Tuoi Tre La De Trai Nghiem
Nàng cũng không phải là thiếu nữ 15 16 tuổi ngây thơ, trong sáng. Hắn cũng chẳng còn là chàng thanh niên 20 tuổi ấy. Thời gian cứ thế trôi đi, hắn có lẽ đã quên từ lâu. Chỉ có nàng cố chấp mãi không buông. Năm đó, tăm tối nhất có hắn ở bên chia sẻ tất cả vui buồn sớm hôm, cứ ngỡ là tình đẹp như thơ. Nào ngờ, lại chỉ dừng lại ở 2 chữ "tình nhân", "nhân tình". Buồn cười thay nàng thiếu nữ năm đó lại tin tưởng, đặt niềm tin nhất nhất vào đó. Tình cảm ấy trong sáng, nồng nhiệt như nắng mùa hạ, chỉ tiếc hạ không chỉ có nắng mà còn có mưa. Mưa qua đi trời quang biển lặng. Tình cảm kia cứ ngỡ trăm năm, nào ngờ nó chỉ xuất phát từ một phía. Đến cuối cùng thì lời hẹn thề hứa bên nhau chỉ là gió thoảng mây bay, bay về đâu đó. Nhưng đọng lại trong nàng thiếu nữ kia là bão dông. Nàng từng cho hắn là lẽ sống của mình. Nàng từng một lòng một dạ nguyện ý chờ ngày đủ tuổi muốn gả cho hắn. Nhưng đối với hắn nàng chỉ là một trong số những người con gái bình thường mà thôi. Nàng với hắn dây dưa vô cùng lâu. Mãi cho tới khi hắn yêu người con gái khác. Nàng đau khổ ngục ngã cả một thời gian dài. Cuối cùng, quyết định tìm đại 1 người để thế vào. Nhưng lại toàn hình bóng hắn, người kia quan tâm nàng nàng cũng chỉ nghĩ về hắn. Đến lúc cảm động quên đi hắn để bước tiếp thì phát hiện người kia lại là một loại không ra gì. Nàng lại khép trái tim lại.
Thời gian trôi qua thật nhanh nàng giờ cũng đã lớn trải qua bao nhiêu sóng gió vui buồn sướng khổ nước mắt rơi vô số đêm. Nàng dần buông bỏ chấp niệm kia.
Đối với nàng hiện tại chấp niệm kia dường như không phải là buông hay không, hoặc là quên hay không nữa. Căn bản nó đã thấm sâu vào tâm lý rồi trở thành một phần kí ức. Tình cảm thì cũng không còn nhưng lại chẳng thể buông.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy con tim lại xao xuyến nhưng cảm xúc thì không còn. Có lẽ đó gọi là một phần của thanh xuân.
Thời gian trôi qua thật nhanh nàng giờ cũng đã lớn trải qua bao nhiêu sóng gió vui buồn sướng khổ nước mắt rơi vô số đêm. Nàng dần buông bỏ chấp niệm kia.
Đối với nàng hiện tại chấp niệm kia dường như không phải là buông hay không, hoặc là quên hay không nữa. Căn bản nó đã thấm sâu vào tâm lý rồi trở thành một phần kí ức. Tình cảm thì cũng không còn nhưng lại chẳng thể buông.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy con tim lại xao xuyến nhưng cảm xúc thì không còn. Có lẽ đó gọi là một phần của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz