ZingTruyen.Xyz

Tuy But Cua Nang

Tôi cũng đã từng gặp một người, thương một người, yêu một người. Cứ nghĩ rằng cái duyên ấy đã đưa chúng tôi đến bên nhau, cả hai đc thắt bởi dây tơ hồng của nguyệt lão. Bên nhau trong những năm tháng tuổi học trò, ở bên nhau, hồn nhiên, mơ mộng, bình dị của cái tuổi 16-17.
Bên nhau như thế gần 500 ngày, vui có, buồn có, giận hờn có, tủi thân có,.. Đã từng nói lời chia tay, r quay lại,...
Đã từng mơ mộng, từng mường tưởng ra viễn cảnh bên nhau, kết hôn, đi du lịch,... Tưởng chừng như chẳng thể xa nhau,..
Cứ nghĩ rằng, có duyên ắt có phận. Để r một ngày, giận dỗi, cả hai cùng im lặng,.. im lặng... im lặng... Rồi xa nhau, lòng tự tôn bỗng trở lên lớn ghê gớm. Chẳng ai chủ động bắt chuyện. Lời chia tay chưa thốt,..
Có những mối quan hệ mới, nhưng chẳng thể kéo dài. Trong lòng vẫn luôn có một nút thắt, chỉ có thể nới lỏng, chứ chẳng thể tháo rời,...
Đến khi mọi chuyện trở kết thúc, mọi thứ trở lại với guồng quay ban đầu của nó,.. hối hận. Không phải vì đã đánh mất duyên phận ấy, mà hối hận vì mình đã làm mọi thứ, rồi ảo tưởng rằng duyên ấy sẽ khiến cả hai bên nhau, có duyên, có phận.
Phải chăng, ngay từ đầu, ta nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz