ZingTruyen.Xyz

Tuong Lam Duoc Yeu

Cả hai sẽ được nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt đầu quay chương trình, cả đoàn cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiêng đã được đặt phòng trước để dùng bữa, và tất nhiên Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng đi.

Hạ Tuấn Lâm đi cùng với quản lí nhỏ của mình, cậu nói cười với y, dáng vẻ ngoan ngoãn lại nhu thuận khiến ai nhìn vào cũng phải yêu thích.

"Trương Thịnh, cậu điều tra tất cả thông tin của em ấy từ khi vào nghề giúp tôi." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nói nhỏ với Trương Thịnh.

"Được." Anh gật đầu.

Buổi tiệc bắt đầu rất náo nhiệt, mọi người cùng nhau cười đùa rồi cùng nhau uống rượu, uống xong lại cùng nhau chơi vào trò chơi nhỏ, thi thố với nhau. Hạ Tuấn Lâm chỉ ngồi xem mọi người chơi chứ không tham gia, cậu cười vui vẻ khi thấy mọi người chơi trò chơi.

Nghiêm Hạo Tường bước chân đến ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.

"Tuấn Lâm này, cậu cũng cùng mọi người chơi trò chơi đi." Một người trong đám người đang chơi trò chơi cất tiếng lên gọi cậu.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng xua tay: "Không đâu ạ, em chơi không giỏi, có khi lại phải say mèm mất."

"Thôi nào, cậu cũng đâu còn nhỏ, cứ chơi vui là được mà."

Cậu ngập ngừng, bản thân cũng chỉ là một tân bình mới nổi, nếu không đồng ý, chính cậu sợ sau này sẽ rất khó sống, thế nên cậu đành đồng ý.

Trò chơi vật tay luôn là trò chơi để đám đàn ông thi thố với nhau, Hạ Tuấn Lâm bắt cặp với một anh quay phim dáng nhỏ người, cứ nghĩ sẽ thắng nhưng lại không ngờ, anh ấy tuy nhỏ nhưng sức lại khá mạnh, cậu cố gắng nhưng cuối cùng vẫn thua. Cậu mím môi nhận lấy ly rượu mà người ta đưa cho, ai thua phải uống tận ba ly.

"Uống đi! Uống đi! Uống đi!" Mọi người bắt đầu reo hò bắt cậu phải uống.

Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi người rồi lại nhìn ly rượu, cuối cùng cũng đưa lên uống cạn, ly đầu thì cảm thấy hơi đắng, ly thứ hai thì cảm thấy hơi ngọt ngọt, Hạ Tuấn Lâm nghĩ chắc rượu không đến nỗi mạnh lắm đâu nên liền uống thêm ly thứ ba.

Nghiêm Hạo Tường muốn đưa tay lên ngăn cản cậu nhưng mà chẳng kịp, hắn nhìn cậu mà thở dài.

"Hay lắm, Hạ Tuấn Lâm hay lắm!" Mọi người reo hò.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ngồi xuống ghế, hai má ửng hồng hết cả lên, ánh mắt có chút mơ màng quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu cười ngốc đưa tay lên nhéo má hắn, giọng nói trong trẻo mang theo sự nũng nịu.

"Nghiêm Hạo Tường thật soái, má mềm quá đi."

Hắn bất lực nhìn bạn nhỏ nhà mình, nhìn xem ai kia chỉ mới uống có ba ly rượu mà đã say khướt.

Ánh mắt mọi người có chút đổ dồn về phía cậu và hắn, Hạ Tuấn Lâm vẫn không quan tâm đến, cậu vắt chân mình qua chân hắn, bàn tay vẫn nhéo má hắn, trên gương mặt xinh đẹp ấy điểm thêm một nụ cười trông ngốc vô cùng.

"Bé con, em say rồi." Hắn khẽ nói.

"Không có say mà~" Cậu chu môi nói.

Hắn cười cưng chiều, một bàn tay vòng qua eo cậu, một tay vòng qua chân cậu rồi bế cậu lên trên tay rồi đứng dậy, cất tiếng nói với mọi người.

"Xin phép, tôi đưa em ấy về khách sạn trước."

Trương Thịnh vội vàng lấy áo khoác hắn đứng dậy rồi kéo luôn cả quản lí nhỏ đang ngơ ngác của cậu đứng dậy, bước theo hắn.

Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm ra bên ngoài bằng cửa sau, hắn đặt cậu vào ghế sau, định để cậu nằm bên trong nhưng cậu lại không ngoan, hai tay ôm cổ hắn vẫn nhất quyết không buông tay ra, cậu bĩu môi, đôi mày nhíu lại nhìn hắn: "Anh ôm, anh ôm em."

Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt xinh đẹp được phủ một tầng sương mỏng, hai má ửng hồng, môi đỏ mọng cứ chu chu lên, hắn khẽ nuốt nước bọt.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Trương Thịnh bước đến phía sau cất tiếng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh, hắn lắc đầu với anh rồi bế cậu ngồi vào trong xe, hắn đặt cậu ngồi trên chân mình, một tay vòng qua ôm eo cậu, một tay vòng qua ôm lấy vai cậu vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành.

Trương Thịnh cùng quản lí nhỏ ngồi ghế phía trước lái xe đi, hắn và cậu ngồi phía sau, Hạ Tuấn Lâm thật không ngoan khi say, đã được hắn ôm trong tay rồi mà miệng nhỏ cứ nói lung tung đủ thứ chuyện.

"Bánh bao của tiệm nhà ông Lý là ngon nhất."

"Lâm Lâm thích ăn thịt nhất đấy."

...
...
...

Câu cuối cùng cậu nói trước khi ngủ quên, cậu nói rất nhỏ, dường như chỉ còn mình cậu và hắn nghe thấy: "Bố mẹ không cần Lâm Lâm nữa rồi..."

Nghiêm Hạo Tường chết điếng người, hai tay đang ôm cậu khẽ siết chặt thêm, trong thâm tâm đột nhiên dấy lên cảm giác bất an vô cùng, Hạ Tuấn Lâm của hắn, cậu đã chịu những gì vậy chứ?

Chiếc xe dừng trước một khách sạn lớn, hắn quấn cậu vào trong áo khoác của mình, bản thân cũng đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai rồi đeo khẩu trang trang vào mới bước xuống. Trương Thịnh nhanh chân bước đến, anh dùng áo khoác của mình khoác lên vai cho hắn rồi cùng bước vào trong.

Anh cùng quản lí nhỏ lấy thẻ phòng rồi vào thang máy cùng hắn và cậu, Nghiêm Hạo Tường lấy một thẻ phòng rồi bế cậu vào phòng, Trương Thịnh và quản lí nhỏ thì cùng một phòng.

Hắn đặt cậu nằm trên giường, Hạ Tuấn Lâm đã ngoan ngoãn trở lại, cậu ngủ ngoan, đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ mím lại, hai bàn tay nắm hờ chẳng khác nào một đứa trẻ.

Nghiêm Hạo Tường tháo giày ra, dùng chăn đắp lại cho cậu rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn chạm vào gương mặt non nớt của cậu, đôi mắt hắn đượm những tia xót xa.

"Bé con, em... đã trải qua những gì vậy chứ?"

__________________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz