ZingTruyen.Xyz

Tuong Lam Duoc Yeu

Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị nước tắm cho em rồi còn chuẩn bị cả quần áo để em thay nữa, thật sự rất ra dáng một ông chồng quốc dân.

Mà nói hắn tâm cơ thì không hề sai một chút nào, rõ ràng đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi mà lại đem vào bên trong cho em, hắn đặt quần áo trên giường rồi đi ra bên ngoài giả vờ như không hề biết gì.

"Hạo Tường ơi, quần áo của em đâu rồi ạ?" Hạ Tuấn Lâm bên trong phòng tắm nói vọng ra.

Không có ai trả lời, Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, chắc là hắn quên mất rồi, thế là em phải tự mình ra bên ngoài lấy. Em lấy chiếc áo ngủ được để sẵn bên trong mặc vào rồi đi ra bên ngoài, nhìn thấy quần áo đã để sẵn trên giường thì ôm lấy định đi vào bên trong thay.

"Bạn nhỏ~" Giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên ngay cạnh bên tai em.

"A!" Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại.

"Em sao thế?" Hắn mỉm cười.

"Anh... anh sao đột nhiên xuất hiện thế? Dọa em giật cả mình."

Nghiêm Hạo Tường giả vờ ngây thơ, "Thì anh định vào mang quần áo vào cho em đấy."

"Không cần đâu, em tự mình lấy rồi, em vào thay đây." Nói xong em định chạy vào trong nhưng hắn đã nắm lấy em trở lại.

"Bạn nhỏ~ Em có nghĩ chúng ta đã quên làm chuyện gì không?" Hắn khẽ nhếch mép.

"Chuyện gì là chuyện gì ạ?"

Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống ngang tầm với em, hắn nhéo nhẹ má em, "Thì chuyện sau khi kết hôn sẽ làm đấy."

Hạ Tuấn Lâm ngây thơ nói, "Nhưng mà chúng ta đã làm rồi mà, anh còn chờ gì nữa?"

Hắn nghe em nói xong thì đỡ trán, hắn không biết nên giải thích thế nào cho bạn nhỏ này hiểu nữa, hình như em ngây thơ một cách quá đáng rồi đấy.

"Được rồi, được rồi, em vào trong thay đồ đi, anh chuẩn bị cơm cho em." Hắn xoay người em lại hướng về phòng tắm rồi nói trong bất lực.

...

Dùng bữa xong, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường nhìn nhau.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Em hỏi.

Nghiêm Hạo Tường dang hai tay ra với em, "Ôm anh."

"Sao lại phải ôm anh?"

"Thì ôm anh ngủ."

Hai người nhìn nhau một lúc, em nhíu mày nhưng vẫn nhích đến ôm lấy hắn, đầu dụi dụi vào ngực hắn, "Thật ra em không thích ôm ôm đâu, vì là anh nên em mới ôm đấy."

Tim hắn muốn nhũn ra, Hạ Tuấn Lâm bây giờ chẳng khác nào đang làm nũng với hắn hết đó, cơ thể mềm mại lại thơm ngọt, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm dìu dịu, mà hắn cũng cảm thấy lạ thật đấy, cùng một loại sữa tắm với nhau mà sao hắn lại thích ngửi mùi trên người em hơn thế nhỉ?

"Vậy em là thích ôm anh hay thích anh?" Hắn dịu dàng hỏi.

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng nói, "Thích cả hai~"

"Ây dô, bạn nhỏ nhà em tham lam quá nhỉ?" Hắn trêu em.

Nghe thế em liền ngẩng mặt dậy, bĩu môi cãi lại, "Không có, trẻ con mới chọn lựa còn người lớn thì lấy tất."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, hắn điểm nhẹ lên mũi em một cái, "Ai dạy em thế hả?"

"Lưu Diệu Văn dạy đấy."

Nghiêm Hạo Tường đang vui vẻ bỗng sựng lại, hắn liếm môi, mùi giấm chua đang tỏa ra từ hắn đấy, rõ ràng đang ở với hắn mà còn dám nhắc đến tên nhóc kia nữa chứ?

"À nhắc đến Lưu Diệu Văn em mới nhớ, đạo diễn bảo do cốt truyện nên muốn em tăng thêm khoảng bảy - tám ký nữa đấy, mà em không biết mình có tăng được không nữa?" Em chợt nhớ đến nên nói với hắn.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền đẩy chuyện mình đang ghen tuông sang một bên, "Chuyện này anh làm được, bạn nhỏ để anh lo, để anh gọi điện nói chuyện với ông ta đã."

Còn chưa kịp để cho em phản ứng thì hắn đã lao nhanh như chớp mà chạy đến lấy điện thoại gọi điện cho vị đạo diễn kia, chẳng biết hắn đã nói gì nữa mà em chỉ nghe được hắn nói một câu, "Được, được, chỉ tăng có mười ký thôi ấy mà, chuyện đó tôi lo được, ông cứ yên tâm."

Hạ Tuấn Lâm nhíu nhíu mày, em nghe nhầm đúng không, gì mà đến mười ký vậy chứ?

Nghiêm Hạo Tường mang một tâm trạng vui vẻ quay lại nhìn em, hắn mỉm cười đầy vui vẻ, "Bạn nhỏ, đạo diễn bảo em là hai tuần nữa thì đến để quay phim đấy, trong hai tuần này anh sẽ vỗ béo em nhé!"

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn hắn, "Mười ký?"

"Đúng vậy, mười ký, anh sẽ vỗ em tăng lên mười ký."

Em vừa nghe xong liền phản đối ngay, em trợn mắt nhìn hắn, "Không được! Em mà tăng mười ký là sẽ y như một con lợn luôn đấy, không được đâu."

Hắn phản đối, "Không đúng, đâu ra mà như lợn chứ? Em cùng lắm hiện tại cũng chỉ có hơn năm mươi cân chứ mấy."

Em bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi với hắn.

"Nói xem, em nặng bao nhiêu cân?"

Hạ Tuấn Lâm bẽn lẽn nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Bốn mươi tám cân."

Tiếng em nói mà hắn tưởng như sét đánh ngang tai, Hạ Tuấn Lâm cũng đâu có thấp, em ít nhất cũng cao một mét tám mà cân nặng chỉ có bốn mươi tám cân là thế nào chứ?

"Em!"

_______________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz