưới chục lần rằng là t đang học lớp mười hai , tao thật sự rất bận , đâu phải cả ngày đều ôm laptop viết đâu mà muốn H là có H liền để phục vụ mấy người :) Có người lại nghĩ t học lớp 12 rồi còn đú viết rồi than cái gì :) Những người như vậy đi chỗ khác chơi t không tiễn , t chỉ muốn tâm sự cho mọi người nghe , t nói nhiều lần như vậy là vì t hy vọng mọi người thông cảm cho t những lần t sai sót về thời gian up chương hoặc có những cmt mà t bận đến không kịp rep .Tiếp . Tao nói thẳng , chuyện t đéo thích thì ngoại trừ ba má cùng Diệc Hoàng ra thì đ ai có tư cách ép t làm , cho nên đừng giả vờ cao thượng nói " mình không ép bạn " :) nực cười , cho dù bạn có ép thì bạn nghĩ t sẽ nghe sao :) Sợ quá cơ :))) Câu nào câu nấy như muốn dạy t là làm người không nên nói dối thế mà bảo là góp ý chân thành :) Xin lỗi nhưng những góp ý về truyện t nhận , nhưng những cái góp ý CHÂN THÀNH về nhân cách con người t hay cách t cư xử với mọi người làm ơn next giùm t , t không thích nghe :) có thể mọi người bảo t ấu trĩ không chịu tiếp thu góp ý , nhưng mọi người nên nhớ , đây không phải thế giới thật , t ở đây có quyền nghe những gì t thích , làm những gì t muốn , và chẳng ai muốn nghe than phiền cả :) Sau lưng t thích nói clq gì cứ việc , góp ý mà không suy nghĩ t còn thái độ ra mặt đây :)Đáng lẽ ra việc này t không nên bưng lên đây nói , nhưng t xem việc nói t lừa đảo là một sự xúc phạm nặng nề . T lặp lại , nếu t có lừa mọi người cái gì thì cmt thẳng vào đây , t xin lỗi từng người một :) Nhưng trước hết là xin lỗi mọi người , nhất là những người lớn tuổi hơn t vì nãy giờ t tục quá :) Xin lỗi ....Đó là một ngày nghỉ Tết , Tuấn Nhật một mình ở nhà với một mớ bài tập Tết ngập đầu ..Năm nào cũng vậy , trường cậu luôn cho nghỉ tết sớm hơn các trường khác nhưng bù lại là lượng bài tập giao về tính bằng trang . Thậm chí lớp mười một như cậu còn có môn tính bằng quyển .Không gian xung quanh rất yên tĩnh , chỉ có tiếng quạt điều hoà ở bên ngoài phòng , tiếng đầu bút đều đều cọ sát với mặt giấy tập . Em gái cậu không có ở nhà cho nên ngay cả tiếng nhạc ầm ĩ cũng không có . Những lúc như thế này cậu thật sự chỉ muốn đóng hết tập vở lại vứt sang một bên rồi leo lên giường nghiêm túc cống hiến hết mình cho giấc ngủ vĩ đại .Nhưng mà biết làm sao được , cậu đã lỡ hứa với anh rằng là sẽ làm xong hết bài tập thật sớm để cùng anh đi chơi mấy ngày Tết rồi ..Thở dài một tiếng , vứt cây bút sang một bên mà vơ lấy điện thoại , Tuấn Nhật nghiêm túc nói với chính mình rằng chỉ nghịch điện thoại năm phút thôi rồi sẽ tiếp tục làm bài .Kì thực là cậu muốn tiếp tục một cái H văn đang đọc dở đêm qua , mô típ thầy giáo phúc hắc công x nam sinh tiểu mỹ dụ thụ . Khi đó có một phân đoạn , thầy giáo tới tận nhà nam sinh để giúp cậu ta ôn thi , thế nhưng nam sinh nọ cứ lộn xộn không yên , cứ tìm mọi cách lôi kéo thầy giáo thác loạn thay vì chuyện học hành chán ngắc này . Năm lần bảy lượt thầy giáo nghiêm túc từ chối , tuy nhiên , khoảng cách con người với con c*c cũng không xa , thầy giáo nhếch môi cười nói với cậu " Em làm xong một bài tôi thao em một lần , ngoan ngoãn làm xong hết rồi tới tìm tôi thanh toán . "Và sau đó năng lực của cậu ta bộc phát , một loạt bài toán đều nhanh gọn lẹ mà lướt qua . Tiếp theo dĩ nhiên là một màn mặt đỏ tim đập rồi ..Tuấn Nhật buông điện thoại xuống , đỏ mặt vỗ vỗ má ... Hmm , có lẽ hôm nay điều hòa hỏng hay sao ấy mà mới đọc có một đoạn H cả người cậu đã nóng lên rồi .Kì thật lúc trước , khi chưa tiếp xúc với loại chuyện kia , mỗi lần đọc H văn cậu đều cảm thấy rất bình thường . Lý do đơn giản là vì cậu nghĩ loại chuyện đó chỉ đơn thuần là lấy cái này cắm vô cái nọ rồi rút ra rồi lại cắm vào thôi , một chút cũng không hiểu vì sao nhân vật lại high tới vậy . Cho tới khi cậu cùng người yêu mình thật sự trải nghiệm chuyện ấy , sau đó mỗi lần đọc H cậu đều vô thức tưởng tượng nhân vật trong truyện là mình cùng người yêu khiến cho thân thể cậu không tự chủ được mà có phản ứng .Lúc cậu còn đang xoay vòng với mấy đoạn hình ảnh dâm loạn tự tưởng tượng , điện thoại lại bất ngờ đổ chuông . Chữ 'Darling' trên màn hình còn thêm cả một icon trái tim đo đỏ đáng yêu , Tuấn Nhật lập tức nhấc máy , còn ngọt ngào gọi một tiếng 'anh' .[ Ăn sáng chưa ? ]Thanh âm của anh qua điện thoại hơi khàn , còn mang theo một chút ngái ngủ . Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn chín giờ sáng , có lẽ anh vừa mới ngủ dậy .Quả nhiên sau khi cậu vừa phân tích xong , lập tức trong điện thoại truyền đến tiếng ngáp đầy lười biếng . Đại học thật tốt , được nghỉ Tết sớm mà chẳng lo gì bài tập . Hơn nữa anh còn mang theo tâm thế hết năm nhất sẽ đi du học cho nên đã nhàn lại càng thêm nhàn .[ Hm , sao đấy ? ]" Đói bụng . "[ Ừm , em ăn cái gì anh mua qua ? ] " Nay anh qua hả ? "[ Qua canh em làm bài tập . ]Tuấn Nhật nhìn mớ bài vở trên bàn , lại nhìn điện thoại , lại nhớ đến đoạn H văn vừa rồi , cuối cùng cậu mỉm cười nói " Em muốn ăn bánh mì cuộn . Trà sữa nóng của cái bà trước hẻm nhà anh á , xong rồi anh ghé Starbucks mua cho em cái bánh phô mai nướng Pháp nữa . "[ Ừ , còn gì nữa không ? ]Anh luôn như thế . Kể từ ngày quen nhau anh chẳng bao giờ chê cậu đòi hỏi nhiều thứ , ngược lại mỗi khi cậu đọc hết một loạt thứ mình cần , anh sẽ dịu dàng hỏi còn muốn gì nữa hay không . Anh cưng chiều cho cậu tùy ý xài tiền của mình mà không quan tâm nó hụt mất bao nhiêu , thậm chí nhiều khi còn quăng luôn cái ví tiền vào ba lô cậu rồi ngoan ngoãn chờ cậu bao nuôi .Thế nhưng hào phóng , rộng rãi với cậu không có nghĩa tính tình anh dễ chịu . Anh với bạn bè tiền bạc tương đối sòng phẳng , có vài lúc là anh bao , nhưng từ khi có người yêu rồi , mỗi lần bạn thân của anh đùa rằng " Đại gia quẹt thẻ đi ! "Anh sẽ chỉ cười quơ quơ thẻ trong tay mình trước mặt hắn rồi nhét lại vào ví - " Chia đi ! " " Ơ cái thằng này !? "" Mẹ , tiền tao để cho người yêu tao , dư giả đâu mà bao mày !? "Mỗi lần nghĩ đến điều đó , trong lòng cậu đều là một cỗ ngọt ngào , ngọt ngào đến nỗi khiến cho cậu phấn khích lăn lộn hai ba vòng trên sàn nhà luôn ..[ Còn gì nữa không vậy ? Em nghĩ lâu thế ? ]" Ăn anh nữa được không ? "Đầu dây bên kia im lặng một hồi , sau đó anh dùng âm mũi hừm một tiếng - [ Mẹ có nhà không ? ]" Hong , có mình em à ! "[ Đi tắm đi . ]Cơ hồ là ngay lúc đó , Tuấn Nhật cao hứng tới quăng điện thoại lên giường mà nhào vào phòng tắm . Kì thật tối hôm qua trước khi đi ngủ đã tắm rồi , bây giờ cả người cũng không có bẩn . Nhưng mà cậu vẫn nên chăm chút một chút .Diệc Hoàng nhà cậu yêu sạch sẽ , đối với việc làm tình mà không tắm và làm tình lúc vừa tắm xong thì chuyện có đi tắm sẽ làm anh ấy hứng thú với cơ thể cậu hơn .Nghĩ như vậy , Tuấn Nhật còn cố tình đổ ra một đống xà phòng ra bông tắm , xoa đến cả người đứng trước gương chả khác gì người tuyết . Ngay cả hoa cúc phía sau cùng XX phía trước cũng bị cậu càn quét qua một lượt .Tắm đến cả người đều nồng nặc mùi hoa oải hương của chai sữa tắm . Cậu mới chịu tắt nước .Khác với con trai ở độ tuổi này đều hay xài X-Men hay những loại sữa tắm có mùi hương nam tính , Tuấn Nhật lại thích xài mấy loại sữa tắm mùi bình thường này hơn . Phần vì mùi X-Men quá nồng , phần lại vì mẹ cậu đi siêu thị chỉ chộp mấy loại sữa tắm giảm giá mà mua về .. như cái chai này chẳng hạn .. Hơn nữa , Diệc Hoàng lại thưởng thức cái mùi oải hương này hơn .Hôm nay trong nhà không có người , cậu lại bạo gan mà chỉ mặc một cái áo thun trắng , đó là áo thun size 4XL , so với cơ thể cậu thì rộng hơn rất nhiều . Cái áo này chuyên dùng cho mấy tình huống ngại ngùng giống như vậy .Ăn mặc gợi cảm xong có phải nên lên giường nằm sẵn chờ người yêu tới ăn không ? Không phải , mà là ngồi vào bàn bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh tiếp tục học .Tuấn Nhật cầm bút viết được cái đề bài , sau đó lại đưa bút lên miệng cắn cắn nghĩ ngợi . Đáng tiếc cái cậu nghĩ không phải là bài toán này làm như thế nào mà là một lát nữa mở lời với anh ra sao . Cậu muốn một cái gì đó thật là love animal !Tầm mười lăm phút sau , bên ngoài truyền đến tiếng mở cổng sắt . Tuấn Nhật lập tức hồi thần , ngoan ngoãn ôm máy tính tập trung làm bài , để mặc Diệc Hoàng dùng chìa khóa riêng mà mẹ cậu cho anh tự mở cửa vào nhà chứ không thèm chạy ra mừng như mọi khi .Chờ mãi một lúc lâu , đợi anh dẫn xe vào sân rồi khóa cửa . Sau đó cửa phòng cậu bị đẩy ra . Tuấn Nhật ngẩn đầu , bày ra vẻ mặt thật ngạc nhiên" A , anh tới rồi ! "" Đừng có giả điên . Em lười ra mở cửa cho anh chứ gì ? "" He ~~ "Anh đi đến , bởi vì cậu thật sự không muốn ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học như trong trường cho nên cậu trải bàn gỗ mà ngồi bệch dưới sàn , vì thế đến khi Diệc Hoàng tới gần , đặt đồ ăn sang một bên mới nhíu mày " Em ăn mặc gì kì vậy !? Còn mở máy lạnh ? Làm sao mà tóc chưa chịu lau khô thế này !? "Vừa ngồi xuống là bệnh người già của anh lại bộc phát . Anh lầm bầm mắng chửi mấy tiếng trong họng sau đó đi vào phòng tắm tìm cái khăn khô ra lau tóc cho cậu . Thật ra tóc cậu để nãy giờ cũng chỉ còn hơi ẩm . Tuấn Nhật thật hoài nghi anh có phải là đang kiếm cớ để đụng chạm mình không nhỉ ?Tất nhiên , chính là như vậy .Trên đầu bị anh dùng khăn lông xoa tới xoa lui , sau đó lại dừng lại . Lê Diệc Hoàng ngẩn người nhìn mái đầu đen tuyền trước mặt mình , bàn tay nhịn không được đưa đến , nhẹ nhàng lòn vào mái tóc cậu , chậm rãi nhu lên da dầu vẫn còn ẩm ướt ..Anh khịt mũi ngửi ngửi một chút , lại hài lòng mỉm cười , ngồi xuống sau lưng cậu mà vươn một tay ôm lấy vòng eo nhỏ gầy .Bàn tay kia của anh lại có chút không an phận , kéo một bên vai áo của cậu xuống , khẽ cúi đầu mà vươn lưỡi liếm nhẹ lên đầu vai cậu . Ngay lúc đó bả vai Tuấn Nhật phát run , cậu nhích một chút tránh khỏi anh , gấp gáp nói " Từ từ đã .. "" Từ từ cái gì ? "" Em muốn ăn sáng trước ... "Diệc Hoàng nhìn người yêu ngoái đầu nhìn mình , anh nheo mắt , cuối cùng bỏ cái vai áo đang nắm ra , kéo nó về chỗ cũ lại còn chỉnh cho nó thật đàng hoàng . Sau đó anh vòng tay kéo cậu vào ngực mà tiện thể gác cằm lên vai cậu " Anh chờ em . "" Ừm .. anh mất hứng hả ? "" Không . Nhưng anh sẽ không vì em đã ăn sáng mà nhẹ nhàng đâu . Một lát nữa đang làm mà muốn nôn thì anh mặc xác đó ! "Cậu ngượng ngùng gãi mũi . Thật ra anh khó chịu cũng có nguyên do . Lần trước cậu ăn tối xong lại muốn cùng anh làm chuyện đó , thật không ngờ làm được nửa hiệp , có lẽ vì động tác anh phía sau quá dồn dập thúc vào trong cậu khiến cho dạ dày cũng bị ảnh hưởng cho nên ngay khi anh đang cao hứng cậu lại hoa mắt chóng mặt , sau đó lại che miệng đòi nôn khiến anh sợ muốn chết , gấp gáp dừng lại ôm cậu vào nhà vệ sinh rồi dùng sức xoa lưng , hỏi cậu có bị làm sao không ..Tới khi cậu tự thú liền lập tức bị anh mắng .. Loại chuyện này anh đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần mà cậu còn như thế rồi bla bla bla này nọ ...Tuấn Nhật nhoẻn miệng cười , chìa điện thoại đến cho anh - " Anh đọc cái này được không ? "" Hở ? Anh lười lắm ! "" Anh đọc đi ! Đọc lấy ý cũng được ! Hôm nay em muốn như vậy .. " Anh cau mày nhìn cậu , sau đó cũng không phải là cam tâm tình nguyện mà nhận lấy điện thoại , một tay ôm eo cậu một tay lại cầm điện thoại lười biếng đọc .Tuấn Nhật một bộ bé con ngoan ngoãn , hai tay ôm lấy bánh mì cuộn mà cắn cắn , kì thật cậu không dám ăn nhiều , mỗi lần chỉ cắn một chút ít vì sợ lát nữa làm anh mất hứng . Cậu cảm nhận được bàn tay đang vòng trên eo mình hơi giật giật một chút , sau đó nhẹ nhàng bấm vào eo cậu , tiếp theo lại nhu loạn trên bụng cậu rồi chợt kéo cậu về phía sau , đem tấm lưng cậu áp chặt vào lồng ngực của anh . Lúc này phía sau truyền đến âm thanh của anh mang theo chút run rẩy , cậu quay đầu , thấy anh đỏ bừng mặt nhìn mình , lại nhét điện thoại vào trong tay cậu ." Biến thái ! "Tuấn Nhật lúc đó cảm thấy người yêu mình chẳng khác mấy cô nương lầu xanh là bao . Bị người ta tới ve vãn , trong lòng thích lắm nhưng lại phải vờ đỏ mặt ngại ngùng mắng một tiếng nũng nịu . Bởi vì cậu hiểu con người anh như vậy , cho nên ngay cả khi anh làm ra vẻ kì thị , cậu vẫn mỉm cười xoay cả người lại , bánh mì cuộn còn hơn một nửa chẳng thể nào thu hút sự chú ý của cậu bằng gương mặt ửng hồng của anh hiện giờ .Hai cánh tay nhẹ nhàng choàng lên vai anh , Lê Diệc Hoàng hức một tiếng , lắc đầu " Lỡ như .. lỡ mà em làm xong mười bài tập thì anh phải ấy em mười lần hả ? Anh làm không nổi ... "Người yêu nhà người ta còn kiêu ngạo vỗ ngực chín trăm hiệp không mỏi , riêng anh yêu nhà cậu lại thành thật tới đáng yêu . Cậu nhịn không được nghiên đầu hôn bên má anh , lại tiến tới gặm lấy một bên vành tai anh mà nhẹ giọng thì thầm " Em chỉ cần anh làm biến thái , hiểu không ? "" Không , Hoàng không hiểu .. "Lê Diệc Hoàng ngượng ngùng sờ mũi nhìn Tuấn Nhật ở phía đối diện mở trừng mắt nhìn mình , tiếp theo liền buồn bực hừ một tiếng , đưa tay tát vào mặt anh .." Anh là cái đồ nhàm chán !! "Tất nhiên là một cái đánh yêu . Anh bĩu môi xoa xoa má , nhìn người yêu vì bực mình mà lại quay sang ngấu nghiến cuộn bánh mì như thể trút giận .." Chỉ là làm thôi mà .. Còn kiểu cách cái gì ? "" Bởi vậy em mới nói anh là cái đồ nhàm chán , suốt ngày cứ cắm vào rút ra hai ba tư thế , anh không chán thì cũng phải nghĩ tới em chứ ? Mỗi lần đều là em để anh hưởng thụ , anh ngay cả áo mưa cũng không thèm đeo , làm xong phải rửa cực muốn chết ! Bây giờ em đòi anh một chút anh cũng chê phiền , anh có thương em không vậy !? "Tuấn Nhật đỏ mắt nhìn anh , tựa như thấy mình mắng ko đủ còn quơ lấy máy tính trên bàn định ném anh , nhưng mà nghĩ lại sợ Diệc Hoàng bị đau , cuối cùng chỉ cầm lấy tờ giấy nháp trên bàn mà vứt đến . Tờ giấy mỏng tang , ở trên không trung chầm chậm đáp đất , khiến cho Diệc Hoàng ngẩn người mà nhìn theo .. Thật lâu sau , anh nhỏ giọng hỏi" Em giận hả ? "" .. ai thèm ! Nhưng mà .. cả tuần này anh đừng có đụng vào em nữa ! "" Còn bảo không giận .. "" Hừ ! "Tuấn Nhật buồn bực liếc anh , thấy anh nhìn chằm chằm cậu một hồi , sau đó anh đột nhiên nhếch môi . Mỗi lần anh có ý xấu khóe môi anh đều sẽ không tự chủ cong lên mà để lộ ra cái răng nanh nhỏ xinh , nhưng thực tế thì suy nghĩ của anh không đáng yêu giống cái răng của anh tí nào . Chính điều đó làm cho Tuấn Nhật rùng mình , vô thức quay đi chỗ khác , nữa cái bánh mì còn lại trong tay cũng không có cảm giác muốn ăn nữa . Cậu chỉ đành vừa làm bài tập vừa đề phòng cái người kia ngẫu nhiên lại nhào đến cạp mình .Đang lúc cậu còn cố gắng tập trung , đột nhiên mớ tập vở trên bàn cậu bị nhấc lên , Tuấn Nhật giật mình , ngẩn đầu nhìn , chỉ thấy anh ôm một mớ tập vở của cậu bày ra giường .." Anh .. Làm gì vậy ? "" Làm biến thái . "Lê Diệc Hoàng bình tĩnh đến lạ . Anh nhẹ ngoắc tay , người yêu của anh lại như mọi khi mà vừa ngốc vừa manh chạy đến . Lần này cậu chỉ mặc mỗi áo thun cho nên cặp chân thon gầy cứ thế lại lõa lồ trong không khí , mỗi một lần bước đến lại làm cho vạt áo phất lên , đem cặp đùi trẳng trẻo đập vào mắt anh ." Tụi mình sẽ làm như vậy phải không !? " Tuy vừa rồi cậu giận dỗi anh ra mặt , thế nhưng cảm thấy Diệc Hoàng có thể thuận theo , trong lòng Tuấn Nhật liền lập tức cao hứng . Đi hai ba bước nhào đến , thẳng ngồi trên đùi anh . Hai cánh tay không chút kiêng kị mà đem cổ anh câu xuống muốn cùng anh hôn môi . Ai ngờ đâu lúc đó anh đột nhiên hừ một tiếng , bàn tay để hờ một bên hung hăng véo lấy bên eo cậu khiến cho câu thoắt cái nhảy dựng lên - " Á .. "" Đi lên giường học bài ! Làm cái gì mà tươm tướp tươm tướp vậy !? "Đối với âm thanh vừa mắng vừa nhịn cười của anh , Tuấn Nhật vẫn ôm theo một cái hi vọng rằng anh sẽ chiều ý cậu . Vì thế cho nên cậu thật ngoan ngoãn mà nằm sấp trên giường làm bài tập nhưng mà đôi mắt đen láy vẫn không nhịn được dõi theo từng nhất cử nhất động của anh . Lê Diệc Hoàng chăm chú nhìn điện thoại , cứ chốc chốc ngẩn lên lại phát hiện bé con nào đó gấp gáp thu hồi ánh mắt .. Cuối cùng anh phì cười , đưa tay vuốt ve tấm lưng cậu" Quỳ gối lên . " " Ah ? "" Em không tập trung học mà cứ nhìn chằm chằm anh , mau quỳ gối lên học bài ! "Tuấn Nhật ngẩn ra hai giây , sau đó tựa như bắt được sóng điện não của người yêu mà mị mị cười nhỏm dậy quỳ gối , còn nghiêm túc khoanh tay lại , chớp mắt ngây thơ nhìn anh . Lê Diệc Hoàng cố muốn để mình bày ra bộ dạng nghiêm khắc , thế nhưng người trước mắt lại giống như tấu hài khiến cho khóe môi anh cũng kiềm không được mà run rẩy " Cúi người xuống làm bài tiếp đi ! "" Cúi xuống hả ? Ý anh là bò ra hả ? "" Ừ . "Tuấn Nhật sờ mũi , nghiêm túc kéo vạt áo mình mà nghĩ nặng nghỉ nhẹ một hồi .. Vạt áo này chỉ đủ che qua mông lúc cậu ở tư thế bình thường , nếu như quỳ bò ra như vậy , kiểu gì cũng sẽ bị kéo cao lên , nhất định hàng họ gì cũng lộ hết mất ..." Hay thôi anh .. Em như thế này được rồi . "Tuy là muốn cùng Diệc Hoàng tình thú như trong H văn , nhưng mà chuyện xấu hổ như vậy cậu làm không được ..." Đây là em đòi . Anh là bạn trai em thì dĩ nhiên có trách nhiệm chiều theo em , đúng không ? "" Bây giờ em không muốn nữa .. "" Em đòi cái nào trước thì anh làm cái đó trước . Nhanh lên , đừng để anh ép em . "Tuấn Nhật nhịn không được thở hắc một tiếng .. Lại nữa rồi .. Anh ấy luôn như vậy , mỗi lần anh ấy cao hứng là anh ấy lại ưu tiên dục vọng của anh ấy lên hàng đầu .. Tuấn Nhật sờ mũi . Điều trên nghe có vẻ khá bi kịch , nhưng mà cậu cảm thấy bản thân mình có lẽ thích nhất là lúc Diệc Hoàng như vậy . Lúc ấy trên người anh đều tràn ngập cảm giác bá đạo và khí thế đế vương áp đảo người khác , tựa như mỗi lời anh nói đều là mệnh lệnh không thể chống cự , khiến cho cả người cậu chỉ có thể mềm nhũn mà vâng phục anh .Ngoan ngoãn nằm bò trên mặt giường , mặt giường mềm mại lún xuống cũng không thể khiến cho cả người cậu thả lỏng được khi mà cơ hồ ngay lập tức vạt áo trượt dọc theo nữa bờ mông cùng với tác dụng của lực hấp dẫn mà vén lên cao đến non nửa thắt lưng . Cậu rùng mình , lập tức úp mặt xuống giường mà với hai tay ra phía sau khẩn trương che cúc hoa lại , đỏ bừng mặt mà trừng anh .Anh sờ cằm , ý vị nhìn cậu rồi lại mỉm cười " Bỏ tay ra . " " Nhưng .. nhưng .. "" Chỗ đó anh không những nhìn thấy mà anh còn chơi qua cả trăm lần , em thẹn cái gì ? "Tuấn Nhật bị anh nói tức đến hít thở không thông , phần vì nằm như vậy cũng khiến cho lồng ngực cậu rất khó chịu , cho nên .." Anh .. Làm cái gì thì làm lẹ đi !! "" Anh đâu định làm gì đâu ~ "" Mả cha mày .. á !! Con chó điên !! "Cơ hồ ngay lúc Tuấn Nhật nhịn không được cái bản tính cà lơ phất phơ của anh mà nhào đến , anh cũng lập tức vươn tay mà đem đầu cậu ấn nghiến xuống giường , mặc kệ cậu giãy dụa mà đùa bỡn búng mũi cậu hai cái , sau đó lại tiện tay mà niết khẽ lên bờ môi mềm của cậu " Ngoan .. "Đối với Tuấn Nhật cậu , âm thanh của người yêu có lẽ là một thứ gì đó rất tuyệt vời . Nó không quá trầm , lại cũng chẳng bổng , nó cứ đều đều như vậy mà kéo theo ấm áp cùng ngọt ngào rót vào tâm can cậu . Đặc biệt là những lúc anh nhìn cậu mà mỉm cười , dịu dàng xoa đầu cậu mà bảo cậu phải ngoan , cậu sẽ lập tức đỏ mặt mà hệt như một con mèo nhỏ bị túm gáy mà nhu thuận nằm yên .Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại , anh cúi đầu vỗ nhẹ lên mặt cậu hai cái mà nói " Làm chuyện của em đi . Cho dù một lát nữa anh có làm gì thì em tuyệt đối cũng không được quay lại nghe không ? Nếu như em dám quay lại thì đừng trách anh ác ! "" Uhm ... " - Cậu nhẹ nhàng gật đầu , còn dịu ngoan cầm lên cây bút của mình , đối với yêu cầu của anh một chút cũng không thắc mắc .Cậu không biết mình có thể tập trung hay không nữa , cứ viết được vài chữ , cậu lại vô thức ngẩn đầu nhìn anh , anh vẫn cầm điện thoại tiếp tục bấm .. không phải chứ ? Không lẽ anh chỉ muốn cậu nằm thế này để trêu cậu ?Nhưng ngay lúc cậu nghĩ như vậy , một bàn tay chậm chạp chụp lấy cánh mông cậu . Anh từ lúc nào đã đi ra phía sau lưng cậu ngồi . Tuấn Nhật cảm thấy gương mặt mình nếu như sờ lên sẽ bị bỏng mất .. Làm sao mà có thể không chút cảm giác hướng mông trần về phía người ta được ? Hơn nữa cậu còn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm mông cậu , anh vẫn không quên dặn dò" Không được quay đầu . "" Uh .. "Tuấn Nhật không hình dung được anh muốn làm gì mà lại ra chiều nghiêm trọng như vậy . Cậu chỉ cảm nhận bàn tay anh như mọi khi lại xoa nắn cặp mông của mình như thường lệ , xem nó như hai viên bột mà xoa bóp , khiến cho cậu vừa thẹn vừa thích nhất là đầu ngón tay anh ấy luôn hữu ý vô tình mà cọ xát với hoa cúc của cậu .Anh ấy vốn không để móng tay dài , từ khi cùng cậu làm chuyện đó anh lại cắt móng trụi lủi luôn . Bởi vì anh sợ rằng trong lúc mở rộng cho cậu , móng tay quá dài sẽ cào xước bên trong hạ thể cậu thì không hay .. Anh luôn đối xử với cậu ân cần như vậy , khiến cho cậu càng ngày càng muốn lệ thuộc anh hơn ..." Ban nãy em thoa cả sữa tắm lên đây à ? "" Uh .. "" Anh thích . "Thích thì tốt .Trong đầu cậu nghĩ vậy . Thế nhưng ngay lúc cậu chưa kịp nói ra thì đã cảm nhận một trận hơi thở nóng bỏng phả lên miệng huyệt của cậu . Tuấn Nhật ngây dại .Khoảnh khắc thứ ấm nóng mềm mại kia mang theo ẩm ướt mà tiến đến , thân thể cậu giật bắn mà thiếu điều khóc thét lên .Cậu muốn quay đầu đẩy anh ra , thế nhưng ngay lúc đó anh cũng như lường trước cậu sẽ phản ứng như vậy , bàn tay anh liền mạnh mẽ ấn mặt cậu xuống giường " Em dám quay đầu hả !? "" Không cần .. em không cần .. "" Không cần cái gì ? "" Hic anh ơi .. Tụi mình làm bình thường được rồi .. Không cần phải như vậy .. Em xin lỗi mà .. "" Xin lỗi cái gì ? Em không làm sai gì cả ! "" Nhưng anh đừng như vậy .. Dùng tay .. chỉ cần dùng tay là đủ rồi anh ơi .. "Anh không quan tâm cậu nói nữa , tiếp tục vùi mặt vào giữa hai cánh mông cậu mà liếm mút miệng huyệt .Tuấn Nhật thề , không dưới chục lần cậu nhìn thấy cảnh này trong H văn , nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình được trải nghiệm cảm giác như vậy .Cảm giác người yêu của mình là một chàng trai nho nhã , yêu sự sạch sẽ lại không chút kiêng kị mà tình nguyện hạ mình liếm nơi đó cho cậu , khiến cho trong lòng Tuấn Nhật rộn rạo không yên . Nơi kia bị anh liếm lấy vừa nhột vừa ngứa , cảm giác nước bọt của anh không ngừng tràn vào bên trong cậu .. Cuối cùng , Tuấn Nhật gục ngã .Cậu thật sự muốn xem vẻ mặt của anh khi làm chuyện đó cho cậu là như thế nào .. Nhưng có lẽ con người kiêu ngạo đó muốn cưng chiều cậu theo cách riêng của anh ấy . Anh ấy muốn cho cậu cái cậu muốn nhưng lại không muốn để cậu nhìn thấy quá trình .Nếu bây giờ cậu kiên trì quay lại , có lẽ sẽ nhìn thấy được bộ dạng anh ấy lúc này , nhưng nhất định anh ấy sẽ xấu hổ , cậu không muốn anh ấy tổn thương , cậu muốn tôn trọng anh ấy ..." Một chút .. Ưh .. Đủ rồi .. "" Anh xin lỗi .. Còn muốn cho em cái tình thú gì đó , nhưng mà anh nói không được ... "Cậu vùi mặt vào grao giường ư ử lắc đầu , giây tiếp theo liền hung hăng hất một mớ tập vở văng xuống sàn nhà mà nức nở" Ai thèm mấy cái đó chứ ! Người ta có anh là đủ rồi ! "Lê Diệc Hoàng sững người , chính anh có lẽ cũng không ngờ người yêu mình lại hiểu chuyện cùng dịu ngoan đến vậy . Có lẽ đây cũng là một trong những điểm anh cảm thấy yêu thích cậu , chính là rất biết điều .Anh mỉm cười cúi đầu , lại tiếp tục hôn lên cúc huyệt ướt át . Nơi kia mang theo màu da thịt nhàn nhạt , dần dần bị ngón tay anh cùng đầu lưỡi chen chút vào mà mở rộng để lộ ra mị thịt đỏ tươi bên trong cùng nước bọt dính dấp do chính anh tiết ra .Đầu lưỡi tựa như con rắn nước , mềm mại mà trơn trượt đảo đều cúc huyệt của cậu , lại cố tình vói vào bên trong mà liếm lộng .Tuấn Nhật cảm thấy mình thật sự muốn hỏng mất .. Cả người đều tràn ngập hưng phấn , nơi kia vừa ngứa vừa thiếu thốn , khao khát được anh lấp đầy ..Anh ngẩn đầu , đem hai ngón tay đút vào nơi tư mật của cậu , bàn tay còn lại mò mẫm xuống dưới chuẩn xác cầm lấy vật nhỏ đã ngạnh lên bắt đầu xoa nắn , anh hai tay trước sau hành động riêng biệt nhưng lại khiến cho cậu trụ không nổi . Cả thân trên mềm oặt trên giường , hai tay run rẩy không ngừng báu lấy grap giường mà phát ra thanh âm ư ư khe khẽ .Có lẽ đối với anh , thanh âm người yêu bị mình khuất phục dưới thân lại chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu là thanh âm đáng yêu nhất . Nó mang đến cảm giác rất đáng thương , rất cầu anh an ủi , khiến cho anh mỗi lần đều không kiềm được mà khom người , há miệng muốn nhây lấy phần gáy của cậu .." Diệc Hoàng .. Khoan .. ! "" Anh biết . Anh không cắn đâu . "" Không .. không .. Ý em .. anh muốn cắn cũng được .. Hức đừng bóp a a a .. "" Anh không đeo bao được không ? "" .. được .. "Kì thật cậu mở miệng ra mắng anh là đồ cầm thú cứ thích ra bên trong cậu , nhưng mà mỗi lần trước khi làm tình anh đều dịu dàng hỏi cậu , kết quả lần nào cậu cũng gật đầu nói không cần .Tuấn Nhật cảm thấy chính mình thật sự không có tiền đồ .. Bị anh chiếm tiện nghi lại còn lo anh ấy đeo bao sẽ không thoải mái cho nên mới để anh cứ như vậy xông đến ." Anh .. sao không đút vô ? "Diệc Hoàng lắc đầu , rút khăn giấy lau tay . Đang lúc cậu còn trợn mắt định mắng hỏi anh có bị điên không vì tưởng anh đột nhiên không làm nữa thì anh cởi quần , tiện thể vươn tay cởi áo cậu ra , kéo cậu ngồi dậy " Hôm nay tụi mình làm kiểu này đi ! "" Kiểu gì ? "" Em leo lên đây , ngồi giống lúc anh học bài em cứ mè nheo đòi leo lên người anh đó ! "" A .. Không .. Diệc Hoàng .. Cái kiểu đó vào sâu lắm .. Diệc Hoàng .. Từ từ đã .. Á .. "Lê Diệc Hoàng nhe răng cười , vươn tay ôm người yêu trần như nhộng của mình đến . Kì thật anh cũng không có đi tập gym hay này nọ gì nhưng đối với việc một phát ôm gọn hoặc chế trụ Tuấn Nhật là chuyện rất dễ dàng . Không phải vì anh quá khỏe mà là anh đã luyện thành quen . Bao nhiêu năm trời bị nhóc con này đu bám , nhiều khi còn trèo lên cả trên vai mình bắt mình khiêng đi , Lê Diệc Hoàng đã thật sự quen thuộc với cân nặng của người yêu . Cũng nhờ có cậu mà anh cũng không cần đi rèn luyện sức khỏe , chỉ cần ở cùng với cậu là vóc dáng lại tự nhiên cân đối .Anh ngẩn đầu hôn nhẹ lên môi cậu , bàn tay thuần thục ve vuốt dọc theo sống lưng với một lớp da thịt mềm mại , anh thì thầm " Ngồi xuống đi .. "" Ư ... " - Đã ngồi sẵn trong lòng anh rồi , chỉ cần cậu nhấc mông liền có thể đem thứ cứng rắn đang dựng lên kia nhét vào bên trong mình . Thế nhưng làm chuyện đó nhiều lần như thế , từ trước đến giờ đều là những tư thế cơ bản . Cậu đối với âm thanh hối thúc của anh không thể nào phản ứng lại được mà lại càng thêm khẩn trương . Cậu sợ cứ như thế mà trực tiếp xuyên đến thì phía dưới sẽ rách mất .. Thế nhưng anh không có kiên nhẫn mà chờ cậu . Ngay lúc anh vươn tay bóp lấy eo cậu mà chuẩn bị ấn xuống , Tuấn Nhật lập tức kêu ầm lên " Diệc Hoàng !!! Đừng mà anh .. Em sợ .. "" Em sợ cái gì ? Làm bao nhiêu lần rồi tự nhiên lại sợ ? "" Không phải .. Tư thế này thật sự là lần đầu mà ... "Anh cau mày nhìn cậu một hồi , đôi mắt đỏ hoe mà hơi híp lại , đáng thương mà nhìn anh , cái mũi lại không ngừng hít hít trông giống hệt như đang bị anh bắt nạt . Anh cuối cùng cũng không còn cách nào khác , một tay ôm eo cậu tay kia lại mò xuống gầm giường tìm bôi trơn .Bôi trơn này ở nhà cả anh lẫn cậu mỗi người đều có một chai , cũng đều giấu dưới gầm giường , vừa không để ba mẹ phát hiện lại vừa dễ lấy .Nhìn nơi kia bây giờ vừa dính cả nước bọt của mình lại vừa thoa đầy bôi trơn , Lê Diệc Hoàng buồn bực " Mẹ nó , một lát nữa không biết dọn kiểu gì luôn ! "" Anh đừng có bắn vào thì .. Hô !! "Cậu sợ không dám dùng tư thế ngồi khi mới bắt đầu , anh để cho cậu nằm xuống . Đôi chân thon gầy quấn lấy eo anh , cảm nhận anh khom người , chậm rãi nhét vật kia vào trong mình .Thật sự làm qua nhiều lần rồi nơi đó cũng không phát đau nữa , mỗi lần chậm rãi tiến vào đều giống như lấp đầy thân thể cậu , khiến cho cậu nhịn không được mà thở ra một tiếng ." Có đau không ? "" Không .. Được rồi anh .. "Lê Diệc Hoàng gật đầu , như mọi khi ném cho cậu một cái gối đầu để ôm , hai tay chuẩn xác bắt lấy bên eo cậu , thắt lưng bắt đầu đưa đẩy .Ban đầu là chậm rãi đâm vào rút ra , đợi đến khi bôi trơn bên trong hòa thành chất lỏng trong suốt anh liền đẩy nhanh động tác . Nơi giữa hai chân anh không ngừng va đập vào cánh mông người dưới thân , lại sợ như đâm vào không đủ sâu mà kéo sát cậu về phía mình , nâng mông cậu lên mà dùng lực thúc tới . Tuấn Nhật ôm lấy gối đầu mà mê mang nhìn anh , một khắc anh dồn dập đưa đẩy , tiếng âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp phòng , cậu cũng không thể nào giữ được thanh âm của mình ..Bàn tay run rẩy vươn đến , muốn chạm vào anh . Anh mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay cậu mà cúi đầu khẽ hôn lên . Đầu lưỡi vươn ra liếm từng đầu ngón tay mềm mại , len vào kẽ tay mà mút mát khiến cho tay cậu cũng tê rần .Cảm giác mỗi một lần dương vật của anh xô vào bên trong , đi qua cửa huyệt mà chèn ép nội tạng cậu đều khiến cho cậu hưng phấn kêu lên .Tuấn Nhật còn có thể nhớ rõ , mấy lần làm tình đầu tiên , anh như một bé con mẫu giáo vừa vụn về lại vừa e thẹn , mỗi một hành động của anh đều bị ngại ngùng khiến cho qua loa . Ngay cả khi cắm vào bên trong cậu rồi anh cũng chỉ biết để cho chính mình sung sướng mà không để ý tới cảm nhận của cậu . Nhưng trong những lần va chạm thô bạo đó , cậu lại bắt được một tia khoái cảm mỏng manh , dần dần vì muốn khiến sự thoải mái đó kéo dài , cậu kiên nhẫn cùng anh làm . Cậu còn từng nghĩ nếu là loại chuyện này , nam nam cùng nhau làm thì chỉ có mình anh là người ở trên mới được thỏa mãn , còn cậu chỉ biết ngốc ra chịu đau . Nhưng mà không phải , thời gian dần qua đi , Diệc Hoàng cũng học được cách nắm bắt cơ thể cậu . Anh biết cách xử lý như thế nào khi cậu đau , anh biết nơi nào anh chạm đến sẽ làm cậu sung sướng , anh biết anh thúc với cường độ ra sao sẽ khiến cậu thoả mãn .Những điều đó hệt như lôi kéo cả hai vào một cơn nghiện , mỗi lần nhìn thấy đối phương đều không tự chủ được nhớ đến những hình ảnh đen tối cùng với thân thể đối phương dưới lớp quần áo trông ra sao ..Giống hệt như lúc này . Diệc Hoàng biết rõ trong nhà không có người , lại càng không biết khống chế mà hung hăng hết lần này đến lần khác thúc vào nơi nhạy cảm của cậu , tựa như ấn nghiến nó ra mà thô bạo chà đạp " A .. hức .. ư ư ư .. chậm lại a a a .. "Âm thanh da thịt ngày càng dồn dập , nơi giao hợp bị xuyên xỏ đến độ xì xì chảy ra chất dịch màu trắng ngà , côn thịt cứng rắng đầy nhiệt tình mài cửa động đến đỏ tơi .Tuấn Nhật nức nở lắc đầu , một tay bị anh nắm lấy , tay kia chỉ có thể vói lên vịn vào đầu giường để chống đỡ . Cậu cảm nhận được cái giường này như muốn sập đến nơi , mỗi lần anh mạnh mẽ thúc đến , nếu cậu không vịn lại thì có lẽ đầu cậu cũng bị đập vào đầu giường mất ..." Hức .. Diệc Hoàng .. Ư ư ư .. Diệc Hoàng ... Hu hu .. "" Lần nào phang em em cũng khóc ! Khóc cái đéo gì chả biết ! Nín ngay cho anh ! "" Anh thọc mạnh như vậy .. Hức .. Ư .. Em méc mẹ .. Ô oa .. "Diệc Hoàng phúc hắc cười , có lẽ vì màn dạo đầu quá nhiệt tình mà anh lại thêm bạo gan . Gương mặt tuấn mĩ cúi xuống , ở bên tai cậu khẽ thì thầm " Có ngon cưng méc đi . Anh chơi cưng trước mặt mẹ cưng luôn để mẹ cưng thấy bản chất của cưng ! "" Mất dạy ! Chó .. Á á ! Cắn chết anh .. ứ á .. Chậm lại !! "Tuấn Nhật rướn cổ , cố tình muốn trên vai anh mà cắn tới . Không ngờ anh lại chuẩn xác tiếp được , thay cái vai thành đôi môi của chính mình khiến cho Tuấn Nhật cũng khựng lại .Đôi mắt trừng lớn của cậu cũng dịu xuống , ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của anh ... Biết làm sao khi cậu chẳng nỡ cắn làm anh đau ..Đang lúc cậu còn rầu rĩ về tiền đồ của mình , nụ hôn kết thúc , anh đột nhiên vòng tay đỡ lấy thắt lưng cậu , mạnh mẽ kéo lên .Tuấn Nhật lúc đó thốn tới không thốt nên lời . Bị anh thô bạo lôi cho ngồi lên đùi anh , cặp chân dài quấn lấy eo anh cũng run lẩy bẩy . Cậu nhất thời như con mèo bị nắm đuôi quay mấy chục vòng rồi thả xuống đất , quờ quạng mà báu vào anh , cái đầu nhỏ cũng gục xuống .Lê Diệc Hoàng lúc này cũng cảm thấy mình đột ngột như vậy có hơi quá đáng . Anh nhẹ đưa tay vuốt ve người yêu , phát hiện cậu cả người cứng ngắc . Đợi đến khi đầu ngón tay anh chạm đến nó mới biến thành run rẩy nhè nhẹ . Anh nhỏ giọng hỏi " Anh làm em sợ hả ? "Tuấn Nhật ngẩn ra hồi lâu mới khe khẽ gật đầu . Khác với ban nãy mở miệng ra vừa rên vừa mắng anh , cậu bây giờ như con thú nhỏ được anh ôm trong ngực . Nơi kia của anh không mặn không nhạt mà khảm vào bên trong cậu khiến cậu vừa thẹn vừa sợ hãi .Thế nhưng thanh âm của anh lại ôn hòa bên tai , vỗ về trái tim bé nhỏ cùng bàn tay ấm áp xoa dịu thân thể cậu . Cậu chỉ biết vùi mặt vào hõm vai anh hỗn hển thở , chính vì như thế mà đập vào mắt cậu là nơi giao hợp giữa hai người .Nơi kia của cậu bởi vì anh yêu thích sạch sẽ mà đã dụng tâm wax lông đến trắng trẻo xinh đẹp , khác với của anh vẫn để một tầng lông mao không nặng không nhẹ . Mớ lông ấy lúc này đây không ngừng cọ sát vào mông cậu , bị dâm dịch của cậu tiết ra làm đến ướt sũng ..Tuấn Nhật vẫn si ngốc nhìn chằm chằm nơi xấu hổ kia . Cái kia của anh không phải là thô to như trong tiểu thuyết hay tả , nó không lớn cũng không nhỏ , bộ dạng vừa phải lại trông rất sạch sẽ , hệt như con người của anh vậy . Có nhiều lúc cậu cùng nó nhìn nhau , cậu mơ hồ cảm nhận được cái đó của anh hình như lại còn rất đẹp trai nữa .. " Uh .. "Nũng nịu cọ vào cổ anh một cái , anh như bắt được tín hiệu mà phì cười , nghiêng mặt hôn hôn lên má cậu " Anh chỉ sợ sau hôm nay em lại nghiện tư thế này .. "Sự thật chứng minh anh nói một chút cũng không sai . Sau một lần nhiệt tình cắm rút , bởi vì tư thế này rất mất sức , cậu lại không chịu chủ động , cứ ngồi lỳ ra để anh nhấc lên mà đẩy eo thúc vào dĩ nhiên khiến cho anh mệt muốn chết . Bắn ra một lần anh cũng không còn nhiệt tình nữa . Ngón tay thon dài chậm rãi đùa nghịch vật nhỏ vừa bắn ra mềm oặt của cậu , một tay vẫn không quên giữ lấy eo cậu vì sợ cậu ngã" Bé cưng , leo xuống đi , xong rồi ! "" Huh ... lần nữa đi mà .. "" Ban nãy ai còn giãy đành đạch không chịu ? "Tuấn Nhật ngượng ngùng sờ mũi , đối với khiêu khích của người yêu cậu chọn xem nhẹ . Yêu mị cười dùng hay tay câu lấy cổ người yêu mà dâng lên đôi môi mình , môi dưới rất nhanh bị anh nhiệt tình mút lấy mà nhay cắn đến độ nó tê rần lên anh mới chịu buông tha . Nhưng không dừng lại ở đó , anh nghiêng đầu , mãnh liệt hút lấy đầu lưỡi cậu mà mút mát khiến cho Tuấn Nhật thật sự lúng túng . Nước bọt không nuốt được cứ thế chảy ra , làm đôi môi bị ăn cắn đến đỏ tươi thêm bóng loáng .Cậu biết anh vẫn chưa tận hứng . Cảm nhận miệng hoa cúc lại bị kéo căng ra một chút , cậu thoả mãn thở dốc , hai tay chống ra phía sau lưng mà trụ " Để em ! "Diệc Hoàng chớp mắt khẽ cười , thưởng thức dáng hình người yêu vặn vẹo muốn tìm khoái cảm mà cong lên đầy yêu nghiệt . Anh tiến gần , há miệng ngậm lấy một bên đầu ngực dựng lên nãy giờ nhưng chẳng được ai quan tâm của cậu , khiến cho Tuấn Nhật hừ một tiếng . Cảm giác tê dại truyền đến , nơi đó bên trong như cảm nhận được sự vỡ nát , anh cứ nhay cắn như vậy khiến cho cả người cậu mềm oặc ra , cuối cùng từ chủ động lại thành ngã bật ra sau mà nằm luôn xuống giường khiến cho dương vật anh phốc một cái cũng rời khỏi cúc huyệt .Tuấn Nhật hức một tiếng nhìn anh đang bất lực nhìn mình , cậu xấu hổ mà vội vàng dùng cả hai tay để che mặt , nhỏ giọng nói " Em xin lỗi .... "" Được rồi , vẫn nên để anh đi . "Diệc Hoàng vừa nói xong liền lập tức khom người , một tay đỡ lấy côn thịt nhét vào cúc huyệt , tay kia chống xuống giường mà cúi đầu nhìn người yêu xấu hổ che mặt trong ngực mình .Nơi kia làm qua từ nãy đến giờ nên vô cùng trơn trượt , cái đó của anh dùng lực một chút liền đã tiến vào , khiến cho Tuấn Nhật vô thức mà dang rộng chân cho anh .. Một lần nữa luân động , nhưng lần này anh lại cúi người , một tay luồn xuống eo cậu mà ôm chặt cậu vào lòng .." Ư a .. ư .. haa .. ha .. haa .. Hoàng .. hức ư ư ư ... "" Em đáng yêu thật .. Thật sự rất đáng yêu .. "" Ư .. haa .. Đừng cắn ... "" Mỗi lần chơi em em đều đáng yêu như vậy .. Anh rất ngứa răng ! "Tuấn Nhật nức nở lắc đầy , hai tay chống trên ngực anh mà muốn đẩy ra . Anh không những không buông mà còn chế trụ cậu , ôm siết lấy cậu vào lòng buộc cả tay lẫn chân cậu đều phải quấn vào anh . Áo của anh không ngừng cọ xát vào đầu ngực dựng lên của cậu , cảm giác vô cùng ngại ngùng ..Đợi đến khi cả hai người đều tận hứng rồi , Tuấn Nhật mệt mỏi gục trên giường , ở trên lưng vẫn không ngừng từng đợt từng đợt tê ngứa .." Đau ! "" Đừng giãy , anh thương ! "" Thương cái cc !! Lần nào cũng cắn người ta , thương cái gì !!? Anh có ngon anh cắn lên cổ em nè !! "" Cắn xong lỡ mốt má em không cho em gặp anh nữa thì ai phang em đây hử ? "" Mả mẹ nó mày sướng chứ tao sướng gì đâu ! "Lê Diệc Hoàng khúc khích cười , kì thật lần nào làm xong người yêu anh cũng đều gào lên như vậy , nhưng lần sau hay lần sau nữa cậu đều để anh tùy tiện lăn lộn , cũng chưa từng từ chối anh cắn ." Cưng có thể cắn lại anh mà ? "Tuấn Nhật nghiên đầu liếc anh , anh thành khẩn chìa cái tay mình ra trước miệng cậu , cậu buồn bực nhìn nó rồi lại nhìn anh , cuối cùng cậu thở dài .." Đau đó .. "" Không có ! "" Mặc anh .. Muốn cắn bao nhiêu thì cắn lẹ đi , ôm em đi tắm nữa ! "Diệc Hoàng híp mắt cười nhìn người yêu . Bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt lên làn da mềm mịn vẫn đầy dấu hôn của mình . Nhất là nơi đầu vai là chỗ anh chuyên dùng để mài răng còn để lại vết thâm , anh không những không cảm thấy khó nhìn mà ngược lại còn cực kì vui vẻ . Người yêu của anh trên người đều là dấu vết của anh , khiến nội tâm anh phấn khích muốn chết " Anh yêu em chết mất !! "" Đi chết đi !! "Cảm giác làm xong cả người đều rã rời . Nếu thật sự chỉ là đâm rút thì cũng không đến nỗi , đằng này anh cứ sờ rồi ngắc rồi bóp trên người cậu , ngay cả cổ tay cũng đỏ ửng lên . Cực chẳng đã , anh còn không có tiết tháo mà đè trên người cậu cắn . Nếu không phải vì cậu thật sự yêu anh thì cậu không giết anh mới lạ !" Thôi , đừng dỗi . Lát mình đi ăn trưa , anh bao . Em muốn ăn cái gì ? "" ... hừ . "" Ăn anh nữa không ? "" Con chó điên này đmmmm !!!! "Là cậu bắt đầu rồi tự cậu xù lông , nếu là người khác thì đã chê cậu xàm xí . Nhưng anh không như vậy , anh chỉ mỉm cười lăn sang một bên , chống cằm nghe cậu mắng .Gương mặt đẹp trai tủm tỉm cười , chờ cậu ồn ào xong lại rướn đến hôn lên môi cậu một cái chóc " Đều là anh sai hết , bây giờ anh tắm cho em được chưa ? "" Từ từ đã .. Hay bây giờ mình đi ngủ trưa đi ! "" Tắm xong rồi ngủ ! "" Không .. Diệc Hoàng .. Em hay thấy người ta nhét cái đó vô cái đó rồi ôm nhau ngủ á .. Hay là ... "" Tuyệt đối không được ! "Diệc Hoàng nghiêm mặt lắc đầu , trực tiếp bỏ qua kháng cự của người yêu mà ôm cậu lên nửa bế nửa lôi vào phòng tắm , còn không ngừng làu bàu " Ngủ dậy rồi cái đó khô lại dính lắm , chưa kể bên trong em bây giờ lung tung hết , không rửa sạch lỡ như có chuyện gì thì sao ? "Anh luôn thích càu nhàu mỗi khi cậu đề ra một tư thế mới , thế nhưng khi cậu dụ được anh rồi thì anh lại nghiện . Kì thật cậu còn rất nhiều tư thế mình tự tìm hiểu được muốn cả đời cùng anh thử .. đáng tiếc , điều đó có lẽ là thứ xa xỉ nhất cuộc đời cậu ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz