Chương 4 : Tiên nhân giả
Đối với Xiao thì Ganyu là một người đáng tin cậy cho nên cậu đã nghe theo sự hướng dẫn của Ganyu đến Vãng Sinh Đường tìm Hutao để hỏi về vị môn khách bí ẩn kia. Nhưng khi anh đến Vãng Sinh Đường để hỏi thăm thì biết được là Hutao và vị môn khách kia đã ra ngoài." Đường chủ nói với chúng tôi là cô ấy còn nhiều thứ chưa chuẩn bị nên phải ra ngoài cùng vị tiên sinh kia " - Cô nhân viên trước cửa Vãng Sinh Đường nở một nụ cười gượng ngạo nói với Xiao. Dù gì thì trước mặt cô bây giờ cũng là một vị tiên nhân sắc mặt có chút không thoải mái, cô cũng không hiểu vì sao một môn khách của Vãng Sinh Đường lại được một vị thượng tiên như Xiao để mắt đến không lẽ anh ta đã đắc tội gì với Xiao sao ? Nếu thế thì thật tiếc cho một người đẹp trai như Zhongli vì trước giờ những người biết về Xiao đều cho rằng đây là một vị dạ xoa tàn bạo có thể phát điên bất cứ lúc nào. Bất kính với ngài sẽ khó mà có thể sống được.Màn đêm đã buông xuống ôm trọn lấy bầu trời Liyue, Paimon cùng Nhà Lữ Hành đang tản bộ trở về Nhà trọ Vọng Thư trên đường đi hai người vô tình thấy bên đường có hai con Hilichurl kì lạ xung quanh chúng tỏa ra một làn khói màu đen khịt. Tuy là ma vật nhưng đây là lần đầu họ thấy chúng như vậy, chúng gần như đang bị thứ gì đó chi phối mà trở nên điên loạn chúnng phát ra những âm thanh gào thét mà người bình thường nghe qua cũng phải sởn da gà. Paimon thấy như thế nhanh chóng bày tỏ sự lo ngại của bản thân với nhà Lữ Hành. Cả hai người họ đều đồng ý là nếu như để chúng như vậy sẽ gây nguy hiểm với khách khứa xung quanh nhà trọ Vọng Thư. Vừa nói xong dường như chúng đã phát hiện ra hai người mà lao đến tấn công, đối với những con Hilichurl bình thường không thể làm khó Nhà Lữ Hành nên chỉ với vài đường kiếm chúng đã nhanh chóng bị hạ gục. Bỗng nhiên, Paimon hốt hoảng gọi nhà Lữ Hành và chỉ về phía một nhóm dân thường đang bị hilichurl nhiễm " ma khí " kia bao vây. Nhà Lữ Hành nhanh chóng muốn chạy đến cứu những ngươi kia. Bỗng nhiên, có một người đeo mặt nạ trên tay là Bách vô cấm kị lục không biết từ đâu ra cũng chẳng hiểu hắn ta đọc đại một câu thần chú nhảm nhí nào đó nhưng dưới sự uy nghiêm của Bách vô cấm kị lục bọn Hilichur đã buộc phải rút lui.Cái tên đeo mặt nạ thần bí kia tự nhận mình là Tinh Nguyệt Thiên quân vị trí còn cao hơn cả những Chân quân tiên nhân. Nhìn mặt nạ hắn đeo trên mặt Paimon có chút nhớ đến Xiao với chiếc mặt nạ dạ xoa nhưng thứ pháp thuật mà tên này thi triển nhìn cũng rất giống tiên nhân. Những người bị bao vây vừa được hắn giải cứu vậy mà lại chính là những tín đồ của hắn. Họ hâm mộ hắn đến nỗi nói ra những câu chuyện hoang đường để tô vẽ thêm cho cái danh tiên nhân của hắn. Một câu Bổn tiên, hai câu cũng bổn tiên, nhà Lữ Hành nghe hắn nói liền thấy ngay chiêu trò của hắn nhưng tín đồ của hắn đông như vậy, giờ không có bằng chứng chẳng thể làm gì hắn được. Tên này xem ra rất nhập vai còn nói là Tiên gia tu luyện xuống núi cứu thế, hôm nay lại hữu duyên gặp hai người sẽ giúp hai người hoàn thành tâm nguyện. " Tâm nguyện ? Thiên quân còn có thể hoàn thành tâm nguyện ? Tôi tưởng tiên nhân ở Liyue chỉ giỏi đánh đấm thôi chứ " - Paimon lên tiếng châm biến cái tên giả mạo kia, nhà Lữ Hành cũng thuận theo mà nói tâm nguyện muốn tìm được người anh trai thất lạc cho hắn nghe. Thế mà hắn lại bảo là thiếu chút gì đó thì mới có thể hoàn thành tâm nguyện này cho Nhà lữ Hành. Paimon suy nghĩa đến mora nhưng lại thấy tiếc bèn nói với nhà Lữ Hành làm món gì đó cho hắn ta ăn xem như trả công. Cũng nhờ dáng kiến này mà nhà Lữ Hành và Paimon mới biết được bôn mặt thật sự của hắn khi hắn đến tiệm sách để mua cuốn " Hộ Pháp tiên chúng dạ xoa". " Làm gì có vị tiên nhân nào tự đi mua sách về bản thân mình chứ ?" - Nhà Lữ Hành cũng thắc mắc không biết quyển sách ấy viết gì nên đã hỏi mua một quyển. Đọc sơ qua thì đúng là câu chuyện lúc chiều họ được nghe Liu Su kể về Xiao và 4 vị dạ xoa khác.Sau một hồi, thảo luận về cuốn sách thì Nhà Lữ Hành và Paimon quyết định trở lại nhà trọ Vọng Thư và họ lại thấy tên giả mạo kia đang sử dụng Bách vô cấm kị lục để đuổi lũ Hilichurl nhiễn ma khí đi. Nhưng đáng tiếc lần này chiêu trò đã hết tác dụng lũ Hilichurl đã nhận thức được gã chỉ là giả hoàn toàn không có chút đe dọa nên vẫn xông lên. Nhờ tài chén gió của hắn mà Nhà Lữ Hành phải ra tay diệt những con Hilichurl đó với sự quan sát tài tình của Paimon họ nhanh chóng tìm ra được những con Hilichurl khác cũng bị như vậy. Nhưng lần này không cần đợi đến lượt nhà Lữ Hành ra tay, một đường xé gió dậm mạnh xuống đất khiến những con Hilichurl văng ra xa, rồi sau đó là liên tục ba đường lướt vô cùng nhanh và sắc bén đã tiêu hết lũ Hilichurl trong tích tác Xiao giữ chiếc mặt nạ ra nhìn về phía Nhà Lữ Hành và Paimon." Xin lỗi, là do chúng nhiễm ma khí từ tôi " - Xiao chỉ quay sang nói một câu rồi lại quay đi cầm chắc Hòa Phác Diên trên tay Xiao nhanh chóng quét sạch lũ ma vật nhiễm ma khí mỗi đường xé gió đi qua ma vật ngã xuống không một con Hilichurl nào có thể thoát khỏi vị Hàng ma đại thánh của Liyue. Sau khi dọn xong đống ma vật nhiễm ma khí kia Xiao trở lại chỗ Nhà Lữ Hành báo với hai người biết khu vục xung quanh nhà trọ Vọng Thư đã an toàn nên không cần phải lo nữa." Xiao thật giỏi " - Paimon cảm thán vỗ tay tán thưởng cho Xiao. Từ nãy đến giờ hai người đứng đó quan sát Xiao tiêu diệt đám ma vật kia từng đòn đánh đều vô cùng mạnh mẽ và cực kì ngầu luôn. Xiao cũng không quan tâm đến những lời bàn tán của hai người họ nhưng trong đầu cậu những tiếng gào thét, nguyền rủa lại vang lên. Có lẽ tiêu diệt một lượng lớn ma vật nhiễm chướng khí trong thời gian ngắn đã khiến cho chướng khí trong người cậu sắp mất kiểm soát. Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến liên tục là những kí ức khi còn bị giam cầm ùa về, những tiếng van xin, gào thét tuyệt vọng của những người từng bị cậu giết. Xiao đau đớn ôm chặt đầu khuỵu xuống ngay trước mắt Nhà Lữ Hành khiến hai người không biết phải làm gì để giúp cậu. Xiao biết bản thân mình sắp không chịu nổi nữa liên tục bảo hai người bọn họ phải tránh xa ra càng xá càng tốt. Cậu sợ nếu bản thân mất khống chế sẽ làm tổn thương đến hai người họ." Chúng ta phải làm sao bây giờ ? " - Paimon hốt hoảng bay vòng vòng xung quanh nhà Lữ Hành cũng đang không biết phải làm sao. Họ chưa từng biết tình trạng này của Xiao phải xử lý như thế nào mới là đúng. Xiao cứ ôm đầu liên tục phát ra những tiếng gầm gừ rất đáng sợ như thể đang muốn đe dọa Nhà Lữ Hành và Paimon. Bỗng từ đằng sau họ có một tiếng nói trầm thấp đầy uy nghiêm, Zhongli đã biết sẽ có chuyện này xảy ra khi anh cảm nhận được rất rõ ma khí ở Địch Hoa Châu vừa tăng lên nhanh chóng lại giảm xuống một cách bất thường. Hôm nay, ngay tại đây anh sẽ tự mình chấn dứt màn kịch của mình, anh không thể cứ đứng nhìn dạ xoa nhỏ của anh cứ gặp nguy hiểm như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz