ZingTruyen.Xyz

[ Tusluan| ABO ] Ngược đường

1.

khanhtienahihi

không ổn, thật sự không ổn.

kì phát tình của nó đến sớm hơn dự tính khoảng 1 tuần. nguyễn trường sinh vẫn đang đi công tác ở hà nội chưa kịp về.

trong không gian chật chội trên xe, cơ thể nó râm ran nóng bừng, mùi chocolate ngọt ngấy bao trùm cả không khí.

đáng ra nó nên ngoan ngoãn ở nhà, thay vì nhân cơ hội trường sinh vắng nhà mà chạy ra ngoài ăn chơi.

chết tiệt, chết tiệt nguyễn trường sinh.

bùi anh tú lớn lên từ nhỏ với nguyễn trường sinh, họ gặp nhau từ lúc nó mới chào đời, yêu nhau 3 ngày và đến nay đã kết hôn được 6 năm.

ai ai cũng xem cuộc hôn nhân này như một trò cười.

cũng đúng.

bởi lẽ, độ tương thích của nó và nguyễn trường sinh chỉ có 4%.

nghe đến cũng thật là nực cười.

với độ tương thích đấy, lẽ ra nó và nguyễn trường sinh phải là hai kẻ xa lạ lướt qua nhau. tình cờ, hai nhà lại ở cạnh nhau. rồi tự nhiên, hai kẻ tưởng chừng như chẳng liên quan gì lại kết hôn với nhau.

bùi anh tú còn nhớ như in ngày mà anh cùng nó tuyên bố sẽ kết hôn với nhau trước mặt phụ huynh hai bên.

sự thất vọng trong mắt bố mẹ nó, sự bàng hoàng trong mắt bố mẹ nguyễn trường sinh và bàn tay vô thức siết chặt lại của anh.

bùi anh tú của những năm tháng đôi mươi tự tin, mạnh mồm thề thốt rằng nó và nguyễn trường sinh sẽ ở bên nhau trọn đời.

sự tự tin đấy đến từ việc nó là một alpha trội quý hiếm.

bùi anh tú tự tin khi suốt mấy mươi năm cuộc đời nó, khác với tất cả những alpha thường chỉ nghe theo bản năng kia, nó có thể tự làm chủ được chính mình, giữ vững sự trung thuỷ trong cuộc hôn nhân này.

vậy mà giờ đây, bùi anh tú gặp phải một nan đề khó nhất trong cả cuộc đời nó.

ngay vừa rồi, chỉ trong một cái chạm mắt, bùi anh tú đã tìm thấy được omega định mệnh của cuộc đời mình.

một cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu với nụ cười rạng rỡ đầy sức sống. chỉ cần đến gần nàng một chút thôi, cái bản năng dã thú mà bùi anh tú khinh thường bấy lâu nay đã xé toạc đi lí trí của nó.

mùi hương sữa ngọt ngào của nàng khiến cho nó mê muội, trong vô thức, nó đã lao vào ôm lấy cô gái ấy.

và kì phát tình của nó đã bắt đầu đến sớm hơn dự định, có vẻ là dư âm từ cuộc gặp gỡ với bạn đời định mệnh.

tưởng chừng như cả hai sẽ ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình, họ sẽ lao vào nhau và cùng dắt tay nhau đi đến hạnh phúc.

may mắn thay, người bạn trai của cô gái ấy đã xuất hiện. cậu beta thấp hơn bùi anh tú gần nữa cái đầu đã dũng cảm lao ra, đấm cho nó một cái đau điếng lên mặt.

phải, may mắn thay.

lí trí dần quay trở lại, nó đầy tội lỗi nhìn cô gái nhỏ kia bị cưỡng chế tiến vào kì phát tình, giống như nó.

bao thằng alpha như ngửi thấy được miếng mồi ngon, đã nhăm nhe đi gần sát xung quanh từ bao giờ.

xung quanh nó cũng dần xuất hiện những omega mặt đỏ bừng, đầy sắc xuân mời gọi nó.

ngó thấy cách đấy không xa, ông chủ quán đã chạy đến để giải quyết vụ việc. bạn của nó, trần đăng dương cũng đã chạy lại đây.

bùi anh tú cắn chặt môi, mùi hương ngọt ngào của omega vẫn đang quẩn quanh nơi cánh mũi nó, đầu óc càng thêm mơ màng.

nó lao đầu chạy ra khỏi quán rượu, dùng đôi mắt nhoè đi vì dục vọng cố gắng tìm đến đúng xe của nó, rồi tự nhốt mình trong xe.

đáng đời.

tình cảnh bây giờ đúng là nó tự làm tự chịu. đáng ra nó có thể làm một em chồng ngoan chồng đảm của nguyễn trường sinh, nhân lúc anh công tác mà quán xuyến nhà cửa, thay vì tí tởn đến nơi hỗn loạn như quán bar để vui chơi.

ngồi trên ghế phó lái, cơ thể nó vì kì phát tình đến quá đột ngột này mà đã kiệt sức. trước khi ngất đi, nó loáng thoáng thấy bóng hình trần đăng dương lại gần.

"g-gọi nguyễn trường sinh..."

đấy là câu nói cuối cùng mà nó đã thốt ra.

...

sáng sớm tỉnh dậy, cổ họng bùi anh tú khô khốc vì cơn nóng, kì phát tình của nó đã đỡ hơn hôm qua khá nhiều, có vẻ như là trần đăng dương đã giúp nó tiêm thuốc ức chế.

nhưng thuốc ức chế dù sao cũng không phải là giải pháp tốt nhất.

quần áo nó mặc vẫn là từ hôm qua, nhà cửa vẫn lộn xộn y hệt lúc mà nó mới bước chân ra khỏi nha.

lạch cạch

nó nghe thấy tiếng cửa chính mở, như cảm nhận được gì đấy, nó dường như quên đi cơn đau nhức khắp người, bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng ngủ để tìm kiếm.

người chồng trên giấy đăng kí kết hôn của nó, nguyễn trường sinh đã về.

anh đang khom người cất giày. từ góc độ của bùi anh tú, nó có thể thấy vòng eo gầy được áo vest phác hoạ rõ ràng. vai rộng, mông cong, từng đường cơ bắp tuyệt đẹp được che lấp đi bởi bộ đồ công sở đứng đắn. đương nhiên nó cũng thấy rất rõ, vết cắn chồng chất do chính nó để lại trên gáy anh.

bên dưới của nó lại bắt đầu hừng hực trở lại, bùi anh tú tiến lại gần, nhân lúc anh vừa đứng thẳng người dậy, nó vòng tay lại ôm lấy eo anh, lè lưỡi liếm lên tuyến thể nhạy cảm.

mùi hoa hồng như có như không thoang thoảng trong không khi, nó cảm nhận được người nguyễn trường sinh đột nhiên cứng đờ. bàn tay điêu luyện thò tay vòng bên trong áo sơ mi, vuốt ve bụng dưới mềm mại của omega như an ủi.

"ư hức..."

nguyễn trường sinh khẽ bật ra tiếng nức nở, cả người anh đỏ bừng vì bị khiêu khích.

bùi anh tú đè anh xuống, nó chịu đã quá lâu rồi.

nguyễn trường sinh đưa lưng lại về phía nó, quần anh đã bị nó lột phăng từ lâu, bên dưới ướt đẫm nước.

nó hành hạ anh từ phòng khách đến tận trên giường, khi mà nguyễn trường sinh cảm tưởng như mình sắp được giải thoát rồi, tay bùi anh tú lại giữ chặt lấy eo anh, bắt đầu cuộc tổng tiến công mới.

...

khẽ cựa quậy người, bùi anh tú thích chí vòng tay ôm lấy eo trần của nguyễn trường sinh, da thịt đàn hồi khiến cho nó yêu thích không nỡ buông tay.

anh nửa nằm tựa lưng lên thành giường, trên tay đã châm một điếu thuốc, bùi anh tú đưa tay đoạt lấy, đưa lên miệng, khẽ rít một hơi. mùi chocolate ngọt đậm lan toả khắp khoang miệng nó.

nó ngửa đầu lên, tay vòng lại sau gáy của nguyễn trường sinh, kéo anh lại gần, trao lại mùi thuốc cho anh.

khi tách nhau ra, nó hài lòng nhìn môi anh sưng đỏ, lại hôn chụt lên một cái thật kêu.

anh khẽ mỉm cười nhìn nó, lúm đồng tiền hiện rõ nơi gò má, làm cho bùi anh tú nhìn đến ngẩn ngơ. khoé mắt của anh đỏ bừng vì khóc quá nhiều, đôi mắt đen xinh đẹp lại ẩn chứa những cảm xúc bi thương xa lạ khiến nó hoang mang.

"tú này..."

anh khẽ gọi tên nó. giọng anh hơi khàn khàn, nhẹ nhàng như thể nói với nó về chuyện thời tiết hôm nay.

"mình ly hôn em nhé."

...

hmmm, tự nhiên thấy nó lại khác tiêu đề quá ta ơi 🙉🙉🙉.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz