Chương 1: Gặp gỡ
"Nè nhóc con, làm gì mà lấm lem bùn đất ngồi bờ sen thế này" từ mái đình nhìn ra chỉ thấy một cục đất bùn đang bò từ dưới ao lên không khác một con ma da lên dọa người khác.
Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nhìn thấy dù sợ nhưng trong bản năng đều đầy sự tò mò, nhưng cũng chỉ dám nhìn chứ không dám đến gần nhỡ thật sự là một con ma da kéo cậu xuống nước cậu cũng không biết bơi thế thì chả phải chết đuối để thế mạng cho nó hay sao.
Tâm tính trẻ con vốn không xấu dù có đề phòng nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc một nhóc nhỏ ở đây đành lộc cộc chạy đi bê thùng nước mang đến dội cho sạch bùn đất trên người.
Thùng nước to oành còn đựng nửa lưng chừng nước khiến cậu bê có chút khó khăn có đôi lần còn suýt đánh đổ hết ra ngoài.
Nhưng bầu trời như đang tức giận mưa đến mức trời đất tối sầm, từng hạt tí tách rơi ào ào gột rửa đi những lớp bùn dày dính trên người đứa trẻ cũng xối ướt hết cả người cậu. Cậu chỉ còn cách vứt thùng nước đã gần đầy qua một bên rồi chạy đến kéo nhóc con và trong đình.
Cành liễu bên đình bị bão vùi dập qua lại đổ bên này ngã bên kia nhìn như đã dự đoán trước một mối quan hệ sau này sẽ nảy nở giữa hai cậu bé .
Nhìn bé con cạnh chân mình cậu chỉ dám thầm nghĩ phải xui đến mức nào mới có thể ngã đến mức cả người như bọc một lớp bùn dày cộp xong lại hứng một trận mưa xối ướt hết cả người, nhưng cái cậu chú ý phải là gương mặt của cậu nhóc một gương mặt vẻ đẹp thật sự không phù hợp với hoàn cảnh sau khi mưa lau đi những vết bùn nhơ trên mặt.
''Nhóc bùn, bị ngã vào ao sen à hay bị ai xô vào''nhìn đứa bé run rẩy cậu cũng chỉ dám hạ giọng nói nhẹ nhàng như sợ dọa nhóc con chạy, chỉ là cậu cảm giác nhóc con sau này sẽ là vật quan trọng của cậu quan tâm một chút chắc cũng không sao.
Nếu nhóc con không có ba mẹ cậu cũng có thể bảo mẹ nuôi nhóc con hộ mình sau này cưới cậu nhóc về làm vợ. Trong đầu cậu tự nhiên xuất hiện ý tưởng kì lạ khiến cậu giật mình nhỡ tay vỗ mạnh vào gáy của nhóc làm nó ngã chúi đập đầu xuống nền gạch đỏ. Nhưng may cũng chỉ làm đầu nhóc con sưng đỏ chứ chưa chảy máu đầu.
Gần ngày cưới của chị cả mà cậu đánh người ngã chảy máu đầu thì không tránh khỏi mấy đòn roi của mẹ. Nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau của nhóc cậu khẽ thổi lên chỗ sưng,thấy nhóc nhỏ vì nhột mà rụt người lại cậu cũng chỉ khẽ siết tay giữ làm cậu bé không thể cử động.
''Nhóc bùn em tên là gì bao nhiêu tuổi vậy'' không thấy đứa nhỏ trả lời cậu cũng chỉ nghĩ nghĩ tự giới thiệu'' anh là Bùi Văn Khiêm, em có bố mẹ không nếu không anh bảo mẹ anh cưới em về làm vợ nha''
''Em có tên không nếu không thì gọi em là Lâm Thanh nha, Thanh hay em đi theo anh nhé anh bảo mẹ anh nhận nuôi em'' Văn Khiêm không biết cậu có đồng ý hay không nhưng nhìn đứa nhóc từ dưới ao lên đến giờ cũng không thấy ai đi tìm bố mẹ, cậu nghĩ nhóc bị bố mẹ bỏ rơi hoặc một điều tàn nhẫn hơn là cậu bị bố mẹ vứt xuống ao sen đằng nào bây giờ không phải mùa sen nở hiếm ai như cậu buồn vì chị cả cưới chồng mà ra đình ngồi một mình.
Nhìn đứa nhóc mặt mày ngơ ngác cậu chỉ cười thầm không tốn gì kiếm được một ngừi vợ xinh đẹp chắc chắn mẹ sẽ khen cậu.
Trời bên ngoài vẫn mưa Văn Khiêm lấy tạm áo khoác ngoài che cho đứa trẻ rồi cõng nhóc lên chạy nhanh về. Lúc chọn phòng vì bên này gần ao sen mùa hè khá mát mẻ nên cậu mới chọn không ngờ lại là một quyết định đúng đắn đến vậy.
''Thanh à, gọi em là Thanh nhé'' đặt cậu nhóc vào phòng cậu đóng cửa lấy khăn, lấy quần áo mặc dù không thấy nhóc trả lời nhưng cậu vẫn đinh ninh là nhóc con đồng ý.
Văn Khiêm định cởi quần áo của cậu bé nhưng cuối cùng bé cũng thốt lên câu đầu tiên:''không'' khuôn mặt phớt hồng tai đỏ như nhỏ máu. Nhìn vậy cậu có lẽ sẽ có một thú vui mới chính là trêu chọc nhóc con này.
''Thanh à''cậu cũng chỉ cong mắt cười, tay thì vẫn cởi áo của nhóc con. Mặt cậu nhóc càng ngày càng đỏ, nụ cười của cậu càng ngày càng tươi thấy cổ họng nhóc động đậy.
''Vă...Văn'' nghe nhóc gọi vậy mày cậu nhảy giật rõ ràng muốn chỉnh lại nhưng cũng không muốn sửa cứ như là một biệt danh chỉ dùng cho hai người.
Cuối cùng cậu ra ngoài phòng đóng cửa lại nhìn bóng mờ được nến hắt lên cửa phòng, mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi nhìn thấy dải lụa đỏ cùng chữ Hỉ giăng khắp nhà ngày mai chị cả cậu cưới không còn là chị cả cậu nữa mà là vợ người khác.
Nhìn trời đang sầm tối dù bây giờ mới 3 giờ chiều, mọi người vẫn đang đi ra đi vào nhộn nhịp bê bàn bê ghế mỗi người làm một việc ai cũng vui vẻ cho bữa tiệc ngày mai.
Chị cả của cậu khuôn mặt xinh đẹp nổi tiếng mười dặm tám làng xung quanh khó ai sánh nổi, anh rể lại càng xuất sắc hơn làm ăn trên tỉnh mở nhà hàng có năm mẹ đưa chị lên tỉnh gặp anh lúc qua phố. Hai người vừa gặp đã ưng từ đó thư từ qua lại cũng vài năm rồi quyết định dạm ngõ nên duyên vợ chồng.
Tính chị dịu dàng yếu đuối ban đầu mẹ không định để chị lấy chồng xa có thể ở rể hoặc mẹ nuôi cũng được, mẹ cũng chỉ sợ chị ở nhà người ta khổ không dám nói chỉ biết chịu đựng. Nhưng được anh rể cam đoan không để chị chịu khổ mới cho anh rước chị về nhà.
Mà đám cưới của chị cũng là long trọng xa hoa nhất trên tỉnh cũng khó mà bì. Đằng nào khi xưa gia đình cũng liên quan tới hoàng tộc từng rương của hồi môn dù có hay không được lộ ra ánh sáng. Cậu cũng từng được chị cả đưa đi xem của hồi môn và sính lễ. Từng rương từng rương xếp đầy trong phòng cậu nhìn cũng lóa mắt.
Nào là trang sức vàng bạc châu báu, gấm vóc từng dải xếp gọn trong mấy cái rương, tráp son thiếp vàng, kiềng vàng khuyên ngọc cũng đầy cả một rương. Nhưng để ý nhất phải là ở giữa phòng một bộ đồ cưới đỏ thêu hạc bằng chỉ vàng dùng gấm dệt từ tơ tằm. Từng đường kim mũi đều cho thấy người nghệ nhân đã phải nâng niu chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết.
Lần đầu tiên gặp mặt cậu chỉ yêu cầu anh dùng tam thư lục lễ long trọng nhất rước chị về nhà, phô trương thanh thế để chị không chịu khổ ở nhà chồng. Anh ấy không những làm được còn tìm khắp nơi một tú nương đã từ lâu không còn động vào mũi kim, thêu tặng chị một bức uyên ương đạp nước.
''Em ba sao lại ở ngoài này''ở ngã rẽ người đứng che ô bước ra.
-HẸN GẶP NHAU Ở CHƯƠNG SAU NHÉ-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz