ZingTruyen.Xyz

Tuong Lam Bay Thu

4.

Tất cả kí ức của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn biến mất theo vụ tai nạn. Tỉnh lại giữa một nơi xa lạ, bên cạnh là một người mà có lẽ cậu của trước đây có quen biết. Ban đầu cậu thật sự rất sợ người này, nói đúng hơn, sợ hãi tất cả mọi người, sợ những gương mặt vốn dĩ đã từng thân thuộc nay lại như người dưng. Thậm chí ngay cả việc nhìn bản thân trong gương cũng biến thành một cơn ác mộng.

Cậu thấy xa lạ với chính mình.

Người kia hàng ngày đều tới thăm cậu, cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng tới đặt cặp lồng trên bàn, rồi lại đứng chờ cậu dùng bữa.

Không một lời giải thích về thân phận của cậu.

Hạ Tuấn Lâm nghe y tá gọi anh là "cậu Nghiêm", trong lòng ghi nhớ một chút, bản thân có quen một người họ Nghiêm, ừm, rất đẹp trai, còn cao nữa, không cùng họ với mình, có thể là anh em họ, hoặc bạn bè thân thiết.

Lần thứ hai Hạ Tuấn Lâm mở miệng nói chuyện với anh đã là chuyện của một tháng sau.

"Cha mẹ tôi đâu?"

"Mất rồi."

"Bạn bè, người thân thì sao?"

"Không có."

"Vậy còn anh?"

Người kia bước tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo kèm, khẽ mỉm cười.

"Bạn trai của em."

"À...."

Hạ Tuấn Lâm cố gắng biểu cảm sao cho thật tự nhiên, nhưng đôi mắt không giấu được sự lúng túng. Quả thật lượng thông tin này quá lớn đối với cậu, tạm thời không thể tiêu hóa được.

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ khiến cả căn phòng bừng sáng.

Anh thu lại nụ cười, nhẹ bẫng hỏi.

"Em cảm thấy bản thân mình không giống đồng tính luyến ái?"

"Không phải." Hạ Tuấn Lâm lập tức phản bác, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. "Cảm thấy, anh....không giống."

Người kia nghe thấy liền bật cười, rồi rút trong ví ra một tấm ảnh chụp đã hơi bạc màu, huơ huơ trước mặt cậu.

Trong ảnh có lẽ là Hạ Tuấn Lâm của trước kia, hai tay ôm lấy cổ bạn trai, nở nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng khểnh đặc trưng, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Cậu ngập ngừng đón lấy tấm ảnh, vuốt nhẹ lên gương mặt của Hạ Tuấn Lâm trên đó, vô thức cũng mỉm cười theo.

Lật mặt sau bức ảnh là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc "Nghiêm Hạo Tường là của tôi".

"Nghiêm Hạo Tường?"

Người nọ gật gật đầu.

"Là tên của anh."

Từ đó trở đi kí ức của Hạ Tuấn Lâm lại nhiều thêm một điều.

Mình có một người bạn trai, tên là Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz